Chuyện gì cần tới, nhất định sẽ phải tới. Chiếc máy bay kia cất cánh, mang theo cô nàng khó hiểu nhất mà tôi đã từng gặp về với xứ sở hoa anh đào xa xôi. Tôi đứng chết lặng trước cửa phi trường, mắt nhìn xa xăm theo hướng chiếc máy bay kia, mãi đến kia nó mất hút tận phía chân trời.
Tạm biệt em! Cô gái của sự bí ẩn!
Quay bước về lại nơi bắt đầu, theo như cách nói của Ái Nhi. Ngày nay em đi, cũng là ngày mà trò chơi tình yêu của tôi kết thúc, và cũng đến lúc để biết được sau tất cả tôi sẽ còn lại thứ gì.
Lạ thay, ngày My đi tôi cũng rất đau đớn vì mất đi 1 người mình thương bên cạnh, nhưng bây giờ, nổi đau đó dường như là hơn hẳn, chút hụt hẫng, tiếc nuối, chút buồn bã nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh nhau của tôi và Nhi, nhưng có lẽ chỉ mãi mãi là những kỉ niệm về một thời đáng nhớ mà thôi.
Tôi lái xe chen chút vào những dòng xe tấp nập ngược xuôi sau 1 ngày lao động vất vả, từng tiếng còi xe vang lên inh ỏi, nhưng đối với tôi dườnh như chẳng hứng thú để nghe thấy gì cả.
Chạy xe thật chậm (thực ra là kẹt xe thôi) để cảm nhận được vị mặn đắng đang thấm sâu đằng sau đôi mắt của tôi. Nước mắt không rơi, nhưng... vẫn có cái gì đó đang chảy ngược vào trong...
”Nước mắt chảy xuôi chỉ làm nguôi kí ức.
Nước mắt chảy ngược mới thấm đượm niềm đau”
Tấp xe vào quán nhậu quen thuộc khi tôi vừa về tới gần nhà, tôi lại tiếp tục hành trình của 1 thằng cần hơi men.
_Ê thằng kia để xe đó đi, mày làm gì mà như người mất hồn thế hả N -tiếng anh chủ quán oang oảng ở phía trong, kéo tôi về với thực tại. Dường như tâm trạng tôi bị chi phối quá nhiều trước việc Nhi đi khỏi nơi này.
_Ơ dạ sao anh!
_Mày để xe đó đi, tao dẫn cho.
_...
_Vào trong ngồi đi, mày làm gì như bức tượng thế hả thằng kia -anh chủ quán sút tôi 1 phát khi tôi vẫn còn đứng càm ràm ở khu vực chiếc xe, hic đi nhậu mà cũng bị quính vì tội đứng 1 chổ nửa à @@
Vào trong yên vị ở 1 cái bàn trống cạnh cửa ra vào, tôi ngồi đó chờ đợi. Ơ mà chờ đợi cái gì?
_Thằng cô hồn, tao lạy mày! Nay mày để não ở nhà à?
Anh chủ quán đặt chai chuối hột với dĩa khô cá đuối ra bàn, miệng vẩn chữi tôi xối xả không ngừng @@
_Ủa sao nay anh đem rượu ra -tôi ngơ ngác nhìn ảnh.
_Định mệnh, mày vào quán mà chẳng nói năng tiếng nào, thì làm sao tao biết mày nhậu cái gì, thôi quất tạm đi
Tôi chỉ biết gật gật đầu hưởng ứng thôi. Kệ, có món giải sầu là oke rồi. Chắc biết tôi buồn, nên anh chủ quán nhiệt tình... bỏ quán ngồi nhậu với tôi luôn, đúng là dân chơi mà@@ anh em quen nhau chưa lâu, nhưng ít ra vẫn đong đầy tình huynh đệ, cùng khoác vai, cùng nâng ly, cùng tâm sự về chuyện đời, chuyện người.
Mãi đến tận 11h đêm tôi mới rời bàn nhậu, chia tay người anh, người chủ quán nhiệt tình kia má về lại căn phòng yêu dấu. Khi ta buồn, càng uống thì càng tỉnh, thật sự là như vậy. Đầu óc tuy lâng lâng do thấm hơi men, nhưng vẫn đủ tỉnh táo với những hình ảnh ùa về.
Hình ảnh cô gái hoảng hốt đứng dựa mình vào cửa sắt với đôi mắt to tròn nhìn tôi khi bị tôi bịt miệng hôm nào, giờ đây bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu tôi.
Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc cứ như 1 cuốn phim quay chậm phát lên chập chờn trong tâm trí tôi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hình dáng ấy,... giờ đây chỉ xuất hiện mờ nhạt mà thôi.
Lắc đầu xua đi những hình bóng ảo giác đang xoay quanh trong đầu của tôi, tôi từ từ tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của sương đêm, lếch tha lếch thếch về căn phòng trọ.
Cánh cửa phòng trọ vừa mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh 2 người con gái thân quen đang gục mặt trên bàn. Sao Quyên và MNgọc lại đến đây?
Dựng xe vào sát cửa, tôi bước tập tễnh vào, nói tỉnh táo chứ thực ra cũng hoa mắt cmnr =.=
_Ơ anh về rồi à -MNgọc giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn tôi.
_Ừ -tôi nhẹ nhàng lên tiếng, trong lúc tiềm thức còn tỉnh táo thì trả lời, rồi tôi cũng dạt hẳn sang giường ngủ luôn.
Chỉ thấy MNgọc nhìn tôi chẳng nói gì cả, sao lại lạ thế nhỉ, đáng lẽ như thường ngày thì em đã phải lo lắng chạy đôn chạy đáo lo cho tôi rồi, hay là...
Thôi dù sao đi nửa, cuộc chơi này do tôi khởi xướng, thì hậu quả ra sao, tôi vẫn là người phải gánh chịu tất cả. Giờ thì... ngủ trước tính sau, mệt quá luôn rồi @@
Chẳng biết tôi ngủ bao lâu nửa, chỉ biết rằng khi tôi giật mình thức giấc, ngoài trời vẫn còn đang một màu tối đen như mực.
Nhìn sang bên cạnh, từ lúc nào hai cô gái kia đã tự động nằm hai bên giường, và ôm lấy cục nhân là tôi ở giửa. Quyên thì nằm phía trong, còn MNgọc thì bên ngoài. Tội nghiệp, giường chật nên em chỉ nằm meo sát bên ngoài mép giường, tôi chỉ cần lấn sang chút xíu là em lọt sàn ngay lập tức.
Nhẹ nhàng gỡ tay hai nhỏ ra, tôi chậm chạp ngồi dậy. Leo xuống giường, tôi bế MNgọc dịch chuyển vào trong, chứ em mà nằm đây chút xíu nữa là lọt đất mất. Kéo chăn đắp lại cho hai nhỏ, tôi đứng lặng trong bóng đêm mà nhìn hai bóng hình đang say sưa ngủ mê kia.
Mất một hồi lâu, ý thức trong tôi mới chợt trở lại, báo hiệu việc tôi cần phải làm là gì. Một cuộc trốn chạy, có thể nói là vậy.
Trong âm thầm và lặng lẽ, tôi rời khỏi căn phòng mà chỉ đem theo có vài món dụng cụ quen thuộc. Con dao phượt lận lưng, hàng phòng thân bao giờ cũng phải đem, cái bóp tiền thì nhất định phải có, cái máy ảnh và cái dt, quơ vội thêm cái áo khoác dầy nữa thôi.
Quay lại nhìn vào màn đêm, tôi chỉ biết gửi gắm cho hai em lời xin lỗi thì thầm nơi cửa miệng, rồi quay bước đi nhanh trong cơn lạnh của từng cơn gió đầu đông. Đón 1 chiếc taxi ra nhà xe TB, tôi book-in 1 vé đi Đà Lạt ngay giửa đêm khuya, nói chứ cũng 3h sáng rồi.
Lên xe giường nằm ngủ bù, sự tỉnh táo trong tôi chỉ đủ thời gian cho tôi mua vé và leo lên xe thôi, rồi hơi men