Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 9: Ngủ nhờ

Sau khi ăn xong ở nhà hàng Vuy đưa Kook về nhà. Kook bước vào căn nhà tối om lạnh lẽo. Kook bật đèn lên thấy nhà trống không, Kook ủ rủ bước chân trở nên nặng nề hơn. Kook vừa ngồi làm bài tập vừa khóc đầu óc Kook không thể nào tập trung được. Kook cầm lấy tấm ảnh chụp chung với Suga lên rồi úp mặt xuống mà khóc. Ở bên này Vuy đã thấy hết. Miệng thì nói là Kook trẻ con, cứ để khóc một lần rồi hết nhưng gượng mặt Vuy hiện rỏ sự quan tâm, lo lắng. Kook càng khóc tim Vuy càng siết lại. Trong lòng Vuy đang hối thúc anh phải chạy qua quan tâm Kook nhưng đâu đó trong suy nghĩ của anh muốn Kook thật sự trưởng thành và mạnh mẽ. Đôi chân như đá đè không cử động. Đèn bên nhà Kook bật đến gần 1h sáng vẫn chưa tắt, còn Vuy thì làm sao ngủ ngon khi thấy Kook như vậy. Vuy vẫn luôn quan sát Kook, Kook vô ý làm rơi ly nước xuống sàn vở tan, mảnh vở văng tung tóe

"Á...á"

Nghe tiếng la của Kook Vuy không thể bình tỉnh được chạy thẳng qua nhà Kook. Rầm! tiếng cửa phòng Kook mở mạnh đập vào tường

" Kook cậu không sao chứ?" Vuy hốt hoảng lo lắng. Kook đang nhặt những mảnh vở thì giật mình bởi tiếng mở cửa quá mạnh của Vuy, miếng thủy tinh sắt bén cứa vào tay Kook làm tay Kook chảy máu, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn. Nhìn Kook chảy máu mà tim Vuy cũng rỉ máu theo. Vuy chạy tới đở Kook ngồi lên giường lấy bông lau máu và sát trùng vết thương cho Kook. Vuy để Kook ngồi đó, anh khum xuống thu dọn những mảnh vở kia. Kook chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của Vuy từ lúc mà anh đẩy cửa xông vào, hét lên, rồi khử trùng vét thương bây giờ thì dọn dẹp. Ở một góc độ nào đó Kook nhìn Vuy rất kĩ. Tuy hơi lạnh lùng nhưng đâu đó trong lời nói hành động của Vuy đã làm ấm lòng Kook. Dọn xong Vuy ngồi chỏm dưới sàn đối diện Kook, cái mũi đỏ, hai con mắt xưng híp lên của Kook làm Vuy rất lo lắng.

" Cậu không sao chứ?" Câu nói chân thành được Vuy thể hiện bằng giọng điệu ngọt ngào đầy tình cảm. Ánh mắt Kook lóe lên niềm vui khó tả

" Ừm, không sao. Nhưng sao cậu bây giờ cậu chưa ngủ mà qua đây?"

Vuy nhìn Kook bằng ánh mắt âu yếm, Vuyu đưa tay nắm lấy tay Kook. Việc nắm tay giữa Vuy và Kook là rất bình thường nhưng hôm nay Kook lại có cảm giác lần nắm tay này khác hẳn mọi khi. Kook đột nhiên run lên giật tay lại nhưng Vuy nắm rất chặt Kook không thể rút tay ra đc, Kook bối rối. Vuy ngồilene giường bên cạnh Kook, luồng khí từ người Vuy truyền sang làm người Kook hơi tê cứng. Vuy xoa xoa đầu Kook, tim Kook đập loạn xoạn giọng nói trầm ấm vang lên bên tai


" Làm sao tớ cỏ thể ngủ khi cậu vẫn còn thức, đặc biệt là hôm nay cậu đã khóc rất nhiều."

Kook hơi ngạc nhiên " Làm sao cậu biết?"

Vuy cươi, nụ cười ẩn chứa sự yêu thương đưa tay chỉ về cửa sổ, cửa sổ 2 nhà đối diện nhau, đứng bên này nhìn qua rất rỏ tức bên kia cũng vậy. Rành rành trước mắt như vậy mà bây giờ Kook mới biết. Kook đỏ mặt

" Cậu nhìn trộm tớ sao?"

Vuy gật đầu, mặt Kook đỏ ửng lên, Vuy nhanh chóng đính chính

" Cậu suy nghĩ gì vậy, tớ biết đâu là nên đâu là không nên. Cậu yên tâm"

Kook thở phào nói nhẩm " Tớ đã đặt niềm tin ở cậu. Tớ tin cậu sẽ không biến thái như vậy đâu."

"Cậu đặt niềm tin vào tớ sao. Khi nào vậy." Vuy nghe Kook nói vui hẳn lên

" Ơ tớ có nói gì đâu. Không có gì hết." Kook cúi mặt xuống chối

Vuy nắm tay Kook đứng dậy kéo Kook ra ngoài. Vuy không nói gì một mạch đưa Kook lên phóng của mình

" Trong thời gian không có anh Suga ở nhà, cậu hãy ở đây với tớ. Tớ không yên tâm khi cậu ở bên đó một mình. Cậu là con gái đấy. Sinh hoạt thì cứ tự nhiên."

Kook ngớ ngẩng nhìn Vuy " Thế cậu ngủ ở đâu?"


" Tớ sẽ ngủ dưới sàn"

" Sẽ lạnh lắm đấy." Vuy vừa nói hết câu Kook nhanh chóng trả lời. Vuy cười nhìn vào mắt Kook

" Cậu đang lo cho tớ?"

Kook xấu hổ cúi mặt nói nhỏ " Đúng, tớ đang lo cho cậu sẽ bị cảm lạnh."

Vuy bất ngờ khi nghe Kook nói như vậy anh muốn hét thật to để thể hiện niềm vui trong lòng nhưng anh vẫn bình giọng

" Vậy cậu nói xem tớ ngủ ở đâu?"

Kook đi xung quanh căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một cái giường, Kook chỉ tay lên giường và nói

" Trên giường nè"

" Thế còn câu" Vuy hỏi ngược lại


" Tớ ngủ dưới sàn" Vừa nói Kook vừa lấy mền gối xuống sàn, Vuy cầm tay Kook lại rồi bỏ gối mền về vị trí cũ

" Cậu không được ngủ dưới sàn"

Nói rồi Vuy lấy cái gối ôm để chính giữa chia chiếc giường làm hai phần

" Như thế này được chưa? Tớ đảm bảo sẽ không làm dì với cậu."

Kook trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu

" Ừ cũng được. Tớ hoàn toàn tin tưởng vào cậu."

Vuy và Kook nằm trên chiếc giường rộng rãi. Đôi khi cả hai lại liếc trộm nhìn đối phương. Vuy tắt đèn. Đôi bạn chìm vào giấc ngủ.