Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 10: Bức ảnh kỉ niệm năm 4 tuổi - Hồi ức (P1)

Vì tối qua thức khuya và được đánh một giấc trên chiếc giường êm ái của Vuy. Tận 9h sáng Kook mới chịu xuống dưới nhà.Thấy Vuy không có nhà Kook hỏi người giúp việc

" Cháu chào bác, Vuy đâu rồi ạ?"

Người giúp việc " Cậu Vuy sáng sớm đã đến nhà hàng rồi, cậu nói phải đi mua sắm một ít đồ nên về trễ, cậu dặn tôi khi nào cô dậy thì nói cô ăn sáng"

" Dạ, cháu cảm ơn " Người giúp việc đem đồ ăn sáng lên cho Kook. Ăn xong Kook lên phòng nằm nghỉ, Kook ngồi vào bàn học nghịch một chút thì thấy một tấm ảnh cũ kĩ được bỏ trong khung hình đặt trên bàn. Kook bàng hoàng cầm lấy tấm ảnh tự nói

" Rõ ràng tấm hình này của mình mà. Tại sao Vuy lại có nó. Ăn trộm sao?

Ngây người một lúc Kook lắc đầu lia lịa


" Không, không. Vuy tuyệt đối không phải người như vậy mình tin cậu ấy."

Kook vội chạy về nhà lấy tâm ảnh đã giữ cẩn thận suốt 18 năm qua. Cô hi vọng mình không nhìn nhầm. Hai tấm ảnh i chang nhau. Tại sao Vuy lại có nó. Dấu chấm hỏi dày đặt trong đầu Kook. Cùng lúc đó có tiếng xe dưới sân. Vuy đã về. Vuy mở cửa vào phòng đi sau là người giúp việc đang xách vào một đống đồ. Người giúp việc móc đồ lên để trong tủ. Toàn là nhãn hiệu đắt tiền, nhưng kì lạ chỉ toàn là đồ con gái. Làm xong công việc móc đồ người giúp việc lui xuống.

Kook hỏi " Đồ gì nhiều vậy?"

" Tớ mua cho cậu đấy, không được nhiều lời." Vuy ra lệnh

Kook không để ý đến đồ đạc nữa cô đi thẳng vào vấn đề

" Vuy này, tấm hình này ở đâu mà cũ kỉ vậy." Kook dơ tấm hình trước mặt Vuy và hỏi như chưa biết gì.

Vuy đưa mắt nhìn rồi kéo Kook ngồi xuống bên cạnh mình và bắt đầu kể về tấm hình

" Tấm hình này cũng đã 18 năm rồi không cũ sao được."

" Hả, 18 năm vậy sao cậu không bỏ nó đi?"

Vuy nhanh chóng cầm lấy tấm hình từ tay Kook

" Không được đây là bức ảnh kỉ niệm của tớ nó rất có ý nghĩa với tớ."


" Của cậu sao?" Kook ngạc nhiên nói lớn

Vuy nhìn Kook mỉm cười

" Đúng của tớ, lúc nhỏ tớ rất lạnh lùng không nói chuyện với ai nên ai nhìn tớ cũng cảm thấy sợ, cho đến khi năm 4 tuổi vào dịp nghỉ hè được đi Daegu di lịch, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp nên tớ đã xin mượn máy ảnh của bố để chụp lại. Lúc đến công viên tớ gặp đc 1 cô bạn gái bằng tuổi đang đứng tạo dáng để mẹ bạn ấy chụp hình, nhưng máy ảnh lại hết pin ngay tại lúc đó. Cậu ấy không chịu và khóc inh ỏi. Tớ mới lại dỗ cho cậu ấy nín và đã chụp hình cho cậu ấy.Và tớ còn hỏi nhà của cậu ấy ở đâu để còn đưa hình thì cậu ấy chỉ thẳng về phía cuối con đường và nói căn nhà 2 tầng màu xanh đó là nhà của cậu ấy"

" Vậy người trong tấm hình là cậu ấy vậy còn người đứng kế là ai?" Kook hỏi

" Là tớ. Chụp xong cậu ấy rất vui ánh mắt to tròn lung linh như sao đêm làm tớ ấn tượng và thích thú, cậu ấy đòi chụp chung với tớ, tớ hơi bất ngờ tớ mới hỏi là cậu ấy không tớ sao. Cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không?"

Kook ngẹn ngào nói chậm

" Tại sao phải sợ cơ chứ. Cậu là người tốt đã dỗ tớ nín và còn chụp hình cho tớ nữa. Tớ không sợ mà ngược lại còn rất thích."


Vuy nghe xong vỗ tay tán thưởng rồi say sưa kể tiếp, những lời Kook vừa nói Vuy chưa tiếp thu kịp

" Đúng. Cậu ấy nói i chang như cậu luôn không sai một từ nào hết. Cậu ấy là người đầu tiên không sợ tớ nên tớ luôn giữ bức ảnh này hi vọng sẽ gặp lại đc cậu ấy. Câu biết không lúc tớ đồng ý chụp chung gương mặt cậu ấy nở nụ cười đẹp đến nỗi làm tớ không thể quên được sau đó.... " Nói tới đây bỗng dưng Vuy dừng lại nhìn thẳng vào mắt Kook. Kook từ từ lấy tấm ảnh trong túi áo ra

Vuy ngỡ ngàng " Ko..Kook...Kook cậu là..à" Vuy cố hít thở đều đặn " Sao cậu lại có nó?"

Nước mắt Kook từ từ nhỏ giọt, Vuy cũng rưng rưng nhưng nụ cười rạng rở nở trên môi. Vuy đặt hai tay lên vai Kook quay Kook ngồi đối diện với mình nhìn sâu vào đôi mắt Kook rôi ôm Kook vào lòng vẽ thỏa mãn.

"Kook là cậu thật rồi, ngay từ đầu tớ đã có cảm giác lạ với ảnh mắt quá nỗi quen thuộc đó của cậu. JungKook."

Vuy và Kook ngồi ôn lại kỉ niệm xưa cùng những tiếng cừoi pha lẫn nước mắt.