Cũng mất mấy đêm anh tự tay viết báo cáo trước khi cho đánh máy và anh còn rà lại cẩn thận từng câu, từng chữ, từng dấu chấm phết. Anh đã cân nhắc cẩn thận mọi tình huống và gạch xóa đi nhiều ý mà ban đầu viết như một cách ngẫu hứng để rồi nghĩ đi suy tính lại đành bỏ ra khỏi báo cáo, đó là những nhận xét đánh giá có liên quan đến nội bộ. Như thống nhất với bạn anh, tất cả tạm gác lại, tạm thời tập trung vào các hoạt động của bọn xã hội đen và tên trùm đã, còn những chuyện khác tính sau. Viết báo cáo mà trong lòng anh dân lên cảm giác chúa xót, té ra phải đến tận cái chết của người trong lực lượng công an thì mới tạo cho anh cái cớ để viết báo cáo vạch tên chỉ mặt bọn xã hội đen đang lộng hành tại thành phố, nghĩ sao chua chát quá.
Nhưng chuyên án ‘cá độ 99” sau một năm thành lập đến nay mới có một báo cáo cụ thể, chi tiết, dày gần mười trang và nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy ngay, nó chẳng liên quan gì đến chuyện “cá độ” như mục đích ban đầu khi thành lập chuyên án.
Và lời dự đoán của anh là đúng, mấy ngày sau ban chuyên an điều tra về cái chết của cảnh sát hình sự đã có một tên ra đầu thú. Một gương mặt lạ, non choẹt và chưa hề có tềin án tiền sự lưu trong hồ sơ của công an. Một vài thành viên của ban chuyên án điều tra vụ này sau đó đã lên báo trả lời phỏng vấn rất hùng hồn, anh phì cười. Một thông tin quan trọng anh nắm được là tên ra đầu thú nằm trong đường dây của tên trùm và là cháu của hắn ta. Như vây rõ ràng vụ việc này tên trùm có nhúng tay vào. Là hắn ta, anh khẳng định
Ban đầu ông trùm rất muốn giận dữ, muốn chửi thề, đấm đá hay làm một điều gì đó cho hả cơn giận trong lòng. Nhưng không, cuối cùng thì lão dằn lòng được. Cái vẻ bình tĩnh ẩn chứa cơn giận giông tố chưa bùng nổ của lão đã làm cho bọn để tử lẫn đám con cái của lão ta run cầm cập. Chúng cảm thấy cơn bão lớn đang tràn đến, như đang ở trong “mắt bảo”.
Gõ gõ ngón tay lên thành ghế, đảo mắt nhìn đám con cái và đệ tử đang rúm ró, thằng đứng kẻ ngồi xung quanh, vẻ mặt đứa nào cũng lộ vẻ bồn chồn sợ hãi, ông trùm hắng giọng nói rất nhẹ nhàng.
- Hãy thuật lại đầy đủ cho tao nghe vụ việc xảy ra như thế nào!
- Dạ, thưa cậu – Thằng cháu họ, cha của một kẻ cầm đầu vụ chém giết ấy rụt rè lên tiếng – Hôm đó bọn nó cũng xỉn rồi, lại là một bọn ngựa non háu đá không biết trời đất là gì nên…
Sầm… chiếc bình pha lê rơi xuống đất vỡ nát, ông trùm gầm lên.
- Đm… mày. Nói ngay cho tao rõ vụ việc xảy ra như thế nào chứ không phải tìm lý do để biện minh…
- Thưa ba… - Thấy tình hình căng quá và thằng dàn em mặt mày xanh lét đang nhìn nó cầu cứu nên thằng con út của ông trùm trân mình nhảy ra cứu bồ vì trong nhà này nó là người được lão cưng nhất, đang có dự định đào tạo lên thay thế - Chuyện là thế này…
- Nói đi – Ông trùm hất hàm dịu giọng vói thằng con yêu dấu – Ngắn gọn thôi.
Nghe xong, ông trùm gằng giọng.
- Bọn chúng mày muốn gì, giết công an, định làm loạn à?
Thật ra ngay trong đêm thằng con rể của lão đã nhận được tin dữ này qua giọng nói lạnh ngắt của một vị quan chức ngành công an gọi đến, chỉ duy nhất một câu “Bọn chúng mày muốn gì, giết công an, định làm loạn à?”. Chết khiếp, thằng rễ vội vã liên lạc với lão mãi mà không được, đành để lại tin nhắn và sáng hôm sau thì ông trùm biết, vội về ngay.
Ông trùm gầm gừ lại nguyên si câu hỏi ấy và nhìn tất cả đám đệ tử đàn em chờ câu trả lời.
Cả bọn cúi đầu im lặng. Một lần nữa thằng con trai út lại lên tiếng.
- Thưa ba…
- Câm ngay!
Lời nạt ngang của ông trùm làm thằng con cụt hứng im lặng, lám lét nhìn lão. Thằng cháu họ nói giọng van lơn.
- Thưa ông cậu, con biết chuyện này là lỗi của cháu nó nhưng nếu cậu không ra tay cứu giúp thì nó cầm chắc cái chết.
Lão cười gằng.
- Đến bây giờ bọn ngu xuẩn chúng mày mới nhận ra điều này sao?
- Thưa cậu..
- Thôi cút… cút hết…
Ông trùm mệt mỏi xua tay đuổi tất cả đám con cháu đệ tử đàn em ra ngoài, giờ phút này lão cần yên tịnh để suy nghĩ. Dù rất giận bọn nó nhưng lúc này không phải là lúc lão chửi mắng quát tháo thị uy để làm gì. Cần hết là sức bình tĩnh để suy nghĩ đối phó.
Cả cuộc đời lăn lộn vào tù ra tội từ chế độ cũ đến chế độ mới đã giúp lão nghiệm ra một câu: công an hay quân đội của bất kỳ thể chế nào, nhà nước nào, Việt Nam hay thế giới thì nó luôn luôn được coi là trụ cột xương sống của thể chế nhà nước ấy. Không phải đến bây giờ lão mới thấm thía ý đó mà ngay từ khi còn là thằng nhóc nhép ranh gác sòng bạc từ trước giải phóng.
Những lời răn dạy của các bậc đàn anh trong giới giang hồ chẳng bao giờ thừa, hết sức tránh né đụng chạm tới quân đội hay cảnh sát, bất đắc dĩ phải đụng thì cũng phải kềm chế và tốt nhất là tránh mặt. Dụng đến những thế lực này tức đụng đế luật pháp và sức mạnh của thể chế ấy thì nhất định sẽ bị nó nghiền nát ngay. Sau này vươn lên thành một ông trùm tung hoành ngang dọc giang hồ, vươn tầm ra cả nước ngoài, lão càng thấm thía điều đó. Ngay cả đến các gia đình bố gia maphia lớn cỡ Ý hay Mỹ kia còn tránh né đụng chạm đến cảnh sát là vì vậy. Tại sao? Quân đội hay cảnh sát là lực lượng sống còn của bất kỳ thể chế nào. Nếu hai lực lượng này suy yếu, có nghĩa đất nước ấy suy yếu, thể chế ấy sắp sụp đổ. Thử nhìn các nước trên thế giới và khu vực xung quanh, mỗi khi thay đổi thể chế thì các tổng thống, thủ tướng lên cầm quyền việc đầu tiên là bổ nhiệm người của mình vào nắm bộ máy quân đội và cảnh sát. Có nắm được hai lực lượng này thì các vị tổng thống, thủ tướng đó mới yên tâm cầm quyền. Với mọi cuộc đảo chính sẽ xảy ra, sắp xảy ra hay chỉ là tin đồn đại lẫn những âm mưu lật đổ của phe chống đối, bao giờ người ta cũng ve vãn hoặc nhìn vào sự ủng hộ của quân đội lẫn cảnh sát đứng về phe nào. Vì thế bất kỳ nước nào trên thế giới cũng ra sức dành mọi ưu đãi cho những lực lượng này là như vậy. Nằm lòng những điều đó nên bao lâu nay ông trùm luôn ngầm chỉ đạo bọn đàn em làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được đụng đến quân đội và công an, đấy là lửa và nó sẽ đốt cháy ngay tức khắc kẻ đối địch, không phải trò đùa. Với riêng lão, dù đã là ông trùm của các ông trùm khác nhưng lão vẫn còn phải xun xoe bợ đỡ cảnh sát khu vực dù cho lão quen biết thân thiết thầy của thầy của chúng, cũng bởi triết lý trên. Lão không tiếc tiền tung ra làm quen, mua chuộc từ cảnh sát khu vực lên đến những công an cấp quận, thành phố và trung ương. Lão luôn giữ vị trí nhún nhường và tạo được bộ mặt hiền lành thiện cảm với nhiều người. Sau nào lão nhận ra một điều, bọn giang hồ vốn chẳng ngán ngại chuyện đâm chém đao búa, chúng cũng chẳng nể phục ai. Thế nhưng bọn chúng phục lão, sợ lão, né tránh lão vì bọn chúng sợ những cái bóng thế lực sau lưng lão mà không ít kẻ đã từng phải trả giá. Và bao nhiêu năm nay lão không tiếc tiền của công sức gầy dựng lên những mối quan hệ ấy nhằm bảo đảm an toàn cho cơ nghiệp lẫn thế lực của băng nhóm mình, thế mà nay… Càng nghĩ lão càng tức điên lên được. Cuối cùng lão vẫn đành tự nhủ, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.
Lão cần tìm lối thoát.
- A… lô…
- Ông Năm đó à. Sao, đi du hí vui chứ? – Giọng nói rất lạnh nhạt, có phần mỉa mai.
Tý nữa lão buộc miệng chửi thề, thằng đểu, nhưng rồi cố nén nở nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhúm cứ như người đối thoại đang ở trước mặt mình.
- Dạ, tôi mới về trưa nay xong.
- Có chuyện gì không nhỉ? Người đối thoại trả lời vẻ nhạt nhẽo thờ ơ hiếm thấy.
Mẹ kiếp… lần này thì ông trùm văng tục trong bụng và thấy tức anh ách. Nó biết cả rồi nhưng vẫn cứ giả bộ làm tịch làm khó mình, thôi qua sông thì phải lụy đò. Lão cười gượng.
- Dạ, anh biết rồi còn gì.
- Này… - Giọng nói bên kia bỗng cao vống, lạnh tanh – Ông đang định làm gì vậy ông Năm?
- Dạ, một lũ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, vào đúng dịp tôi đi vắng, không có ai ở nhà kiềm chế chúng.
- Tôi hiểu… tôi hiểu – Người đối thoại kéo dài giọng.
- Dạ… tôi muốn xin gặp anh?
- Gặp…
Một phút im lặng khá lâu làm cho lão có cảm giác kiến rân ran bò dưới chân mình, cuối cùng người kia lên tiếng.
- Chỗ cũ, năm giờ chiều mai.
- Dạ.
Bỏ máy điện thoại xuống, ông trùm ngồi thừ xuống ghế.
Thằng chó chết, nó ăn của mình không biết bao nhiêu tiền của từ tiền tháng, tiền quý, quà cáp biếu riêng những dịp lễ tết rồi cả phần hùng “bong bóng” vào những nhà hàng của mình nữa, mỗi lần nhậu nhẹt chơi gái, khoác vài nhau thề thốt tình thân anh anh em em rất thân tình, giờ đụng tý chuyện lại làm cao giá. Tuy nhiên lão cũng hiểu chắc “nó” bây giờ cũng đang bị sức ép nặng nề về vụ này. Từ sáng trên chuyến bay về thành phố, đọc báo và liên lạc khắp nơi, lão đã nắm được phần nào sự phức tạp của tình hình. Lão cũng đã điện thoại cho một vài người bạn ơn nghĩa ở Hà Nội, họ khuyên, chuyện của thành phố thì dứt khoát phải do thành phố giải quyết, trung ương không thể can thiệp vào trừ phi thành phố làm không được và có người đã hứa, nếu vụ việc chuyển lên trung ương thì sẽ có cách giúp. Lão hiểu rằng lúc này chỉ có “ông ấy”. Đúng, chỉ có ông ta mới có thể tìm lối thoát cho lão. Như người Hoa đã nói nuôi quân ba năm nhờ một giờ. Đã đến lúc phải nhờ rồi. Mọi cái đều có giá của nó. Cho nên, lão cười gằng, nhất định hắn ta phải ra tay giúp, điều đó tất nhiên. Giúp lão tức là giúp chính bản thân của hắn nữa, nước lên xuồng lên, nước chảy bèo trôi. Hắn có làm cao giá cỡ nào thì cũng phải ra tay thôi, ông trùm cười nhạt, lẩm bẩm.