Bên ngoài chợt có tiếng bước chân rồi có tiếng ồm ồm cất lên:
- Chỉ là con mèo thôi mà cô hú hét như con điên vậy? Ngậm mẹ mồm vào hay để mẹ tôi xuống vả cho đây?
Tôi ngước mắt nhìn lên mới kịp hoàn hồn, hoá ra là Long, anh ta đã về. Nhưng cơn sợ hãi vẫn không nguôi đi, tôi ngồi một lúc mới bình tĩnh, căn nhà này sao tôi cứ có cảm giác bí ẩn, âm u mà không lý giải nổi. Long ném chiếc điện thoại cho tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn theo anh ta rồi lấy hết can đảm hỏi:
- Anh không ngủ ở đây sao?
- Không! Nhưng nếu mai mẹ tôi hỏi cô nhớ nói tôi ngủ với cô, nếu không thì đừng trách tôi.
- Tôi... tôi biết rồi.
Long mở cửa bước ra ngoài, nhưng anh ta đóng cửa không chặt. Tôi dù sợ vẫn phải đứng dậy đạy lại. Khi ra đến ngoài chợt tôi thấy Long cạch cửa phòng giữa rồi bước vào. Tôi cũng mau chóng đóng cửa phòng rồi leo lên giường không dám tò mò. Đêm hôm ấy tôi ngủ say mà không hề nghe được tiếng khóc nào, dù đôi khi tỉnh dậy cố căng tai để biết mình không nghe nhầm thì vẫn không thể nghe nổi. Là đầu óc tôi bị thần kinh như mẹ chồng tôi nói, hay căn nhà này thực sự có vấn đề? Sao... tôi cứ có linh cảm chẳng lành, chẳng hạn như căn phòng này, gương phòng ngủ đối diện với giường, đây chẳng phải điều kiêng kị sao? Rồi tiếng trẻ con, mùi khói hương... tất cả mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy lạ lùng nhưng lại không dám thắc mắc.
Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi vẫn lặp lại như cái máy. Nhưng lạ một điều, từ khi Long về tôi không còn nghe những tiếng khóc giữa đêm nữa. Có lẽ do đầu óc tôi mệt nên sinh ra ảo tưởng thật. Vì tôi chả khác gì hàng hoá mua bán nên tất nhiên cũng chả có ngày lại mặt. Tôi biết mình xác định về đây rồi cũng khó mà về được nên chỉ tranh thủ gọi về cho bác Thông hỏi tình hình bà. Cũng may bà khoẻ rồi được ra viện và đã về quê tôi cũng an tâm hơn rất nhiều, cuộc mua bán này xem ra cũng không hề vô ích.
Một buổi tối của ngày thứ mười khi tôi đang nấu cơm thì nghe trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi nói với Long:
- Tình hình công ty tệ lắm sao? Chẳng phải bên kia là công ty lớn sao?
- Bên phía kia người ta đòi rút vốn khỏi công ty nhà mình, mấy tháng nay rồi mà mọi thứ cứ lao đao. Con cũng đã thử thay đổi lại mấy phương án, kế hoạch mà không cải thiện nổi. Đợt trước con bảo mẹ làm lễ cho con mẹ làm chưa?
- Mẹ làm rồi.
- Vậy sao mà mãi không cải thiện nhỉ? Con đang không biết nếu cứ tình trạng này công ty kéo dài được đến bao lâu nữa.
Mẹ chồng tôi khẽ thở dài đáp lại:
- Thầy bảo với mẹ con phải có một thằng con trai thì mới đổi vận được. Giờ mà có, sang năm đẻ là đẹp nhất, nó sẽ đem lại may mắn cho cả cái nhà này, sức khoẻ của ba cũng cải thiện.
- Thầy nói với mẹ lúc nào?
- Lúc làm lễ xong thầy có nói như vậy, nên mẹ mới gấp gáp lấy con Phương về đấy chứ? Nó hợp tuổi hợp mệnh con, sinh được con trai nữa con sẽ rất vượng.
Tôi nghe xong đột nhiên chột dạ, tiếng Long lại cất lên:
- Nhưng biết sao được năm nay có đậu được con trai không? Nếu là con gái thì sao mẹ?
- Thầy bảo nếu con gái thì là khắc tinh nhưng thầy nói với mẹ căn giờ để hai đứa quan hệ sẽ ra chuẩn con trai. Mẹ biết mấy từ ngày nó về mày cũng chả ngủ với nó đâu, nhưng giờ mày phải nghe mẹ. Nếu muốn đổi vận thì phải nghe mẹ. Đây không phải chuyện của riêng mày mà là chuyện của cả cái nhà này. Còn những cái gì cũ đã qua cho qua đi. Năm năm rồi, người chết cũng đã chết, người sống cũng nên sống sao cho người chết yên lòng.
Trên tầng có tiếng dép loẹt xoẹt của cái Trinh đi xuống, tôi không dám nghe nữa mà vội vàng mở vòi nước rửa rau. Buổi tối ăn cơm rửa bát xong mẹ chồng tôi cho phép tôi lên phòng mà không cần lau lại nhà lần nữa. Tôi cũng không ngốc mà không nhận ra ý đồ của bà, nhưng dù sao cũng đã cưới nhau, việc này không sớm thì muộn cũng phải diễn ra. Khi tôi tắm xong Long cũng lên, hơn mười ngày lấy nhau nhưng cả hai vẫn như người xa lạ, anh ta đêm nào cũng ngủ bên phòng giữa kia, và tôi đến tận bây giờ vẫn là một cô gái còn trinh. Long bước vào nhà vệ sinh tắm táp ba mươi phút mới xong. Dù tôi không có tình cảm với anh ta thì cũng phải công nhận anh ta đẹp trai, phong độ lại rất thơm tho sạch sẽ.
Long buông rèm rồi tiến lên giường, thấy tôi nằm im không nhúc nhích anh ta liền lên tiếng:
- Mẹ tôi mua cô về để trưng bày à?
- Vậy... vậy em phải làm gì?
- Massage cho tôi và làm nghĩa vụ của người vợ đi.
Lần đầu tiên tôi gần một người đàn ông thế này, trước yêu Thắng cũng chưa từng nằm một giường. Tôi hơi run run tiến lại đưa bàn tay nhẹ nhàng massage lên vai, cổ của Long. Động tác của tôi thực sự rất vụng về, Long có vẻ chán nản, kéo mạnh tay tôi xuống dưới, rồi thô bạo xé toạc chiếc váy mỏng tanh tôi đang mặc. Cả người tôi trần truồng trước mặt anh ta, Long nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt liếc dần xuống bộ ngực căng tròn rồi đột nhiên lao đến hôn mạnh bạo lên nó. Tôi bị bất ngờ chưa kịp phản ứng anh ta đã đè mạnh tôi xuống, bàn tay giật phăng những thứ sót lại trên người và rất nhanh chóng ấn phần thân dưới thẳng xuống người tôi. Tôi bị đau như xé da xé thịt, cố cắn chặt môi nhưng nước mắt vẫn trào ra. Từng nhịp lên xuống của Long khiến tôi điếng cả lại. Anh ta dường như không để ý, cứ thế mà thúc. Tôi chưa bao giờ cảm nhận cái đau như chết đi sống lại như vậy, nhưng lại không dám kêu lên, đến khi có một dòng nước ấm chảy vào trong Long mới dừng lại. Lúc này cả người tôi cũng không còn đứng dậy nổi, cứ nằm im trên giường. Long nhìn tôi, nhìn xuống cả tấm đệm trắng bên dưới gương mặt tỏ vẻ hài lòng lẩm bẩm gì đó. Thứ nước bên dưới khiến tôi thấy nhớp nháp bẩn thỉu, cuối cùng có đau tôi cũng cố gượng dậy để đi rửa. Khi vào Long cũng đã xoay người ra ngoài ngủ say. Tôi nằm nép vào một góc, nước mắt không biết từ đâu trào ra. Không phải tôi tiếc đời con gái, chỉ là không nghĩ lần đầu tiên của mình lại đau đớn tủi nhục như vậy. Đêm hôm nay Long ở đây, tôi cố xua đi những hình ảnh ban nãy để ngủ, nếu không đủ được mai tôi sẽ không có sức mà làm việc. Cuối cùng tôi cũng từ tử chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi định dậy đi vệ sinh đột nhiên phát hiện Long không còn nằm bên cạnh, bỗng có tiếng trẻ con lại khóc ré lên trong màn đêm. Tôi giật mình, chưa kịp định thần lại nghe tiếng ru khe khẽ:
- À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan.
Tiếng ru rất êm như được phát ra từ một chiếc radio cũ kĩ. Tim tôi đập thình thịch, liền đốc chăn bước xuống. Thế nhưng vừa xỏ được chiếc dép thì có tiếng gào thét đến chói cả tai. Tôi khựng lại, một giọng đàn bà vang vang, vọng vọng rít lên:
- Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết tất cả chúng mày.
Tôi sợ hãi, leo vội lên giường kéo chăn kín đầu, cánh cửa sổ bất chợt mở tung, từng cơn gió phả vào lạnh lẽo. Tiếng rít mỗi lúc một lớn, chiếc chăn tôi đang che bất chợt bị kéo mạnh ra, tôi sợ hãi không kìm được gào lên. Đột nhiên có tiếng Long quát lớn:
- Cô điên à? Đêm hôm gào thét gì thế?
Lúc này tôi vẫn chưa định thần lại, một lúc sau mới phát hiện Long vẫn nằm bên cạnh, ánh đèn le lơi chiếu xuống gương mặt đẹp trai của anh ta. Tôi bị anh ta quát cũng vừa kịp hiểu ra hoá ra từ nãy là tôi mơ chứ không phải thật. Long cau mày nhìn tôi, cáu kỉnh lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa. Tôi cũng hơi áy náy đáp lại:
- Xin lỗi anh, tại em mơ thấy ác mộng nên...
- Thôi nằm xuống ngủ mẹ đi.
Tôi gật đầu, nằm xoay lưng về phía cửa. Tuy vậy giấc mơ ban nãy vẫn ám ảnh tôi đến quá nửa đêm. Tại sao tiếng trẻ khóc, tiếng ru à ơi lại xuất hiện lại? Tôi thực sự sợ hãi... tim vẫn đập thình thịch. Sáng hôm sau, sau cơn ác mộng người tôi rất uể oải. Nhưng tôi không dám dậy muộn mà vẫn phải dậy từ bốn giờ rưỡi để giặt quần áo và lau nhà rồi nấu ăn sàn, ăn sáng xong tôi định xách làn đi chợ mẹ chồng tôi đã nói:
- Dạo này kinh tế trong nhà khó khăn, tiền đi chợ sẽ giảm xuống bớt. Tiền đi chợ tháng này chị đưa cho tôi, từ hôm nay tôi sẽ phát lại theo ngày, chi tiêu mua bán gì phải ghi lại rõ ràng cho tôi.
Tôi gật đầu, ở đây mọi người nói thế nào tôi biết nghe như vậy. Buổi trưa nay nghe nói nhà có khách nên mẹ chồng đưa cho tôi nhiều hơn một chút. Đi chợ về mọi người cũng đã ra khỏi nhà, tôi lau dọn và phụ tắm cho ba chồng xong thì xuống nấu cơm. Gần mười hai giờ mẹ chồng tôi và cái Trinh về trước dẫn thêm một cô gái hơn tôi khoảng ba bốn tuổi vào nhà. Khi vừa nhìn thấy tôi chị ta quét ánh mắt nhìn một lượt rồi nói:
- Dì, nhà dì mới thay osin mới hả?
Mẹ chồng tôi hơi cười đáp lại:
- Không, nó là vợ của thằng Long, tại nó ở nhà nên ăn mặc giản dị thôi. Phương, ra chào chị Vân đi con, chị ấy ở bên nước ngoài về nên chưa biết con.
Mang tiếng là vợ của giám đốc một công ty chứ thực ra bản chất của tôi cũng chỉ là con osin, có điều nghe nói vậy tôi vẫn xấu hổ nên chỉ cúi gằm mặt chào lí nhí. Chị Vân nhìn tôi gật đầu trả lời:
- Chị là bạn thanh mai trúc mã với anh Long từ hồi còn cởi trần tắm mưa.
Tôi mỉm cười nói vài câu xã giao rồi lại xuống dọn cơm. Dọn cơm xong Long cũng về, vừa nhìn thấy chị Vân anh hơi khựng lại, nhưng rồi anh mau chóng trở về bàn ăn. Trong bữa cơm tôi được biết chị Vân là con gái của bạn mẹ chồng tôi, rất thân với cái Trinh và Long. Cả bữa ăn mọi người đều xúm lại nói chuyện với chị Vân, nhưng phải công nhận chị ấy thật xinh đẹp, lại có học thức, gia đình cũng giàu có. Đến tôi nhìn còn thấy ngưỡng mộ nữa là, đúng là con người gia đình đã giàu có, lại xinh đẹp, giỏi giang cũng được đối xử khác với tôi.
Ăn cơm xong Trinh và chị Vân đi ra ngoài, tôi dọn xong thì lên tầng phơi nốt quần áo trong mắt giặt. Lúc đi qua phòng của mẹ chồng bất chợt tôi nghe tiếng bà cất lên:
- Nói sao thì nói ngày xưa cũng vì vợ mày mà mới mất đi đứa cháu đích tôn. Vợ mày chết rồi nhưng mày cũng đừng đối xử với con Vân như vậy. Nó không sinh được con chẳng phải lỗi cũng một phần do cả mày sao? Mày vì cái chết của vợ mày mà như kẻ mất hồn bao nhiêu năm nay nhưng con Vân nó cũng vì vợ chồng mày mà sống khổ sống sở bao nhiêu năm nay, với lại vợ mày chết do nó tự trượt chân ngã cầu thang, còn đứa bé trong bụng con Vân chết lại là do vợ mày. Mẹ không phải thất đức gì mà trách tội người chết nhưng mà cái gì đúng mẹ phải nói. Giờ một đứa con gái không thể sinh đẻ được, mày lại còn lạnh nhạt với nó.
Nghe đến đây tôi thực sự tò mò, thế nhưng bên trong có tiếng cạch, tôi không dám nghe thêm nữa vội chạy lên tầng thượng phơi quần áo. Hình như dưới tầng ba Long với mẹ chồng tôi cãi nhau, nhưng tôi không thể nghe được tiếng chỉ, chỉ thấy một lúc sau có tiếng đóng rầm cửa rồi tiếng dép của Long loẹt xoẹt đi trên nền nhà. Tôi vừa phơi quần áo vừa cố nghĩ xem lời mẹ chồng nói là như thế nào? Rốt cuộc việc chị Vân không thể sinh con tại sao lại do vợ cũ của Long? Tôi càng cố suy đoán lại càng hoang mang, nhưng dù có gạt đi tôi vẫn cảm thấy căn nhà này có quá nhiều bí ẩn. Không hiểu sao cái suy nghĩ ấy của tôi càng lúc càng tăng lên rõ rệt.
Những ngày tiếp theo chị Vân không thấy sang lần nào nữa. Nghe mẹ chồng tôi nói nhà chị ở phố cổ nhưng ba mẹ đều định cư ở Đức. Đó là chuyện của chị Vân, còn chuyện của tôi thì chẳng có gì đặc biệt, hằng ngày sớm tối cơm nước, chỉ có thay đổi Long bắt đầu nhẹ nhàng với tôi hơn một chút và những cơn ác mộng vẫn lâu lâu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trước kia mỗi lần thấy Long tôi đều sợ nhưng giờ cũng bắt đầu quen, anh ta không thô bạo khi làm tình nữa, tuy lâu lâu vẫn nói những câu cục súc nhưng so với ngày ban đầu cũng đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ mẹ chồng tôi cũng mong có cháu nên bà không gay gắt với tôi như trước. Tôi cũng mong mình sớm có tin vui, có lẽ khi có con rồi ít nhiều tôi cũng cải thiện được tình cảm của mọi người dành cho mình.
Một buổi sáng thứ bảy sau ngày chị Vân về một tuần mẹ chồng tôi giục tôi về quê đến chiều mai hẵng lên. Lúc đầu nghe bà nói tôi ngạc nhiên lắm, còn không dám tin vào tai mình, thế nhưng bà đưa cho tôi một khoản tiền còn căn dặn mua đồ về cho từng người. Thực ra tôi không muốn về nhà nhưng nghĩ đến bà nội lại không thể không về. Trưa tôi nấu ăn xong được mẹ chồng gọi cho một chiếc xe ôm đưa ra bến xe. Đường Hà Nội Quảng Ninh giờ đã có cao tốc nên rất thuận tiện, về đến nhà chỉ hơn ba tiếng đồng hồ. Gần một tháng lấy chồng mà trở về nhà tôi bỗng thấy xa lạ quá. Tôi xách túi đẩy cổng bước vào vừa hay đúng lúc mọi người đang nấu cơm. Góc bếp, mẹ và chị Linh nấu nướng, ở bàn Thắng và ba tôi ngồi nhâm nhi con mực khô với chút bia. Thú thực, cảnh này rất đau lòng nhưng tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi biết chẳng sớm thì muộn chị ta cũng trở về lại căn nhà này bởi mẹ tôi có thể bỏ tôi chứ không đời nào bỏ chị ta. Thậm chí ngay giây phút này tôi còn nghĩ việc đuổi chị Linh đi chỉ là vở kịch để mẹ lấy lòng tôi suốt khoảng thời gian bà nội bệnh. Mục đích chính của mẹ tôi vẫn là bán tôi đi cho nhà của Long. Thấy tôi, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đặt ít đồ lên bàn khẽ nói:
- Con về thăm qua nhà chút thôi. Mọi người cứ ở lại vui vẻ đi, con giờ bắt xe về nhà bà nội.
Mẹ tôi thấy vậy thì hắng giọng nói:
- Về rồi thì ở đây ăn cơm đã con, mà sao con về không bao trước thế?
Tôi nhìn bà lạnh lùng đáp:
- Không báo trước thì mới thấy cảnh cả nhà hạnh phúc thế nào khi không có con chứ.
- Phương, không phải thế đâu. Thực ra lúc con đi lấy chồng ba mẹ đã rất nhớ con nhưng không dám gọi nhiều sợ phiền con. Dù sao cũng là dâu mới nên... Còn chuyện con Linh, dù sao con cũng đi lấy chồng rồi nên tha cho chị con nhé. Dù sao cũnmáu mủ ruột thịt... bỏ sao được nhau hả con? Con đừng chấp chị, mẹ cũng đã đánh nó mấy lần rồi, nhưng dù sao nó cũng đang mang bầu nên...
Mẹ tôi kể lể nhiều lắm, nhiều đến mức tôi cũng suýt xúc động vì tình cảm thân thích ruột thịt qua lời nói của bà. Bà kể xong thì hỏi tiếp:
- Mà con lấy chồng thế nào? Người ta... có thương con không? Mẹ nghe bác Thông nói con rể là giám đốc công ty hả? Vậy...
Tôi nghe đến đây liền ngắt lời:
- Họ rất tốt với con, gia đình họ đều thương con. Tuy anh ấy trải qua một đời vợ nhưng tính cách rất tốt chứ không hề có chuyện độc ác, máu lạnh, tàn nhẫn như việc mẹ nghe thiên hạ đồn đâu. Mẹ yên tâm đi, chồng con làm giám đốc nên không để con thiếu thốn gì cả, hôm nay còn thuê cả taxi cho con về đây. Lẽ ra hôm nay anh ấy cũng về cùng con nhưng vì công ty có dự án đột xuất nên phải ở lại.
Mẹ tôi nghe xong hai hàng lông mày nhíu lại, chị Linh và Thắng cũng đen cả mặt. Tôi khẽ quay đi xin phép về nhà bà nội. Mặc cho mẹ tôi níu ở lại tôi xách túi hoa quả đắt tiền đi ra đầu ngõ rồi bắt nhảy lên xe bus về nhà bà nội. Thực ra ban nãy tôi không hề định nói ra những lời chém gió kia, nhưng nhìn thấy Thắng và Linh tôi lại ức, lại muốn cho hai con người khốn nạn ấy biết tôi sống tốt đẹp hơn. Vậy mà điều đó chẳng làm tôi hả hê chút nào, lên xe ngồi nhìn ra ngoài lại thêm đau lòng. Khi về đến nhà bà nội cũng đã tối, lúc này tôi mới nghe vợ bác Thông nói bà nội sau ca phẫu thuật thì không còn khả năng nói được, tuy sức khoẻ bà đã ổn nhưng tôi không hiểu lý do gì bà phẫu thuật tim có liên quan gì đến vấn đề này, chỉ nghe bác gái nói rằng thanh quản của bà có vấn đề nên giờ chỉ nghe nhìn chứ nói thì không.
Cả đêm ấy tôi ngủ và chăm sóc bà, vì không thích ba mẹ tôi kéo xuống đây làm phiền nên tôi có nói với họ trưa tôi sẽ lên ăn cơm với họ rồi mới về. Thế nhưng mười hai giờ trưa tôi bắt luôn xe trở về Hà Nội. Sao tôi không hiểu tính mẹ tôi chứ, ngay từ đầu vì nghe người ta nói Long là kẻ tàn nhẫn, để người vợ cả chết nên mẹ mới đẩy tôi đi, chứ nếu đó là mối ngon còn lâu mới đến lượt tôi. Giờ nghe tôi nói cuộc sống tốt đẹp, ngoài việc muốn bòn rút thì tôi tin mẹ cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Thực ra tôi không muốn nghĩ xấu cho mẹ, nhưng những việc mẹ làm với tôi đến giờ khiến tôi không thể có ý nghĩ tích cực hơn.
Khi tôi về đến nhà chồng cũng gần bốn giờ chiều, vừa bước chân gần đến cổng đột nhiên tôi thấy mùi hương vàng rất nồng nặc. Những tàn tro bay lên trong cái nắng cái gió hanh hao. Cánh cửa nhà khẽ mở ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thầy cúng cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay đâu phải Rằm, đợi người thầy cúng đi khuất tôi mới trở vào nhà. Có điểu tôi cũng chẳng dám thắc mắc hay suy nghĩ gì nhiều. Lúc vào nhà mẹ chồng thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi:
- Sao lên sớm thế?
- Dạ tại con lên sớm để dọn dẹp ạ.
- Vậy lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi đặt cơm ngoài rồi mà lát chờ con Trinh, thằng Long về mới ăn. Chị cứ nghỉ ngơi đi nhà cửa nãy có người lau dọn rồi.
Tôi nhìn mẹ chồng thực sự sửng sốt, nhưng tôi cũng không dám trái lời liền mau chóng xách đồ lên phòng.
Vì cả đêm qua chăm bà nên tôi cũng hơi mệt liền ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ tôi chợt thấy mùi khét lẹt, mùi khói, mùi hương xộc thẳng vào mũi.
Tôi nhanh chóng bật dậy, mở cửa phòng thì phát hiện ở phòng giữa khói bốc lên nghi ngút chui qua khe hẹp bên dưới. Mẹ chồng tôi cũng chạy lên đến nơi, phía sau là Long và cái Trinh về từ lúc nào. Lúc này mọi người không để ý đến sự có mặt của tôi mà vội vàng rút chìa khoá mở cửa phòng. Khi vừa mở ra, tôi chợt rùng mình lùi lại. Trong căn phòng đang cháy có một chiếc bàn thờ lớn, hai bên tường đều dán đầy những lá bùa xanh đỏ đến đáng sợ, và... trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp và còn trẻ, bên cạnh là một con búp bê barbie nhỏ đặt cạnh. Không hiểu sao khi nhìn thấy bức di ảnh kia, trong tai tôi lại văng vẳng những tiếng ru:
- À ơi... con ơi... con ngủ cho ngoan.