Tôi nằm trên giường, mệt mỏi quá cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm đột nhiên tôi bỗng thấy toàn thân lạnh buốt liền bật dậy tìm chăn. Thế nhưng lúc này tôi mới nhớ tôi vẫn đang đắp chăn, có tiếng gió rít từng cơn qua cửa sổ. Lạ thật! Rõ ràng tôi nhớ đêm qua tôi chỉ không buông rèm chứ cửa sổ đóng chặt mà. Cái hơi lạnh cứ thể phả vào người khiến tôi run cầm cập, tôi bật công tắc điện đứng dậy đi về phía cửa đóng mạnh lại. Cửa sổ là cửa kính nên tôi có thể nhìn rõ ra ngoài. Nửa đêm mà Hà Nội vẫn thật tấp nập, tôi khẽ thở dài, phố thị phồn hoa thì sao, nhà cao cửa rộng thì sao, tôi cô đơn trong chính tất cả các mối quan hệ của mình. Ở nhà thì bị ghẻ lạnh, đi lấy chồng thì bị coi thường.
Leo lên giường, tôi trằn trọc mấy tiếng mới ngủ được. Khi đang say sưa tôi bỗng nghe tiếng trẻ con khóc, nhà này cửa cách âm chẳng hiểu sao lại nghe được tiếng khóc rõ mồn một như vậy. Nhưng rồi mệt quá tôi không mở mắt nổi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng tỏ tôi đã phải dậy giặt quần áo rồi nấu đồ ăn sáng. Vì phải giặt tay toàn bộ đồ đi làm của mọi người, còn phải phân chia từng loại để giặt nên mất thời gian vô cùng. Đến khi phơi phong xong xuôi xuống nấu ăn sáng thì đã đến sáu giờ. Mẹ chồng tôi ngồi ở sofa phòng khách, vẻ mặt quý phái uống ngụm trà rồi hắng giọng nói:
- Nếu không thể làm nhanh mọi việc thì dậy sớm hơn. Ngủ trương mắt lên mới dậy giờ mọi người lại phải chờ.
Tôi không dám cãi lời vừa nấu ăn vừa đáp lại:
- Dạ vâng con sẽ rút kinh nghiệm ạ.
- Tí trưa con Trinh đi làm về thì nấu cơm cho nó, hôm nay thằng Long cũng về đấy chị nấu phần cho cả nó nữa. Lát có người đến tắm cho ba chồng chị nhớ mở cửa rồi lên phụ người ta, hôm nay tôi đi công chuyện không ở nhà, chị biết việc rồi cứ thế mà làm.
Hôm qua còn một câu con, hai câu mẹ, hôm nay mẹ chồng đổi cách xưng hô khiến tôi thấy xa lạ vô cùng cùng. Tôi nấu xong đồ ăn sáng bưng ra bàn cho mọi người, dẫu sao cũng từng làm nhà hàng nên nấu ăn đối với tôi không có gì khó khăn. Ít nhất với một người khó tính như Trinh hay mẹ chồng cũng không thấy lên tiếng chê bai về bát phở tôi nấu. Chỉ có điều ăn xong cái Trinh lại cằn nhằn:
- Sắp muộn cả giờ đi uống cafe của tôi rồi, sau chị dậy thì dậy sớm một tí đi. Với lại tí giặt thêm cho tôi đống quần áo tôi vứt trước cửa phòng, cái áo trắng nhớ ngâm rồi giặt cho kĩ, trước khi giặt bấm móng tay đi đừng để xước áo của tôi, hàng hiệu của tôi xước chị bán thân đi cũng không đủ trả đâu.
Tôi nghe em chồng nói mà cảm thấy bản thân còn chẳng bằng được cái áo của nó. Giá trị của con người tôi thật rẻ mạt. Tôi gật đầu không đáp cầm giẻ định lau bếp mẹ chồng tôi liền gắt lên:
- Khi người khác đang ăn thì chị đứng yên hoặc ra chỗ khác đứng chứ đừng có làm việc trước mặt. Nguyên tắc lịch sự tối thiểu chị cũng không biết à?
Tôi bị quát giật mình, nhưng vẫn không dám cãi bước ra ngoài. Đợi hai người ăn xong tôi mới vào ăn phần đồ ăn đã trương phềnh lên rồi lau dọn bếp. Nhà này làm gì cũng phải cẩn thận, đến lau bếp cũng mất nguyên ba mươi phút mới đủ để cho mẹ chồng cảm thấy hài lòng. Sau khi giặt quần áo cho cô em chồng tôi lau dọn nhà, nhà chồng tôi to vật vã lau mãi mới đến tầng hai. Căn phòng giữa vẫn khoá im lìm, tôi bỗng dưng thắc mắc vì sao mẹ chồng tôi bắt tôi lau dọn toàn bộ từng kẽ nhà mà lại trừ căn phòng ấy. Tôi đứng bên ngoài, hơi tò mò dí sát mắt vào nhưng chẳng thấy được gì. Thế nhưng... mũi thì lại ngửi thấy mùi khói nhang rất thơm. Tôi bỗng hơi giật mình lùi lại, nhà này trên tầng thượng là phòng thờ rồi, sao dưới đây lại có mùi khói hương? Chẳng lẽ nhà có hai phòng thờ lận sao đây chẳng phải điều rất lạ sao? Sợ nghĩ nhầm, tôi hít hà lại, quả thực mùi nhang từ căn phòng ấy toả ra. Không hiểu sao tôi hơi rợn người, cảm giác lành lạnh bao phủ lấy toàn thân. Nhưng rồi tôi mau chóng gạt đi, về đây ngay từ đầu mẹ chồng tôi đã nói không nên tự tiện tò mò, tôi cúi xuống xách xô nước ra cầu thang làm nhiệm vụ còn lại. Trưa mười hai giờ sau khi đã làm xong hết mọi việc, cơm cháo cũng xong xuôi bên ngoài bỗng có tiếng cạch cửa. Ban đầu còn ngỡ Trinh về nhưng không phải, vừa treo tạp dề lên tôi đã thấy một bóng người cao to bước xuống. Tôi ngước mắt nhìn lên mới phát hiện đó là một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, không cần suy đoán cũng biết đó là Long, chồng của tôi. Long nhìn tôi, khoé môi cong lên tỏ vẻ khinh miệt. Tôi không lấy làm lạ, trong ngôi nhà này trừ người cha nằm liệt giường thì có ai không coi thường tôi? Tôi cúi mặt khẽ hỏi:
- Anh về rồi sao? Để em rót cho anh cốc nước.
- Khỏi đi! Sốt ruột!
Sự có mặt của tôi trong nhà này vốn dĩ là thừa thãi, không bất ngờ với thái độ này nhưng tôi vẫn có chút tủi thân. Ai đi lấy chồng cũng mong chồng đối xử tốt với mình một chút, bản thân tôi đã bị bán đi nhưng không nghĩ chồng mình lại phũ đến như vậy. Tôi cố nuốt cảm xúc vào trong hỏi tiếp:
- Vậy chờ Trinh về em dọn cơm cho anh ăn nhé.
Long không đáp, anh ta ra ghế sofa ngồi bật tivi, độ năm phút sau cái Trinh cũng về. Tôi dọn cơm ra gọi hai anh em họ xuống ăn. Trong bữa ăn hai anh em họ liên tục nói chuyện với nhau, tôi ăn vội bát cơm cho đỡ đói rồi lặng lẽ ngồi. Cái Trinh thấy vậy rít lên:
- Ăn xong đi bổ hoa quả đi, ngồi đực ở đấy à? Sao chị chả chủ động làm việc cứ ì ra thế? Tôi chả hiểu nổi luôn ý.
Tôi đứng dậy vào tủ lạnh bê đĩa hoa quả đã bổ sẵn từ ban nãy đáp lại:
- Hoa quả chị bổ rồi, em ăn luôn thì chị bỏ ra.
Cái Trinh nhìn tôi, rồi lừ mắt không đáp. Ăn xong nó với Long ai về phòng người nấy, tôi dọn dẹp xong cũng mệt mỏi lên tầng. Ban đầu khi mở cửa còn nghĩ Long ở trong phòng nhưng hình như anh ta còn chưa bước chân vào đến đây. Vợ chồng tất nhiên phải ngủ chung mà không thấy anh ta tôi có chút vui.
Trưa tôi chỉ dám ngủ ba mươi phút, ngủ xong lại xuống nhà tất bật công việc chiều. Quen việc dần nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Buổi tối cái Trinh không về chỉ có tôi với Long ăn cơm, ăn xong anh ta lại đánh xe ô tô đi ra ngoài. Mọi người không ở nhà thời gian của tôi cũng chỉ co lại được một chút, mười giờ tôi lên tắm rửa xong thì đi ngủ. Trước kia đi làm nhà hàng khi có khách còn nhiều việc chút, so với công việc ở nhà này vẫn nhàn hơn đôi chút. Từ hôm qua tới giờ lên làm vợ người ta ba mẹ tôi không gọi cho tôi lấy một cuộc, tôi thở dài, hôm nào cũng muộn mới xong việc, muốn gọi hỏi thăm bà nội cũng không được.
Tôi nằm một lát cảm thấy mắt liu diu liền dậy kiểm tra lại cửa sổ. Lần này tôi chắc chắn đóng chặt mới leo lên giường. Không biết hôm nay mọi người bao lâu mới về, tôi cứ nằm rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến giữa đêm đột nhiên tôi lại thấy một luồng khí lạnh phả vào người, tôi kéo chăn mạnh cuộn tròn lại, bất chợt có tiếng trẻ khóc ré lên giữa đêm tĩnh mịch. Tiếng khóc rất rõ ràng, rõ đến mức tôi còn cảm nhận được nó phát ra từ vách tường chung với căn phòng giữa. Tôi bật dậy đốc chăn chạy ra thì tiếng khóc im bặt, nếu như cửa sổ mở tôi có thể coi như đó là tiếng khóc bên ngoài mặc dù cho căn nhà này nằm một mình ở đây. Có điều cửa sổ hôm nay đóng rất chặt, một tiếng còi xe cũng không lọt nổi. Tôi áp tai vào tường nhưng không thể nghe thêm được nữa. Căn nhà này... rốt cuộc sao lại có tiếng khóc giữa đêm? Hôm qua là do tôi ngủ say, nhưng ban nãy vì luồng khí lạnh mà tôi đã tỉnh táo kia mà. Bỗng dưng tôi thấy có chút sờ sợ liền nhảy lên giường đắp chăn kín mít. Tôi cố gạt đi rằng tôi nghe nhầm thôi, làm việc nhiều cơ thể mệt mỏi sinh ra ảo tưởng là bình thường. Nghĩ vậy tôi cũng đỡ sợ hơn, con người là thế đấy, cứ thần hồn nát thần tính rồi suy nghĩ bậy bạ. Tôi bật cười, xoay người rồi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng khi đang say sưa ngủ đột nhiên tôi lại nghe được tiếng khóc trong đêm. Khi còn chưa kịp định thần bất chợt tôi còn thấy có tiếng võng cọt kẹt, tiếng ru à ơi vừa dịu êm lại vừa lạnh lẽo. Tôi đưa tay dụi mắt rồi bật dậy, khi vừa bật công tắc đèn mọi thứ lại trở nên im bặt. Lần này tôi thực sự hoang mang, rốt cuộc tại sao tôi lại nghe được tiếng trẻ con khóc? Cổ họng tôi khô khốc, uống một cốc nước đầy mà vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Trước kia tôi chưa từng mơ những giấc mơ thế này còn là giấc mơ lặp lại. Mà đây là mơ hay là thật?
Rất nhiều câu hỏi cứ ngổn ngang, tôi không kìm nổi nữa đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Xung quanh vắng lặng, căn phòng giữa cũng hoàn toàn im lìm. Rõ ràng mọi thứ đều rất bình thường, tôi ghé sát tai vào trong cánh cửa gỗ ở phòng giữa nhưng tuyệt nhiên một tiếng động nhẹ cũng không hề có. Cuối cùng tôi trở về phòng, thức đến sáng, tiếng trẻ khóc cũng không xuất hiện thêm.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi đã giặt giũ thì xuống nấu ăn sáng. Cũng may lần này nấu xong mẹ chồng tôi cũng mới xuống. Bà nhìn tôi rồi đột nhiên nói:
- Tay nghề nấu ăn của chị cũng khá đấy, trình bày đẹp mắt nữa.
Tự dưng sáng được khen, tôi nghe xong cười hì hì đáp lại:
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Đáp xong tôi nhớ đến tiếng khóc đêm qua liền khẽ hỏi:
- Mẹ ơi gần nhà mình có nhà ai có trẻ con không mẹ?
- Sao chị hỏi thế?
- Tại hai đêm nay con cứ đang ngủ lại thấy có tiếng trẻ con khóc.
Mẹ chồng tôi đang đứng bất chợt lùi lại một lúc sau mới đáp:
- Ở đây không có trẻ con, chị cứ ăn nói linh tinh, trẻ con đâu ra mà nghe được tiếng nó khóc.
- Nhưng mà lạ lắm mẹ ạ, con nghe thấy tận ba lần cơ mẹ...
- Đã nói không có rồi mà.
- Vâng nhưng tại con nghe được mấy lần như thế mà gần sáng nay còn nghe cả tiếng ru con rồi tiếng khóc nên con cứ thấy lạ lạ. Mà con cứ thắc mắc nhà mình cửa cách âm sao lại nghe rõ được như vậy hay tại con mệt quá...
Còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên mẹ chồng tôi giáng một cái tát như trời giáng thẳng xuống mặt. Tôi bị bất ngờ, đến khi định thần lại phát hiện máu mũi chảy xuống miệng tanh lòm. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rít lên:
- Ăn nói vớ va vớ vẩn! Về nhà này ngay từ đầu tôi đã nói gì chị quên rồi sao? Tôi đã nói không có là không có. Từ nay cấm chị ăn nói kiểu vớ vẩn này không thì đừng trách tôi. Chị cứ ăn rồi nghĩ linh tinh nên đêm mơ linh tinh, đừng để phải ném vào khoa thần kinh mới chịu.
Mẹ chồng tôi nói xong đi ra ngoài để lại mình tôi đứng trân trân trong bếp. Không hiểu sao tôi lại rùng mình sợ hãi, sợ hãi không phải vì giấc mơ đêm qua mà sợ hãi vì sự tàn nhẫn của mẹ chồng. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, đến ngay cả quyền nói tôi cũng không thể nói, có những thứ dù cho thắc mắc cũng không cần câu trả lời. Tôi đi vào nhà vệ sinh cầm cuộn giấy nhét vào mũi rồi dọn đồ ăn sáng ra. Mọi người ăn xong thì lần lượt đi làm, tôi dù đau cũng phải xách làn đi chợ sau đó về phụ người ta tắm cho ba chồng. Ở nhà này chỉ có ông là không chửi bới tôi, mà thực ra bởi ông nằm liệt giường chứ tôi cũng không rõ ông ghét tôi hay quý tôi. Thế nhưng điều đó chẳng quan trọng, điều quan trọng tôi cần làm bây giờ là làm sao tồn tại được trong căn nhà này đến hết cuộc đời dài đằng đẵng đây?
Tối hôm ấy mọi người đều trở về đông đủ, mẹ chồng tôi dường như quên mất chuyện sáng nay. Trong bữa cơm bà quay sang Long nói:
- Mày đi ít thôi, đêm thì về ngủ với vợ kiếm đứa con chứ ba mày càng ngày càng yếu đi. Ông ý muốn nhìn thấy cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Long liếc nhìn tôi, thở dài đáp:
- Vâng, tối con sang công ty một lát rồi con về
- Nhớ về sớm đấy.
- Vâng con biết rồi.
Tôi cúi mặt, cô dâu còn chưa biết đêm tân hôn là gì bỗng thấy sờ sợ. Long đẹp trai, nhưng dù sao tôi và anh ta cũng không yêu nhau... nghĩ đến việc phải gần gũi nhau tôi thấy không có chút cảm xúc nào.
Long ăn xong thì đi luôn, hôm nay mọi người ở nhà, xong việc cũng nửa đêm. Tôi tắm xong liền lên giường. Nghĩ lại cái tát sáng nay của mẹ chồng tôi vẫn hãi. Cơ mà có hãi thì hãi đến giờ mắt díu lại tôi vẫn phải ngủ. Đang thiu thiu bất chợt tôi thấy có tiếng lạch cạch, còn ngỡ Long về nên tôi vội vàng ngồi dậy thế nhưng lúc này cửa vẫn đóng chặt, tiếng lạch cạch phát ra từ gầm giường. Chiếc giường của tôi hơi rung nhẹ, rồi đột nhiên có tiếng cào rất mạnh lên những thanh gỗ. Tôi sợ hãi nép vào một góc, tim đập thình thịch. Tiếng cào mỗi lúc một lớn và rõ, chiếc rèm cửa tung lên phấp phới tạo ra những âm thanh nghe rất chói tai. Gió từng cơn phả vào người tôi lạnh buốt, tiếng cào bên dưới vẫn không dứt. Tôi mím chặt môi, với điện thoại bật đèn flash từ từ lê ra phía ngoài của giường. Đột nhiên tôi thấy bóng mình trong chiếc gương đối diện trông rất đáng sợ. Tôi cố giữ bình tĩnh, soi đèn xuống rồi từ từ nhìn xuống gầm giường. Bỗng dưng một bóng đen lao ra khiến tôi giật bắn mình rơi cả điện thoại xuống đất, cánh cửa phòng mở to rồi đập rầm mạnh một cái. Tôi sợ hãi không thể kìm nổi mà hét lên, lại một tiếng rầm nữa, cánh cửa cũng đóng chặt, tôi không còn nghĩ được gì toàn thân bỗng dưng nhẹ bẫng đi như trên mây trên gió.
***
Lời tác giả: truyện này có chút yếu tố tâm linh, nhưng cũng như Bụi Hồng Trần chứ thực sự không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu vì đây vẫn là thể loại thực tế chứ không phải truyện ma đâu nha. Trong nhóm đã đến chương 16, phí vào nhóm 50k, ai muốn ủng hộ tớ ib để vào nhóm nha mọi người. Ở ngoài tương tác cmt xôm xôm mai lại có nha