Ánh mặt trời sáng làm sáng rực một vùng trời.
Phong Vân lắc đầu, nàng không thương tâm, thật sự là vậy.Chia ly là
để sau này đoàn tụ.Chẳng qua nàng lưu luyến là vì không muốn rời xa Mộc
Hoàng.
“ Đi thôi, chỉ là 3 năm thôi. Đến lúc đó, ngươi mới có mười chín, ngươi vẫn còn nhiều năm tuổi xuân, vẫn có thể đi tìm hắn”. Tiếu Hoàng Kim thành thật nói
“ Vậy ngộ nhỡ Mộc Mộc kia thay lòng đổi dạ thì phải làm sao”. Tiếu Thực nói xen vào.
“ Nhiêu vậy mà đã thay lòng đổi dạ thì không đáng phải để tâm đến hắn”. Tiểu Hoàng Kim ‘hừ’ một tiếng , lạnh giọng nói.
“ Lão đại của chúng ta sẽ không thay lòng đổi dạ”. Á Lê nói xen vào.
Phong Vân nghe vậy khẽ cười cười, nhìn quanh cảnh mênh mông bên ngoài, hít sâu một hơi, kiêu căng nói:“Ta không sợ hắn thay lòng đổi dạ đâu, hắn mới là sợ ta thay lòng đổi dạ mới đúng’’
“Bây giờ mà nàng đã dám nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ sao?” Phong Vân vừa dứt lời thì đã nghe thấy thanh âm đầy lửa giận từ phía trước vang tới.
“Mộc Mộc?”. Phong Vân cảm thấy kinh sợ.
Ngẩng đầu, phía trước từ từ xuất hiện vài người bước ra từ vâng hào quang linh lực màu lam tỏa sáng rực rỡ.