"Mẹ?" An Minh Hạ ngạc nhiên, cô cúi thấp người xuống để dễ nghe Hữu Cảnh nói hơn. Có lẽ anh đang mơ, đôi môi mỏng vẫn mấp máy câu nói "Mẹ ơi...mẹ...đừng rời xa con mà..." tên mặt lạnh lại có thể biểu lộ ra sự đau khổ như vậy sao? Anh ta từng gặp phải chuyện gì rồi? Không hiểu tại sao cô lại tò mò muốn biết quá khứ của anh. Một ông trùm hắc đạo thì sẽ có quá khứ như thế nào?
An Minh Hạ đưa tay chạm vào gương mặt còn ấm nóng của Hữu Cảnh. Đầu ngón tay vuốt vuốt phần đang nhăn của mi tâm, ý như muốn xoa dịu nó đi. Bàn tay đang định di chuyển sang má thì đột nhiên bị nắm lại. An Minh Hạ giật giật khóe môi, tên mặt lạnh sao lại nắm tay cô chứ?
Thử rút ra nhưng không được, cô bực tức nói "Hữu Cảnh, tôi cho anh 5 giây, anh mà không buông tay tôi ra thì..." nhưng chưa kịp nói xong thì bị tiếng nói mớ của anh khiến cho cô khựng lại "Mẹ ơi, đừng đi..."
Lòng An Minh Hạ như bị trùng xuống. Thôi được rồi, nể tình anh đang bị bệnh nên tôi mới tha cho đấy nhé! Thích nắm thì nắm đi! Nghĩ là thế nhưng cô vẫn lên tiếng "Yên tâm, tôi không đi đâu, không bỏ anh ở lại đâu!" quan sát một hồi, thấy sắc mặt của Hữu Cảnh thả lỏng, không còn vẻ khó chịu như trước. Cô mới mỉm cười vỗ vỗ bàn tay anh "Ngủ ngon nhé!"
Dần dần cũng thấy buồn ngủ, cô chầm chậm nhắm mắt lại. Gục đầu xuống cạnh giường, bàn tay vẫn để Hữu Cảnh nắm chặt. Hai người cứ thế đi ngủ mà không biết được sau đêm nay, mối quan hệ của họ sẽ càng được ràng buộc chặt chẽ hơn.
Advertisement / Quảng cáo
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng rực rỡ chiếu từ ngoài vào, chiếc rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa. Thật đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. An Minh Hạ tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy vươn vai một cái. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường, người được đắp một chiếc chăn mỏng. Cô nằm trên giường rồi...thì người đâu?
An Minh Hạ vội chạy xuống nhà, thấy người đàn ông nào đấy nhàn nhã ngồi uống cafe xem tivi thì nhíu mày hỏi "Sao đã đi lại rồi?" Hữu Cảnh không nhìn cô, mở miệng trả lời "Ốm không què!" cô mím môi, hừ lạnh một tiếng "Tôi có ý tốt quan tâm anh vậy mà anh nói như vậy hả? anh có biết anh bị thương nặng lại còn sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng thế nào không? Uổng công tôi lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh, cuối cùng đến cả một lời cảm ơn hay ít nhất là nghe theo tôi cũng không có!"
Hữu Cảnh chẳng để tâm việc cô cằn nhằn bên tai mình, những điều đọng lại trong đầu anh lúc này là "quan tâm, lo lắng và chăm sóc". Khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cô nói hẳn ra thế thì chắc phải uất ức lắm đây.
- Cô quan tâm tôi?
- Anh đừng nghĩ linh tinh, việc tôi chăm sóc anh, lí do đầu tiên: vì tôi là người tốt còn lí do thứ hai: vì tôi muốn báo đáp anh chuyện anh đỡ đạn thay tôi lần trước! Đấy, chỉ có thế thôi!
- Có vẻ cô rất muốn phân rõ ranh giới với tôi?
- Đương nhiên, đợi đến khi anh để tôi tự do, hai chúng ta sẽ không có mối quan hệ nào nữa
- Vì sao lại thích tự do? - Không hiểu sao khi nghe An Minh Hạ nói giữa anh và cô sẽ không có mối quan hệ nào nữa, Hữu Cảnh liền thấy khó chịu.
- Ai mà chẳng thích tự do, có thể làm bất cứ điều gì mình thích, đi bất cứ đâu mà mình muốn, không bị ai ràng buộc, sai khiến. Tóm lại tự do là cảm giác mình được làm chủ cuộc sống của mình. Như tôi chẳng hạn, việc làm nhiếp ảnh gia cũng là một trong lí do đấy đấy! Được đi đây đi đó, trải nghiệm mọi thứ, anh nói xem...có tuyệt vời không?
Đôi mắt cô thật lấp lánh khi nói đến tự do, điều đó khiến lòng anh trùng xuống. Tự do hóa ra là vậy sao? Từ trước đến nay, anh có đang được tự do không? Hay vốn dĩ, tự do không dành cho những người như anh.
- Việc hôm qua...
- Hử?
Advertisement / Quảng cáo
- Cảm ơn cô
- Sao cơ? - Ngỡ như mình nghe nhầm, cô chớp chớp mắt hỏi lại.
- Đi rửa mặt đi, xấu quá! - Hữu Cảnh ghét bỏ đẩy trán An Minh Hạ ra, anh đứng dậy đi vào phòng ăn - Nhanh còn xuống ăn sáng!
- Anh...anh nói ai xấu hả? - Cô trợn mắt lắp bắp nói, Hữu Cảnh quay đầu lại, nhếch môi cười không nói gì, cô dậm gót chân - Tên mặt lạnh đáng ghét!
******************
Hồng Kong, 19h tối, tại căn biệt thự rộng lớn và nguy nga. Dưới chiếc đèn chùm bằng thủy tinh ánh vàng, trên chiếc ghế sofa là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt một bên mắt ông ta có một vết sẹo nhỏ mờ mờ khó có thể nhìn thấy. Mái tóc đen đã hơi bạc của ông ta được vuốt gọn lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc ipad trên tay.
- Boss, gần đây ở dinh thự Hữu gia có xuất hiện một người phụ nữ không rõ lai lịch được thiếu gia mang về, theo như điều tra thì người đó 23 tuổi hiện đang là nhiếp ảnh gia cho một studio nhỏ ở trung tâm thành phố - Tên thuộc hạ áo đen cung kính bẩm báo.
- Mang về? Từ lúc nào mà thằng bé có thể gần phụ nữ vậy? Cậu đang đùa tôi sao? - Người đàn ông trung niên bật cười nói.
- Tôi không dám thưa ông, thiếu gia đem phụ nữ về là sự thật!
- Thông tin cô ta?
- Không phải người trong giới Hắc đạo hơn nữa ba cô ta là luật sư, mẹ là giáo sư của một trường đại học.
- Thân phận như vậy mà muốn ở bên tiểu Cảnh sao? - Ông ta vuốt vuốt cằm tự hỏi
Advertisement / Quảng cáo
- Boss, thiếu gia...đã đỡ một phát đạn cho cô ta!
- Cái gì!?
- Cách đây vài ngày, ở trên chiếc cầu giáp với khu vực đường núi, thiếu gia bị phục kích và đã đỡ đạn cho cô gái kia! Nhưng vết thương ở bả vai không nặng và hiện giờ đã hồi phục rồi ạ!
- Sao nó lại hành động như vậy cơ chứ!? Đỡ đạn cho một đứa con gái sao? Ha, có vẻ như nó đã quên một vài lời ta dạy rồi - Ông ta trầm giọng nói - Lập tức chuẩn bị phi cơ, mai ta sẽ về Trung Quốc!
- Rõ!