Ngày hôm sau, An Minh Hạ cuối cùng cũng được đi làm bình thường. Cô ra bến xe buýt sớm, như ngày trước đợi chuyến xe của mình tới. Sở dĩ cô được phép tự đi như vậy là vì đã có Lữ Huyền bảo vệ. Nữ sát thủ xinh đẹp đấy ẩn danh đi đâu thì cô không biết nhưng cũng chẳng cần biết làm gì. Không phiền phức quá đến cuộc sống của cô là được rồi.
Bước vào studio, An Minh Hạ mới thoải mái thả lỏng người trên sofa. Tiểu Anh cầm gói bim bim đi đến, vừa nhai vừa nói "Hôm nay cậu đi xe buýt đến à?" cô gật đầu "uh, bộ lạ lắm hả?" Tiểu Anh ngồi xuống cạnh cô, giơ gói bim bim ra "Cũng không hẳn, tại mấy ngày vừa rồi tớ thấy...cậu hay đi xe ô tô của ai đó!"
- Không phải cậu cũng biết rồi sao... - An Minh Hạ cắn miếng bim bim nói
- Biết gì cơ?
- Thì hôm trước tụi mình đi mua sắm đó!
- Cậu nói gì lạ vậy? Hôm trước tớ nhớ là có đi mua sắm với cậu đâu, lúc ấy tớ đang ở nhà mà! - Tiểu Anh nhíu mày nói
- Hả? - Cô ngạc nhiên - Cậu không nhớ gì thật sao?
- Uh, nhưng có chuyện gì không? Tớ thấy cậu có vẻ...
- À, không có gì đâu! Cậu ăn nốt gói bim bim đi, tớ đi làm việc đây!
- Ukm...
An Minh Hạ ngồi vào bàn làm việc, lấy máy điện thoại ra nhắn một tin cho Hữu Cảnh "Anh có đang rảnh không?" nhưng đợi mãi chưa thấy hồi âm, cô thở dài. Thôi quên đi, có gì tới lúc về rồi hỏi anh ta sau.
"An Minh Hạ, chỗ bên Fancy muốn thuê nhiếp ảnh gia, cô đi không?" một cô gái đi tới hỏi. An Minh Hạ có chút bất ngờ chỉ vào mình "Em...em ý ạ!?" cô gái kia hừ một tiếng khinh thường "Không phải mấy người có tài hơn cô đi làm việc lớn hết rồi thì cũng không tới lượt cô đâu!" An Minh Hạ ba dấu chấm đen trên trán, người phụ nữ này, cậy mình có quyền là được cười nhạo cô đấy hả?
Advertisement / Quảng cáo
"Tôi sẽ đi!" cô nói ba chữ rồi quay đầu lại làm việc tiếp, dáng vẻ như ngó lơ lời cô ta nói. Người phụ nữ bĩu môi rời đi, trước khi đi còn để lại cho cô một tập tài liệu. An Minh Hạ mở ra, đây là phong cách và yêu cầu của bên Fancy. Dù Fancy cũng chỉ là một công ty người mẫu nhỏ nhưng gần đây không hiểu sao lại ăn nên làm ra, ngày một có tiếng tăm hơn.
Lật đến danh sách người mẫu chụp hôm đó, ngón tay cô di theo từng người, đến một tấm hình liền khựng lại. Người phụ nữ này, sao trông quen thế nhỉ? Nhìn qua thì thấy cô ta có vẻ là người Trung Quốc nhưng dòng tên chỉ ghi mỗi tên "Alice".
An Minh Hạ nhíu nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi quyết định đặt chúng sang một bên. Tiếp tục lao vào máy tính mà làm việc. Làm được một lúc thì điện thoại cô báo tin nhắn. Mở ra thì thấy tin nhắn của "tên mặt lạnh", cô vội mở ra xem "chuyện gì?"
"Là thế này...anh đã làm gì với Tiểu Anh rồi đúng không?"
"?"
"Cô ấy tự dưng không nhớ gì về ngày hôm đó! Mà rõ ràng Tiểu Anh mà tôi biết không có trí nhớ kém như vậy!"
"Nghĩ sao?"
"Này ông chủ! Tôi không có thời gian mà đi chất vấn với loại người lạnh lùng như anh đâu! Nói cho tôi biết đi!"
"Uh"
"Uh là uh thế nào? Tôi bảo anh nói cho tôi biết cơ mà!"
Nhắn xong không thấy hồi âm, An Minh Hạ mới hiểu người đàn ông này "Uh" một tiếng nghĩa là bao gồm cả việc đồng ý nói với cô và thừa nhận việc mình có làm gì với Tiểu Anh. Cô mím môi, ngón tay lướt trên màn hình "Anh đã làm gì?"
Advertisement / Quảng cáo
"Cho cô ta quên đi!"
"Ý anh là..."
"Đơn giản, thôi miên!"
"Anh dám!"
"Không có người nào được phép biết chuyện này ngoài cô ra! Kể cả nhìn thấy cũng không được, như bình thường thì tôi đã giết nhưng vì đấy là bạn cô nên tôi tha!"
An Minh Hạ ngẩn người, tên mặt lạnh có thể nói được những lời như vậy sao? Anh ta không giết Tiểu Anh là vì cô sao? Một người lạnh lùng, tàn độc, thích giết người lại vì cô mà tha thứ cho người khác. Cô nên vui mà đúng không? Trái tim bỗng không hẹn mà khẽ rung động.
"Cảm ơn anh!" An Minh Hạ nhắn xong ba chữ rồi tắt máy. Dù sao việc này cũng không gây hại đến Tiểu Anh, vậy là tốt rồi! Cũng nên cảm ơn anh ta thì hơn.
*******************
"Cô chụp được không đó!" Người quản lý dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn An Minh Hạ một lượt từ trên xuống dưới. Cô mỉm cười gật đầu, giơ máy ảnh lên "Được, cứ tin ở tôi!" người quản lý liếc cô một cái rồi quay người đi "Cô vào chuẩn bị đi, người mẫu sẽ ra ngay thôi!" "Vâng"
Nhìn quanh một lượt, đây là lần đầu tiên cô đến một công ty người mẫu để chụp ảnh. Cách bày trí gọn gàng, hiện đại nhưng cũng rất đơn giản. An Minh Hạ khẽ nắm chặt máy ảnh trong tay, thật là...sao lại hồi hộp như thế nhỉ? Cố lên...cố lên nào!
"Người mẫu tới rồi, cô ra đi!" người quản lý chạy tới nói, An Minh Hạ gật đầu, theo anh ta ra chỗ phông nền trắng để chụp ảnh. Có khoảng bốn năm người mẫu đứng đó, đang đợi cho nhân viên trang điểm và sửa soạn lại xong.
"Các cô, đây là nhiếp ảnh gia mới!" người quản lý nói. Mọi người quay ra nhìn cô, An Minh Hạ lễ phép chào từng người nhưng đến khi đứng trước mặt cô người mẫu có mái tóc đen dài, cô sững người "Vy Vy!?" dường như cô gái được gọi là Vy Vy cũng kinh ngạc không kém "Hạ Hạ!?"