"Aish...đúng là điên thật mà!" nhường lại hết việc cho Tiểu Anh, An Minh Hạ ra khuân viên phía sau khách sạn hít thở bầu không khí mát mẻ. Cô đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất như để trút giận vào nó. Trời bên ngoài cũng đã tối, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch. Cô tính ra ngoài đi đi lại lại cho thư giãn đầu óc nhưng ai ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân ngày một đến gần mình, sau đó...cô không biết nữa.
Lông mi cong dày khẽ rung nhẹ, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. An Minh Hạ mệt mỏi định đưa tay day day mi tâm một cái nhưng cô phát hiện ra tay mình không cử động được. Nhìn thì mới biết hai cánh tay cô đã bị trói ra sau ghế. Và hiện tại cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh tối om không một tiếng động.
An Minh Hạ nuốt nước bọt "ực" một tiếng, dù rất nhỏ nhưng cô có thể cảm thấy nó vang lên rõ ràng trong không gian này. Cô thở dài, không biết lại gặp phải chuyện gì nữa rồi đây..từ khi đi Hy Lạp về thì không lúc nào là cô yên ổn cả.
Bỗng ánh sáng từ đâu bất ngờ rọi vào mặt cô, An Minh Hạ nhắm tịt mắt lại. Bên tai cô là tiếng mở cửa, tiếng bước chân và tiếng nói lạnh lùng "Tỉnh?"
- Anh là ai? Sao lại bắt tôi? - Khi đã tiếp xúc được với ánh sáng, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng cách cô một đoạn.
- Nhanh như vậy đã quên rồi? - Giọng người đàn ông có chút từ tính hỏi.
- Chưa gặp thì sao biết quên hay nhớ!
- Bật đèn! - Người đàn ông vừa dứt lời thì đèn điện xung quanh liền bật sáng.
- Là anh! - An Minh Hạ tròn mắt kinh ngạc.
Hữu Cảnh trong mắt ánh lên tia cười, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đã được kê sẵn, tay với lấy ly rượu vang đỏ mà tên thuộc hạ vừa rót, nhấp một ngụm rồi nói "Hóa ra vẫn còn nhớ, người phụ nữ phiền phức!"
- Anh... - Cô mím môi - Rốt cuộc anh bắt tôi tới đây vì lí do gì? Tôi không nhớ là có mang nợ anh hay gây thù chuốc oán gì với anh cả!
- Muốn hỏi cô chút chuyện...
- Tôi với anh thì có chuyện gì chứ!? Ảnh tôi cũng đã xóa, dây chuyền tôi cũng đã trả, anh còn muốn thế nào nữa!?
- Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng chiếc cầu mà cô đứng chụp ảnh tối hôm đó lại rất gần với nơi xảy ra vụ nổ!
Advertisement / Quảng cáo
- Anh...ý anh là sao?
- Cô có vẻ rất sợ hãi, không...nói đúng hơn là chột dạ, nhỉ? - Anh ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu chống cằm nhìn cô.
- ....
- Cô đã nghe được những gì? Tôi khuyên cô hãy nên thành thật...
- ...Tôi chỉ nghe được loáng thoáng việc họ đặt bom, giết người để trả thù ai thôi! Còn lại...địa điểm, thời gian, giết ai, tôi không biết! - Hồi tượng lại, An Minh Hạ bình tĩnh nói - Anh tin hay không tùy anh!
- Có biết tôi sẽ làm gì với những người nghe được thông tin này không?
- ....
- Giết! - Một từ như con dao đâm thẳng vào tim cô, An Minh Hạ sững người, chỉ có thể hướng đôi mắt không thể tin nổi về phía Hữu Cảnh. Im lặng một hồi, cô nói như hét lên - Anh giết người chỉ vì người đó vô tình nghe được kế hoạch này sao? Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi! Và không một ai biết tới nó, không một ai ngăn chặn nó! Kế hoạch của anh đã thành công vậy tại sao anh vẫn giết họ? Hả?
Hữu Cảnh tay đang lay lay ly rượu bỗng khựng lại. Anh ngạc nhiên, phải, anh đang ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với anh, hét vào mặt anh. Nhất là người này còn là phụ nữ!
An Minh Hạ nói xong, thở hồng hộc vì mệt mỏi, đôi mắt không chút sợ hãi nhìn Hữu Cảnh. Bất chợt anh đứng dậy, vỗ tay vài cái, môi mỏng bạc như có như không hiện lên nụ cười nhẹ. An Minh Hạ tưởng như cô đang nhìn nhầm.
- Hay lắm! Cô có biết vì sao tôi giết những người đó không?
- ....
- Thích!
Advertisement / Quảng cáo
Người đàn ông này điên thật rồi!
- Nếu là người khác, tôi sẽ giết còn với cô?...cô thành thật, dám hét lớn vào mặt tôi, đã vậy còn không sợ chết! - Hữu Cảnh nhếch môi nói - Tôi sẽ không giết cô, thay vì vậy từ nay trở đi, tự do của cô sẽ do tôi nắm giữ!
- Cái gì!? - Cô trừng mắt nhìn anh - Tôi đã nói hết như thế rồi mà anh vẫn không buông tha cho tôi?
- Không giết cô chính là tha!
- Anh đừng có vô lý như vậy chứ!? Anh đùng đùng bắt tôi đến đây, tra khảo tôi, giờ còn cướp đi tự do của tôi! Làm thế thì anh được lợi gì hả?
- Tôi là xã hội đen, không làm gì mà không có lí do cả, tạm thời cô không được biết còn được lợi gì hay không... - Anh bước đến gần cô, cúi người xuống nói nhỏ bên tai cô - Cô sẽ biết sau...
- Anh... - An Minh Hạ đỏ bừng mặt, cô giãy giãy lui người ra nhưng đã quên là mình đang bị trói trên ghế vì vậy mà cả chiếc ghế đổ ầm xuống. An Minh Hạ bị đập mạnh phần vai, cô đau đớn kêu lên một tiếng.
Hữu Cảnh nhìn một màn này, có vẻ rất buồn cười nên khóe môi anh hơi giật giật nhẹ, nhưng không hiểu sao sâu trong lòng vẫn ẩn nhẫn sự đau đớn gì đó.
Anh một tay cầm thành ghế gỗ, nhẹ nhàng cầm lên. Không khó có thể thấy sau lớp áo phông mỏng màu trắng là vết bầm đỏ rực. Bàn tay lớn nhẹ nhàng dời đến phần vai của cô, khẽ vuốt ve "Ngu ngốc!" An Minh Hạ lườm anh "Anh nói cái gì!"
- Cô ngồi yên đây, sẽ có bác sĩ vào bôi thuốc cho cô!
- Thả tôi về! Nhanh lên!
- Đợi bôi xong thuốc, tôi sẽ thả cô về! - Hữu Cảnh nói rồi bước ra ngoài.
- Anh...hừ! - Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng cao lớn dần dần khuất sau cánh cửa, An Minh Hạ thở dài.