Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 42: Làm Khó Phương Uyên

Nam bất động sững sờ không trả lời.
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ta, một lát cậu ta mới run lên, lắp bắp vỗ vỗ vào vai tôi.
- Nhi.
nhìn kìa!
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cậu ta chỉ.


Hoàng An với Phương Uyên? Hôm qua tôi đã đổi ca gác, lẽ ra bây giờ hai người họ ai ở phòng nấy chứ tại sao lại ở dưới này, An còn cõng Uyên nữa!
- Nhìn.
nhìn kìa!
Nam phấn khích hơn, tay vỗ mạnh vào vai tôi.
Mặt mũi tôi đen lại nhìn cảnh trước mắt, ngay lập tức tôi vùng vằng quay lưng đi.


Dẫu biết mọi thứ có thể do Nam với Uyên bày ra nhưng tôi vẫn cứ tức tức sao ấy.
Ai mà chịu nổi cảnh hôn phu của mình ôm hôn người khác giữa thanh thiên như thế.


Cái mầm mống nghi ngờ không nhất thiết phải phát triển luôn nhưng một khi đã gieo xuống thì sợ gì không lớn lên, tôi sợ, cũng có một ngày hai chúng tôi lại tiếp tục hiểu lầm nhau như vậy.
Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, chúng tôi tập trung dưới sân trường.


Anh tôi đi lại điểm danh sĩ số rồi phổ biến chương trình hôm nay.
Cả ngày nay chúng tôi sẽ chạy vượt chướng ngại vật, tập bắn rồi cuối cùng là tập trận.
Ngoài ra ảnh còn nhắc thêm ngày mai cả lớp sẽ hành quân một đoạn đường dài hơn 5km để dựng trại.


Nghe đến đây mồ hôi tôi tự dưng tuôn ướt luôn một mảng áo, nhắc gì thì nhắc chứ nhắc tới dựng trại là lông lá trên người tôi dựng đứng cả lên, sợ thấy cụ vải luôn rồi!
Sau một hồi khởi động, lớp tôi bắt đầu di chuyển sang sân chạy 500m.


Trải dài khắp sân là những chướng ngại vật bao gồm đu bánh xe, tường rào, cầu khỉ, hầm lưới và đoạn cuối cùng là xà ngang.
Tôi nhìn đống hỗn loạn mà tim muốn rớt ra ngoài, sợ xỉu lên xỉu xuống chứ còn sao nữa, nhất là cái đoạn xà ngang kìa, gãy tay luôn ấy!


Anh tôi cho lớp xếp hàng rồi là người chạy mẫu đầu tiên.
Ổng băng vù vù qua đám đu bánh xe trước mặt rồi bật người nhẹ mấy cái là qua luôn đám tường rào.
Chậc, cùng một dòng máu nhưng tôi lại khác, kiểu này chắc phải đào hố chui xuống cho bớt nhục quá.
- Oaoaaa, thầy đẹp trai ghê


- Không biết thầy có bạn gái chưa
- .
Tôi trừng mắt á khẩu nhìn đám con gái.
Vậy đó, mê trai thấy mịa luôn.
Lúc An mới tới lớp cũng xâu xé An ghê lắm, từ hồi tôi tuyên bố chủ quyền mới tém tém lại chút, giờ lại tới lượt anh trai tôi.


Chắc bữa nào đó tôi phải kêu chị gái ban sáng đánh dấu lãnh thổ mới được, mà.
ban sáng.
thôi, khó quá bỏ qua, nghĩ nhiều hại não!
- Được rồi, bắt đầu đi!
Tiếng nói vang lên làm tôi giật mình, mới đó mà ảnh đã chạy xong rồi.


Hai tay ảnh vỗ vỗ vào nhau ra hiệu lệnh, lớp tôi mau chóng xếp lại hàng ngũ rồi từng người một theo tiếng còi bắt đầu xuất phát.
- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ!
Tôi dơ tay lên giữa đám người đang yên lặng.
Anh cả nhíu mày nhìn tôi rồi gật gật đầu.


Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh nói chuyện riêng với tôi, ảnh cúi mặt xuống ôm lấy trán bất lực, tần ngần đi ra.
Hai nụ cười đầy nham hiểm hiện lên, anh em chúng tôi bắt tay nhất trí.
Một lát sau tôi đi về hàng trước, anh tôi cũng đủng đỉnh đi về, mọi thứ như chưa hề có một cuộc gặp mặt nào.


- Người tiếp theo, Hoàng Khánh Linh.
Hạ Phương Uyên chuẩn bị!
Anh tôi hô vang, tôi thích thú đứng vô vạch xuất phát, theo sau tôi chính là Phương Uyên, cả lớp ồ lên ngạc nhiên khi tên Uyên lại chỉ xếp sau tôi.


Bước chân đầu tiên đặt lên bánh đu, tôi thoải mái khiến cho bánh đu rung tới mức chao đảo, thi thoảng chạy chạy rồi lén liếc mắt nhìn Uyên đang khó khăn bước từng bước, chỉ cần trượt chân một cái cũng đủ để ngã nhào xuống.
- Hoàng Khánh Linh đạt! Hạ Phương Uyên, không đạt, chạy lại!


Tôi nheo nheo mắt nhìn anh tôi, cái mặt ảnh kiểu muốn cười lắm nhưng phải nhịn.
Phương Uyên hai mắt đỏ ửng quay về vạch xuất phát, thi thoảng cô ta nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.
Nhìn cảnh này tui hả dạ ghê luôn ấy! Thích yếu đuối này, tôi cho yếu đuối luôn.
- Lại
- Chạy lại
- .


Mặt mũi Uyên đỏ bừng lên, nước mắt ngân ngấn chảy dài quay lại vị trí xuất phát.
Áhahaa, vừa lòng! Lớp tôi cũng đợi cô ta chạy đến mức mất kiên nhẫn mà buông lời kì thị, chửi tục nói bậy sau lưng.
Cái này.
chỉ đáng với một phần so với những thứ cô ta gây ra cho tôi mà thôi!


- Cô cố tình phải không?
Đang ngây người thì có một giọng nói làm tôi giật mình quay lại, Hoàng An hở, cậu ta.
- Là cô cố tình làm khó Uyên?
An nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Cánh tay này từ hồi bị thương đến giờ vẫn luôn chưa lành hẳn, từ xương cốt truyền lên đợt đau đớn dữ dội.


Mặt mày tôi nhăn lại, khó chịu nhìn cậu ta
- Cô còn không thừa nhận?
Tôi có nói là không phải tôi lúc nào à? Chẳng qua.
cậu ta nắm tay tôi đau đến như vậy thì lấy đâu ra sức mà nói? Mi tâm tôi hơi nhíu lại, giọng nói có chút ép buộc gượng vang
- Ừ, đúng là tôi làm đó!
- Tại sao?


Tại sao? Tại sao ư? Tại.
- Tôi thích!
Tôi giật tay tôi ra khỏi An, nhưng sức cậu ta lớn hơn tôi nhiều thành ra cổ tay tôi trong thế giằng co, lực bóp ngày càng chặt!