- Không hay, nếu không hay ông còn vì Uyên không?
An chẳng đáp lại, tay cậu ta miết nhẹ trên mặt sách.
Tôi nhìn cậu ta mà bất giác bật cười.
- Tôi hỏi một câu được không?
An ngập ngừng nói, tôi thở hắt một hơi, chân rung rung lên mà thản nhiên
- Hỏi đi.
- Vẫn câu đó, tôi với cô hình như rất thân.
Nhịp chân tôi dừng lại, hai chân bất động vắt lên nhau một lúc lâu.
Vai nhún nhẹ một cái ậm ờ
- Nếu tôi nói từng cậu có tin không?
An nhìn tôi không nói gì, tay cậu ta vẫn cứ do dự miết mãi trên mặt sách.
Mi tâm tôi nhíu lại, vơ lấy quyển sách trên mặt bàn ném đi rồi bấu lấy bả vai cậu ta, đứng bật dậy.
- Tôi nói rồi Đỗ Hoàng An, tôi với cậu là một cặp, tất cả mọi chuyện trước đây cậu đều đã quên đi, tôi không biết vì sao cậu nhớ mỗi Phương Uyên, nhưng.
tôi.
tôi cũng muốn cậu nhớ tôi!
Hai tay tôi bất giác run lên, bả vai mềm nhũn buông xuống.
Trong thoáng chốc tôi thấy khóe mắt An hơi đỏ, giọng nói cậu ta có chút run run
- Thực sự.
tôi đã quên.
An nói, tôi nhìn cậu ta chán nản gật đầu mấy cái liền rồi thờ thẫn ngồi xuống.
Một lát sau, An đưa tay đặt lên vai tôi, toàn thân tôi dội lên cảm giác bàng hoàng lạnh lẽo, là vui mừng quá sao?
- Kể tôi nghe.
Nghe được câu nói của An, một tia hi vọng lóe lên trong tim tôi.
Từ hồi cậu ta trở về chút cơ hội tôi cũng không có, dù có cậu ta cũng không chịu nghe, nhưng tại sao hôm nay cậu ta lại muốn nghe tới như vậy? Thế.
có được coi là chuyện tốt không đây? Loay hoay một hồi tôi bừng tỉnh lại, tay chân lúng túng mở điện thoại lên.
Có lẽ, những tin nhắn trước kia sẽ giúp cậu ta nhớ lại nhiều
- Nhìn.
- An!
Giọng nói mang chút ủy mị vang lên chặn ngang họng tôi, hai mày tôi cau lại nhìn về con đường mù mịt phía trước.
Bóng dáng nhỏ nhắn, chao đảo dần tiến đến, chẳng cần nhìn rõ mặt mấy bà cũng biết ai rồi đó, bạch liên hoa chứ ai.
Cứ mỗi lần đến khúc quan trọng y như rằng cô ta sẽ đến.
Cảm giác như cô ta lắp định vị trên người Hoàng An vậy!
Nghe thấy tiếng cô ta gọi, An nhanh chóng đứng dậy chạy ra, tôi đưa tay níu lại nhưng không kịp.
Khung cảnh này, có chút quen thuộc a.
- Sao bà xuống đây?
An dìu Phương Uyên vào trong ngồi Uyên đưa đôi mắt hạnh vẻ ái ngại nhìn tôi rồi dựa vào người An thì thầm
- Tôi.
đau bụng!
Đệt! Tôi thề, tôi muốn chửi tục ghê hồn luôn, cái thứ quỷ tha ma bắt gặm chó ăn mèo nếm xương đớp luôn cả tủy nhà nó! Thứ gì đâu vô duyên vô dạng vô dáng vô hình y hệt mấy con ma loăng quăng ngoài nghĩa địa vậy, đau bụng thì lên trển mà nằm mắc mớ gì tìm xuống ôm An, chẳng lẽ người ông An có thuốc à?
Còn chưa kịp chửi xong cô ta lại đưa mắt nhìn tôi.
Đừng có nói với tôi rằng cô lại bày trò rồi đổ lỗi cho tôi đấy nhá!
- Linh.
bà.
bà đổi ca với tôi được không?
Hả? Hên.
Hên ghê ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, hên là cô ta không ném đá giấu tay nữa, cô ta mà ném lần nữa chắc tôi bóp chết luôn quá.
Ơ nhưng mà hơi sai sai, đổi ca.
không.
- Cô đổi cho Uyên đi!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì An đã chẹn ngang.
Cậu ta lấy ghế của tôi đặt sang rồi ngang nhiên ngồi xuống.
Khóe môi Uyên nhếch lên một chút, cô ta nằm xuống, ngả đầu ra, dựa lên vai An, hai mắt nhắm lại vẻ lim rim ngủ.
Đũy mẹ nó cay! Tôi hậm hực nắm chặt gấu áo bỏ ra ngoài.
Hạ Phương Uyên, cô giỏi lắm, thích yếu đuối đến như vậy thì mai tôi cho cô yếu đuối chết luôn!
Nghĩ rồi tôi ấm ức chạy về phòng.
Ngoài trời sương đêm phủ dày đặc, giăng mắc trên những ngọn cây cao lạnh buốt.
Ngủ lấy tý, vài tiếng nữa lại đổi ca gác thôi!
***
Sáng hôm sau tôi lờ đờ tỉnh giấc, miệng vẫn còn ngáp ngáp thì một cơn gió vù tới kéo tay tôi đi.
- Ê.
ê.
Tay tôi chới với khua khua đằng trước rồi la lên.
Chạy được một lát tới bở cả hơi tai mới dừng lại được, tôi hổn hển cúi người thở gấp.
- Mày.
mày kéo tao làm gì?
Tôi nhăn mặt lại hỏi Ngọc Nam, hai mắt cậu ta sáng rực, hăm hở kéo tôi dậy nhìn về phía trước.
- Ủa? Ai đây?
Tôi ngơ ngác hỏi, Ngọc Nam nhíu mày lại nhìn tôi rồi quát lên
- Anh trai bà chứ ai, ngáo nữa à?
Ừm hứm, nhìn không có rõ, mà chắc là anh trai tôi đi.
- Rồi sao?
- Thì anh bà có bạn gái rồi đó, đang hẹn hò kìa.
- Ờm!
Tôi nhạt nhẽo trả lời, tính quay lưng đi nhưng lại bị Nam lôi lại.
- Làm gì đấy?
Tôi hỏi.
- Nhìn thêm chút đi!
Cậu ta dùng ánh mắt dễ thương kinh điển lao về phía tôi, tôi tặc lưỡi một cái, thôi, đã trót rồi thì diễn cho tròn vai, ở lại nhìn thêm vài cái nữa.
Một lát sau, chân tôi tê rân rân hết cả, anh trai vẫn chưa về nữa, hẹn hò ứ gì mà nói đến là lâu.
Mất tất cả kiên nhẫn tôi nhăn nhó hỏi Nam
- Nhìn đủ chưa?