Buổi chiều...
Cánh cửa của khu rừng chết mở ra, cuộc đi Săn bắt đầu. Ai là con mồi? ai là kẻ đi Săn? Đều không nói trước được.
-Sakura, nhờ cậu cả đấy.-SaSuke đã biết khả năng của c, khả năng này rất cần trong lúc này. Tôi gật đầu nói.
-Tớ biết rồi, nhưng phạm vi có giới hạn.-tôi cảm nhận Chakra một chút nói.
-Phía trước có 2 đội, bên phải có 3 đội, cách không xa lắm.
-Có cần điều tra xem bọn họ đang giữ bí kíp nào không?- ba người dừng lại, đứng trên mấy cành cây.
Lúc này truyền đến tiếng hét thảm.
-Xem ra đã có người bắt đầu hành động rồi.-tôi nhìn về phía phát ra tiếng hét, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người.
-Các cậu phải biết rõ, ở nơi này không có chỗ cho Sự lương thiện, phải quyết đoán, nếu không muốn thành con mồi, chúng ta phải là kẻ đi Săn, không ai có thể tin tưởng được.
Hai người kia gật đầu, Naruto bỗng nhiên nói,
-không được rồi, tớ phải đi tiểu cái đã.
-Naruto, cậu không nên ở trước mặt con gái nói hay làm những việc này, mau qua bụi bên kia mà giải quyết.
Naruto nhanh chóng rời đi giải quyết. Tôi nhìn lướt qua SaSuke, như có gì muốn nói lại thôi.
-Sao vậy?-SaSuke hỏi.
-không, không có gì.
-Cậu từ lúc nãy đã rất lạ, có chuyện gì Sao?
Tôi hơi chần chừ, cuối cùng cũng tính nói ra, nhưng lúc này Naruto đi ra.
-Khà khà, giải tỏa được hết rồi...thoải mái quá!
Binh! Bốp!
SaSuke một đấm đấm thẳng vào mặt Naruto, còn có Sakura, một cước đá thẳng vào bụng.
-Naruto thật đâu?-SaSuke lạnh giọng nói.
-S...Sao tự nhiên cậu nói gì lạ vậy?
-không cần ở trước mặt ta nói dối, Naruto ở đâu?-Sakura ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
-Hừ.
Bụp! thuật cải trang hóa giải.
-Unlucky! Lộ mất rồi! đứa nào đang giữ cuộn bí kíp? Không tự nguyện thì ta tới giành luôn.-hắn lao về phía hai người.Sakura nhìn hắn, hai mắt lạnh lùng.
-Ngu ngốc!
-SaSuke, cậu đi cứu Naruto, hắn cứ giao cho tớ.-SaSuke gật đầu, nhanh chóng nhảy lên. Sakura nhìn tên kia, hai mắt lóe Sát khí.
Phập!
Một phi châm cấm xuyên qua đầu hắn, ngã xuống không kịp làm gì, không có một chút do dự giải quyết người kia.
Naruto được SaSuke cứu đưa về, đã thấy Sakura giải quyết xong người nọ, trên đầu hắn còn một cái phi châm, mở to mắt mà chết.-Cậu không Sao chứ, Naruto?
Naruto lần này im lặng không nói gì, xem ra có chút không cam lòng.
-Trường hợp 3 chúng ta tách ra, cho dù gặp lại đồng đội cũng không thể tin được, không thì Sẽ bị giống như hồi nãy-SaSuke nghiêm túc nói.
-Vậy thì phải làm Sao?-Sakura khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sau, SaSuke hiểu ra, cả ba người trao đổi ánh mắt.
-Vậy, để chắc chắn chúng ta dùng mật mã...-SaSuke nói xong, bí kíp cũng đưa cậu ta giữ. Một trận gió mạnh mẽ thổi lên.
Là hắn! Sakura cảm ứng Chakra của người nọ, không khỏi nhíu mày lo lắng. Không được rồi!
Ba người bị tách ra, nhanh chóng cảm ứng vị trí của SaSuke.
-SaSuke!
-Ở yên đó, mật mã là gì,...- SaSuke cầm dao Kunai giơ lên trước mặt, đề phòng nói.
Sakura nói một lần, SaSuke gật đầu. Lúc này Naruto xuất hiện.
-Đau thiệt...A, các cậu không Sao chứ?
Sakura nhìn người đến, mặt mài tái mét, nhánh chóng kéo SaSuke cách xa người nọ.
-Sakura?-SaSuke không hiểu gì, lại nhìn ra Sakura đang rất kinh hoàng, có phần Sợ hãi.
-Hắn không phải Naruto...hắn...rất mạnh...
Nhận ra mình đã bại lộ, tuy không rõ vì sao nhưng khiến hắn cảm thấy rất hứng thú.
-Khá lắm!-một trận gió nổi lên, người kia quay về nguyên dạng.
-Làm Sao ngươi biết là ta?-hắn chính là người khi nãy, SaSuke nhanh chóng nhận ra.
-Các ngươi muốn cuốn Địa thư này lắm đúng không...vì cuốn của các ngươi là Thiên thư kia mà.
Hắn ta nhét cuốn Địa thư vào mồm, khẽ liếm môi.
-Nào, hãy bắt đầu...trò chơi đoạt bí kiếp...CHẾT NGƯỜI!
-SASUKE, cậu mau kiếm Naruto rồi chạy đi, nhanh lên, tớ Sẽ cầm chân hắn.
-Sakura...-SaSuke kinh ngạc nhìn Sakura, cậu chưa bao giờ thấy Sakura mất bình tĩnh hay hoảng Sợ như vậy.
-MAU LÊN, nếu không...
Phập phập.
2 thanh kunai đâm vào trán hai người.
Ngã khụy xuống...là ảo thuật, không, vừa rồi chỉ là Sát khí, nhưng làm Sao chỉ một ánh nhìn mình đã có cảm giác bị giết...tên này...rốt cuộc là ai vậy?
SaSuke khiếp Sợ nhìn người nọ, lại nhìn Sakura, cậu ta đang nắm chặt kunai, đứng chằm chằm nhìn người kia.
-không kẻ nào có thể chạy thoát khỏi đây.
SaSuke cắn răng, dùng dao đâm vào chân mình, kéo Sakura rời đi.
-SaSuke, không Sao chứ.-cả hai hoàng hồn lại, Sakura nhanh chóng trị thương cho cậu. Lúc này một con trăn xuất hiện ở giữa hai người. Cả hai nhanh chóng né ra. Vận dụng Chakra, dùng chỉ Chakra trói lấy con rắn lớn kia, đu người, đâm hàng loạt phi châm vào họng nó, con rắn đó ngã xuống, máu tươi tung tóe.-Sakura, không Sao chứ?
-Ừ.
Da con rắn nứt ra, tên kia chui ra,
-Các ngươi không nên lơ là dù chỉ một giây, đã là con mồi thì phải cố chạy trốn cho bằng được....thú ăn thịt đấy.
Tên đó trườn đi như một con rắn với tốc độ cực nhanh, hai người kinh hoàng nhìn.
Phập phập phập.
-SaSuke, tớ quên mật mã mất tiêu rồi.-Naruto luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, còn tạo dáng vẻ oai phong cho mình dù cả người cậu ta thật lôi thôi. Nhìn thấy Naruto ở đây, cô cũng c3m thấy nhẹ nhõm được một chút.
-Naruto!
-Naruto, tớ biết cậu tới đây cứu bọn tớ, nhưng mà mau chạy đi, tên này không phải người tầm thường đâu-SaSuke lớn tiếng nói.
-Hì hì, mi đã hạ được con đại xà đó rồi nhỉ, Naruto-kun.
-Bực nha bực nha, xem ra ngươi khoái giễu cợt kẻ yếu hơn mình!-Naruto trừng mắt nhìn tên đó, trông hắn thiệt là kinh tởm.
không được rồi, cứ như vậy cả ba đứa đều Sẽ chết. Sasuke cắn răng nói.
-Ta Sẽ giao cuốn bí kíp cho ngươi, cứ lấy nó và để yên cho bọn ta là được.
SaSuke...
-Hả?-Naruto kinh ngạc hô.
-SaSuke, cậu đùa kiểu gì kì vậy, đưa cuốn bí kíp cho hắn chúng ta tính làm Sao?
-Haha,...thông minh lắm, cách để con mồi thoát khỏi kẻ ăn thịt chính là dâng hiến một con mồi khác thay thế cho mình.
-Lấy đi-SaSuke quăng cuốn bí kíp cho hắn, lúc này Naruto đã giành lại.
-Đừng nông nổi như vậy nữa,Naruto! Cậu biết rõ tình hình hiện tại mà!
Bốp! Naruto đấm SaSuke một cái, khiến cậu ta ngã lăn.
-Tên ngốc này! cậu làm gì vậy!
-tớ quên mất tiêu cái mật mã, nên không có cách nào kiểm tra cậu được...nhưng tớ dám chắc một điều, cậu không phải là SaSuke...
-Tên ngốc này, tó là đồ thật đấy!
-Nói láo...một tên hèn nhát và mù quáng như thế này, không phải SaSuke mà tớ biết.
Naruto...
-Tớ không biết tên này mạnh đến cỡ nào, nhưng có gì đảm bảo, hắn Sẽ tha cho chúng ta khi đã có được cuộn bí kíp. Người không hiểu rõ tình thế mới chính là cậu đấy, SaSuke à.
SaSuke Sững Sờ nhìn Naruto.
-Naruto nói không Sai, hắn Sẽ không tha cho chúng ta...-Sakura nhíu mày nói,
-Chính xác...bởi vì ta có thể, giết các ngươi rồi lấy cuốn bí kíp.
Hắn triệu rồi ra một con đại xà khổng lồ, hai bên giao chiến, Chakra của Naruto dần biến đổi, con ngươi đã là một đường thẳng.
-A! Naruto...
Chệt tiệt, chuyện này đi quá xa rồi. Nhanh chóng đi đến chỗ SaSuke Sơ cứu cho cậu ấy.
-không Sao chứ Sakura.
-Tớ không Sao, nhừng mà...Naruto cậu ấy.
Sakura nhíu mày, phi châm nói với chỉ Chakra, nhắm thật chuẩn xác. Gió...hãy nổi lên...
Vèo!Phập!
Phi châm xuyên qua người con rắn, khiến nó bị thương. Sakura nhíu mày, mạnh quá...
-Ồ... Càng ngày càng thú vị.-ánh mắt người đó khẽ thay đổi, cảm thấy hứng thú nhìn Sang chỗ khác.
Lúc này hắn chuyển hướng tấn công SaSuke đang cứng đờ một chỗ.
-SASUKE, mau tránh...-Sakura hét lên, không kịp rồi. Nhung mà ngay sau đó...Naruto đã kip cứu SaSuke.
-Có Sao không? Đồ thỏ đế!
Naruto trả lại những gì ngày trước SaSuke đã nói với mình ở Hải ba Quốc.
Sau đó hắn ta bắt lấy Naruto, phong ấn Chakra Cửu vĩ lại, rồi ném cậu ta đi.
-Naruto!- Sakura quay đầu kinh Sợ mở to hai mắt nhìn về phía bên kia, phong ấn Ngũ Hành... Naruto! Phía dưới chính là cái miệng to lớn của con trăn, thời điểm ngàn cân treo Sợi tóc, Sakura phóng một cái Shuri Ken ra, xuyên qua cổ áo Naruto, găm vào thân cây.
Sakura thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu, thì đã thấy SaSuke lao vào chiến đấu với tên kia.
Sakura tính đi ra giúp đỡ, nhưng lại...
-hà hà, Cô bé thú vị...nên ở yên đây một chút-không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện phía Sau cô. Tính xoay người phản kích nhưng lại bị trói chặt một bên.
-Chết tiệt!
SaSuke phóng Shuri Ken ra kéo theo mấy Sợi Chakra, ngón tay nắm chặt, trói người kia lên cây.
-Hỏa độn, Thuật hỏa long!-ngọn lửa chạy theo Sợi Chakra trong nháy mắt đã nhốt người đó trong biển lửa, chỉ còn nghe tiếng la hét của hắn.
-Tên ta là Orochimaru, nếu muốn gặp lại ta lần nữa, thì phải ráng đừng để chết...và phải đậu cho được kì thi này.
-không được!!-Sakura hét lên, nhưng... Tiếp đến là tiếng kêu đau đớn của SaSuke.
Trong lòng Sakura lạnh lẽo,
-SaSuke-kun nhất định Sẽ tới tìm ta...để có được Sức mạnh.
-Còn bây giờ...đến lượt ngươi rời, cô nhóc.- Cằm bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, nâng lên. Sakura bị ép ngẩng đầu nhìn cặp mắt kia, màu vàng, con ngươi của rắn, trong mắt lóe lên tia thú vị.
-Rất có tiềm lực, có phải ta cũng nên cho nhóc con một chút quà không?-Orochimaru âm lãnh trầm thấp cười.
-Ngươi vì con mắt Sharingan Sao?-Sakura cúi đầu nói.
-phải, nó là thứ ta ao ước từ lâu!
Một hạt giống tốt như vậy, cũng thật hiếm có, chỉ là So với Sharingan thì...
-Khà khà...lần này tha cho nhóc!- lè lưỡi liếm liếm cằm của cô, thân thể dần dần hóa thành một đống bùn đất, biến mất trên nhánh cây.
Sakura Sững Sờ ngồi bệch xuống, lại nhìn qua SaSuke đang đau đớn, đi lại ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống, nhưng không phát ra tiếng động.
SaSuke...xin lỗi...thực xin lỗi..
Vì tớ không đủ mạnh...vì tớ không thể thay đổi được...
Xin lỗi...