Trước phòng 301, KaKaShi đang đứng trước đó.
-Ba đứa rới rồi! mau vào đi thôi.
Ba người chúng tôi bước vào phòng thi, nơi đây đã tập trung rất nhiều người.
Sakura nhìn lướt qua một vòng, khóe môi hơi giật. Nơi này có ai bình thường một chút được không?
-SaSuke-kun, tới trễ quá đi!-Ino không biết từ đâu nhào ra, ôm chầm lấy SaSuke.
-Các cậu cũng tham gia cuộc thi này Sao, ráng dừng đế chết đấy-ShiKamaru bộ dáng cà lơ cà phức đi tới, bên cạnh là Choji đang ăn khoai tây chiên không ngừng.
-A! bộ ba điên cuồng.-Naruto ngạc nhiên nói.
-Thôi ngay cái giọng điệu đó đi, thật phiền phức!
-Oh...chào mọi người. Vậy là cả đám thi chung hết Sao?-Kiba, ShIno, và Hinata cũng đi đến.
-Hừ, cả các cậu nữa Sao...thiệt là.
-Ra là thế, genin năm nay đều dự thi hết Sao, không biết chúng ta trụ được tới đâu đây, SaSuke-kun.
-Tự tin quá đấy, Kiba.-SaSuke nhếch môi nói.
Để tránh bị nhắc đến, tôi nhanh chóng di chuyển qua một bên, hạ thấp Sự tồn tại của mình xuống. Tôi không có hứng thú bị cuốn vào mấy cuộc nói chuyện này.
Tôi nhìn lướt qua, lại thấy một đầu tóc đỏ, cười cười đi đến.
-Gấu mèo!
Gaara nhìn tôi, không rõ trong mắt cậu ta nghĩ gì, mà Kankuro và Temari một bên đã cứng ngắc tại chỗ.
Cô...cô ta gọi Gaara là...Gấu mèo?
-Gấu mèo?-Gaara đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười tươi nói.
-Biệt danh của cậu đấy! thế nào, hay không!
-Là gì?-Gaara nhíu nhíu mày nhìn tôi. Quả thật đáng yêu nha!
-Là một loài động vật đáng yêu, nó có đôi mắt giống cậu!
-Đáng yêu? Giống tôi?-Gaara vẫn đầy nghi hoặc nhìn tôi, nhìn bộ dáng cậu ta đang cố liên tưởng ra hình dáng Gấu mèo, ôi trời, trái tim tôi...
-Ừ, khá giống cậu, nhất là đôi mắt-tôi đưa tay Sờ Sờ vào mắt cậu ta, tươi cười híp mắt.
Kankuro và Temari một bên, triệt để hóa đá.
Gaara cũng kinh ngạc nhìn tôi, đứng im bất động. Tôi cười rất chi thỏa mãn, lại nghĩ, đưa tay vuốt tóc cậu ta, thật mềm nga!
-Tóc cậu thật đặc biệt, mềm thật đấy! Sờ thích thật-ai đó đang cười híp mắt đầy thỏa mãn, thành công ăn đậu hủ của thiếu niên nhà người ta. Kankuro và Temari hóa đá có dấu hiệu nứt ra.
-Cô...không Sợ tôi?-Gaara đưa mắt nhìn tôi, tôi nhìn vào đôi mắt màu lục kia, khóe môi hơi nhếch.
-Cậu có gì đáng Sợ?-Tôi không giống các người...-Gaara còn chưa nói xong, đã bị Sakura dùng tay chặn lại, cô cười nhìn cậu.
-Ai cũng có bí mật cho riêng mình, không cần phải nói ra.-tôi thu tay về, Gaara nhìn tôi không biết đang Suy nghĩ gì, tôi lại cười nói.
-Cậu biết không, cậu rất giống một người... -Sakura hơi ngừng lại một chút, nhìn qua Naruto đang ở bên kia, cười nói nhỏ với Gaara.
-Hai người rất giống nhau đấy!
Gaara ánh mắt phức tạp nhìn cô, lần đầu tiên có người không Sợ cậu, đến gần cậu, chạm vào cậu, tươi cười như vậy với cậu. Cảm giác bàn tay đó chạm vào...rất ấm áp, khiến cậu không có ý định ngăn trở.
Sakura nhìn về phía mấy người SaSuke, hình như có thêm một người nữa xuất hiện, thì ra là Kabuto, mày khẽ nhíu...
Kabuto bị người Làng Âm thanh đánh, xem ra diễn cũng thật đạt, nếu không phải biết trước, có lẽ ngay cả cô cũng bị lừa.
Quay lại nhìn Gaara, cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, Sakura hơi cười.
-Sắp tới lúc rồi, khi khác chúng ta nói tiếp nhé! À! Rất vui được làm bạn với cậu.-nói xong tôi liền quay đi, Gaara vẫn nhìn theo bóng lưng tôi.
Bạn... Sao?
Lúc này, giám khảo cuộc thi đầu tiên đã xuất hiện. Ibiki dẫn đầu một đám đàn em đứng trên bục giảng.
-Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tôi là giám khảo của vòng thi đầu tiên cuộc thi tuyển Chuunin, Morino Ibiki.
Sau khi giáo huấn mấy tên Ninja Làng Âm thanh, và tuyên bố cuộc thi đầu tiên. Naruto đá hét lên đau khổ khi biết cuộc thi đầu tiên là thi viết.
Sau khi ngồi vào vị trí, tôi nhìn bóng lưng Naruto đằng trước đang không ngừng vò đầu bức tai thì lấy làm buồn cười,
Trong khi Ibiki phổ biến quy tắc thi, tôi cũng không nghe là bao, dù Sao đã biết trước kết quả lẫn nội dung, không cần thiết phải nghe lại. Nhìn đề thi trước mặt, 9 câu đầu là những kiến thức vật lí Ninja, So ra cũng không quá khó khắn với cô, giải quyết mấy cái này cũng dễ thôi.
Sau khi hoàn thành xong 9 câu đầu, tôi ngáp dài một cái, đề thi như vậy, cũng không có tính khiêu khích gì hết.
Nhìn qua một vòng, um, bọn họ bắt đầu hành động rồi, xem ra cũng không ít người nhận ra nội dung chính thức của bài thi lần này.
SaSuke thì đang Sao chép cử động của đối phương, xem ra cậu ấy cũng đang làm rất tốt.
Tôi nhìn xuống bàn mình, nó...có một con mắt...ừ, một con mắt đang nhìn bài của tôi...
Tôi quay Sang nhìn Gaara. Tên nhóc này...
Mặc kệ! không liên quan. Tôi kéo bài thi ra cho hắn nhìn tự do không ngăn trở, trong việc thu thập tin tức này quả nhiên bọn họ mạnh hơn tôi nhiều.
Đúng lúc này Ino tấn công tiềm thức của tôi, tôi cũng bỏ qua mặc kệ, tùy bọn họ đi.
Cuối cùng Ibiki cũng công bố câu hỏi thứ 10.Rất nhiều người đã bỏ cuộc, xem ra cái ông Ibiki này cũng quả thật lợi hại,
Cuối cùng là cảnh đập bàn uy phong của Naruto, cái tên ngốc này, đúng là chó ngáp phải ruồi mà... nhưng mà...như vậy mới đúng là cậu ấy.
Ngay Sau đó, một vị giam khảo khác đến, với một màn xuất hiện rất chi là ấn tượng. MitaraShi Anko!
Tôi không chú ý lắm lời họ nói, vì tôi đang có một vấn đề đau đầu cần Suy nghĩ.
Ở vòng thi thứ hai này, diễn ra tại khu rừng chết, đến lúc đó...hắn Sẽ xuất hiện... như vậy, SaSuke Sẽ...
Cứu hay không cứu đây...
Vẫn là...cứu đi.
Nhìn bầu trời đem nay, trăng đã Sắp tròn rồi... mọi chuyện vẫn cứ đi theo vòng chảy vốn có của nó, bản thân cô cũng không thể thay đổi cái gì...cứu được hay không, ngay cả bản thân cô cũng biết rõ, vẫn là không thể đi, nhưng mà...vẫn không muốn từ bỏ.
Haizz, chỉ hi vọng, kì tích xuất hiện a!
Gió đêm thổi qua mái tóc tôi, thật là...
-Là cậu Sao, Gấu mèo?-tôi xoay người nhìn về phía Sau, đã thấy Gaara đứng phía Sau cô, tôi cười cười, chỉ tay xuống bên cạnh mình. Gaara nhìn tôi, không nói gì, chần chừ một lúc Sau, mới đi lại.
-Trăng đêm nay cũng thật Sáng đi, Sắp tới ngày rằm rồi.-tôi nhìn trăng Sáng nói,
-Ánh trăng thật là nhẹ nhàng, không chói mắt như mặt trời, tôi thích mặt trăng hơn là mặt trời, mặt trời quá chói mắt, khiến người ta không thể nhìn trực tiếp được.-tôi ngồi nói vu vơ không biết cậu ta có nghe hay không, nhưng vẫn cứ nói.
-Tôi không thích nó...đêm trăng...chính là đêm máu.
Tôi nhìn Gaara, hình như cứ vào ngày trăng tròn, Nhất vĩ trong người cậu ta Sẽ gào thét, vào những ngày đó, Gaara tâm thần bất ổn.
-Cậu biết không, trăng tuy đẹp, nhưng cũng có mang hàm nghĩa chết chóc, nhưng mà...vẫn còn có ý ngĩa là đoàn viên, là viên mãn, là hanh phúc. Dù nó như thế nào, tôi vẫn cứ thích.
-Kể cả khi nó mang đến xui xẻo?
-Ừ. Rất kì lạ phải không?
Hai người chúng tôi im lặng không nói gì, tôi lại nói tiếp.
-Gaara này, cậu tin Số mệnh không?-tôi bất chợt hỏi, Gaara cũng không có trả lời, tôi lại nói tiếp.
-Cuộc đời cũng thật là thần kì, luôn có những điều bất ngờ ta không đoán trước được.
-Nói cho cậu biết cái này, đảm bảo không Sai, tin hay không thì tùy. Tương lai Sau này, cậu và cậu ấy, Sẽ là bạn tốt đấy.
Nói xong tôi cười nhẹ, không để Gaara kịp hiểu cái gì, ngáp một cái, liền nói.
-Trễ rồi, tớ phải về ngủ đây, chúc ngủ ngon nhé! Gấu mèo!
Nói rồi liền nhảy xuống đất, đi về nhà.
Ngày hôm Sau, trước khu rừng chết.Các genin đã tập trung lại đông đủ. Naruto nhìn tấm bảng treo ghi khu rừng chết thì ngẩn ra.
-Đây là...đâu vậy?
-Là địa điểm thi thứ 2 của chúng ta, vòng này khó hơn vòng trước nhiều đấy.-tôi lựa lưng vào một thân cây gần đó, nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này Anko xuất hiện, bắt đầu nói.
- Nơi này chính là địa điểm thi của vòng hai, khu vực luyện tập Số 44, hay còn gọi là... Khu rừng chết!-một trận gió thổi qua càng làm cho kung cảnh thêm ghê rợn.
không quá chú ý đến lời Anko nói, Sau một lúc tôi nhìn thấy Naruto đang ở cùng Konohamaru, mấy cái người này lúc nào cũng vui vẻ như vậy a! qua một lúc Sau, Anko triệu tập mọi người.
-Bây giờ mọi người Sẽ biết vì Sao lại gọi nơi này là Khu rừng chết.-Anko cười âm hiểm. Sakura nhìn xung quanh tiềm kiếm vài người.
-Hừ, Bây giờ mọi người Sẽ biết vì Sao lại gọi nơi này là Khu rừng chết... cho dù cô có dọa như thế nào đi nữa thì tôi cũng không Sợ đâu!-Naruto tự tin cười nói, hai tay chống hông, nhái lại lời Anko nói.
-Thật Sao, cậu thật là có tinh thần nha!-Anko cười híp mắt. Một cái Kunai bay lướt qua gò má Naruto, tiện đường cắt đứt một lọn tóc dài, rơi lất phất xuống đất. Trong chớp mắt Anko đã xuất hiện Sau lưng Naruto, dán vào lỗ tai cậu ta, nhỏ giọng nói.
-Những tên nhóc như cậu thường Sẽ là người chết đầu tiên đó...-Anko Duỗi ra một ngón tay lau vệt máu trên mặt Naruto, cười nói.
-Máu tươi là thứ tôi thích nhất.-Bất chợt, một cái dao Kunai khác trượt khỏi ống tay áo, Anko nắm trong tay xoay người đâm về phía Sau. Một người với đầu lưỡi thật dài đang cuốn lấy thanh Kunai mà Anko phóng ra lúc nãy, đưa cho Anko.
-Cái này, trả lại cho cô.
-Cảm ơn đã tìm dao Kunai về cho tôi- Anko cười híp mắt nguy hiểm, nghiêng đầu nói.
-Thế nhưng đừng có đứng Sau lưng tôi như thế, nếu như không muốn chết Sớm.-nói rồi cầm lấy dao Kunai từ đầu lưỡi của tên kia. Sakura nhìn thấy hắn, quả nhiên...ánh mắt đề cao cảnh giác, tay nắm chặt kunai Sau lưng.
-Bởi vì nhìn thấy máu tươi, và một Sợi tóc quý giá của tôi cũng bị cắt nên không tự chủ được trở nên hưng phấn.-Nói xong xoay người đi vào đám đông.
Tôi Siết chặt kunai Sau lưng, ánh mắt đề phòng, cúi đầu làm như không có việc gì, nhìn người kia đang chậm rãi từ từ lướt qua mình. Không tự chủ được mồ hôi lạnh toát ra, tay càng Siết chặt.
-Khà khà...cô bé thú vị!
Cả người tôi cứng đờ, mồ hôi tứa ra càng nhiều, tay không tự chủ được Siết chặt, móng tay đâm vào da, cô có cảm giác...cả người đều run rẩy...từng bộ phận trên cơ thể không tự chủ được mà run lên vì Sợ hãi.
Cảm giác này...chết tiệt!
-Sakura!-nghe tiếng gọi tôi chợt hoàng hồn, giật mình nhìn lại, là SaSuke.
-Cậu không Sao chứ?-SaSuke nhìn cô có vẻ khác thường. Tôi hơi lắc đầu.
-không Sao, chúng ta đi thôi.
-Sakura này.
-Có chuyện gì Sao?-tôi quay đầu nhìn SaSuke.
-Có chuyện này tớ muốn hỏi lâu rồi.
-Chuyện gì?
-Cậu...làm Sao biết được có người đang đến?
Tôi nhìn SaSuke, hơi nghiêng đầu.
-Tớ chưa nói Sao?
SaSuke nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu.
-Là thế này, tớ có khả năng cảm ứng Chakra, chỉ cần người đó có Chakra trong cơ thể và không ngừng vận chuyển nó, tớ Sẽ cảm nhận được.
-Vậy Sao, nghe thật là hữu dụng.
-Ừ.
Sau đó, chúng tôi nghe Anko phổ biến quy chế, lại nhìn tờ cam kết trong tay, khẽ thở dài.
Liۛ