Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 5: Trò nghịch đáng yêu

SÁNG HÔM SAU

RENG.. RENG.. RENG

Chau mày lại lúc lâu. Nó mệt lả, nhìn sang thứ đang reo bên cạnh. Là đồng hồ báo thức, muốn mưu sát nó mà.-.

-Cầu xin mày đó! Đừng có ồn được không? Đúng là phiền phức quá đi!-Với lấy chiếc đồng hồ, nó định ném, nhưng rồi chợt khựng lại. Không được, nếu đồng hồ bị ném đi, thì nó cũng sẽ bị ném theo!-Thôi bỏ đi! Mình không quan tâm! Đúng lúc hôm nay, mình cũng không muốn đi học! Tranh thủ, ngủ bù một chút thôi!-Nó nói, rồi phủ kín chăn lên người. Tình trạng hiện tại, không khác gì xác ướp a.

Hộp bút chì màu ba mua để tặng em

12 cây bút, xinh ơi ơi là xinh

Xanh lá cây vàng, xanh dương cam tím

Trắng đen vàng đỏ xanh biếc nâu đỏ vàng

-Tên đần độn nào, lại gọi vào lúc này chứ? Khiến mình phát điên mà! Nếu mình mà biết là ai, mình sẽ ăn thua với hắn-Bực dọc ngồi dậy nhanh. Nó lay hoay, tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhưng sau khi cầm lên, lại bối rối gãi đầu-Ahn, tôi đang ở trường! anh không cần phải lo! Hơn nữa..

Nghe rõ tiếng thở dài. Nó cắn môi, rồi bất chợt im lặng. Anh ta như vậy, thật khiến nó rùng mình -.-

" Anh ta..?? "

-Hơn nữa.. là em đang nói dối, có đúng không? Em nghĩ.. tôi là một thằng ngốc! Bị lừa mà lớn à? Huỳnh Tiểu Như, em thật lòng, muốn nói dối như vậy sao?


-Tôi..

-Không nói nhiều! Em mau đến trường ngay cho tôi! Không có tôi, em lại bị Young chiều hư rồi! Lần này tôi về, nhất định sẽ dạy dỗ em! Cho nên, em chuẩn bị tinh thần đi! Cô bé của tôi.. em nhớ cho rõ đó!-Cô bé của tôi? Nó nghe xong, thì bất chợt im lặng. Trong thành không gian, chỉ vọng lại tiếng cười-Huỳnh Tiểu Như, mau nói tạm biệt với tôi đi! Hay em muốn..

-Được rồi! Tôi đi học đây! Tạm biệt anh!

*Tút Tút*

Tắt điện thoại thật nhanh. Nó thở phào, quăng nhẹ sang một góc. Bình thường không như vậy, sao lại cứ run người chứ?

“ Mình nhất định, không để cho quá khứ lặp lại. Tuyệt đối, Không cho anh ta có cơ hội! ”

_____________

MỘT LÚC SAU

-YOUNG! EM TRỂ HỌC RỒI! ANH MAU ĐƯA EM ĐẾN TRƯỜNG ĐI-Bình thản nhìn vào ai kia. Anh cười tươi, rồi đưa vội tách cafe đang uống dở giữa chừng ra trước mặt nó nhướng mày-YOUNG.. EM KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG UỐNG CAFE ĐÂU!-Nó hét lên, rồi bực dọc quay lưng lại phía anh. Hết hắn rồi tới anh, cứ muốn nó điên mà-Ah, Young! Anh..-Kéo sát ai vào người. Anh cười nhạt, rồi dùng tay xiết chặt. Cảm giác ôm từ sau, lúc này thật sự rất ấm áp-Anh..

-Đồ ngốc! Em có biết, mình đã bị lừa rồi hay không? Một trò chơi, thật đáng yêu chứ nhỉ?-Trò chơi? Bất giác trợn mắt lên. Nó cựa quậy, nhưng bị anh giữ chặt. Một lúc thật lâu sau đó, anh mới chịu buông ra.

-Trò chơi?-Nó cau mày-Young! Rốt cuộc là ý gì hả?-Quay lại nhìn vào anh. Nó nghiêng đầu, nắm tay người đối diện. Nhưng anh chỉ lặng im, nhìn xuống cánh tay mình:

-Đi thôi! Vừa đi anh vừa nói, hửa?

Nhìn anh, nó bất giác gật đầu.

______________

TRƯỜNG SKY

*Hộc Hộc*

-May quá, vẫn còn.. Ơ..

*Cạch*

Bất giác khựng lại dần. Cô há hốc, nhìn cánh cửa vừa được ai kia khép lại. Ngày gì không biết, xui xẻo đến không lời mà. Đã vậy, cô còn bị bỏ rơi nữa chứ? Nói xem, có tức chết hay không?

-Chú bảo vệ! Ahihi, cháu.. cháu..


“ Trội ơi.. đẹp đẹp đẹp, đẹp y như nam chính ngôn tình vậy! Sao trước giờ, mình không nhìn thấy nhỉ? Thật là lãng phí quá đi! ”

Chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt, cô cười tươi đến mức độ đờ đẫn. Ở trường ngoại trừ Rin, thì anh ta là người thứ hai được cô liệt kê là đẹp a.

-Lại trể học! Lần này là lần thứ mấy đây?-E thẹn nhìn ai kia. Gương mặt cô đỏ bừng, rồi nhanh chóng quay vội sang phía khác. Đúng là chết tiệt, bị say nắng anh rồi-Thật là..

“ Sao anh ta, biết mình thường đi trể nhỉ? Hay là.. anh ta thường lén lút quan sát mình? Kkk ”

*Khụ Khụ*

-Lần đầu tiên tôi đi trể! Anh đừng có vu oan cho người tốt. Nếu không, tôi không tha cho anh!

*Chỉ Chỉ*

*Cộp*

*Cộp*

-Tức chết đi được! Young dám hùa nhau với anh ta lừa mình. Đúng là không thể tha thứ! Mình có làm gì sai đâu? Sao lại chơi xỏ mình? Đồ khó ưa mà!-Âm thanh này? Khẽ quay lại đằng sau. Nhã Hân cười tươi, khi nhìn thấy nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Cả anh bảo vệ kia, cũng lẳng lặng lắc đầu-Ờ là mày hả Nhã Hân? Sao..-Thở rõ một hơi dài. Cô nhướng mày, rồi đưa tay kéo nó lại trước cổng. Đối diện ai kia, Pu vênh mặt ra cười:

-Ê! Mở cửa đi chứ! Chúng tôi, sắp bị anh hại trể học rồi! Nếu mà 2 đứa tôi bị trể học, anh nhất định sẽ biết tay tôi, có nghe rõ không...???

*Bịt Chặt Tai*

Khe khẽ chau mày. Nó đưa mắt, nhìn xung quanh một lúc rồi thở phào. Không phải, còn chỗ khác hay sao?

-Đi học trể! Thì hai đứa cứ tận hưởng cảm giác ở ngoài đi! Ngày mai, hãy ngoan ngoãn đi học sớm.


Nói rồi, anh nhanh chóng bỏ đi.

-Ơ! Nè..

-Được rồi Nhã Hân! Mình còn đường khác mà-Nháy mắt cười với cô. Nó lém lỉnh, để lộ chiếc răng thỏ của mình. Hành động vừa nhanh, cũng vừa đủ người ở phía xa nhìn thấy-Đi thôi!-Nó đề nghị, rồi nhanh chóng kéo cô. Trước khi rời đi, Nhã Hân lại chợt cười:

“ Để mình thấy rồi nha!Lần này, hai người khó chối cãi! Ahaha ”

______________

SAU TRƯỜNG

-Ơ.. Sao nó cao quá vậy Pi? Với chiều cao của tao, làm sao mà qua nổi hở?

Quan sát bức tường cao. Cô đưa mắt, nhìn vào nó cười khổ. Với giới hạn bản thân như thế, thì sao có thể trèo qua đây được chứ? -_-

*Gãi Đầu*

*Cộp*

*Cộp*

-Hai đứa, có muốn vào học không? Hay là.. muốn trèo tường vào hả?