Độc Cô Quái Khách

Hồi 53

Lão tăng và lão đạo ngậm ngừng một lúc rồi nói:

– Lâm lão hiệp sỹ dạy quá lời. Lời đồn trên giang hồ thường không đúng sự thực… Nguyên về bản lãnh Lâm lão hiệp sỹ cũng chưa ai có thể mạo xưng được.

Lâm Thiên Lôi cười khanh khách nói:

– Tứ Bất đại sư đây từng quen bôn tẩu giang hồ, giao lưu rất rộng chắc hai vị nhận biết y?

Nhất Hư đạo trưởng cùng Thiên Đạo thiền sư ra chiều bẽn lẽn đáp:

– Nói ra lại mắc cỡ, bọn bần tăng và bần đạo quanh năm ở chùa tu luyện, ít khi qua lại giang hồ, nên những vị lừng danh võ lâm hiện nay không được biết mấy. Có điều pháp hiệu thiền sư đây nghe rất đặc biệt.

Tứ Bất hòa thượng nhe răng cười đáp:

– Bản hòa thượng sở dĩ dùng pháp hiệu Tứ Bất vì một là “bất tụng kinh”, hai là “bất lễ Phật” ba là “bất giới tửu”, bốn là “bất giới luân” (cữ ăn mặn). Sự thực mà nói thì chỉ có thể liệt vào hàng dã hòa thượng.

Nhất Hư cùng Thiên Đạo cúi đầu thi lễ nói:

– Rượu thịt chẳng qua chui vào lòng dạ còn đức Phật ngồi trên đầu. Đại sư tu hành đến bậc cao thâm, tự nhiên không cần câu nệ những quy củ thông thường. Bọn bần tăng muôn phần không kịp một.

Tứ Bất hòa thượng nghe hai lão tâng bốc mình thì trong lòng khoan khoái vô cùng, lão đưa tay lên xoa cái đầu trọc rồi cười nói:

– Bản hòa thượng rất lấy làm hổ thẹn…

Lão đảo mắt nhìn đối phương rồi hỏi tiếp:

– Sao bốn vị không ở lại Côn Luân và Thiếu Lâm để tiếp tục công cuộc thanh tu mà còn đến núi Phục Ngưu làm chi?

Lão tăng và lão đạo bị Tứ Bất hòa thượng hỏi câu này không khỏi sửng sốt. Thiên Đạo thiền sư ở chùa Thiếu Lâm từ từ cất tiếng hỏi:

– Đại sư phụ qua lại giang hồ lâu ngày. Vậy người có biết việc Độc Cô Nhạn đã giết chín mươi ba tay cao thủ ở núi Nhật Nguyệt không?

Tứ Bất hòa thượng đưa mắt nhìn Lâm Thiên Lôi, nhe răng cười hỏi:

– Hai vị nói thế thì ra quần hùng đến núi Phục Ngưu hội họp là để tính kế diệt trừ thằng lỏi đó phải không?

Thiên Đạo thiền sư niệm Phật hiệu rồi đáp:

– Ngoài việc đó ra còn vụ Thuần Vu thế gia đã làm chấn động giang hồ một trăm năm trước đây. Nhà này sau lâm vào tình cản suy vi bây giờ lại ngóc đầu dậy. Mục đích của họ là để báo thù cho ông cha đời trước và cũng có ý tranh quyền bá chủ võ lâm.

Lão tăng dứt lời lại quay sang nhìn Lâm Thiên Lôi nói:

– Khi ở núi Bắc Mang nếu những chưởng môn của các phái lớn không được Lâm lão hiệp sỹ viện trợ cho thì e rằng cũng bị bọn người nha Thuần Vu thế gia cướp đi rồi.

Tứ Bất hòa thượng thè lưỡi ra hỏi:

– Bọn chúng lợi hại đến thế kia ư?

Thiên Đạo thiền sư thở dài đáp:

– Tình hình nghiêm trọng không phải chỉ có thế. Trong các môn phái lớn còn có những hạng đệ tử bất tiếu quy đầu Thuần Vu thế gia gây loạn võ lâm. Vì thế mà anh hùng hiệp sĩ trong thiên hạ mới mở cuộc hội họp bí mật trên núi Phục Ngưu… Chắc hai vị cũng là người đồng hội đồng thuyền nên đến đây giúp sức phải không?

Tứ Bất hòa thượng lộ vẻ kỳ quái lắc đầu cười đáp:

– Không phải đâu. Bản hòa thượng cùng Lâm lão thí chủ đi du sơn ngoạn thủy ngẫu nhiên qua đây mà thôi.

Nhất Hư đạo trưởng cùng Thiên Đạo thiền sư đưa mắt nhìn nhau rồi song song thi lễ hỏi:

– Hai vị đều là bậc thánh võ lâm. Chẳng lẽ thấy người đồng đạo gặp trường kiếp nạn, sinh linh đồ thán mà điềm nhiên tọa thị được ư?

Giọng nói ra chiều tha thiết mong được hai người tham dự hội nghị.

Tứ Bất hòa thượng lắc đầu lắc cổ đáp:

– Bọn lão phu tuy cũng có ý muốn tham dự đại hội nhưng không nhận được thiệp mời của người chủ trương nên không tiện đường đột tham gia…

Thiên Đạo thiền sư vội thi lễ nói:

– Té ra vì thế mà đại sư phụ quở trách. Nhưng nghe tin…

Nhà sư muốn nói nghe tin Âm Thánh Lâm Thiên Lôi chết rồi. Còn Tứ Bất hòa thượng lại không phải là nhân vật nổi danh trong võ lâm họ cũng chẳng biết ở đâu mà phát thiệp. Nhưng lão chưa thốt ra lời thì cảm thấy nói như vậy không tiện nên ấp úng một hồi không biết nói gì nữa.

Lâm Thiên Lôi tủm tỉm quay lại nhìn Tứ Bất hòa thượng gắt lên:

– Đã đến đây thì còn nói lắm làm chi?

Thiên Đạo thiền sư cả mừng hỏi:

– Nói vậy thì ra Lâm lão hiệp sĩ đã ưng thuận rồi chăng?

Lâm Thiên Lôi tủm tỉm cười hỏi lại:

– Không hiểu cuộc đại hội này do vị nào chủ trương?

Thiên Đạo thiền sư chắp tay đáp:

– Cuộc đại hội này do ân sư đời trước tệ phái là Tuệ Phàm thiền sư chủ trương…

Tứ Bất hòa thượng ngạc nhiên hỏi:

– Tuệ Phàm lão thiền sư là chưởng môn sư phụ của quý phái ngày nay. Người thoái vị đã ba bốn chục năm sao còn trở lại giang hồ?

Thiên Đạo thiền sư thở dài đáp:

– Võ lâm gặp hồi kiếp nạn, chưởng môn tệ phái phải thống lãnh đệ tử ba đời phải đến thiền viện ân sư quỳ lạy ba ngày ba đêm ân sư mới chịu đứng ra.

Lâm Thiên Lôi cũng cười nói theo:

– Tuệ Phàm lão thiền sư là một vị cao tăng cửa Phật, người rất tinh thông về những môn học của đức Đạt Ma để lại, nhưng đối với những âm tà thần công của Thuần Vu thế gia dường như còn có chỗ chưa theo kịp…

Thiên Đạo thiền sư gật đầu:

– Ân sư cũng đã nghĩ đến điều đó. Người chỉ lo không thắng được họ thì khiến cho kiếp vận võ lâm càng thêm phần trầm trọng. Vì thế phải chia hành động ra làm hai đoạn…

Lâm Thiên Lôi vội hỏi:

– Hai giai đoạn đó như thế nào?

Thiên Đạo thiền sư đáp:

– Giai đoạn thứ nhất, ân sư mời những cao nhân hiệp đạo quy ẩn từ lâu đều ra giúp đỡ…

Lâm Thiên Lôi gật đầu mỉm cười nói:

– Lệnh sư là một nhân vật cao cả, người chỉ hô một tiếng là khắp thiên hạ răm rắp nghe theo, có điều theo chỗ lão phu biết Âm tà thần công của Thuần Vu thế gia bá đạo và tàn độc vô cùng. Dù có mời cả mấy vị võ lâm nổi tiếng trên chốn giang hồ hiện nay lão phu e rằng chưa phải đối thủ của bọn Thuần Vu thế gia.

Thiên Đạo thiền sư chắp tay nói:

– Đúng thế! Vì vậy mà ân sư đã dự định thêm giai đoạn thứ hai. Đó là nguyên nhân mở cuộc đại hội bí mật trên núi Phục Ngưu.

Lão tăng đưa mắt nhìn Nhất Hư đạo trưởng rồi hạ thấp giọng nói tiếp:

– Ân sư là Tuệ Phàm tuy ưng chịu hạ sơn, nhưng người cũng tự biết chưa chác đã đủ lực lượng để trừ diệt Độc Cô Nhạn và bình trị Thuần Vu thế gia, nên có ý khẩn cầu tổ sư của bần tăng xuống núi…

Tứ Bất hòa thượng “ồ” một tiếng rồi hỏi:

– Phải chăng là Ngộ Quả lão thiền sư… Lão nhân gia hãy còn tại thế ư?

Thiên Đạo thiền sư niệm phật hiệu chắp tay nghiêm trang đáp:

– Tổ sư bần tăng đã tới một trăm năm chục tuổi, nhưng tinh thần hãy còn tráng kiện, công lực thông huyền. Lão nhân gia là vị cao tăng bậc nhất chùa Thiếu Lâm từ trước đến nay. Chỉ cầu sao được người chịu hạ sơn thì bất luận việc gì cũng giải quyết dễ như trở bàn tay.

Lâm Thiên Lôi tỏ vẻ hững hờ tủm tỉm hỏi:

– Giả tỷ Ngộ Quả lão thiền sư ưng chịu hạ sơn mà vẫn không diệt được bọn Thuần Vu thế gia thì làm thế nào?

Thiên Đạo thiền sư dường như không ngờ Lâm Thiên Lôi hỏi đến câu này, lão sửng sốt đáp:

– Nếu tệ tổ sư đã hạ sơn mà không thắng được Thuần Vu thế gia thì là thiên mệnh muốn cho võ lâm phải chịu một trường kiếp nạn.

Lâm Thiên Lôi gật đầu cười mát hỏi:

– Vậy lệnh tổ sư có chịu hạ sơn không?

Thiên Đạo thiền sư khẽ thở dài đáp:

– Tệ sư tổ thoái vị tiềm tu đã bẩy tám chục năm, đâu có phải chuyện cầu được dễ dàng.

Lâm Thiên Lôi trầm ngâm một chút rồi nói:

– Lão phu có ý muốn được gặp Tuệ Phàm thiền sư trong cuộc đại hội này, không hiểu hai vị có chịu dẫn kiến chăng?

Thiên Đạo thiền sư vội đáp:

– Dĩ nhiên bần tăng rất hoan nghênh. Vậy bần tăng xin dẫn đường cho hai vị vào.

Nhà sư nói xong cùng Nhất Hư đạo trưởng và cả hai tên tăng, đạo trung niên cất bước đi trước. Lâm Thiên Lôi cùng Tứ Bất hòa thượng liền song song theo bọn họ.

Nguyên chỗ này là chân núi Phục Ngưu, từ chân lên đến đỉnh có đến hơn mười dặm đường.

Dọc đường từ chân lên đến đỉnh núi cứ năm bộ là một trạm nhỏ, mười bộ là một trạm lớn. Những trạm canh kín có hở có, nghiêm mật phi thường. Đồng thời lại còn có rất nhiều người đi tuần tiễu, phần lớn là những tay cao thủ trong quần hùng đảm nhiệm.

Lâm Thiên Lôi cùng Tứ Bất hòa thượng được Thiên Đạo thiền sư và Nhất Hư đạo trưởng dẫn đường nên không bị ngăn trở chi hết.

Trong lòng Lâm Thiên Lôi bất giác nảy ý nghĩ khâm phục, vì chàng thấy mười mấy dặm đường trên núi Phục Ngưu bố trí canh gác nghiêm mật chẳng khác gì thiên la địa võng, dù là một con kiến bò lên núi cũng bị người phát giác. Điều khiến cho lão quan tâm là những người canh gác đại đa số võ công tầm thường. Nếu bọn Thuần Vu thế gia kéo đến thì những người này chẳng khác con sâu cái kiến trong bàn tay chúng. Vận mệnh họ ra sao không cần nói cũng đã biết rồi. Như thế té ra họ lượm được những tin tức quá ít ỏi nên không biết rõ thực trạng.

Lâm Thiên Lôi còn đang ngẫm nghĩ thì đã tới bên ngoài một khu rừng rậm. Bỗng nghe tiếng chuông trống vọng tới. Lão nhìn qua kẽ lá thấy thấp thoáng bên ngoài có tòa miếu vũ tường đỏ ngói xanh.

Thiên Đạo thiền sư ngoành đầu lại mỉm cười nói:

– Lâm lão hiệp sĩ cùng Tứ Bất thiền sư đến nơi vừa gặp dịp. Bây giờ chính là lúc quần hùng sắp mở đầu cuộc họp đêm…

Lão nói xong rảo bước đi trước, xuyên vào những nửa khu rừng rậm thì đến trước miếu vũ.

Lâm Thiên Lôi gần đến nơi ngó thấy tòa miếu này cách kiến trúc rất là hùng vĩ. Tường xây cao đến hơn ba trượng, phía bên cổng lớn treo biển đề ba chữ vàng: Linh Thạch Tự.

Tứ Bất hòa thượng khẽ huých Độc Cô Nhạn tức người hóa trang Lâm Thiên Lôi, khẽ nói:

– Linh Thạch Tự này là một trong bảy mươi hai tòa miếu viện lớn nhất của phái Thiếu Lâm.

Lâm Thiên Lôi thấy kiến trúc nguy nga, khí phách nghiêm trang cũng sinh lòng kính cẩn.

Cổng chùa mở rộng. Hai bên đều có tám nhà sư cầm giới đao canh giữ. Ngoài ra còn hai vị lão tăng lưng đeo trường kiếm mình mặc áo cà sa đứng trước mười sáu vị sư kia.

Trong ngoài cổng sơn môn chỗ nào cũng đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Thiên Đạo thiền sư dừng lại trước cổng sơn môn khép nép nói:

– Xin hai vị hãy chờ một chút, bần tăng xin vào bẩm báo ân sư để lão nhân gia ra đón hai vị.

Lâm Thiên Lôi chắp tay đáp:

– Xin thiền sư cứ tùy tiện.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

Tuệ Phàm thiền sư giới luật nghiêm minh. Tuy mình đã đóng giả Lâm Thiên Lôi đến đây mà Thiên Đạo thiền sư cũng vào bẩm trước chứ không dám thiện tiện dẫn vào.

Chẳng bao lâu, bỗng thấy mười mấy nhà sư ra nghênh tiếp. Đứng đầu là một vị lão tăng tuy tuổi rất cao mà mặt mũi hồng hào. Cặp mày bạc rất dài, khó mà đoán được tuổi lão chừng bao nhiêu.

Vị lão tăng chân bước vững vàng, điệu bộ ung dung khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng kính phục.

Lâm Thiên Lôi tiến lên chắp tay hỏi:

– Phải chăng đại hòa thượng là Tuệ Phàm thiền sư?

Lão hòa thượng cũng tiến nhanh một bước tuyên Phật hiệu rồi cười ha hả đáp:

– Xa cách nhau hơn bốn chục năm mà coi Lâm lão hiệp sĩ cũng chẳng khác năm xưa. Sao? Lão hiệp sĩ không nhận được lão tăng ư?

Lâm Thiên Lôi hơi chấn động tâm thần, chàng cũng cười khanh khách nói:

– Lão thiền sư cũng giống hệt như ngày trước, có điều bảo tướng thì trang nghiêm hơn nhiều.

Tuệ Phàm thiền sư ngừng tiếng cười thở dài nói:

– Không dám! Lão tăng tự hẹn với mình vĩnh viễn ẩn dật lâm tuyền, tiềm tu Phật quả, không ngờ lại phải tái xuất giang hồ…

Lão lại thở dài nói tiếp:

– Khi lão tăng thoái vị tiềm tu thì Lâm lão thí chủ có tặng cho một đôi câu đối mà lão tăng vẫn treo ở trước thiền đường để hàng ngày trông thấy. Câu đó là…

Lâm Thiên Lôi lại chấn động tâm thần, liền cười nói:

– Văn tài kém cỏi, nét bút tầm thường, đâu dám mong được hân hạnh ấy.

Chàng nói xong cười ha hả đối đáp hàm hồ cho xuôi chuyện.

May ở chỗ Tuệ Phàm thiền sư cũng không nói gì về chuyện này nữa. Lão thở dài nói tiếp:

– Ngay nay giang hồ nổi cơn biến cố, chẳng những bần tăng phải hạ sơn mà còn làm phiền lụy các bạn tri giao ngày trước. Điều khiến cho bần tăng áy náy nhất là quấy nhiễu đến cả ân sư của mình…

Lâm Thiên Lôi gật đầu nói nhỏ:

– Lệnh sư là Ngộ Quả thiền sư, thần công của nhà Phật đã đến bậc siêu phàm nhập thánh. Nếu người chịu hạ sơn thì cuộc náo động giang hồ chỉ trong nháy mắt là định…

Tuệ Phàm thiền sư khẽ thở dài nói:

– Lão tăng đến đây đã gần mười bữa. Ngày nào cũng vào cầu khẩn nhưng gia sư quy ẩn đã lâu không muốn len lỏi vào chốn giang hồ thị phi nữa…

Lâm Thiên Lôi chau mày nói:

– Nếu lệnh sư nhất định không ra thì chẳng có cách nào nữa…

Ngừng một lúc chàng lại hỏi:

– Ngộ Quả lão thiền sư sau khi lui khỏi giang hồ rồi cứ tĩnh tu ở đây hay sao?

Nguyên chàng tưởng Ngộ Quả thiền sư đã là một vị cao tăng thoái vị ở chùa Thiếu Lâm thì tiềm tu ở núi Tung Sơn mới phải, sao lại đến núi Phục Ngưu xa xôi này.

Tuệ Phàm thiền sư mắt chiếu ra những tia hàn quang, nhìn chằm chặp vào mặt Lâm Thiên Lôi ngó kỹ một hồi rồi nói:

– Lâm lão hiệp sĩ sao lại mau quên thế? Bốn mươi ba năm trước, bần tăng chẳng đã cùng Lâm lão hiệp sĩ đến yết kiến gia sư một lần rồi ư?

Lâm Thiên Lôi càng chấn động tâm thần bụng bảo dạ:

– Mình không ngờ Lâm Thiên Lôi và phái Thiếu Lâm lại có mối quan hệ mật thiết đến thế. Câu hỏi vừa rồi e rằng sẽ bị lộ tẩy.

Chàng liền cười ha hả nói:

– Lão phu thật là hồ đồ… Rất nhiều việc ngày xưa bây giờ không nhớ được nữa…

Chàng chắc chắn là Tuệ Phàm thiền sư đã đem lòng ngờ vực mình rồi.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Tứ Bất hòa thượng đứng bên không ngớt vò đầu bứt tai mà không tiện xen vào.

Quần hùng tụ tập trong Đại hùng bảo điện đang lục tục ra khỏi cửa điện.

Tuệ Phàm thiền sư đảo mắt nhìn quanh. Lão thấy vậy liền cười nói:

– Cả bần tăng cũng hồ đồ mất rồi! Lâm lão hiệp sĩ cùng Tứ Bất đại sư vì quan tâm đến chuyện còn mất của võ lâm mới đường xa lặn lội tới đây, mà mình quên mất không mời vào thiền đường nghỉ ngơi, cứ đứng chỗ này lải nhải hoài.

Lão hòa thượng liền nghiêng mình tươi cười nói tiếp:

– Mời Lâm lão hiệp sĩ cùng Tứ Bất đại sư vào đi!

Lập tức hai nhà sư trong mười mấy vị đứng sau tiến ra dẫn đường. Họ đi qua mé tả Đại hùng bảo điện tiến thẳng vào một viện nhỏ gần đó.

Lâm Thiên Lôi vận mục lực nhìn quanh bốn phía thì thấy quần hùng từ trong Đại hùng bảo điện đi ra có đến năm sáu chục người đủ cả tăng, ni, đạo, tục mà người nào cũng từ năm chục tuổi trở lên. Vì Tuệ Phàm thiền sư không giới thiệu với mọi người nên ai nấy đều giương mắt lên nhìn Lâm Thiên Lôi cùng Tứ Bất hòa thượng.

Lâm Thiên Lôi thấy thế lấy làm khó chịu liền đảo mắt nhìn quanh rồi nói:

– Nghe nói bây giờ lão thiền sư sắp chủ tọa buổi hội họp ban đêm, lão phu cũng muốn tham dự, sao lão thiền sư không có đi yết kiến các vị anh hùng để cùng bàn việc lớn…

Nguyên chàng sợ Thuần Vu đại phu nhân mà kéo tới một cách đột ngột thì tất nhiên phải xảy ra cuộc đổ máu. Có điều thứ hai làm cho chàng băn khoăn là chàng đã trúng phải Hắc Phúc Cổ của Thiên Nam Độc Thánh và chỉ còn sống được hai ngày. Nếu không làm xong kịp thời những hoài bão trong lòng mà tử kỳ đến nơi thì chết cũng không nhắm mắt.

Chàng muốn trước khi chết làm việc cực kỳ mau lẹ. Một là nói rõ việc Thế Ngoại Tam Kỳ đã bắt đầu chế luyện thứ thuốc chữa ác tật cho bọn Thuần Vu thế gia. Đó là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết tận cội rễ mối nguy cơ cho võ lâm. Điều thứ hai chàng muốn lợi dụng cơ hội này để tỏ rõ cho quần hùng võ lâm biết mình là người thế nào. Dĩ nhiên chàng chẳng thể nói ra mình là người nhà Thuần Vu thế gia. Chàng chỉ lấy cái tên Độc Cô Nhạn trong suốt đời mình và quyết tâm không nhìn nhận thân thế cùng lai lịch.

Trong thời gian ba ngày chàng chỉ có thể làm được bấy nhiêu việc..

Giả tỷ Thuần Vu đại phu nhân dẫn người đến lúc chàng còn sống thì dĩ nhiên chàng phải chu toàn một phen. Ngoài chuyện đó ra, nhất thiết chàng bỏ hết không nghĩ gì nữa.

Dĩ nhiên đây là chàng đã mất hết những lưu luyến trên đời, chẳng thiết sống nữa. Nếu không chàng chỉ cần đi kiếm Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Văn Trình để lão chữa cho thì chàng lại khỏi như thường.

Bấy nhiêu ý nghĩ vụt qua như chớp nhoáng trong đầu óc chàng. Bỗng nghe Tuệ Phàm thiền sư ung dung cười nói:

– Một là hai vị đường xa nhọc mệt nên đi nghỉ ngơi một lúc. Hai là trời đã gần sáng, buổi họp đêm mà lão tăng chủ tọa cũng giải tán. Đến giờ Ngọ sẽ mời hai vị cùng ra thương nghị việc lớn.

Lâm Thiên Lôi không tiện nói gì hơn, đành đi theo hai nhà sư dẫn đường cho mình.

Chỉ trong nháy mắt, ba người đã tiến vào một thiền điện. Trong sân điện bóng trúc phất phơ, bách tùng chi chít. Lâm Thiên Lôi ngẩng đầu trông lên thấy ba gian sảnh phòng sáng sủa và sạch sẽ. Chàng chắc nơi đây là chỗ tiếp khách.

Hai nhà sư dẫn đường đến cửa thì dừng bước lại, cúi đầu chắp tay rất là cung kính.

Tuệ Phàm thiền sư tiến nhanh lại một bước hỏi:

– Lâm lão hiệp sĩ còn nhớ lại chỗ này chăng?

Lâm Thiên Lôi lại hàm hồ đáp:

– Lão phu đã nói là gần đây trí nhớ tệ quá. Bao nhiêu việc ngày trước cơ hồ quên hết ráo.

Tuệ Phàm thiền sư mỉm cười nói:

– Bần tăng muốn nhắc nhở Lâm lão hiệp sĩ một điều may ra có giúp cho trí nhớ Lâm lão hiệp sĩ được phần nào chăng. Bốn mươi ba năm trước đây lão hiệp sĩ đã cùng bần tăng bàn hoàn với nhau nửa tháng trời. Chúng ta đã ở trong thiền viện này.

Lâm Thiên Lôi bật lên một tiếng cười nhăn nhó đưa tay gõ trán nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Thảo nào lão phu coi thấy quen mắt.

Tuệ Phàm thiền sư cả cười nói:

– Lâm lão hiệp sĩ qua chơi đất cũ, bần tăng cùng lão hiệp sĩ phải dắt tay nhau mà đi vào.

Lão vừa nói vừa phất tay áo bào, nắm lấy cổ tay Lâm Thiên Lôi.

Lâm Thiên Lôi cũng cười ha hả nói:

– Lão thiền sư đối với lão phu trịnh trọng quá chừng.

Chàng cũng xoay tay nắm lấy cổ tay Tuệ Phàm thiền sư.

Thế rồi hai người tiến vào sảnh đường.

Coi bề ngoài hai lão ra chiều thân thiết mà trên thực tế đã ngấm ngầm trao đổi một chiêu.

Tuệ Phàm thiền sư mặt hơi biến sắc cả cười nói:

– Hơn bốn mươi năm chưa gặp, thần công Lâm lão hiệp sĩ tăng tiến rất nhiều, bần tăng tự cảm thấy xấu hổ là thua kém không bàng Lâm lão hiệp sĩ.