*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay anh bận họp nên Tiểu Tuyết một mình đến công ty. Nhưng vừa đến ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt kì lạ, khó chịu đến bức người
Cô chẳng mấy quan tâm đi đến phòng giám đốc.
Một loạt thông báo cô và tổng tài Nam Cung Hàn ân ái dán khắp bảng thông báo.
- Cái... cái này... chết rồi- cô hốt hoảng gọi cho Nam Cung Hàn nhưng anh không nghe máy.
Phải rồi, họp thì phải tắt máy chứ.
Phải làm sao đây? Làm sao đây?
Cô hốt hoảng.
" Không!!! Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, không sao đâu"- cô tự trấn an rồi vào Wc để rửa mặt.
"Cộp! Cộp! Cộp" nghe tiếng bước chân cô liền bước vào nhà vệ sinh. Cô không muốn ai thấy cô lúc này.
- Biết tin gì chưa?
- Sao? Tin gì
- Là con đĩ đi với tổng tài đó. Lên thư kí nhờ bán thân đó. Cả một đống ảnh treo trên tường- cảnh bọn họ ân ái trong bữa tiệc.
- Thật sao? Tổng tài cặp kè nhiều thật nhưng có cần lộ liễu thế không?
- Đĩ ấy mà.
- Nghe nói cha mẹ cô ta chết rồi. Không có ai dạy đây mà
_____vạch ngăn cách đáng yêu________
Khi họ đã đi cô cũng lủi thủi ra ngoài. Tất cả những lời đó cô nghe hết. Sao lại như vậy chứ?
Nước mắt rơi lã chã...cha mẹ cô mất thì sao? Cô không được dạy ư? Cô là đĩ à?
Trên môi nhếch thành một nụ cười tự giễu.
Thả sao đê mấy bae