Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 29: Người hành khất

Nước lũ quét ngang mặt đất, cuốn trôi tất cả. Nhóm người Lăng Vân tông bây giờ đã tan tác, mỗi người một nơi. Hắn cũng vậy, vô lực chống đỡ. Hắn và Lâm Quang ở gần nhất tại vị trí của Độc giác lam xà, nên khi bị nó tấn công bằng thủy trụ, cũng là trúng đòn nặng nhất. Tưởng chừng như bây giờ muốn ngất đi, thế nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo của mỉnh. Bởi hắn đã nhìn thấy, cô gái đó trôi nổi trong lòng nước dữ. Chẳng biết sức lực từ đâu, hắn vùng mình bơi theo bắt lấy nàng. Chỉ hi vọng có thể cứu được cô gái ấy.

Từ Lạc lạc lõng vô định trong lòng nước. Ý thức, cảm giác bây giờ đã hoàn toàn mất đi. Trong tìm thức của nàng bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh. Đó là người thiếu niên đó, gồng mình chống lại với dòng nước dữ để lao về phía mình. Khoảng khắc ấy, những chuyện cũ dường như giở lại từng cảnh. Gã thanh niên được mọi người bảo là tốt số, đối thủ bộc lộ vẻ yếu mềm trong cuộc tỷ thí sấm chớp cuồng phong; và bây giờ là bất chấp tất cả để tương trợ nàng. Không biết hai người đang bị cuốn về đâu. Xung quanh bây giờ có nhiều mỏm đá lớn, không cẩn thận là tan xương nát thịt như chơi.

Bây giờ hắn không chỉ vừa đọ sức nước, vừa tránh né những mỏm đá quái ác kia. Tình thế đúng là rất nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Trước mặt hắn bây giờ là một tảng đá to, hắn nghiến chặt răng. Dồn sức vào đôi tay của mình, ấn tay mượn lực từ tảng đá để xoay người đổi hướng, cuối cùng cũng áp sát gần với Tử Lạc. Cố gắng vươn tay về phía nàng, nắm lấy nàng. Và đã được. Đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo ấy giờ đây đã nắm được rồi. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, thì từ đằng sau hắn một cái cây lớn đang lao nhanh về phía hắn. Đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Thân cây gỗ đập mạnh vào lưng hắn, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói. Sắc mặt vốn nhợt nhạt, bây giờ còn tệ hơn nữa. Không cầm được mà phun ra một ngụm máu, hòa lẫn cùng với làn nước kia. Ý thức, sức lực được giữa lại bây giờ đã biến đi đâu mất. Hai người rơi vào bóng tối vĩnh hằng ở trước mặt, bao trùm lấy tất cả.

Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Tiếng lách tách của những giọt nước nhỏ từ trên cao xuống. Nằm ngổn ngang trên mặt đất, chính là Bạch và Tử Lạc. Bây giờ không nhận rõ được là ngày hay đêm nữa, bởi quanh hai người họ bây giò à bóng tối ngập tràn, tưởng chừng như là vô cùng vô tận. Bằng mắt thường thì chỉ nhìn lờ mờ được thôi. Sự giá lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy. Hắn từ từ mở mắt ra. Thân thể bây giờ vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Một cử động nhỏ thôi cũng cảm thây đau nhói toàn thân. Không biết tại sao, hắn lại thấy lần này rất quen thuộc. Dường như là đã xảy ra một lần rồi. Chỉ là chẳng nhớ là khi nào. Đập vào mắt hắn bây giờ, là một gương mặt mỹ lệ, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng hơi thở vẫn bình thường. Có lẽ là mệt quá mà ngất đi, không có gì đáng ngại.

Hắn vốn định ngồi dậy, thế nhưng một cơn nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể, làm cho hắn khẽ rên lên một tiếng. Dường như nghe được âm thanh khe khẽ đó, Tử Lạc cũng từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay lại thì nhận ra rằng Tử Lạc đã tỉnh trở lại. Miệng mở lời hỏi thăm:

- Như thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?

Nàng ngồi gượng dậy, ánh mắt quét ngang nhìn xung quanh. Thanh âm ôn nhu đáp:

- Ta không sao. Còn ngươi?

- Vẫn ổn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân. Cả hai khẽ rùng mình một cái. Định xem xét toàn thân thì chợt nhận ra, hai bàn tay lúc này đang nắm chặt lấy nhau. Từ lúc ngất đi trong lòng nước dữ, cho đến lúc tỉnh lại, chưa từng rời nhau. Ánh mắt trong như làn nước thu của Tử Lạc nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, rồi lại nhìn hắn. Hoàn toàn không có chút phản ứng nào khác. Tâm trạng trong lòng bây giờ rất hỗn độn. Hắn cũng nhận ra được điều này. Thế rồi lại từ từ buông lỏng ra, trong bóng tối từ từ thu bàn tay của mình lại. Có lẽ do tối quá, nên hắn không nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối và thất vọng của nàng.

Hai người đứng thẳng người dậy, mục quang xem xét tình hình xung quanh. Bóng tối ngập tràn, bao trùm lấy tất cả. Chỉ nhìn được lờ mờ, không rõ ràng. Thậm chí là trước mặt hai người bây giờ, là một cái hồ lớn hay dòng sông cũng chẳng biết được. Chỉ còn một cách là tiến về phía trước theo cảm nhận thôi. Chỉ hy vọng cái nơi này không có gì nguy hiểm. Bằng không thì khó mà toàn mạng. Hắn vừa cử động thì rên lên, ngồi bệch xuống đất. Tử Lạc biến sắc, vội ngồi xuống lo lắng hỏi:

- Ngươi bị sao thế?


Hắn cười khổ đáp:

- Có lẽ chân của ta bị thương rồi, e là khó mà cử động được.

Chân hắn bị như vậy, có lẽ là do bị va chạm với những tản đá khi vượt lũ cứu nàng. Cũng may là gần đó có vài khúc củi nhỏ. Dùng nó để cố định lại chân của mình. Xem qua thì dường như là bị trật khớp xương. Nếu như là bình thường, thì chỉ cần xoa bóp, dùng một số thuốc thì qua ngày hôm sau sẽ khỏi ngay. Nhưng bây giờ là trong hang động tăm tối này, làm gì có những thứ đó. Ban đầu khi thấy hắn như vậy, Tử Lạc định lấy cái túi trữ vật xem có thứ gì hữu ích không. Bất chợ nhận ra cái túi trữ vật ấy đã rơi đâu mất rồi. Mà hắn hoàn cảnh không khác gì nàng. Trước khi rời khỏi Lăng Vân tông, Mộc trưởng lão đã đưa cho hắn một cái trữ vật. Trong đó là các vật chất để phục vụ chuyến đi, như là tiền bạc, thuốc men, pháp khí… giờ đây có lẽ đã hòa vào lòng nước mênh mông kia rồi.

Trong lúc hắn ngồi tự chữa trị cho cái chân đang bị thương, thì Tử Lạc tranh thủ điều tức thân thể để phục hồi lại một chút. Cái hang động này, chẳng biết sẽ có điều gì bất trắc xảy ra. Khoảng chừng một khắc sau, Tử Lạc đi đến đỡ hắn đứng dậy. Nàng tuy luôn giữ cái bộ mặt lãnh đạm, thế nhưng trong thâm tâm lại rất lo lắng cho hắn. Suốt hành trình, trước khi bị tan tác mỗi người một nơi. Thì thi thoảng, lúc không ai để tâm, nàng đôi lúc âm thầm quan sát hắn. Cảm giác trong lòng, bản thân nàng không sao miêu tả được. Thấy nàng ân cần quan tâm mình, Bạch mỉm cười nói:

- Đa tạ!

Nàng không có đáp lại lời của hắn. Bởi chẳng rõ được xung quanh, nên chỉ còn cách là tiến về phía trước. Chỉ mong rằng sẽ có lối thông ra bên ngoài.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Bên ngoài, trời đã về đêm. Gió thổi xào xạc qua những khóm cây, mang theo hương thơm của hoa cỏ dại. Trên bầu trời ngàn vì sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Tiếng kêu *lách tách* của lửa cháy, sáng bừng một vùng nhỏ. Một trung niên râu tóc xồm xoàng, y phục có vài chỗ chấp vá. Trông cứ bẩn bẩn như những kẻ xin ăn. Ánh lửa hồng hắt lên gương mặt của y, phảng phất vài phần cô độc khó tả. Bình rượu trên tay, cứ một lúc lại kê lên miệng tu một hớp, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Đúng lúc đó, một thanh âm nữ tử khẽ rên lên. Nam tử ấy liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Trước mặt y bây giờ là một nữ tử mỹ lệ, mái tóc đen bóng mềm mại, mi cong như liễu, làn da trắng hồng. Quả thật là vưu vật trời sinh. Tuy bây giờ gương mặt nàng hơi nhợt nhạt, thế nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Nữ tử ấy, đích thực là người nằm trong nhóm mười người Lăng Vân tông đang trên đường tới bí cảnh Di vong chi địa sắp mở ra.

Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân hơi nhức nhối. Vừa vướn người ngồi dậy, thì một con gió lạnh thổi qua làm tê buốt thân thể. Nàng ta hoảng hồn biến sắc. Trên người nàng bây giờ, ngoại trừ một cái áo bào cũ kỹ tồi tàn được chắp vá ra, thì chỉ còn vận bộ nội y mỏng manh. Lúc này mới để ý, ngồi bên cạnh mình là một gã ăn xin đang ngồi nhâm nhi bình rượu. Nàng không cầm được định xuất một chưởng thì gã ăn xin kia lãnh đạm cất giọng:

- Đừng có hiểu lầm, lão tử ta chưa động chạm gì ngươi cả. Lúc cứu được ngươi thì toàn thân ngươi như con chuột lột. Nếu không cởi y phục của ngươi ra, e là bây giờ ngươi được gặp lão Diêm Vương rồi.

Nàng bất ngờ chấn động. Hồi ức bây giờ mới tràn về. Khi ấy, mười đệ tử Lăng Vân tông vô tình gặp phải hung thú Độc giác lam xà. Ba người xấu số chết trước nanh vuốt của nó. Còn bảy người còn lại thì bị lũ cuốn trôi, mỗi người một phương. Giờ sống chết không biết ra sao. Nhận ra mình vừa làm một hành động vô lí, nàng hạ giọng cảm ơn:


- Khi nãy thất lễ, hi vọng đại hiệp bỏ qua.

Nhìn nàng rón rén trong cái mành rách nát, điệu bộ thục nữ, gương mặt thoáng đỏ hồng lên trông rất quyến rũ. Bằng là những kẻ bình thường, có lẽ bây giờ nước dãi chảy ròng, hận không thể lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. Ấy vậy mà gã ăn xin này hoàn toàn không chút để ý. Dường như xem dung nhan nàng hoàn toàn bình thường như bao cô gái khác. Khổ sở như vậy, không cầm được cái cảm giác buồn cười. Rồi gã chỉ tay về phía bên trái bảo:

- Y phục của ngươi, ta đã hóng khô rồi, treo ở bên đó. Ngươi cứ qua đó mà thay, lão tử không có nhìn trộm đâu.

Dường như không tin tưởng những gì gã nói, nên chung quy nàng vẫn không chút động đậy gì cả. Toàn thân nàng bây giờ, không khác gì đã thoát y hoàn toàn. Mà lẽ thường, nửa kín nửa hở càng kích thích con người ta hơn. Bây giờ gã ta nói không có làm điều xằng bậy, thì cho vàng cũng chẳng ai tin được. Đang lúc còn đang thẹn thùng, thì cái gã ăn xin ấy nói một câu như xối một gáo nước lạnh vào mặt nàng:

- Có thấy thì cũng thấy lúc thay y phục cho ngươi rồi. Ngực to, da trắng mềm mại, đúng là tuyệt vời. Đáng tiếc không phải gu của lão đây. Giờ ngươi có khỏa thân trước mặt thì lão gia đây cũng chẳng thèm ngó ngàn tới đâu. Vậy nên cứ an tâm. Ha ha…

- Ngươi…

Gương mặt nhợt nhạt đã biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ. Gương mặt đỏ cả lên, ánh mắt giận giữ trừng gã ta. Hận không thể một chiêu giết chết hắn ta. Vừa giận vừa ngượng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Giết chết hắn ta, thì đúng là một hành động vong ân bội nghĩa. Dù sao người ta đã cứu mạng mình, làm sao có thể vì một vài lời động chạm mà giết người này. Nên cũng đành phải giấu ở trong lòng. Gã ta quay lưng đi, nàng tranh thủ rón rén lấy đi bộ xiêm y của mình rồi lẩn vào một góc khuất để thay đồ.

Một lúc sau thì nàng quay lại. Bộ y phục màu xanh lục, bó sát toàn thân, làm lộ ra những đường nét quyến rũ trên thân thể của nàng. Bộ ngực tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn. Đúng là mơ ước của bao nhiêu nam tử đây mà. Nàng bước tới trước đám lửa, thanh âm ôn nhu nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng. Tiểu nữ là Đổng Ngạc, đệ tử Lăng Vân tông. Sau này có cơ hội sẽ đáp trả lại sau. Bây giờ…

Nàng chưa kịp nói hết câu, thì gã ta bất ngờ xoay người lại. Mục quang săm soi thân thể Đổng Ngạc tử trên xuống dưới. Gật gù cái đầu, điệu bộ như lang sói cướp mất lời nàng:

- Ồ, bây giờ xem lại mới nhận ra là một đại mỹ nhân đấy chứ. Khi nãy chưa tỉnh rượu, xem xét không kỹ. Ài, giờ nhớ lại thì thật là đáng tiếc.

- Ngươi… đừng tưởng cứu ta một mạng thì dám buông lời xằng bậy. Có tin ta chặt đi một tay của ngươi, cho ngươi thành phế nhân không hả?

Nàng giận chín cả người lên, hô hấp không đều, toàn thân cứ run rẩy. Thanh gươm chỉa thẳng vào mặt hắn, chỉ muốn một đao chém chết cái con người ti tiện này. Thế nhưng gã ta không có dáng vẻ sợ hãi nào cả. Giọng nói tuy run sợ, nhưng ẩn chứa trong câu nói đều mang ý tứ châm chọc Đổng Ngạc:

- Ấy ấy, Đổng cô nương bớt giận. Chỉ là buộc miệng nói ra thôi. Ai bảo Đổng cô nương xinh đẹp đến như vậy, làm lão tử đây không kiềm chế được. Mà nghĩ lại vẫn thấy tiếc thật.

Đổng Ngạc hiểu rõ ý tứ châm chọc của hắn, nhưng chẳng thể làm gì được. Đành phải nuốt giận, định lấy ra trong người cái túi trữ vật, xem có vật gì đáng giá thì quẳng cho hắn rồi bỏ đi. Nhận ra được nàng cố làm gì. Gã ta giơ lên trước mặt nàng một chiếc nhẫn làm bằng đồng, ánh sáng long lanh phản chiếu từ đóm lửa làm cho nó thêm phần óng ánh. Gã ta cười nham nhở nói:

- Đổng cô nương đang tìm thứ này sao?