Thấy cậu Hoan cau có, bà Tuyết hắng giọng bảo:
- Mau cất đi. Mợ thích uống lúc nào chả được.
Đoạn, bà quay sang động viên con dâu:
- Mợ Hân cố gắng tẩm bổ sức khoẻ để đẻ cho bu thằng cháu đích tôn, nha mợ!
- Dạ, thưa bu, con nhớ rồi ạ.
Hân lễ phép đáp lời bu. Bà Tuyết tuy biết chuyện ăn chơi mờ ám của cậu nhưng bà tỏ ra khá thờ ơ với việc chị Oanh mang thai. Căn bản bà biết một đứa trẻ được sinh ra bởi con mẹ chưa học hết lớp mười hai như chị Oanh và một thằng cha thi trung cấp còn trượt như cậu Hoan thì tương lai khó mà được ông Tài coi trọng. Đứa trẻ được sinh ra bởi người có hiểu biết rộng như Hân hiển nhiên sẽ khác, không chừng sẽ làm lên nghiệp lớn.
- Bu lợi dụng cậu để đạt được vinh hoa phú quý là đủ lắm rồi, đừng hòng lợi dụng con cậu.
Cậu Hoan dằn mặt, vì thừa hiểu bu Tuyết nên cậu hơi khó chịu. Mợ Hân dịu dàng gắp thức ăn đút cho cậu. Trong khi ông Tài và bà Tuyết vô cùng ưng ý với phong thái tao nhã của con dâu thì mợ Phượng và con Cúc tức nổ đom đóm mắt, vì bọn họ có học cả đời cũng không thể bắt chiếc được bộ dạng đó. Theo lời phân phó của Hân, đúng mười giờ tối con Cúc hầm lại canh rồi đem lên phòng cho mợ. Tuy không được cậu Hoan cho vào phòng nhưng lúc mợ Hân đi ra đưa cho nó bát canh trống trơn, thấy mép vợ còn dính cái tâm sen màu xanh xanh, môi thì bóng nhẫy mỡ nó vui đáo để. Nó phấn khởi hỏi:
- Canh con nấu có vừa miệng mợ không ạ?
- Ngon lắm, không có chỗ nào để chê cả.
Mợ dịu dàng nói, Cúc sung sướng đề nghị:
- Từ mai cứ mười giờ tối con lại đem canh lên cho mợ nghe mợ. Mợ chịu khó tẩm bổ, mợ mà đẻ được thằng cu thì đàn bà cái nhà này làm gì còn ai quyền lực bằng mợ nữa? Lúc đó mợ đừng quên con nha!
- Em tốt với mợ như thế, mợ quên sao nổi? Em cứ cố gắng đợi chờ, rồi sẽ có ngày mợ đền đáp em xứng đáng.
Nếu như em gái Hân nghe thấy câu vừa rồi thì nhất định sẽ nhận ra trong giọng nói của Hân có sự khác lạ. Nhưng con Cúc không hiểu Hân như Sương nên thấy Hân bị lừa nó rất vui. Nó nhảy chân sáo chạy đi rửa bát rồi ghé qua gian nhà của mợ Phượng báo cáo tình hình. Mợ Phượng hay tin bĩu môi cảm thán:
- Gớm. Cứ tưởng thanh lịch dịu dàng thế nào? Hoá ra tất cả chỉ là một sự lừa dối không hề nhẹ.
- Vâng thưa mợ. Mợ Hân thế mà cũng tham ăn ra phết, dặn con đem canh lên phòng riêng chẳng qua là muốn nốc cho nó thoải mái, đỡ phải giữ ý giữ tứ trước mặt ông Tài bà Tuyết thôi. - Con Cúc thêm nếm.
- Rất tốt. Từ giờ cứ mười giờ đêm hàng ngày đưa canh qua cho nó. Cho nó ăn nhiều cho nó béo thút lút ra.
- Vừa béo vừa vô sinh, đáng thương ghê á mợ. Hí hí!
- Nom cái điệu cười của mày kìa! Ngứa! Mà sao lần nào mợ đi qua vườn đào cũng thấy tiếng vẹt nhại đi nhại lại cậu Hoan đẹp trai với cả mợ Hân xấu gái nhỉ?
- Bẩm mợ, con vẹt bị thương mợ Hân cứu nó về, xong cậu Hoan dạy nó nói thế đấy ạ. Chứng tỏ cậu cũng chán mợ bỏ xừ, chẳng qua chiều lòng ông Tài nên mới rước mợ về thôi. Tội nghiệp cậu, hôn nhân chẳng có tình yêu!
- Thì mày cố mà thả thính để được cậu yêu. Đến lúc đó cái gì mày chả có!
- Ui mợ khỏi nhắc. Con đang dùng thuốc bổ dưỡng nhan rồi. Nghe con Uyên hớt lẻo là từ đợt mang thai cô Oanh cấm cậu Hoan đụng chạm, rồi sẽ có ngày cậu bức bối không chịu nổi thôi, ngày đó là ngày con đổi đời.
Con Cúc thỏ thẻ tâm sự, mợ Phượng tủm tỉm bảo nó:
- Úi cha! Đến lúc đó thì nhất mày còn gì? Mợ bảo này, thằng Tiến mới hóng được tin ngày mai cậu Hoan rủ ba đứa bạn thân về nhà chơi bài ăn tiền, mày đợi lúc nào bạn cậu tới thì đi méc thầy Tài.
- Mợ điên à? Cậu mà biết cậu giết con.
- Cậu biết sao được? Chẳng phải thầy Tài đã bí mật ra lệnh cho người làm ngầm theo dõi cậu, đứa nào phát hiện ra cậu chơi bài ăn tiền và báo tin cho thầy thì thầy thưởng lớn và hứa không tiết lộ danh tính rồi còn gì?
- Nhưng mà… con vẫn sợ…
- Sợ hãi cái gì? Lại đây mợ biểu!
Con Cúc bẽn lẽn tiến tới gần chỗ mợ Phượng, nghe mợ nói thầm đến đâu mắt nó sáng ra tới đó. Có kế sách hoàn hảo của mợ nên sáng hôm sau nó cả gan bán đứng cậu. Đợi cậu bị ông quật cho một trận tím tái cả người, nó lanh chanh cầm dầu tới xoa cho cậu rồi ỏn ẻn bảo:
- Cậu Hoan, có chuyện này con không biết có nên nói không nữa… thực sự cũng khó nghĩ lắm á…
- Nói thì nói, không nói thì thôi, mày làm gì mà phải rào trước đón sau mắc mệt?
- Thì người ta sợ gây chia rẽ cậu mợ mà… cơ mà không nói thì con thương cậu quá cơ… cậu đánh bài kiếm tiền mà mợ làm như cậu chơi bời đổ đốn lắm không bằng. Cậu mợ là vợ chồng với nhau, có gì thì góp ý cho nhau là được rồi, chẳng hiểu sao mợ phải đi méc ông Tài.
- Cái… cái gì… nó dám… mách lẻo?
- Dạ, vâng. Ban nãy trước khi đi ra hiệu thuốc con thấy mợ qua chỗ ông Tài ton hót cậu rủ bạn về nhà chơi bài, mợ còn kêu ông đánh cho cậu chừa đi.
Con Cúc kể đến đâu máu điên dồn lên đầu cậu Hoan đến đấy, cậu nổi khùng lao ra hiệu thuốc đập phá. Thằng Hiếu và con Tiên sợ quá chạy mất dép, chỉ còn mợ Hân vẫn can đảm ở lại. Cậu chỉ vào mặt vợ quát lớn:
- Con vợ mắc dịch kia! Dám mách lẻo cậu chơi bài ăn tiền với thầy Tài! Mày to gan lắm! Cậu làm gì mày mà mày bán đứng cậu vậy? Sống chó với nhau nó vừa chứ!