Xin Chào, Người Thừa Kế

Chương 442: Anh rất yêu cô! (10)

Tâm trạng của Trang Nại Nại bỗng trở nên rất phức tạp.

Nếu anh thật sự yêu cô, tại sao năm năm trước lại không một lời giải thích đã ra nước ngoài? Tại sao cô gọi cho anh mà anh vẫn luôn không bắt máy?

Cô không dám tin vào sự thật này, nhưng nó lại cứ bày ra trước mắt.

“Nại Nại? Đã mở ra chưa?”

Giọng Tư Tĩnh Ngọc truyền đến từ trong điện thoại khiến cô hoàn hồn. Cô vội lấy giấy tờ bên trong ra, tìm được sổ hộ khẩu của Tư Tĩnh Ngọc, chụp cho chị ấy vài tấm rồi gửi qua tin nhắn.

“Em và Chính Đình không sao chứ? Chuyện bản thiết kế là sơ suất của chị, nhưng chị đã giải thích rõ ràng với nó. Chuyện cũng đã qua rồi, Nại Nại, thật sự rất xin lỗi em!”

Lời của Tư Tĩnh Ngọc khiến Trang Nại Nại bỗng ngây ra, “Chị nói cái gì? Chuyện bản thiết kế thật ra đã giải quyết xong rồi sao?”

“Đúng vậy, em vẫn chưa biết sao?”

“Có phải chị… chị đã trở lại Bắc Kinh rồi không?!”

“Đúng vậy, chị bị áp tải về, nhưng chị không trở lại bên đó mà đến chỗ mẹ, chị…”

Trang Nại Nại không nghe rõ những lời sau đó của Tư Tĩnh Ngọc. Cô ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào phía trước, có cái gì đó đang cắn xé chui ra khỏi đầu cô.

Chẳng phải anh nói chuyện bản thiết kế vẫn chưa làm rõ nên cô không thể ra nước ngoài sao?

Nhưng rõ ràng… Tư Tĩnh Ngọc đã về Bắc Kinh rồi mà?

Sao anh lại phải nói dối cô?

Trong lúc ngây người, ánh mắt của Trang Nại Nại bỗng trông thấy một quyển hộ chiếu.

Cô vốn chỉ liếc qua không để ý tới, nhưng bỗng ý thức được gì đó, cô bèn cúi xuống, trên quyển hộ chiếu đó rõ ràng là ghi tên cô!

Đây… chẳng phải là hộ chiếu của cô mà Lâm Hi Nhi đã làm mất sao?

Hộ chiếu này, tại sao lại ở đây?

Trang Nại Nại xâu chuỗi tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối, sau đó trong đầu nảy ra một suy đoán…

Có phải là… sở dĩ anh phải làm như thế… là vì không muốn ly hôn, muốn giữ cô lại?

Một cảm xúc khó nói bất chợt tràn ngập trong cô, khiến cô không biết mình nên phản ứng thế nào. Nó khiến cô vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

Thật ra anh… đang quan tâm cô, vì thế mới phải lén làm nhiều chuyện như vậy, chỉ để cô không ra nước ngoài.

Tại sao anh thà làm những chuyện này sau lưng còn hơn nói với cô?

Giữa vợ chồng quan trọng nhất là lòng tin, anh không tin tưởng cô, có chuyện gì cũng chỉ thích giấu trong lòng. Ngay cả việc muốn giữ cô lại cũng phải làm một cách bí mật như thế để cô không phát hiện ra.

Nhưng mà …

Anh rốt cuộc có từng tôn trọng mong muốn của cô không?

Vì anh không muốn ly hôn nên tìm cách lấy hộ chiếu của cô, khiến cô không thể đi?

Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn bực lại dâng lên trong lòng Trang Nại Nại, viền mắt cô lập tức đỏ hoe.

Cái người này, sao có thể đáng ghét như thế?

Nếu không phải vì anh thì có lẽ bây giờ cô đã đoàn tụ với mẹ rồi. Sao anh lại có thể ích kỷ như thế, dùng cách này để giữ cô lại? Đã nói ly hôn, đã xin lỗi, cũng đã nói yêu cô rồi, chẳng lẽ đây là cách xin lỗi của anh? Là tình yêu của anh sao?