Truyện ngắn “Niệm khúc tháng 5” của tác giả Nam Phan, thực ra là lời trải lòng của một chàng trai khao khát có được một tình yêu châ chính của cuộc đời.
Những lời tự trần nhưng siết mạnh vào trong tâm can, có thể người con gái anh yêu đã bỏ anh mà đi và giờ đây anh lẻ loi bơ vơ một mình hoài niệm. Anh còn nhớ cô không, anh cũng không rõ... nỗi đau cứ dai dẳng kéo dài... anh gửi lời mình vào trong không gian tĩnh lặng.
Nhớ lại bản thân mình ngày xưa, nhận ra dù thời gian có chảy ngược hay xuôiddi chăng nữa thì anh vẫn một mình. Nỗi cô đơn như gặm nhấm anh, khiến anh bứt dứt, như một thói quen anh bắt thân với cuộc sống đơn độc này với những hòi niệm tưởng như sắp bị thời gian làm nhòa đi...
“Ngày mai, ngày mai nữa, ngày kia nữa. Anh cũng vẫn sẽ một mình. Anh biết thế vì khi sự có không thế thì anh cũng lường trước được. Ngoảnh đầu về phía sau thì hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa anh cũng đã một mình.”