À ơi... táo rụng sân đình, thương anh một mình,
... một mình nhớ em... "
Anh không nhớ em đâu. Hoặc là anh sẽ nhớ em, em nữa, và em nữa..
Anh không nhớ em đâu. Nhưng một mình, thì anh vẫn.
Có lẽ anh đang nhớ anh của một thời nào đó qua rồi. Dù đã lâu, hay chỉ như vừa mới. Đành rành thời gian cứ thích chơi trò đuổi bắt với người ta, và đành rằng trong cuộc chơi ấy người ta luôn như kẻ hụt hơi nhưng đôi lúc nó tỏ ra hào phóng lạ thường. Thời gian ấy, nó như trùng xuống và lặng im nghe người ta thở. Hít lấy một bầu hơi mới, dù chỉ để duy tồn.
Cũng có thể nó lặng im như thế, chỉ bởi thương anh có lúc tự thương anh.
Ngày mai, ngày mai nữa, ngày kia nữa. Anh cũng sẽ vẫn một mình. Anh biết thế. Vì khi sự có không thế thì anh cũng chưa lường được. Ngỏanh đầu về sau thì hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa anh cũng đã một mình. Từ khi một mình anh với anh ấy, có bao nhiêu lúc anh thấy nhớ anh cái thưở còn em chỉ để kể em nghe về những điều anh gặp phải. Một mình thế thôi, và một anh ôm lấy thế thôi.
Đường là nơi người ta đi mãi mà thành. Thói quen dường như cũng được tạo nên theo thể thức ấy. Dù rằng có những thói quen mà lắm lúc nghĩ chỉ được lợi chút nước mặn.
Có cả những lúc anh hoang mang tìm lối. Anh như kẻ lạc, trong cái đường hầm bưng bít tối om hoặc 4 phía ánh sáng mời gọi mông mị như nhau. Đi thì cứ đành đi thế thôi. Người đi mà tâm thức vẫn rõ mình giống với kẻ lạc.
Tháng 5 rồi. Thấy điều gì bay bay như vạn thứ khi đã cũ thì chẳng còn sự bền bĩ, gắn kết để rồi mục rữa ra và phiêu diêu.
Ngay bản thân Tháng 5 cũng khiến mình khắc khỏai lạ. Những mốc thời gian thì luôn khiến người chợt nhận ra một điều gì đó đôi khi như thể giật mình.
Để qua đi và rồi nhớ lại thì chắc sẽ nhớ một đêm tháng 5 như đêm nay, anh giật mình khi giấc còn đang dở và miệng lẩm nhẩm muốn hát khúc "à ơi..."...