Cho đến khi mười bốn năm sau, sau khi cô rời đi một cách im lặng khỏi thị trấn, người ta vẫn không quên nhắc lại sự xấu hổ của cô trong quá khứ. Cảm giác của cô bây giờ chỉ còn là sự ngượng ngập vì những điên rồ tuổi trẻ. Còn anh ư? Cô đã quên hẳn anh, hay nói đúng hơn, tình cảm cô dành cho anh đã chết từ lâu rồi.
Nếu như không vì đám cưới của em gái, cô đã không quay về đây, khi những cảm xúc đọng lại về mảnh đất này chỉ là sự khờ dại, ngây ngô của cô thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Riley cũng trở về đây sao?
Sau khi biết tin cô trở về, điều đầu tiên người ta nhắc đến khi gặp cô đấy chính là báo hiệu rằng Riley cũng đang có mặt. Cô chỉ hi vọng mình đừng chạm mặt anh ta, dù là còn yêu hay không, cô cũng muốn chôn giấu kí ức đó tận sâu thẳm trái tim.
Thế nhưng, liệu đó có phải là duyên phận?