Nếu bố Dylan không xuất hiện kịp lúc, Dylan sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
Nhưng những ký ức đó ám ảnh Dylan ngay cả trong những giấc mơ. Nó trở nên nhút nhát, sợ sệt và không giao tiếp với bất kỳ ai. Nó sợ những trò đùa nghịch ngợm như tạt nước vào người nó sẽ khiến nó khủng hoảng. Ai cũng xa lánh nó, ngoại trừ Maro.
Lần đầu tiên gặp gỡ, là Maro đang ngụp lặn dưới nước và nhìn nó. Maro phì cười với chứng bệnh sợ nước của Dylan nhưng không hề coi điều đó là quái dị, thậm chí còn vô cùng thân thiết với Dylan.
Nhưng Maro là ai? Đến từ đâu? Mỗi lần Maro bỏ đi, cậu biết mất vào làn nước xanh thẳm…Là tình yêu hay định mệnh?