“Gương mặt của cậu được in lên trên tấm gương thủy tinh trong suốt,
Để tôi nhìn thấy tro bụi của tương lai vô biên,
Trong khoảnh khắc thanh tỉnh,
Tôi trông thấy gương mặt cậu và tôi.
Không phân biệt được, ai là ánh sáng, ai là ảnh,
Tôi không mở được đôi mắt mệt mỏi,
Khi cùng cậu tạo ra hư ảo đó,
Tôi đã thử quên đi,
Để bi thương cắn nuốt tâm linh,
Nhưng không cách nào khiến toàn bộ tan biến.
Tại khoảnh khắc hủy diệt cuối cùng,
Ta trông thấy… khuôn mặt của hắn, dữ tợn…