Erica mệt lử.
Từng thớ thịt trong người nàng rên lên một cách thư giãn, và thỏa mãn. Chân nàng run nhẹ và tay nàng có cảm giác như nặng cả tấn. Christian nằm trên người nàng và mặc dù anh rất nặng, nàng không muốn anh xuống. Không muốn mất sự liên kết mà họ đang có. Nàng muốn cơ thể anh hòa nhập vào nàng càng lâu càng tốt.
Nhìn lên những tán lá rậm rạp trên đầu, nàng thấy một góc trời tím thẫm. Mặt trời đã lặn và những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. Bên cạnh họ, dòng sông vẫn gầm gào và ở đây, trên tấm khăn này, thế giới đứng yên.
"Anh muốn xuống khỏi em", anh lẩm bẩm, giọng anh bị nghẹt lại qua làn da nàng, "Nhưng anh nghĩ là anh không cử động được"
Nàng mỉm cười, sung sướng vì đã hạ gục một người đàn ông như thế này. Christian còn hơn cả nàng nghĩ khi lần đầu nàng gặp anh. Hồi đó trông anh thật cứng nhắc, xa cách và đầy công việc. Bây giờ nàng biết những gì anh giữ dưới cái vẻ ngoài đầy công việc ấy. Và nàng không bao giờ muốn mất anh.
"Đằng nào em cũng không muốn anh xuống. Em yêu cảm giác được có anh sát với em. Trong em"
Yêu.
Hơi thở của Erica nghẹn lại trong ngực và nàng mỉm cười một mình khi nghĩ rằng đó là sự thật. Tại sao nàng lại không nhận ra điều đó từ trước nhỉ. Mọi việc giờ có vẻ thật đơn giản. Thật rõ ràng. Cho dù nó có tiến triển nhanh đến thế nào. Như thể nàng vừa đến đây. Đến Colorado, đến với anh, với cuộc sống mới của nàng. Thời gian không có ý nghĩa. Khi nào điều đó đến nó sẽ đến, nàng tự nhủ một cách chắc nịch và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng rộng, cuồn cuộn cơ bắp của anh.
Anh rên lên và dùng khuỷu tay chống người lên. Nhìn vào mắt nàng, anh xoay hông cọ vào nàng và hít mạnh một hơi. Anh đưa một vòng tròn bên trong nàng, mạnh mẽ, sít sao. Nàng thở mạnh với cảm giác mới và đột nhiên lại thấy mình sẵn sàng hơn cho anh.
"Em chạm vào anh và anh không còn nghĩ được nữa", anh thừa nhận, lại cử động, chậm rãi, vào sâu hơn nữa.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ngừng lại và nhìn vào mắt nàng, "Không nghĩ được. Không nghĩ. Erica, chúng mình không sử dụng biện pháp bảo vệ"
Nàng hít mạnh, sững người vì nàng chưa hề nghĩ đến điều đó. Nàng chưa từng làm một điều gì vô trách nhiệm như vậy trong đời"
"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải ..... Khỉ thật"
"Khoan đã", nàng nói nhanh, giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, "Đó cũng là lỗi của em nữa mà. Nhưng nếu cả hai chúng ta đều khỏe mạnh thì có sao đâu"
"Anh khỏe mạnh, anh thề", anh nói, lo lắng vẫn hiện rõ trên nét mặt, "Nhưng em có chắc là em sẽ không ....."
"Có bầu á?", nàng tiếp lời anh, "Tất nhiên là em không dám chắc tuyệt đối nhưng thời điểm này của tháng chắc là không bị đâu......"
"Tốt. Vậy thì tốt rồi"
Nhưng nghe anh không có vẻ gì là an tâm cả, nàng nghĩ. Nghe như anh có vẻ .... hối hận.
"Nhưng lần sau ta không nên mạo hiểm"
"Có lẽ là không", nàng công nhận, ""nhưng nếu bây giờ anh rút ra, em sẽ phải giết anh"
Anh nhe răng, cúi đầu xuống hôn nàng, "Anh sẽ mạo hiểm để thử xem em có làm vậy không?"
"Ồ, có chứ", nàng nói, đưa tay vuốt dọc lưng anh, lên vai và xuống ngực, "Em đánh giá cao suy nghĩ của anh"
"Được", anh lẩm bẩm, cúi đầu xuống để hôn nàng, "Em cứ cảm nhận đi. Cứ trải nghiệm đi"
"Trải nghiệm này được đấy", nàng đồng ý, lại cảm thấy ngọn lửa đang bùng lên bên trong.
"Trải nghiệm mới sẽ còn tuyệt vời hơn", anh nói và cúi xuống, vòng tay ôm nàng, kéo nàng sát vào anh, để cơ thể họ gắn liền vào nhau. Anh ngồi lên, đặt Erica trên đùi.
Nàng thở hổn hển và ngả đầu ra sau, tận hưởng cảm giác có anh thật sâu trong nàng. Theo bản năng, nàng quay tròn hông, áp vào người anh, làm tăng sự cọ xát giữa hai cơ thể cho đến khi anh rên lên tên nàng và lấy tay kẹp chặt hông nàng, giữ nàng dừng lại.
Trong ánh chiều mờ ảo, Erica nhìn xuống anh. Ôm khuôn mặt anh trong lòng bàn tay mình, nàng hôn anh rồi lại hôn một lần nữa trước khi buông hai tay xuống cổ rồi xuống vai. Rồi nàng lại chuyển động , nhẹ nhàng hơn, lên xuống nhịp nhàng , chậm rãi, đưa cả hai không ngừng tiến tới. Tay anh đặt trên hông nàng, anh nhìn nàng trong lúc nàng chuyển động, tóm lấy anh, rồi lại thả anh ra, để đòi lại anh.
Liên tiếp , căng như dây đàn, ham muốn dâng lên trong nàng , nàng chuyển động, đu đưa, lắc lư, quay tròn hông. Tay nàng đặt trên vai anh, nàng càm nhận được khi anh sắp lên đỉnh và đầu hàng khoái cảm của mình. Đầu tiên, một luồng khoái cảm gợn lên trong nàng, nàng nghe anh hét lên tên nàng ngay trước khi anh thua cuộc và hoàn toàn trao thân cho nàng.
Hoàn hảo.
Phải đến mấy tiếng sau, Christian hỏi, "Em có bị lạnh không?"
Sống lưng nàng ớn lạnh, nhưng không phải vì bị rét. Mà là vì tiếng anh thì thào vang trong tai nàng, "Không. Em không lạnh"
"Dù gì thì..." Christian với qua người nàng, kéo mép khăn lên đắp cho nàng.
Erica xích lại gần anh và ngả đầu lên ngực anh. Tay vuốt dọc làn da ấm của anh, nàng đan vào mái tóc mềm tối màu cho đến khi anh bật cười và ngực anh rung lên, "Em mà chạm vào anh như thế thì đêm nay ta sẽ không về lại khách sạn nữa đâu. Anh sẽ giữ em ở đây cả đêm"
"Lời dọa dẫm của anh không có tác dụng mấy đâu", nàng mỉm cười, "Thực ra là nghe rất hay đấy". Nàng nghiêng mặt qua nhìn vào mắt anh, "Em nghĩ là em chẳng bao giờ chán được anh"
Anh ngẩng đầu lên, hôn nàng thật nhanh, rồi lại nằm xuống, lấy một tay ôm chặt lấy nàng , "Anh chẳng biết phải nói gì"
"Hãy nói rằng anh không hối hận"
"Anh mà hối hận thì anh là thằng ngu", anh lẩm bẩm.
Nàng mỉm cười một mình và khẽ thở nhẹ, tận hưởng khoảnh khắc này. Cơn gió nhẹ làm lay động những tán cây, dòng sông đang gầm bên cạnh và đêm hè bao trùm lấy họ. Tất cả thật hoàn hảo. Cuộc sống của nàng cuối cùng cũng thật ... tuyệt.
"Không phải là anh có ý kêu than", anh nói, "nhưng sao em biết anh sẽ ra đây mà tìm?"
"À, Melissa bảo em vậy. Chị ấy nói rằng anh hay ra đây vào những đêm sáng trời"
Bàn tay anh đặt trên cánh tay nàng chợt sững lại và Erica cảm nhận được sự thay đổi, tuy anh không nói gì. Im lặng lan tỏa giữa hai người và tuy anh vẫn còn ở bên cạnh nàng, Erica biết rằng anh đã lùi ra, "Christian?"
Anh lấy tay lên chùi mặt, thả nàng ra và ngồi dậy nhìn ra sông, "Melissa? Melissa biết em đi tìm anh?"
"Vâng, chị ấy biết là em đi tìm anh". Giờ nàng thấy lạnh. Dù cho đêm hè có ấm đến mấy , nàng cảm thấy như đá đang rơi vào da thịt nàng. Nàng kéo một đầu khăn lên phủ lên người và giơ tay ra chạm vào lưng anh.
Anh rụt lại.
"Tuyệt, quá tuyệt". Anh đứng dậy, vớ lấy cái quần và mặc vào. Rồi anh vớ lấy đống quần áo của nàng từ dưới đất lên và ném cho nàng, "Em mặc quần áo vào đi"
Cảm giác đau đớn quặn lên trong lòng nàng, nàng nhìn anh, "Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại làm vậy?"
"Không thể tưởng tượng nổi". Anh lẩm bẩm một điều gì đó nữa mà nàng không nghe ra.
Erica cầm đống quần áo anh vừa ném cho nàng. Nàng mặc áo lót, rồi tiếp đến cái phông. Khi nàng đứng lên để mặc quần lót và váy, nàng quay sang nhìn anh. Anh đang đi tìm áo và cuối cùng thấy nó lơ lửng trên cành cây, có lẽ anh đã ném nó lên đấy.
Anh cáu kỉnh lôi nó xuống và Eirca lại càng thấy bối rối hơn bất kỳ lúc nào, nàng thốt lên, "Có chuyện gì vậy?""
Anh mặc áo vào và đưa tay lên vuốt tóc. Liếc sang nhìn nàng, anh nói, "Anh đã nói với em rồi, anh không thể ở với em được. Anh làm việc cho khu nghỉ dưỡng Jarrod. Em là Jarrod. Mọi người mà biết chuyện này thì anh sẽ mất tất cả. Mà em đã làm gì chứ? Em nói với chị gái em"
Erica hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy như thể anh vừa tát nàng. Vì thế mà anh căng thẳng ư? Vì biết rằng nàng đã nói chuyện với Melissa? Anh thật sự lo sợ rằng có người sẽ biết họ đã ở bên nhau đến vậy? Công việc của anh quan trọng vậy sao?
Chua chát, nàng đáp lại, "Thanh danh của anh vẫn còn nguyên vẹn, Christian. Melissa không biết em cần gặp anh để làm gì. Em không quảng cáo hay in tờ rơi cho tất cả Jarrod Ridge biết là em chuẩn bị quyến rũ người luôn đẩy em ra!"
"Khỉ ạ, Erica..."
"Anh cứ bình tĩnh", nàng nói với anh đầy tức giận, "Anh không muốn mọi người biết anh vừa cùng em? Anh không cần phải lo, bởi vì em không định nói cho bất ai chuyện này"
Anh đối mặt với nàng và dù răng anh đang nghiến lại, anh vẫn nói, "Không phải là anh không muốn mọi người biết. Anh không thể để mọi người biết được"
"À", nàng gật đầu và cười lạnh nhạt, "Có gì khác nhau đâu. Nhưng dầu sao cũng cảm ơn anh đã nói cho em biết"
"Em vẫn chưa hiểu à?", anh đứng dạng chân, tay khoanh trước ngực như thể anh đang thủ thế. "Anh đã làm việc cật lực cả đời để được ở đây. Anh sẽ không đánh đổi đâu. Không để mất. Em không thể hiểu được bởi vì em luôn có những thứ này...." Anh vung tay lên như thể đang ôm lấy cả Jarrod Ridge, em là một người trong số họ. Anh không có điều đó. Anh phải tự xoay sở"
"Còn em thì không ư? " , nàng nhăn mặt một cách khinh bỉ. "Anh đã thấy văn phòng của em ở San Francisco rồi đấy. Hạng bét. Anh biết tại sao không? Bởi vì cha em chưa bao giờ muốn em tham gia vào việc kinh doanh của nhà Prentice. Vì thế những gì em có là những gì em phải làm việc. Tự làm. Và em đến đây cũng vậy"
"Erica ...."
"Không, anh đã nói xong phần của anh. Giờ đến lượt em. Em đã nói với anh em lớn lên như thế nào. Không bao giờ được công nhận. Không bao giờ được vào vòng trong. Chỉ đến đây em mới biết tìm được chỗ đứng của mình và ngay cả ở đây em cũng không được chào đón một cách nồng hậu"
Anh lắc đầu và thở dài, "Điều đó hoàn toàn khác. Dù cho các anh em nhà Jarrod có hài lòng với em hay không, em vẫn là một người trong số họ. Em thuộc về nơi này. Đúng như anh nói, em không hiểu ra vấn đề"
"Em không phải là một người trong số họ. Em có thể là một người trong số họ. Một ngày nào đó. Em hy vọng thế. Nhưng nếu điều đó xảy ra đó là bởi vì em để nó xảy ra", nàng nói, "Em không được cho không cái gì. Anh nghĩ rằng đến đây là đơn giản lắm à? Không hề. Em bỏ đi khỏi gia đình mà em từng biết. Em từ bỏ công việc của mình, nhà của mình, cuộc sống của mình để đi tìm một cuộc sống mới, tốt hơn"
"Anh sẽ không tranh luận với em về việc này", anh nói khẽ.
"Tất nhiên là không rồi", Erica lẩm bẩm, "Vì anh sẽ thua"
"Anh làm cái phải làm và em sẽ không bao giờ hiểu được"
"Ổ, em hiểu rồi", nàng khẽ nói, "Cuối cùng em cũng đã hiểu rồi. Anh là đồ hèn"
Anh tiến hai bước lại phía nàng và nắm chặt lấy hai cánh tay nàng. Bàn tay anh mạnh mẽ, những ngón tay bám chặt vào da thịt nàng khi anh nhấc nàng lên dể mắt họ ngang hàng, "Anh không phải là một thằng hèn và em không biết mình đang nói gì".
"Có, em có biết", nàng nói. Erica không sợ anh. Kể cả khi mắt anh gần như long lên sòng sọc vì tức giận, anh cũng không làm hại nàng. Anh không phải loại người đó. Anh là người khép kín, che đậy một cá tính mãnh liệt, nhưng cá tính ấy không có khuynh hướng bạo lực, "Em có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh. Anh đang xa cách dần, xa cách với những gì xảy ra giữa hai chúng ta, lên kế hoạch tránh mặt em trong tương lai"
Anh thả nàng xuống, cáu kỉnh, lẩm bẩm gì đó trong họng. Rồi anh nói, "Khi có những người khác, không có chuyện gì thay đổi. Chúng ta sẽ chỉ không làm việc vừa rồi nữa".
"Ồ, hết chưa?"
Trời ơi. Cả người nàng ngây ra và lạnh cóng. Phổi nàng, trái tim nàng, ngay cả máu trong huyết quản nàng cũng như đang đông lại.
Erica cầm đôi xăng đan lên và xỏ chân vào. Khi đã mặc xong quần áo, nàng hất mái tóc lên khỏi gương mặt và nhìn anh trừng trừng, "Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh có thể đứng đó và nói với em rằng anh không muốn chúng ta đến với nhau? Rằng anh sẽ phủ nhận những gì chúng ta đang có và sẽ có".
Không, Christian nghĩ điên loạn, anh không muốn nói vậy. Không muốn nghĩ vậy. Với Erica, anh tìm được bình yên , cuộc sống với nàng sinh động hơn anh tưởng nhiều. Khi anh ôm nàng, nàng với anh là cả thế giới. Anh không thể tưởng tượng không bao giờ được có lại nàng. Không thể tưởng tượng cuộc sống của anh nếu thiếu nàng.
Những giờ vừa qua quý giá hơn bất kỳ điều gì anh từng biết. Từ giây phút nàng đến với anh, như thể họ vừa bước vào một giấc mơ chỉ có hai người. Anh đã quên đi những quy định cứng nhắc của mình. Anh đã quay lưng lại với con người mà anh đã dày công tạo nên trong mình và đánh mất bản thân trong nàng, trong sự kỳ diệu của nàng.
Nhưng điều kỳ diệu không có thật.
Và cuối cùng, giấc mơ cũng sẽ phải chấm dứt.
Anh muốn nàng đến điên cuồng. Nhưng nếu anh làm điều mình muốn , thì anh sẽ mất tất cả. Tất cả những gì tạo nên con người anh bây giờ. Làm sao anh có thể quay lưng lại với cuộc sống của mình được? Quay lưng lại với con người mình? Nếu làm vậy, liệu anh còn gì?
Anh sẽ trở thành cái gì?
"Anh sẽ làm thế, đúng không?"", nàng nói khẽ, "Sau những gì đã xảy ra hôm nay , anh sẽ lại trở lại thành chú ong thợ ngoan ngoãn và quay lại với cái tổ của mình"
Anh thở dài. Anh còn nói gì được nữa? Anh thậm chí còn không thể giải thích được, "Erica...."
"Không, anh đừng bận tâm". Giọng nàng chùng xuống, gần như bị tiếng sông át đi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe rõ từng từ và cảm nhận được sức mạnh của chúng như thể chúng là những lưỡi dao đang cứa vào anh.
"Anh sẽ hối hận vì đã bỏ em", nàng nói.
Anh nhìn vào đôi mắt nàng và không đủ sức nói với nàng rằng anh đã hối hận ngay từ bây giờ. Đứng đây, thật gần và cũng thật xa nàng, anh có cảm giác như cuộc đời anh thế là hết. Nhưng anh không thể nói điều mà nàng muốn - cần - nghe.
"Anh sẽ hối hận, nhưng lúc đó sẽ quá muộn . Em thấy buồn cho anh, Christian. Bởi vì em đáng lẽ sẽ mãi yêu anh". Lắc đầu một cách buồn bã, nàng quay lưng và bỏ đi.
Christian nhìn nàng đi và thấy như trái tim anh ra đi cùng nàng.
Sáng hôm sau nàng đi mất. Trở về San Francisco bằng máy bay riêng. Theo lời Melissa, Erica chỉ về thăm gia đình, nhưng Christian không thể không nghĩ rằng có lẽ anh đã khiến nàng từ bỏ phần thừa kế của mình.
Hai ngày sau, anh như ngồi trên đống lửa. Anh cảm thấy tồi tệ. Anh không ngủ. Anh không thể chợp mắt mà nhìn thấy nàng, Công việc không còn là sự giải thoát như trước kia nữa. Anh không thể tập trung vào bất kỳ một việc gì bởi vì tâm trí cứ kéo anh về với Erica và ánh mắt nàng nhìn anh trước lúc nàng đi.
Lẽ ra anh không được để nàng đi.
"Có chuyện quái gì với anh thế?""
Christian lắc đầu nhìn Trevor. Họ đang ngồi trong phòng làm việc của Trevor và đang xem phần bố trí lễ hội và ngay lúc đó, Christian quyết định, "Không có gì. Chúng ta kết thúc cái này được không? Tôi có vài việc cần phải thu xếp"
"Không vấn đề gì. Để đấy tôi làm nốt cho"
"Được". Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, Christian không quan tâm đến Jarrod Ridge hay lễ hội ẩm thực. Anh không quan tâm đến hàng đoàn khách du lịch đang đổ về Aspen hay việc làm thế nào để Ridge tăng lợi nhuận. Anh đã quá mệt mỏi và chán ngấy việc phải sống vì những gì mà gia đình Jarrod muốn và cần.
Khỉ ạ, anh vẫn làm theo mệnh lệnh của Don Jarrod kể cả khi ông đã nằm dưới mồ. Cuộc đời của Christian đã chạm vào điểm bị một người chết kiểm soát.
Anh sẽ tiếp tục để điều này xảy ra? Anh có chịu để mất người con gái duy nhất đã làm anh cởi lòng?
Liệu anh có chịu từ bỏ tương lai để giữ lại quá khứ?
Giận dữ với bản thân và với cả cái tình huống oái oăm này, Christian quay đi, nhưng dừng lại khi Trevor lại cất giọng.
"Có chuyện gì vậy, anh bạn? Anh đang khủng bố toàn bộ nhân sự ở đây và cả tôi nữa trong mấy ngày vừa rồi"
Đúng vậy. Phải đấu tranh với bản thân không phải là chuyện dễ và người ngoài cuộc rất dễ bị va lây. Nhưng Trevor không phải là kẻ thù và anh nên nhớ điều ấy.
Christian quay lại nhìn bạn và nói, "Tôi có vài việc cần suy nghĩ , vậy thôi".
"Muốn trải lòng với tôi không?"
"Không hẳn", anh nói. Anh phải sắp xếp mọi việc lại cho bản thân trước khi có thể nói chuyện với bất kỳ một thành viên nào của gia đình Jarrod.
Trevor nhìn anh rồi gật đầu, "Được. Tôi nghĩ ai cũng có bí mật của riêng mình. Nhưng nếu anh có đổi ý thì tôi vẫn sẽ ở đây".
""Cảm ơn anh". Và anh cảm kích thật. Anh có bạn bè ở đây, Christian biết điều đó. Điều mà anh không có là Erica, "Gặp lại anh sau nhé!"
Blake bước vào phòng gần như cùng lúc và phải tránh vội sang bên để Christian không đâm sầm vào, "Có chuyện gì vậy?"
"Em không biết. Anh ấy không chịu nói. Chắc có chuyện g đó làm anh ấy khó chịu". Trevor ngồi xuống bàn làm việc, lại chuẩn bị bắt tay vào việc.
"Anh biết có chuyện gì", Blake nói.
Giọng nói của anh làm Trevor phải ngẩng lên nhìn, "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Anh không dám chắc. Nhưng anh vừa nhìn thấy Melissa và Shane McDermott. Trông hai người có vẻ thân mật. Em có nghe nói gì không?"
Trevor ngả người vào thành ghế, "Không. Nhưng nếu anh chàng hàng xóm thân thiện có ý quan tâm đến em gái nhỏ của chúng ta, em nghĩ ta nên để mắt tới"
"Anh cũng nghĩ vậy", Blake đồng ý.
* *
*
Ba ngày giam mình trong căn hộ ở San Francisco, Erica vẫn chưa biết phải làm gì so với lúc vừa về. Nàng khóc một cách ngớ ngẩn trong hàng tiếng đồng hồ cho đến lúc nỗi buồn trong nàng chuyển thành cơn hận. Xử lý một cơn tức giận thật dễ dàng hơn nhiều.
Erica đứng dậy và bước ra ban công ở ngoài phòng khách. Căn hộ của nàng nhìn ra Vịnh và cầu Cánh cổng vàng , phần lớn thời gian mở cửa kính để đón cơn gió lạnh từ biển thổi vào.
Sau thời gian ở Colorado, với bầu trời thật rộng mở và không gian bao la xung quanh, nàng cảm thấy .... thật tù túng trong căn nhà nàng từng yêu thích.
Thật lạ. Nàng chỉ mới đi có ba tuần nhưng nàng không còn có cảm giác nơi này là nhà mình nữa. Nàng nhìn vào những bức tranh nhẹ nhàng bằng phấn trên tường và không hiểu mình có thể thấy ở chúng. Nàng không còn là người phụ nữ đã từng sống ở đây nữa. Nàng đã thay đổi. Đã lớn lên. Nàng đã tạo lại cuộc sống để nó phù hợp với con người mới của nàng.
Giờ Erica biết thế nào là tìm thấy nơi chốn của mình. Nàng đã phát hiện ra thế nào là yêu và đánh mất một ai đó. Giờ nàng biết thế nào là một trái tim tan vỡ mà không biết phải làm gì.
Ở Colorado, nàng đã tìm thấy hơn cả một mái nhà.
Nàng tìm thấy bản thân. Và người phụ nữ hôm nay của nàng cần trả lời những câu hỏi mà nàng không còn sợ phải hỏi. Nàng đã chạy khỏi Christian; nàng đã chạy về với quá khứ của mình. Và nàng đã quay lại về với San Francisco. Để thắt nút lại một đầu cuộc sống mà nàng có thể trở về với nơi thuộc về nàng.
Nàng không phải về gặp cha ngay lập tức. Nhưng nàng sẽ gặp. Đơn giản nàng sẽ cần một vài ngày để tìm thấy sự thanh thản. Điều đó không có nghĩa là nàng đang chạy trốn. Và chắc chắn nàng cũng sẽ không trốn trong căn hộ thực tế đã không còn là của nàng.
Nàng sẽ trở về.
Ngay khi nàng biết những điều nàng cần biết.