Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 39: Thôi làm người khác hoảng sợ đi!

Đeo mặt nạ gưỡng khí vào, Tử Ngạn thấy hơi khó thở lúc đầu, rồi dần dần cũng quen, cô vẫn nắm chặt tay hắn. Sau đó, không kịp để hắn chuẩn bị tinh thần, cả người hắn đều chìm vào nước biển mặn chát. Hắn thấy cơ thể mình trôi lơ lửng, cảm giác không cần phải nhìn thấy cái gì, không cần phải để ý xung quanh mà tránh né

Hắn tự do cử động, tự do cựa quậy bơi xung quanh. Tư Du kéo hắn đi theo người thợ lặn kia. Chầm chậm, nhè nhẹ trôi theo dòng nước, Tử Ngạn nhắm mắt như ngủ, nhưng nước vẫn đưa hắn đi. Quãng đời 28 năm của hắn, lần đầu tiên đi lặn, lần đầu tiên biết tự do là cảm giác như thế nào. Đến một bãi rạn san hô đầy màu sắc

Tư Du tròn mắt ngắm nhìn, thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng! Nhưng đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy. Thợ lặn ra hiệu với cô rồi rời đi, Tư Du nhìn hắn đắm chìm vào nước biển, rồi lại nhìn vào đám san hô đung đưa kia, có chút tiếc nuối, làm sao đây? Tư Du viết vào lòng bàn tay hắn 3 chữ "Ở yên đây". Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn, cô buông tay

Cố gắng trườn người bơi thật nhanh về phía bãi san hô, liều mình bẻ một nhánh ngắn. Như vậy, hắn có thể sờ được san hô, chí ít là vậy. Sau đó quay lại, hắn đã biến mất! Tư Du xoay xoay người xung quanh tìm kiếm, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Ý nghĩ hắn bị nước biển trôi đi bộc phát, Tư Du liều mình bơi nhanh hết sức về trước tìm hắn

Biển rộng như vậy, làm sao tìm thấy hắn đây chứ? Đây đích thực là mò kim đáy bể. Cầm nhánh san hô trên tay, Tư Du như con cá vũng vẫy giữa đại dương, điên cuồng tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng vẫn không thấy. Tức giận, cô dù đã mệt đến không thở nổi nhưng vẫn quay người lại, bơi nước về hướng bãi san hô

Lại không thấy hắn, cô bơi tiếp. Tay với quạt mãi quạt mãi mà như muốn gãy, cho dù có gãy, cũng phải tìm ra hắn đã chứ. Khóe mắt cô đã hơi rỉ nước, Tư Du sợ đến run người. Nếu không tìm thấy hắn thì phải làm sao đây? Cô sẽ lên nói với cứu hộ đi tìm hắn. Nhưng nếu hắn vẫn tìm không ra, lỡ như hắn trôi đâu đó ra biển khơi thì phải làm sao?


Cô sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ hắn, ăn nói thế nào với Phúc Nhật, ăn nói thế nào với bản thân? Tư Du lắc lắc đầu, không được, nhất định phải tìm ra hắn. Nhưng tìm ra thế nào đây? Hắn không thể nhìn thấy, làm sao có thể biết được mình đang lạc. Thời gian cho lặn sắp hết, mà cô không tìm thấy hắn thì phải làm sao đây?

Tư Du rối bời cả lên, cô chưa từng không nghĩ ra biện pháp nào như vậy, phải có cách gì đó tìm ra hắn chứ, hắn không thể ở dưới nước cùng bình dưỡng khí suốt được. Nếu quá lâu, hắn có thể chết đuối ở đây. Tư Du thực hối hận khi đưa hắn đến đây, cô cứ cho rằng chỉ cần hắn luôn ở cạnh cô thì sẽ không sao

Nhưng mà lỗi cũng tại cô, là cô buông tay hắn ra đầu tiên. Cô đang tham lam cái gì chứ? Tư Du trút giận vào nước biển mà lực tay yếu ớt, không thể cử động nổi nữa rồi. Cô đã bơi đi bơi lại mấy vòng nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Nhánh san hô trên tay như muốn buông trôi đi. Cô nhìn thấy ánh sáng xa xa trên mặt nước, đã đến giờ lên bờ

Lúc đi hai người, khi về chỉ có một. Tư Du khóc nấc lên, làm sao lại như vậy? Cô vẫn còn nhớ như in nụ cười của hắn, không lí nào lại không thể tìm thấy hắn, hắn không thể biến mất như vậy được. Vậy còn những thứ cô làm cả tháng nay thì sao? Tất cả đều trở nên công cốc? Còn cành san hô này, ai sẽ sờ nó nữa đây, lấy về còn có ích gì?

Tư Du cử động ngón tay, thả trôi nó đi. Vừa nhìn ngang tầm tay, Tư Du trợn mắt nhìn bóng hình đen đen trôi nổi. Cho rằng mắt mình bị mờ, cô nheo nheo nhìn kĩ lại, vật đen đen kia lại trôi về gần hơn nữa. Là HẮN! Tạ Tử Ngạn! Tư Du bơi băng qua, nhanh chóng túm lấy tay hắn. Càng bơi gần, cô càng cảm thấy đau thắt hơn nữa

Hắn nhắm nghiền mắt, thả lỏng tay chân. Thấy mình bị kéo đi, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Lực kéo thật mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, làm hắn tưởng có chuyện gì xảy ra. Đến khi cả hai đã trồi lên khỏi mặt nước, Tư Du liền cởi mặt nạ khí ra, nhào đến ôm hắn thật chặt mà lớn tiếng mắng


- ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO? TÔI ĐÃ NÓI ANH ĐỢI Ở ĐÓ, SAO CỨ ĐỂ NƯỚC CUỐN ĐI VẬY HẢ? SUÝT CHÚT NỮA TÔI ĐÃ MẤT ANH RỒI BIẾT KHÔNG?

Chưa tháo mặt nạ ra, Tử Ngạn vẫn còn ngơ ngác. Bao cảm xúc nhào trộn trong hắn. Hỗn độn. Hắn ngạc nhiên tại sao cô lại tức giận với hắn, hắn chỉ là nằm im thôi mà, như lời cô nói. Nhưng mà có lẽ hắn bị nước cuốn đi thật. Có lẽ cô đã tìm hắn rất vất vả mới mắng hắn. Cũng là lần đầu tiên cô mắng hắn

- Cô, cô khóc sao?

- Không có - Tư Du đẩy hắn ra, quệt đi dòng nước mắt rồi bơi đến chỗ chiếc thuyền

Cô bỏ đi, hắn cảm thấy trống rỗng. Nhận ra là lần đầu tiên cô ôm hắn, hoàn toàn, chạm vào người. Cảm nhận được cơ thể trong lòng vừa mới rời đi, hắn cảm thấy có chút nuối tiếc. Cả người cô run lên, có thể vì lạnh, có thể vì sợ, cũng có thể vì khóc. Tóm lại, đều lại tại hắn. Hắn cũng không ngờ, cô lại xúc động mạnh đến vậy, vì hắn?


Tử Ngạn cho rằng mình bị điên thật rồi. Tại sao cô lại khóc vì hắn, lại quan tâm cho hắn? Chẳng lẽ khối tài sản kia thật sự quan trọng với cô đến mức cô phải khóc vì hắn? Hay là cảm giác thật lòng của cô? Thợ lặn đưa hắn lên thuyền. Cả hai không nói với nhau câu nào, trở về khách sạn. Hai người thuê một phòng hai giường để cô tiện theo dõi hắn, nếu có chuyện gì có thể ứng phó kịp thời

Tử Ngạn xoay người, duỗi thẳng mình như con mèo con nhưng cơ thể vẫn cứ khó chịu thế nào. Có thể hắn lạ giường nên ngủ chưa quen, hoặc có thể đệm ở khách sạn này hơi cứng so với đệm ở nhà hắn. Dù thế nào, đêm nay hắn sẽ vẫn phải ngủ ở đây. Tử Ngạn nghiêng đầu sang bên trái, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của người trên chiếc giường bên cạnh

Có lẽ cô đã ngủ rồi. Ban ngày, đối với hắn, so với ban đêm cũng không có gì khác biệt. Vì vậy, hắn đã quá quen thuộc với bóng tối. Tuy biết rằng chỉ là ngu ngốc, nhưng Tử Ngạn vẫn với tay ra, mơ hồ đưa trong không trung, hắn không biết chiếc giường kia cách xa mình bao nhiêu nhưng hắn không muốn có cảm giác cô đơn ở nơi xa lạ này

Đột nhiên, tay hắn khựng lại, bởi vì bị chộp bất ngờ bởi một bàn tay khác. Tay cô nhỏ bé, mềm mại mà hơi lạnh, giữ chặt lấy bàn tay hắn, những ngón tay vô thức và không thể cử động nổi. Hắn có thể nghe, tim mình đập mạnh một cái rõ to, to đến mức hắn sợ trong không gian yên tĩnh này, có thể vang vọng ra ngoài. Và trong một thoáng suy nghĩ, hắn nghĩ mình cũng muốn nắm lấy tay cô

- Anh không ngủ? - Tư Du mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối, tuy cô đã bật đèn, nhưng hắn vẫn chưa biết

- Tôi lạ chỗ - cô buông tay hắn ra - cô kể chuyện gì hay hay được không? Chuyện gì có thật ấy

- Có biết tại sao tôi lại nói rằng anh không được bỏ cuộc không? - thấy anh không nói, cô tiếp lời - bởi vì, tôi còn biết một cô gái, đến cuối cùng là không hề bỏ cuộc, mà người đó, tuy đôi mắt không bị mù, nhưng đáng thương hơn anh rất nhiều - cô cuộn người trong chăn, không biết bản thân có thể nói rõ từng mạch chữ được hay không - tôi từng biết một cô bé 10 tuổi, cô bé đã mất đi người mẹ, chỉ còn lại ba và một đứa em nhỏ hơn mình vài tuổi. Chưa đầy một năm sau, ba cô bé tái hôn, cùng một người phụ nữ trong một gia đình quý tộc. Bởi vì không muốn biết....không muốn biết mình đã từng có vợ, lại còn có cả hai đứa con, cho nên....cho nên ông quyết định đi nước ngoài, bỏ lại hai đứa con của mình ở đây, sống, như chưa từng có con, hằng tháng chỉ gửi những số tiền dành dụm ít ỏi, giấu giếm gửi về nước - giọng cô nghẹn lại nhưng cô không dám nấc, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy. Cô không biết chính câu chuyện này lại làm cô dằn vặt đến vậy - cô bé còn có đứa em của mình


Không chỉ có cô, chính hắn cũng là người bối rối vì câu chuyện này. Quen. Một chữ quen thuộc cũng đủ làm hắn có ấn tượng vô cùng. Không hiểu sao trái tim lại đau nhói cực kì khi nghe câu chuyện cô kể. Không lẽ, hắn đã từng nghe qua rồi, từng biết. Cô nói đây là câu chuyện có thực, có lí nào hắn đã gặp người trong câu chuyện. Lưng hắn mồ hôi chảy ròng ròng mặc dù hắn vẫn còn nghe thấy tiếng động cơ điều hòa chạy bên tai

Thậm chí bây giờ, khi mà nghe một người khác kể, hắn vẫn nhạy cảm đến vậy. Trống ngực hắn đánh dồn dập. Hắn lại nhớ đến người con gái đó. Đột nhiên, một cách bộc phát, kí ức về cô lại tràn về. Và thứ làm hắn nhớ nhất, chính là mùa hè cô bỏ đi không nói một lời nào. Nhưng hắn nghĩ, bây giờ chuyện cũng đã qua khá lâu rồi, hắn cũng không bàng hoàng như lúc đó nữa

- Câu chuyện cô kể, nó làm tôi nhớ đến một người bạn trung học của tôi

- Vậy sao? Vậy người bạn đó....hiện tại thế nào rồi?

- Người đó sao? Có lẽ bây giờ đang có cuộc sống vô cùng tốt, có lẽ cũng đã quên mất tôi rồi cũng nên

Cô không nói nữa. Tử Ngạn không biết, lúc hắn nhắc đến cô, ngay ở trước mặt cô, tim cô đã co thắt từng hồi mạnh mẽ như muốn nổ tung