Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 38: Đi chơi

Thoạt nhìn, đó có vẻ là nhỏ tuổi hơn cô. Gương mặt trẻ con trang điểm nhàn nhạt, chỉ có đôi môi là hơi dỉnh lên chua ngoa. Nhìn cách ăn mặc có vẻ là con nhà giàu có, hơn nữa còn xách theo đống hành lí, hẳn là mới từ nước ngoài trở về. Khó chịu trước ánh mắt đánh giá của cô, Hồ Nhi lại lên tiếng

- Cô thật vô duyên, cứ nhìn người ta chằm chằm là sao?

- Thật xin lỗi - Tư Du không muốn tranh cãi với đứa bé này

- Đây là cô Lương, người chăm sóc của anh, còn đây là Hồ Nhi, em của Hồ Huân bạn tôi - cô đã từng nghe Hồ Huân có một đứa em, không ngờ lại là đứa nhỏ này

- Ồ, thì ra là cô gái mà bác Tạ hay nói đây sao? Nghe nói năng lực làm việc của cô cũng không tệ, hay nói đúng hơn là năng lực dụ dỗ cũng không tệ ha - Hồ Nhi khoanh tay chửi xéo

- Hồ Nhi - hắn nhắc khẽ

- Tử Ngạn, anh làm sao vậy? - cô ta bỗng gắt lên - anh của mấy tháng trước luôn thông minh đề phòng đâu rồi, chẳng lẽ anh không nhớ đến tên khốn đã hại anh như thế này. Hắn lấy đi mắt anh, bây giờ cô ta có thể sẽ lấy đi cả Phúc Nhật của anh, anh không được mềm lòng - nói rồi cô ta qua sang đe dọa Tư Du - tôi sẽ không để cô đạt được ý nguyện, Tử Ngạn có thể bị lừa nhưng tôi thì không


- Hồ Nhi, cô Lương khác bọn họ

- Khác cái gì mà khác, không lẽ anh thật sự tin cô ta, ANH THÍCH CÔ TA RỒI SAO? ANH NÊN NHỚ, CHÚNG TA LÀ THANH MAI TRÚC MÃ, ANH VÀ EM SẼ KẾT HÔN! - Hồ Nhi hét lên rồi khóc òa, chạy ra ngoài

Căn phòng thật im lặng, im lặng đến đáng sợ. Mà sự đáng sợ đó hầu hết là toát ra từ Tử Ngạn. Hắn không hiểu sao mình tại tức giận đến vậy. Là vì Hồ Nhi xúc phạm cô? Hay là vì Hồ Nhi nói rằng bọn họ là thanh mai trúc mã? Hay là hắn tức giận bản thân không có phòng vệ, trong phút chốc đã quên mất lí do hắn trở nên như vậy

Sở dĩ hắn ngoan ngoãn như bây giờ, không phải chỉ có một mục đích là sau này tìm ra ý đồ của cô hay sao? Vậy mà hắn lại quên mất, thật đáng trách. Nhưng điều khiến hắn sợ hơn nữa, chính là, hắn thật đau lòng khi nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến chuyện cô bị xúc phạm, hay là nghĩ đến chuyện cô đang lừa dối hắn, đều đau lòng như nhau

- Chuyện thanh mai trúc mã gì đó, cô đừng nghe nó, nó chỉ tự biên tự diễn mà thôi - không hiểu sao, sau một lúc, hắn lại đi giải thích với cô chuyện này

Tư Du định mở miệng nói "Hai người thật sự rất đẹp đôi", nhưng rồi lại thôi. Cô không nghĩ mình có thể nói ra câu này mà không có cảm giác gì, hơn nữa, lòng cũng chua xót không kém. Cất tài liệu đi, cô pha cho mình một cốc nước. Nghĩ về nhiều chuyện khác nhau. Tử Ngạn chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều


- Ngày mai, chúng ta đi chơi đi

Đêm đó, Tử Ngạn đã không tài nào ngủ được. Trong bữa tối, hắn nghe mẹ hắn nói với hắn về chuyến đi với cô. Nhưng mẹ hắn đó lại đồng ý. Hắn không thể nào tin được. Mẹ hắn rất kiên định, không bao giờ để hắn ra ngoài vì đôi mắt của hắn có thể đem lại nguy hiểm. Mẹ chỉ dặn hắn đem theo những gì thì nói một tiếng để người làm sắp xếp, lại còn phải rất cẩn thận, luôn đi cùng cô

Tử Ngạn giống như đứa trẻ được quà, vui mừng đến phát khóc. Hắn thèm cảm giác ra ngoài đã rất lâu. Lần cuối cùng hắn ra ngoài, có lẽ là lần trước đi chơi cùng cô. Tư Du hiểu được hắn muốn gì, nên đưa hắn đi những đâu, ở bên cạnh cô thoải mái vô cùng, giống như loài chim bồ câu, được tự do bay lên không trung

Vì vậy, hắn không ngủ được, chính là vì quá háo hức cho chuyến đi ngày mai. Không biết cô sẽ đưa hắn đi đâu, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ muốn gây tò mò cho bản thân. Kết quả là hắn không ngủ được. Sáng, hắn dậy thật sớm, nói người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, rất nhiều vật dụng, hắn cũng đem trong người thẻ tín dụng, chỉ sợ cần đến tiền, mà thực ra, ngày hôm qua, mẹ hắn cũng đưa cho cô một khoản rồi

Chỉ là, hắn hồi hộp chờ đợi, đề phòng tất cả mọi chuyện, lo nghĩ rất nhiều thứ. Rồi người làm vào thông báo với hắn là cô đang đợi ở ngoài cổng. Người làm cẩn thận dắt hắn ra ngoài, còn việc đưa hắn ngồi vào xe, cô đã lo. Tư Du hôm nay mặc chiếc váy dài gần đến mắt cá chân trắng toát, trông như thiếu nữ đôi mươi

Chỉ có điều, nét mặt cô lúc nào cũng cứng ngắc đến khó chịu, căn bản là khó hòa đồng. Duy chỉ có khi ở cạnh hắn, cô mới bộc lộ dáng vẻ dịu dàng của mình. Khi hành lí đã chuyển hết lên xe rồi, cô mới nhấn ga rời đi. Tư Du cố ý mượn một chiếc mui trần để hắn có thể cảm nhận hơi gió. Chỉ có, lúc xe dần đi ra đường biển, cô nâng trần lên


Tử Ngạn đang ngồi trong xe cảm thấy hơi có gió lành lạnh, tưởng đâu là cửa vẫn chưa đóng. Chốc sau, hắn đã thấy cả người chìm trong hương gió ngọt ngào. Môi liền nở nụ cười, hắn ngửa mặt mình lên trời, để cho da thịt chạm với đất trời mà hô hấp đều đặn, căng tràn sức sống. Tư Du nhấn ga mạnh thêm chút nữa để xe lao đi, như vậy cảm giác sẽ rất tốt

Cảm nhận tốc độ xe tăng lên, Tử Ngạn cười ha hả sảng khoái, hai tay đưa lên trời, chạm thêm một chút ánh nắng, trời vẫn còn sáng. Là bao lâu rồi hắn chưa chạm vào ánh nắng, thật ấm! Có nắng, có gió, còn có tiếng sóng vỗ xì xào, hẳn là đang ở biển rồi. Sau khi nhận phòng, cô dắt hắn đi dạo xung quanh một lát

Tư Du nói hắn cởi giày ra, đi chân đất. Hắn hơi thắc mắc nhưng rồi cũng cởi ra, để ở khách sạn. Bọn họ chân trần đi bộ thêm vài mét nữa. Khi bàn chân to lớn đã co rút vì lâu rồi không vận động chạm vào mặt cát ấm áp, Tử Ngạn mới hiểu, thì ra cô đưa hắn ra đây. Nắm chặt tay cô, Tử Ngạn từng bước đi qua những tảng đá nhỏ

Hắn cứ mặc cho cô dắt đi, còn bản thân chỉ chìm đắm vào cảm giác ấm áp của mặt cát trắng. Mềm mềm, mịn mịn, như kéo chân hắn lại. Cảm giác cả bàn chân được mát xa rất thoải mái. Nắng chiếu lên tóc hắn, ánh lên màu hạt dẻ thoang thoảng và nụ cười tươi. Tư Du nhìn hắn một cái mỉm cười rồi bước đi cũng chậm lại

- Đợi ở đây - cô bảo hắn đứng ở đây, một chỗ cát ẩm ướt, hắn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rất gần. Tử Ngạn mơ hồ hiểu được việc cô sắp làm, nhưng miệng chưa kịp vạch trần, nước biển đã nhanh chóng ập đến, làm ướt cả bàn chân hắn

Tử Ngạn bất ngờ nhảy cẫng lên vì nước quá lạnh, sau đó lại bật cười khanh khách. Tư Du cũng vì hắn nhảy lên như con khỉ mà cười thành tiếng. Tử Ngạn nghe thấy cô cười, lòng càng vui hơn nữa. Hắn bước tới vài bước, để cho chân chìm ngập trong nước biển lạnh ngắt, như vậy, hắn chí ít còn biết được chân mình vậy mà còn có cảm giác, ít nhất hắn có thể cảm thấy hoàn toàn mọi thứ xung quanh

Tử Ngạn năng động, chạy dài trên bờ biển, nước bắn tung tóe, cô cũng bị dính một chút. Vì chạy theo hắn, cô cũng nhọc công không ít. Nhưng đối với hắn, như vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn ở đây cả ngày, cả tuần, hằng ngày cả đây vọc nước biển. Tử Ngạn cúi người, chạm tay vào nước biển, có thể thấy được mặt nước dập dềnh. Có lẽ đã quá lâu rồi, hắn không đi biển. Thật ra, đây mới chỉ là lần thứ hai hắn chạm tay vào nước biển


Sóng lại đến, đánh vào bờ. Hơi mặn của nước muối cuốn niềm vui trôi đi. Tử Ngạn thôi không chơi dưới nước nữa, hắn đi dạo trên cát, lại để chân bị cát làm lấm tấm. Nhưng hắn thích cảm giác này nhất! Để nước làm cát dính lên chân hắn. Ánh nắng chiếu hắt bóng hắn trải dài trên cát, như vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp

Tư Du không muốn phá hỏng bức tranh này của hắn nên chỉ lặng lẽ đi ở phía sau. Tay cầm máy ảnh chụp một tấm. Có lẽ tiếng sóng vỗ át đi tiếng máy ảnh nên hắn không la rầy cô. Cầm tấm ảnh đẹp mỉm cười, sau đó cất vào túi xách. Bọn họ lại tiếp tục đi bộ mà không ai nói với ai câu nào. Có lẽ bây giờ im lặng, chính là niềm vui tốt nhất

Ăn ba bữa trong nhà hàng ở khách sạn, món chính là hải sản. Mà cũng thật may, Tử Ngạn thích ăn hải sản. Vừa ăn, hắn có thể nhận biết được tên hải sản ngay. Đến chiều, cô đưa hắn ra biển, nhưng là đi bằng xe đến một chỗ khác. Đến đó, người ta bảo hắn phải thay đồ. Tư Du giải thích với hắn, đây là đồ lặn, hắn chỉ việc thay vào, còn đồ bảo hộ và bình dưỡng khí họ sẽ lắp cho hắn sau

Tử Ngạn có hơi chần chừ. Hắn không thể thấy, làm sao đi lặn được. Hắn cũng nghĩ, mình là một kẻ gây cản trở, nhỡ như vì hắn mà cô không thể lặn đến những nơi đẹp đẽ được thì sao. Tư Du nói vài câu với người phụ trách, sau đó nhìn hắn cầm bộ đồ trên tay mà người không nhúc nhích, cô có hơi mủi lòng. Dù biết chuyện này rất không hay, nhưng hắn vẫn phải thử

- Yên tâm, tôi sẽ luôn nắm tay anh. Vào thay đồ nhanh đi, chúng ta đã trả tiền thuê hết rồi - Tử Ngạn cuối cùng cũng chịu vào phòng thay đồ

Dáng vẻ của hắn lúc mang đồ lặn thật có chút buồn cười. Bộ đồ bó sát dường như khiến hắn không thoải mái nên dáng đi của hắn hơi kì lạ. Ai trong tổ phụ trách cũng che miệng cười, nhưng chỉ có cô là bước đến cầm tay hắn sau khi người khác đã trang bị cho hắn đầy đủ mọi thứ và bọn họ chuẩn bị xuống nước. Tay hắn hơi run nên siết chặt cô hơn

Tư Du cùng hắn đi theo một người thợ lặn khác. Ông ấy sẽ đưa cô đến nơi tham quan ở dưới nước, sau đó sẽ rời đi. Con thuyền nhỏ đưa bọn họ đi ra hơn đất liền, đến một nơi nào đó ở giữa lòng biển. Tóc hắn bị gió làm cho bù xù, nhưng nét mặt hơi lo của hắn còn lộn xộn hơn