Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 119: Sinh thần

"Nếu là như vậy... Thì ta không cần ấm trà đó nữa" Hàm Mộc Vân nâng ly trà uống một ngụm, đặt ly trà xuống bàn nhếch môi lạnh nhạt

"Một quả dưa chuột không nên đặt ở hai môi trường nhiệt độ khác nhau, sẽ hỏng đấy!"

Cả người Phong Nguyệt Phủ Hàn cứng đờ ra, Phong Nguyệt Hoành Ân cũng bị câu nói của cô làm cho ngây người. Bạch Nhi muốn cười lại sợ cường thế của ba vị nam tử chỉ có thể che miệng vai run run

Khanh Khanh khẽ nhếch môi, khuôn miệng giương hình bán nguyệt "Nếu là ta là nữ nhân đấy, ta sẽ hủy hoại ấm trà, hoặc là...". Nàng ngân dài âm tiết ra nhìn về phía Mộc Vân khẽ cười "Hoặc là cắt bỏ đi quả dưa chuột bẩn đó đi. Nam nhân qua lại với nhiều nữ nhân chẳng khác gì nữ tử thanh lâu mời gọi nam nhân"

Hai nam nhân hoàng quyền cao chất ngất khuôn mặt vặn vẹo khó coi, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn ra đường quên bái thiên địa cầu may nên mới bị hai nàng nói đến mất mặt như vậy?

Phong Nguyệt Vô Thần khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng có biểu cảm, hắn rót rượu uống liên tục chẳng để tâm lời các nàng nói.

Mộc Vân cau mày không cam tâm nhìn Phong Nguyệt Vô Thần không chút nào chột dạ "Tam đệ, đệ nói xem?"

Phong Nguyệt Phủ Hàn kinh ngạc, Mộc Vân ấy vậy mà gọi Vô Thần là tam đệ, vậy chẳng phải đồng nghĩa Mộc Vân đã ngầm chấp nhận danh nghĩa thê tử hắn rồi?

Mộc Vân nhìn thấu tâm tư nam tử tươi cười như hoa bên cạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, có kẻ ngốc mới không nhìn ra cô đang thị uy Phong Nguyệt Vô Thần. Có lẽ Mộc Vân nghĩ đúng, trong tình yêu có mấy ai bình thường?

Phong Nguyệt Vô Thần nâng ly rượu vân vê trên tay, ánh mắt mơ hồ trong trẻo như lưu ly khẽ lướt qua Khanh Khanh, ngay sau đó thu về không để nàng phát giác ra

"Có một số nữ nhân là bình rượu, chứa trong mình một mùi vị khiến người khác không thể không say mê, lưu luyến. Một khi đã nếm qua sẽ không bao giờ quên được"

"Không quên vậy tại sao lại từ bỏ?" - Mộc Vân không chịu thua lên tiếng

"Lưu luyến, say mê chưa hẳn là yêu, từ bỏ hay không là do người trong cuộc quyết định" - Khanh Khanh lạnh lùng mở miệng, nàng đứng dậy thân ảnh có hơi loạn choạng phải vịnh thành tường mới đứng vững

Khanh Khanh vốn tửu lượng kém hôm nay tâm tình không tốt lại uống hơi nhiều khiến gò má ửng đỏ. Nàng lắc lắc đầu làm bản than tỉnh táo "Trễ rồi nên tự ai về nhà người nấy đi"

Nàng là đối tượng phải rời khỏi đầu tiên vì nàng biết sau khi say sẽ không khống chế được bản thân, thật không biết sẽ làm ra chuyện gì mất mặt nữa.

"Khanh Khanh hay ta đưa cô về cung" - Bạch Nhi lo lắng đi đến dìu nàng

Khanh Khanh đẩy tay Bạch Nhi ra "Ta không muốn trở về, hôm nay muốn hồi cung"

Nói rồi nàng vịnh lan can đi xuống lầu, Khanh Khanh nhìn ca kỹ vừa hát bản nhạc khi nảy một cái rồi rời khỏi Túy Yên Lầu

Khanh Khanh vừa đi Phong Nguyệt Vô Thần cũng rời đi, Mộc Vân mất hứng nhất quyết không muốn về cung kéo Phong Nguyệt Phủ Hàn đi dạo phố. Chỉ còn duy nhất Bạch Nhi và Phong Nguyệt Hoành Ân

"Bạch Nhi, để ta đưa cô về cung"

Bạch Nhi lắc đầu từ chối "Vương gia, không cần đâu, nô tỳ có thể tự trở về được"

Phong Nguyệt Hoành Ân nhíu mày có chút khó chịu quay mặt đi chỗ khác "Cô thân nữ tử đi một mình trời tối như vậy ta không yên tâm, cô có chuyện gì thì ta... Làm sao ăn nói với Khanh Khanh"

Bạch Nhi nhìn vẻ mặt lúng túng mất tự nhiên của hắn khẽ cười "Vương gia nếu đã quan tâm nô tỳ như vậy, vậy nô tỳ cung kính không bằng tuân lệnh"

*

Mộc Vân đi khỏi Túy Yên lầu một đoạn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Khanh Khanh đâu "Tỷ ấy đi đâu được nhỉ?"

"Cô ấy không phải là con nít, chỉ sợ người khác bị nàng tổn hại"

Mộc Vân lườm mỗ nam tử nào đó "Khanh Khanh uống say rồi, chỉ sợ tỷ ấy làm ra chuyện gì đó thôi"

Phong Nguyệt Phủ Hàn khẽ cười "Đã lâu rồi ta chưa cùng nàng hẹn hò, hôm nay không cần trở về cung"

Mộc Vân liếc xéo hắn cũng mặc cho hắn kéo đi dạo phố. Nàng nhìn ánh đèn rực rỡ trên phố đến ngẩn người đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó

"Này, ta dẫn các người đến Túy Yên lầu làm gì ấy nhỉ?"

Phong Nguyệt Phủ Hàn quay đầu nhìn nàng khó hiểu "Tìm Khanh Khanh uống rượu"

Mộc Vân trợn mắt vỗ đầu một cái "Trời đất ơi, ta quên mất một chuyện quan trọng rồi" chỉ tại tên Phong Nguyệt Vô Thần khiến nàng chướng mắt quên bén đi việc hôm nay là ngày gì

"Chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh thần của Khanh Khanh đấy!"

Mộc Vân xụ mặt xuống buồn bực, vốn muốn làm một bữa tiệc cho tỷ ấy, hiện tại tốt rồi cái não cá vàng này lại quên mất. Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng chẳng biết nói thêm gì chỉ đành vỗ vỗ vai nàng an ủi "Được rồi, ngày mai chúng ta bù cho nàng ấy"

Hai người không phát giác ra bên gian hàng bên cạnh có một nam tử áo đen đang đứng, nam tử đó ngẩn mặt nhìn Mộc Vân môi khẽ nhếch lên hình bán nguyệt

Sinh thần Lam Khanh Khanh?

*

Khanh Khanh đi dọc theo con phố lớn, gió đêm lạnh phả vào mặt khiến nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhìn lồng đèn rực rỡ lại nhìn ánh trăng khuyết một nửa trên trời đến thất thần, khẽ cười

"Cô nương, ăn một bát mì trường thọ đi"

Nàng thu tầm mắt nhìn ông chủ quán mì bên cạnh, nàng cũng không rỗ làm sao nàng đi ngang qua đây, cũng chẳng rõ nàng muốn đi đâu, nơi này là nơi nào. Khanh Khanh lắc đầu "Hôm nay không phải sinh thần của ta"

Ông chủ quán mì là một nam tử trung niên nhìn có vẻ chất phát hiền từ, bên trong đi ra một người phụ nữ, bà nhìn Khanh Khanh cũng thêm lời "Cô nương, hôm nay không phải sinh thần thì không thể ăn mì sao?"

Khanh Khanh nhìn đôi vợ chồng bán mì bỗng sinh ra cảm giác thân thiết. Nàng ngồi xuống ghế

"Vậy phiền bá mẫu cho ta một tô mì"

Đôi phu phụ cười hiền lành làm cho nàng tô mì trường thọ

Khanh Khanh nhìn tô mì trước mặt, ánh mắt mơi hồ nhìn làn hơi nóng bốc lên từ tô mì

"Hai người có con cái không?"

"Từng có một nữ nhi, nhưng mà năng lên ba tuổi không may mắc bệnh nặng qua đời rồi" - người phụ nữ thở dài, trong đôi mắt còn đọng nước, dù chuyện đã qua lâu nhưng nhắc lại vẫn đau buồn

Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn người phụ nữ kia áy náy "Xin lỗi, ta không cố ý"

"Không sao, không sao" người phụ nữ lau lau khóe mắt phẩy phẩy tay

Ông chủ nhìn nàng ăn mặc đơn giản không đành lòng lên tiếng "Ban đêm gió có lạnh, cô nương nên ăn mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh khiến người nhà lo lắng"

Khanh Khanh cười nhẹ lắc đầu "Ta không có nhà, cũng chẳng có ai lo lắng"

Đôi phụ phụ nhìn nhau thở dài đương muốn nói đôi lời an ủi nàng lại thấy có một nam tử áo đen ngồi xuống bên cạnh nàng

Nam tử cởi áo choàng ra khoát lên người Khanh Khanh "Nàng nói vậy thật khiến ta đau lòng"

Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn hắn chau mày "Ngươi là ai?"