Trời Lạ Riêng Anh

Chương 9

Buổi sáng. Ánh bình minh len lỏi qua từng khe cửa sổ báo hiệu một ngày mới. Cơn gió cũng thổi nhè nhẹ vào làm tấm rèn phất phới.

Ngồi ở mép giường, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại Khánh Vũ kẹp điếu thuốc chưa mồi. Anh ngồi ngắm công chúa ngủ nãy giờ vẫn không chán.

Thỉnh thoảng Nguyệt Sa tự mỉm cười, trong giấc mơ cô bé cũng nghịch ngợm huống gì những lúc đụng độ với anh.

Cơn gió tnổi vào làm mấy sợi tóc đang đổ dài trên gối tung lên phủ trên bờ má mịn màng. Khánh Vũ đưa tay vén tóc cho cô. Bàn tay anh mơn man trên bờ má bầu bỉnh, cảm giác nhồn nhột khiến Nguyệt Sa thức giấc.

Hoảng hồn, anh rụt tay về ngồi ngay ngắn trở lại để phi tang hành động vừa rồi.

Cứ ngỡ cô sẽ ngồi dậy mắng cho một trận cái tội phá giấc ngủ người khác không ngờ cô bé chỉ trở mình. Lén lén nhìn xuống, anh nhíu mày khi thấy cô ngủ khò.

Thật quả đáng! Vậy mà làm người ta hết hồn. Bậm môi nhìn cô, anh ngồi nhích vào cúi xuống định cắn nhẹ chót mũi cô để trị cái tội ngủ trưa khi mới về nhà chồng hôm qua.

– Ôi!

Khánh Vũ khẽ kêu lên, anh vội bụm miệng vì sợ cô thức giấc. Cái lưng đang khom của anh nằng nặng. Khánh Vũ ngoài đầu nhìn ra sau.

Trời ơi! Cái chân của cô đang quàng qua lưng anh. Thật hết biết. Vợ với con, chẳng xem anh ra gì hết.

Rón rén gỡ chán cô đặt xuống giường, Khánh Vũ tuy mừng thầm trong bụng nhưng anh làm rất nhẹ nhàng. Đêm qua cô bé hẳn là mệt mỏi lắm vì bị anh lạnh nhạt.

Chân Nguyệt Sa vừa được đặt xuống giường, anh chưa kịp nhổm dậy thì một cánh tay của cô đã quàng tiếp qua cổ kéo mạnh anh nằm dài xuống.

Khánh Vũ vừa ngã xuống giường đã thấy một chân của cô gác ngang người.

Trời ơi ngó xuống mà coi. Phải chi cô ôm anh tình tứ một chút cho đỡ tủi, đằng này trông anh chẳng khác cái gối ôm trong tay cô.

Cắn môi nén giận, anh quay qua bóp mũi cô:

– Làm bộ hả? Có mau ngồi dậy chưa?

Nguyệt Sa vẫn còn say ngủ, hai tay cô giơ thẳng vươn vai, chân cô co lại rồi... tung thẳng ra một cách bất ngờ. Và...

– Ái! Chết tôi rồi.

Khánh Vũ kêu lên thật thảm thiết. Anh đã bị cô tung một đạp đau điếng và kết quả là anh đang nằm dưới sàn nhà.

Nguyệt Sa hốt hoảng ngồi dậy, cô thất thần nhìn dáo dát:

– Chuyện gì? Chuyện gì mà la dữ vậy?

Cô khom người bò ra mép giường, trố mắt nhìn anh như sinh vật lạ:

– Ủa! Tại sao anh lại... ngồi ở dưới. Giường rộng vậy sao không nằm?

Tức bầm gan tím ruột trước thái độ tỉnh bơ của cô nhưng anh vẫn nén giận.

Cố ý chơi anh một vố đây mà.

Nghiến răng trừng mắt với cô, anh không thể nào ngày đầu tiên làm chồng mà lại thê thảm thế này. Hỏng lẽ mà đi méc bố vợ cho đã tức.

Nhình anh kênh mình, Nguyệt Sa chịu hết nổi, cô bật cười khanh khách. Anh nổi sùng nhào lên giường tóm lấy cô mà chọt lét.

– Dám giỡn mặt hả? Cho chết luôn nè!

– Ôi! Ghê quá! Em không giỡn... không giỡn đâu.

Nguyệt Sa vừa cười vừa la nhưng Khánh Vũ chẳng chịu tha. Anh ôm ghì lấy cô mà chọc. Nguyệt Sa oằn người trong tay anh:

– Thôi mà! Em thua mà.

Anh búng mũi cô:

– Biết sợ chưa! Dám đạp anh lọt sàn luôn hả?

– Người ta không cố ý chứ bộ.

– Còn chối! Rõ ràng là giả bộ ngủ.

Bật ngồi dậy, cô mím mím môi:

– Giả bộ hồi nào? Mà anh làm gì lại nằm sát êm?

Em? Khánh Vũ vừa cười tủm tỉm khi nghe giọng nói ngọt ngào cùng cách xưng hô thật dễ thương.

– Em đoán coi. Anh đang định đánh thức công chúa ngủ nướng, có người quên hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng rồi.

– Ngày đầu tiên... chết!

Cô mở to mắt khi sực nhớ, trời ơi, mình đúng là đồ hậu đậu, tại sao có thể ngủ nướng đến cháy khét như thế.

Phóng nhanh xuống giường, cô lao vào toa lét đánh răng, rửa mặt. Lòng ngổn ngang bao điều. Hổng biết lúc xuống nhà mẹ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào đây. Hắn là một cái nhìn không mấy thiện cảm. Ai bảo mình là con dâu tệ hệ làm chi!

Khi cô ra ngoài thì Khánh Vũ đang ngồi trên ghế uống cà phê, trông anh khá nhàn rồi. Chiếc giường đã ngăn nắp, có lẽ anh vừa dọn mền gối.

Đập vào mắt cô là chiếc váy ngắn hai dây đặt trên giường. Thấy cô, anh hất hàm về giường.

– Em mặt bộ đồ nhé! Nhưng khoan thay ra đã.

– Tại sao? Bây giờ em phải xuống nhà rồi.

Vừa nói cô vừa nhìn lại mình. Chết cha! Cô thoáng rùn mình, Nguyệt Sa chỉ khoác trên người chiếc áo ngủ mỏng manh. Thật khổ cho cô, hỏng biết lúc nãy khi anh ôm cô, còn chỗ nào anh chưa chiêm ngưỡng nữa?

Nguyệt Sa ngượng ngùng quàng hai tay trước ngực cố che khoảng trống trải của cơ thể. Hèn chi lúc nãy ánh mắt anh thật lạ khi nhìn cô. Quỉ sứ anh đi Khánh Vũ. Cô vừa ngồi xuống giường đã ôm chiếc gối vào lòng để xóa bớt cảm giác xấu hổ.

Anh biết những gì cô đang nghĩ nhưng vẫn phớt lờ, tiến đến ngồi sau lưng cô giọng đầy yêu thương nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến cô:

– Anh bận nhiều việc quá nên không thể đưa em đi hưởng tuần trăng mật được, em có thông cảm với anh không?

– Không sao. Anh cứ lo việc của anh đi.

Khánh Vũ đặt hai tay lên vai cô, từ từ xoay cô đối diện với mình:

– Không buồn anh chứ?

Cô lắc đầu. Anh cười:

– Cảm ơn, Sau này em cứ thoải mái như đây là nhà mình, em cứ lo cho công việc, không cân bận bịu việc nhà đâu.

– Nhưng... - Đừng lo. Mẹ sẽ không có ý kiến gì đâu. Nếu hôm nào về trễ, em hãy gọi cho cho anh. OK?

Khánh Vũ ngồi ttước mắt cô mà Nguyệt Sa tưởng như một người khác. Anh thay đổi chóng vánh, từ thái độ đến cử chỉ.

Một Khánh Vũ nồng nàn, độc đoán biến mất, giờ đây anh trở nên dịu dàng, sâu sắc nhưng xa lạ. Nguyệt Sa thấy lòng mình chùng xuống, hụt hẫng ghê gớm.

Cô đã quá chủ quan trong tình cảm hay bản thân bị biến thành một trò chơi cho người khác?

Khánh Vũ khẽ quay mặt đi trước gương mặt ủ rũ của cô. Anh xin lỗi Nguyệt Sa.

Bước gần tới cửa, anh nói vọng lại:

– Trước mặt mẹ chúng ta sẽ là một đôi hạnh phúc, em đồng ý chứ?

Cô cúi thấp nuốt nghẹn vào lòng:

– Vâng. Anh yên tậm.

Cánh cửa khép lại. Khánh Vũ ra ngoài, chỉ còn lại một mình, cô cầm chiếc áo lêu ép vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống màu xanh ngọc. Đau đớn quá!

– Khánh Vũ! Em phải làm gì khi trót yêu anh rồi?

Cà phê Dĩ Vãng.

Xoay xoay chiếc hộp quẹt trong tay, Khánh Vũ bất ngờ nhìn xoáy vào đôi mắt của Thái Bảo. Đây là lần đầu hai người gặp nhau sau một tháng kể từ ngày cưới.

– Anh đừng quá mơ mộng. Tôi không thích người khác uy hiếp mình đâu.

Buổi trưa, quán hầu như vắng khách nên Thái Bảo tự nhiên cười ha hả lên:

– Tôi nào dám uy hiếp cậu. Có ai không biết danh tiếng cậu ba Vũ của dòng họ này.

– Anh im đi! Tôi s'ẽ không bao giờ để cho anh toại nguyện đâu. Tốt nhất anh hãy từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Gương mặt đang bình thường, Thái Bảo chợt nghiêm nghị rồi chuyển sang tái tím ngắt trông thật dữ dằn, hai bàn tay anh bóp chặt vào nhau, răng nghiến lại:

– Mày mới nói cái gì? Những thứ không thuộc về tao ư? Có thứ nào không là của tao mà phải từ bỏ nào?

Một tràng cười điểu giả vang lên thật rợn người. Khánh Vũ không biết tại sao Thái Bảo thay đổi như thế, anh thật thất vọng:

– Anh Bảo! Trước kia tình cảm của chúng ta rất tốt, em hy vọng anh em mình có thể như xưa. Trong mắt em, anh lúc nào cũng...

– Im đi. Đừng giở giọng nhân nghĩa ra với tao. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ tao xem mày là em.

– Anh...

– Mày có quá nhiều thứ mà tao không có, ông trời quá bất công. Tao rất ghét... rất ghét mày hiểu chưa.

– Nhưng anh đâu thể trách tôi, anh phải trách cha mẹ mình không lo làm ăn, mê cờ bạc nên gia đình anh mới lâm vào tình cảnh thế này. Nhưng mẹ con tôi đối xử với anh đâu hề tệ bạc.

– Đúng! Đó là sai lầm lớn nhất của mấy người.

Không thể tin được. Khánh Vũ rợn người nhình Thái Bảo. Không ngờ có một thời gian dài anh làm bạn và tin tưởng tuyệt đối vào con người nguy hiểm này.

Thái Bảo dữ dằn, Khánh Vũ cũng ngang tàng chẳng kém, anh ngã lưng ra ghế vẻ thách thức:

– Tưởng anh sẽ suy nghĩ lại nên tôi mới hẹn anh ra đây, bây giờ tôi cũng đổi ý rồi.

– Sao? Mày đồng ý với điều kiện tao nói hôm đám cưới à?

Gương mặt Khánh Vũ đanh lại thật dữ dằn. cái cảm giác tức giận hôm đó được anh dồn nén đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Anh mỉm cười mỉa mai.

– Anh yêu Nguyệt Sa thật lòng à?

– Dĩ nhiên.

– Chứ không phải anh yêu cái gia tài mà cô ấy đang thừa hưởng hả?

Gương mặt Thái Bảo không hề biến đổi, anh tỉnh queo cười khoái trá:

– Nghĩa là mày cũng dòm ngó đến gia sản đó.

– Im ngay đi.

Khánh Vũ rít qua khẽ răng. Không ngờ tiền lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Thái Bảo đã bị mờ mắt, quên đi đạo lý làm người. Anh gằn từng tiếng:

– Nghe đây! Trước kia tôi rất bất mãn khi anh vì cải công ty của mẹ tôi mà cam tâm đẩy Nguyệt Sa đến với tôi nhưng tôi không ngờ anh tán tận lương tâm đến thế. Giờ tôi tuyên bố cho anh biết, tôi chẳngbao giờ để anh đạt được mục đích của mình đâu.

Khánh Vũ cao giọng:

– Tôi yêu cô ấy.

– Và mày định cướp người yêu của tao?

– Yêu? Yêu mà anh ép con người ta làm đám cưới với tôi chỉ vì sợ mẹ tôi nổi giận mà sa thải anh khỏi công ty à? Thật là hèn.

Khánh Vũ bắt bắt đầu mất bình tĩnh khi nghĩ đến đó. Anh thấy tội nghiệp cho Nguyệt Sa, cô bé quá thơ ngay nên chẳng nhận ra lòng dạ dơ bẩn của con người xấu xa này.

Thái Bảo biết đối thủ trước mặt lì lợm không kém mình, hắn lấy một điếu thuốc ra mồi. Hai ly cà phê đá trên bàn đã tan tự lúc nào dù ánh nhìn của hai người đang rực lửa.

– Mày đã suy nghĩ kỹ chưa mà tuyên bố mình yêu cô ấy?

Khánh Vũ trả lời đanh gọn:

– Rồi!

Thái Bảo cười đắc thắng:

– Những gì tao nói trong ngày cưới đều là sự thật, tao không dọa đâu. Sự bướng bỉnh của mày là một cái giá rất đắt, người trả giá lại là... cô Nguyên.

– Anh đừng dọa tôi.

Khánh Vũ cố giữ bình tĩnh, trái tim anh đau đớn thắt lòng trước tình đời đen bạc nhưng gương mặt anh vẫn giữ điềm nhiên. Anh không thể là kẻ quỵ lụy, yếu hèn trước con người dã trá này.

– Dọa? Mày quên hiện giờ tao là giám đốc công ty ư?

– Chuyện này anh đã nói trong lễ cưới còn gì. Tôi không quên và tôi cũng nhắc cho anh nhớ, nếu anh dám có thủ thuật gì gian dối để hại mẹ tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu, pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những hành vi phạm pháp.

– Xem ra mày rất tự tin. Mày cho rằng Nguyệt Sa sẽ yêu mày?

Ánh mắt thâm hiểm của Thái Bảo dữ dằn hơn khi Khánh Vũ chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào. Cứ nghĩ anh sẽ van xin và từ bỏ Nguyệt Sa, không ngờ... Đồ nhãi ranh. Mày sẽ hối hận thôi.

Khánh Vũ điềm nhiên quẹt lửa mồi thuốc, nhả một ngụm khói, anh nheo một bên mắt:

– Tôi không phủ nhận tình yêu của mình nhưng tôi tuyệt đối không dùng thủ đoạn để ép buộc người khác. Anh không thấy rằng cứ để Nguyệt Sa lựa chọn sẽ hay hơn sao?

Lựa chọn? Thái Bảo thừa hiểu anh cảm của cô dành cho mình từ trước đến nay là một sự thương hại đó chưa gọi là tình yêu, những gì cô dành cho Khánh Vũ mới là sự khắc cốt ghi tâm và dĩ nhiên cuối cùng sự lựa chọn sẽ là. Anh không bao giờ để xảy ra chuyện đó.

Đưa mắt ra đường, cái nắng chói chang của buổi trưa càng làm cơn giận trong lòng anh cháy bỏng hơn. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh chấp nhận sự thất bại.

– Mày không nghĩ đến hậu quả khi tuyên bố với tao điều đó à?

– Tôi không nghĩ anh mất hết nhân tính để hãm hại mẹ tôi. Dừng lại đi Thái Bảo! Tôi biết bãi kho của công ty đang chứa một lượng khá lớn vải nhập từ Trung Quốc, trong đó có... một số thuốc kích thích.

– Mày...

Đôi mắt Thái Bảo long lên, anh không ngờ Khánh Vũ lại có thể biết chuyện này. Thằng nhãi con này trông vô tư, không quan tâm đến việc ở công ty mà cũng đáng sợ thật.

Khánh Vũ đều giọng:

– Dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Mẹ tôi sẽ phải trả lời trước pháp luật khi chuyện này đưa ra mặt báo nhưng điều đó chỉ làm Nguyệt Sa ghê sợ anh thôi. Huống hồ gì chuyện đó tôi đã biết, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm ư?

Không ngờ chưa ra trận mà mình đã thua không còn mảnh giáp. Thái Bảo lạnh lùng nhìn Khánh Vũ. Mày nghĩ như thế mày sẽ thắng được tao ư? Đúng là nhóc con. Anh cười nham hiểm khi nhớ đến Thái Hiền. Trong tay anh còn một nước cờ cực kỳ quan trọng mà cần gì phải lo.

– Thôi được. Cậu đã nói thế tôi cũng chẳng cưỡng cầu làm gì. Tôi sẽ đợi xem cậu chinh phục Nguyệt Sa bàng cách nào?

Vừa dứt lời, Thái Bảo đứng lên ra về. Tâm trạng anh không có chút buồn bã khi âm mưu bị Khánh Vũ phát hiện. Ngược lại, anh rất hài lòng vì thái độ của Khánh Vũ chứng tỏ anh không nghi ngờ điều gì.

Thái Bảo đi rồi, Khánh Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Anh có mơ cũng không nghĩ trên đời có kẻ vong ân bội nghĩa đến thế. Mẹ con anh thật khờ khi cưu mang hắn.

Lúc nãy phát hiện âm mưu của hắn chỉ là sự suy đoán nên trong lòng anh vẫn còn nghi ngại. Lòng dạ hắn rất thâm hiểm nên sẽ không bỏ qua đâu.

Anh bưng ly cà phê lạt nhách lên uống một ngụm:

– Nguyệt Sa! Anh sẽ làm tất cả để có em.

Khác hẳn mọi hôm, chiều nay mới năm giờ Khánh Vũ đã có mặt ở nhà. Nằm dài trên giường, ép cuốn sách trên ngực anh ngắm bức ảnh cưới trên tường đối diện với mình.

Nguyệt Sa đang e ấp cúi thấp khi anh vén bức rèm hôn lên trán dần dần hiện ra. Khánh Vũ mỉm cười thích thú. Đây là bức ảnh động được sử dụng đèn màu làm hiệu ứng khá sinh động.

Vậy là đã hai tháng trôi qua, anh và cô sống bên nhau như hai người bạn.

Buổi sáng, anh đi làm, chiều về thì cô đã đến quán bar nên dường như cả hai rất ít gặp nhau.

Cốc.

Khánh Vũ đảo mắt ra cửa, tiếng gõ cửa này thì chỉ có mẹ thôi. Nghiêng người xoay mặt vào tường anh nói vọng ra:

– Không có ai ở đây hết.

– Thằng khỉ! Không có ai ở đây vậy ai lên tiếng hả?

Ngồi dậy, anh mỉm cười khi bà khép cửa lại.

– Mẹ biết có con trong này thì gõ cửa làm chi? Xưa giờ mẹ đâu khách sáo thế?

– Cha anh! Trước kia anh chưa có vợ, bây giờ tôi mà làm kiểu đó chắc tôi bị anh cự quá!

Đôi mắt anh thoáng buồn nhưng Khánh Vũ nhanh chóng tắt ngay. Bà Nguyên vẫn không biểu hiện hay hỏi thăm một lời.

Ngồi xuống mép giương cạnh con trai bà đặt cái khay có dĩa bánh bông lan và ly nước lên đùi anh, giọng ngọt ngào:

– Ăn đi, sao dạo này con lười ăn quá.

Cầm một cái bánh cho vào miệng, anh nhai ngồm ngoàm:

– Mẹ ơi, con đi làm nên ăn cơm với khách hàng nữa, mẹ đừng lo con biết tự chăm sóc bản thân mà.

– Ừ, thì mẹ chỉ nhắc thôi chứ có nói gì đâu.

Khánh Vũ ăn một hơi mấy cái bánh rồi mới hỏi:

– Ai làm vậy mẹ?

– Con đoán xem.

– Ngon thế này, đảm bảo không phải mẹ rồi, chị bếp à?

– Cha mày!

Bà sỉ nhẹ trán anh mắng yêu:

– Chỉ giỏi nói xấu mẹ! Nhưng hôm nay mày đoán đúng mà chỉ mới một nửa thôi. Là do con dâu làm đấy.

Miếng bánh trong miệng anh như biến thành cục bột nhão nhẹt không tài nào nuốt xuống bao tử. Tự dưng vào đây lại đề cập đến Nguyệt Sa, chuyện gì đây không biết.

Nhìn nét mặt lo lắng của con bà cười.

– Hai đứa giận nhau hả?

– Không có. Bọn con vẫn bình thường.

– Con giấu mẹ! Ai đời vợ chồng mới cười mà đưa đi ăn sáng, kẻ đi tối.

Chẳng chút tình cảm.

– Trời ơi! Xem mẹ kìa. Nghe cách mẹ nói chắc khi cha còn sống, hai người...

khó coi lắm.

– Cha anh, gì mà khó coi.

Bà lại mắng anh:

– Thật ra vợ chồng cồ gì hãy nói thật lòng để cùng thông cảm cho nhau. Con xem mẹ nè, bây giờ muốn giận hờn mắng mỏ ông ấy cũng không được. Đừng phí thời gian quý báu như thế.

– Nhưng bọn con rất bận, công việc nó đòi hỏi như thế. Không lý nào mẹ bảo cô ấy nghỉ làm?

– Ai bảo nghỉ làm, hồi nào?

Bà cự nự vì sự ương bướng của con:

– Mỗi tối con có thề đi rước nó về. Vợ chồng cũng có những lúc khó khăn, khi vượt qua rồi con sẽ thấy hạnh phúc như thế nào, ngốc à!

Đâu phải anh không biết nhưng Khánh Vũ không muốn gieo cho cô hạt mầm hy vọng. Tuy Thái Bảo chưa có phản ứng gì nhưng lời cảnh cáo của hắn vẫn còn đó. Anh không thể để mẹ phải lâm vào cảnh tù tội vì chút hờn ghen của bọn trẻ.

– Mẹ à! Chuyện ở công ty thế nào? Dạo này mẹ có thường xuyên đến đó không?

– Thằng Bảo quản lý rất tốt. Bây giờ con có sự nghiệp riêng rồi nên mẹ đinh giao công ty lại cho nó, con thấy sao?

Anh quơ cái gối ôm vào lòng để kéo dài thời gian suy nghĩ, anh thăm dò:

– Mẹ nghĩ sao khi con muốn về đó làm việc. Công ty thời trang của con đã ổn định nên con muốn về phụ mẹ.

Bà nhìn anh trân trân. Con trai bà từ khi cưới vợ đến giờ như biến thành người khác. Nói chuyện có suy nghĩ và đăm chiêu hơn.

– Mẹ rất hoan nghênh! Đó là nguyện ước của cha con khi còn sống.

Cha? Vậy là mẹ làm trái ý cha rồi! Mẹ cho con lập công ty khác.

Bà so vai:

– Chuyện đó đâu có liên quan gì đến mẹ! Con có lỗi với ông ấy vì con làm ngược ý cha con. Còn ý nguyện của mẹ là cưới vợ cho con và nhanh chóng có cháu là mẹ vui rồi.

Khánh Vũ đang vui liền xụ mặt xuống. Đề tài chính đã bắt đầu. Anh bưng ly nước khóm lên uống. Chỉ mới hóp 1 ngụm, Khánh Vũ đã nhăn mặt:

– Trời ơi! Cái này ai làm mà chua dữ vậy?

– Ủa, chua hả? Mẹ thấy con đâu nó mua cả đóng về gọt bỏ vào tủ lạnh, nó còn ép lấy nước nữa. Trông nó ăn mẹ cứ ngỡ ngọt chứ!

Bà liếc liếc anh rồi tiếp:

– Con bé sao mấy hôm nay ăn chua quá hà! Mẹ sợ ảnh hưởng đến bao tử của nó.

Từng câu từng chữ được bà nhấn mạnh khiến Khánh Vũ thót cả tim nhưng anh vẫn ngồi im. cái vấn đề "ăn đồ chua" được mẹ anh gằn mạnh nên dù không muốn anh vẫn phải suy nghĩ.

Thấy con có vẻ tư lự, sợ nó chưa hiểu nên bà hỏi thẳng:

– Nhóc à! Mai con đưa nó đi khám bệnh nhé! Mẹ nghĩ hai đứa sắp có tin mừng đấy!

Anh trợn tròn mắt, môi lắp bắp:

– Tin... tin mừng hả mẹ?

– Ừ! Con không ở nhà nên không biết. Mẹ thấy nồ có đâu hiệu của người bị nghén lắm.

– Nhưng...

– Nhưng cái gì? Mẹ không hài lòng khi thấy con có thái độ lạnh nhạt với vợ thế đâu.

– Vâng!

Khánh Vũ ngồi im. Trời ơi anh điên lên mất. Chuyện rắc rối của Thái Bảo chưa giải quyết xong bây giờ lại có đứa con ngang hông chắc anh điên mất.

Không lý nào Nguyệt Sa là người hư hỏng đến thế?

– Mẹ! Con đi đón vợ con đây!

Bà Nguyên nhìn thái độ khẩn trương của con thì thầm cười.

– Đúng là ngốc. Yêu mà cứ lạnh lùng rồi ủ rủ một mình.

Mười giờ rưỡi. Nguyệt Sa bàn giao công việc cho mọi người xong thì cầm túi xách ra về. Cô chẳng còn tâm trí nào mà ở lại làm việc vì giờ đây cô đã có chồng. Cho dù là cuộc hôn nhân giả tạo nhưng cô không muốn bị bên chồng dèm pha đi tối về khuya.

Băng qua khoảng sân rộng cô định lấy xe về nhưng Nguyệt Sa sửng sốt khi bàn tay bị níu lại.

– Anh đây!

Giọng nói quen thuộc. Nguyệt Sa ngẩng lên, cô căng mắt nhìn vì ánh sáng lờ mờ hất ra, cô thản thốt:

– Thái Bảo!

– Anh muốn nói chuyện với em, chúng ta tìm chỗ nào nhé.

– Xin lỗi anh!

Cô rụt tay nhanh lại. Nguyệt Sa lắc đầu:

– Khuya rồi, em lại mệt nên muốn về sớm, mai anh đến nhà chơi chúng ta sẽ nói chuyện một thể luôn.

– Em né tránh anh?

–...

Không có câu trả lời, Nguyệt Sa rảo nhanh bước ra cổng. Cô không mong gặp lại anh chút nào, tâm tư cô đã quá nặng nề vì sự lạnh nhạt của Khánh Vũ rồi. Anh đã không thương tiếc đẩy cô vào tình huống dở khóc dở cười thì còn gặp nhau làm gì.

Đôi mắt cô ráo hoảnh cương quyết, trái tim cô giờ đã giá lạnh trước anh mất rồi:

Đuổi kịp cô ngay cổng, Thái Bảo giữ hai vai cô, buộc cô phải đối diện với mình, anh gằn giọng:

– Em sao thế Nguyệt Sa? Tự dưng né tránh, lạnh nhạt với anh.

– Em không né tránh ai cả. Xin anh buông tay ra, em phải về.

– Nhưng anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta cần nói rõ chuyện tình cảm của hai đứa.

– Không phải đã nói quá rõ rồi ư? Anh muốn em là vợ của Khánh Vũ, giờ đã thành hiện thực rồi, không đúng ý anh à?

Đôi mắt anh quắc sáng thật dữ dằn, Nguyệt Sa mím môi hất mặt, anh chụp tay cô ghì lại:

– Em điên à! Em là người yêu của anh cơ mà!

Cô cười khan:

– Vâng. Trước kia có thể là như vậy.

– Còn bây giờ?

Cô hơi cúi thấp mặt. Quả thật trong lòng cô không còn chút hình ảnh nào của anh để oán hận có đâu tình cảm yêu thương.

– Em hận anh lắm phải không? Nguyệt Sa, hãy tha lỗi cho anh. Chúng ta làm lại từ đầu em nhé!

Cô nhè nhẹ lắc đầu:

– Thái Bảo, em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

– Cho ai? Anh? Em?

– Cả hai.

Thái Bảo nhìn cô đầy ai oán.

– Em có biết mình vừa nói gì không?

– Em đã suy nghĩ lâu rồi. Trước kia em nghĩ mình sẽ chấp nhận và yêu anh nhưng... con tim đã không nghe lời em.

– Em yêu Khánh Vũ?

Nguyệt Sa không trả lời, chỉ có cái cúi mặt uất nghẹn.

Trái tim Thái Bảo lại một lần nữa tan nát, nghe chính miệng cô nói anh mới cảm nhận hết nỗi đau của kẻ thất tình.

– Em và Khánh Vũ yêu nhau?

Cô lắc đầu chua chát:

– Không. Em chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy. Bọn em vẫn là bạn.

– Như vậy là anh vẫn còn cơ hội, Nguyệt Sa đừng tàn nhẫn với anh như thế.

Anh nhào đến ôm ghì lấy cô:

– Anh yêu em! Anh yêu em mà!

– Không! Thái Bảo, em không muốn thế này!

Cô cố dùng hết sức đẩy anh ra. Còn gần chục mét nữa mới ra quốc lộ, khuôn viên này lại vắng lặng càng làm cô kinh hãi hơn. Nguyệt Sa la hét trong vô vọng:

– Thái Bảo! Em van anh, đừng như thế mà!

Tiếng gào của Nguyệt Sa vỡ oà trong đêm. Bờ môi tham lam của Thái Bảo cướp đoạt môi cô. Dùng hết sức để thoát thân nhưng Nguyệt Sa thất vọng khi bị anh ôm ghì. Không ngờ Thái Bảo lại dùng cách này để ép cô quay về với anh.

Tủi hờn làm cô uất nghẹn, nước mắt rơi lả chả.

– Buông ra!

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, Thái Bảo thoáng rùng mình trước âm sắc ghê rợn vừa rồi. Từ từ buông Nguyệt Sa, anh cau mày khi nhận ra Khánh Vũ.

– Thằng khốn! Đồ đê tiện.

Khánh Vũ đứng sừng sững nhìn hai người rồi bất ngờ sấn tới, túm lấy áo Thái Bảo đấm vào mặt mấy cái. Vì bất ngờ Thái Bảo hứng trọn mấy quả đấm lảo đảo trên cỏ.

Nguyệt Sa thấy vững tâm khi nhận ra Khánh Vũ cô chưa kịp vui mừng thì đã hoảng hốt khi thấy cảnh đánh nhau.

Gườm gườm Thái Bảo, Khánh Vũ chưa nguôi nhận. Anh toan nhào vào đánh tiếp thì Nguyệt Sa đã nhanh hơn, cô lao vào ôm anh lại giọng sủng nước.

– Khánh Vũ! Thôi mà.

Thái Bảo đã lấy lại bình tĩnh, anh lồm cồm đứng dậy, quẹt ngang miệng chùi máu, ánh nhìn của anh đầy thách thức.

– Tưởng mấy miếng vỏ đó là tao ngán mày ư? Thằng khốn! Có giỏi thì tới đây!

Khánh Vũ sôi sục máu nóng lên, anh sấn tới, Nguyệt sa vội la lên:

– Khánh Vũ, em xin anh mà!

Khánh Vũ nhìn cô, cái nhìn trách móc lẫn thương hại. Cô đang lo cho anh hay sợ hắn bị thương? Trái tim ghen tuông của anh bắt đầu thổn thức, anh thấy nghẹn và đau ở trước ngực ghê gớm.

Nhìn đôi mắt còn long lanh nước, gương mặt đầm đìa của Nguyệt Sa anh thấy lòng chùng xuống.

– Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh! Thật khinh bỉ.

Quay qua cô, anh lạnh lùng nhìn như cắt gương mặt vẫn còn sợ hãi ra hàng trăm mãnh. Chụp tay cô lôi ra xe, anh ném lại cái nhìn đầy căm thù cho Thái Bảo.

Nguyệt Sa bị lôi đi như một đứa trẻ bị lôi về nhà vì tội trốn học. Chưa bao giờ cô thấy anh dữ dằn như thế này.

Mọi người trên đường không ai chú ý nhưng cô vẫn không thích thái độ lầm lì của anh.

– Vào đi!

Rầm!

Cánh cửa đóng ầm lại theo sự tức giận của anh. Nguyệt Sa có cảm tưởng mình đang bị giam và cửa tù vừa đóng lại. Cô ngó ra đường để nén bao cảm xúc trong lòng.

Uất ức vì hành động cưỡng bức của Thái Bảo khi nãy chưa hết giờ phải ngồi đây chịu đựng thái độ lạnh nhạt, lầm lì của Khánh Vũ. Cô sẽ điên mất.

Không khí ngột ngạt bao phủ lấy hai người. Khánh Vũ bấu chặt vào vô lăng để đè nén bao yêu thương lẫn giận dỗi trong tim. Một sự mâu thuẫn cao độ đang dằng xé anh. Sao anh phải khổ thế này cơ chứ?

Không một lần nhìn qua cô, anh tự trấn an mình rồi mở máy, chiếc xe lan lên phóng vút đi.

Ngồi trên xe, Nguyệt Sa không chút sợ hãi khi Khánh Vũ phóng đi như người điên. Cảm giác hụt hẫng, sợ hãi lúc nãy vẫn còn khiến cô chết lặng. Giá mà Khánh Vũ mở miệng nói gì có lẽ cô rất cảm động và sẽ lao vào vòng tay của anh ngay.

Không có sự phản ứng nào của cô, anh cũng bắt đầu nguôi giận dù hình ảnh đau lòng giữa cô và Thái Bảo lẫn những lời của mẹ đang xâu xé tim anh. Khánh Vũ cho xe chạy chậm lại mắt vẫn nhìn ra trước anh nói:

– Vẫn im lặng à?

– Em không có lời nào ư?

Chiếc xe tấp vào lề, Khánh Vũ quay phắt qua cô. Sự im lặng của cô như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh và cô đã thắng.

Chụp vai xoay cô qua đối diện với mình, ánh mắt anh thật dữ dội nhưng cô cũng không kém. Gương mặt cô lạnh băng không chút biểu hiện nào đã làm cơn giận trong anh tắt ngấm.

Hai tay giữ chặt gương mặt sũng nước, giọng anh chùng xuống:

– Em đừng khóc! Mọi chuyện đã qua rồi.

Cô ngoáy mặt ra đường, thái độ không muốn trò chuyện và cũng chẳng muốn nhìn mặt anh.

Lòng tự ái trỗi lên, Khánh Vũ điên tiếc lên với thái độ khó hiểu đó. Đến bây giờ anh mới phát hiện cô không ngây thơ, dễ hiểu như anh tưởng.

– Bắt đầu tự bao giờ em biết dùng sự im lặng của mình để khống chế anh hả?

Vẫn là sự im lặng. Khánh Vũ nhìn thật lâu vào chiếc gáy trắng mịn. Bất lực... chưa bao giờ anh có cảm giác đó. Anh đã không hiểu được cô dù anh cứ nghĩ mình thấu đáo cả tâm tư của cô từ lâu.

Khánh Vũ nhìn ra đường, anh ngửa mặt lên trời cố nén cảm xúc yêu lẫn ghét lẫn lộn trong tim.

– Khách Sạn Hoàng Gia!

Ánh mắt anh sáng lên khi nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt. Một ý nghĩ lóe lên, anh quay qua nhìn cô bằng nụ cười tinh quái! Anh sẽ có cách trị em, nhóc con.

– Anh điên hả? Sao lại vào đây?

Khánh Vũ thấy tức cười vì sự thành công của mình. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Xem tối nay cô sẽ làm gì khi cái tánh gàn bướng của anh trỗi lên.

Ghì mạnh lại khi Nguyệt Sa toan bỏ ra ngoài, bàn tay anh siết ngang eo cô, anh rít khẽ bên tay cô khi cả hai cùng bước vào đại sảnh của khách sạn Hoàng Gia.

– Im lặng đi nào!

Vì là chốn công cộng và mấy cô tiếp tân đang cúi đầu chào, Nguyệt Sa đành chịu trận đi theo anh. Tay cô lần xuống eo mình để gỡ tay Khánh Vũ, không những không buông mà anh còn siết mạnh khiến cô phải đứng sát vào anh.

Khoảng cách gần đến mức mùi nước hoa của anh thoảng qua mũi cô.

Thấy anh và cô bước đến, cô tiếp tân duyên đáng trong bộ váy công sở màu xanh biển mỉm cười lịch sự:

– Anh chị cần gì ạ?

Khánh Vũ cười lịch lãm, anh nhìn qua gương mặt bí xị của Nguyệt sa. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, giọng ngọt sớt.

– Em! Nói đi! Nghe anh giục Nguyệt Sa bừng tỉnh, cô lí nhí:

– Nói! Nói gì chứ!

Khánh Vũ cố nén cười:

– Em muốn ở phòng nào?

– Hả?

Đôi mắt cô trợn tròn nhìn anh, cái miệng tròn vo nhìn cô tiếp tân. Không ngờ anh lại sử dụng chiêu này để trị cái tội lì lợm của cô. Thật đáng nguyền rủa. Anh muốn chứng tỏ điều gì? Lúc nãy anh đã chứng kiến cảnh Thái Bảo dày vò cô và bây giờ anh khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình ư?

Thấy cô cứ đăm chiêu, Khánh Vũ chẳng còn tâm trí chọc ghẹo, anh vỗ vỗ vai cô nói nhanh:

– Cô làm ơn cho vợ chồng tôi một phòng sang nhất.

Trong nháy mắt, cả hai đã đứng trước căn phòng sang trọng với dầy đủ tiện nghi.

Một bộ ghế mây nhỏ ngay cửa sổ, một chiếc tủ áo, một tủ lạnh đặc biệt là chiếc giường rộng thênh thang, trắng toát thơm phức. Đối diện là chiếc ti vi đời mới. Một sự sang trọng đến hoàn hảo.

ý thức được điều Khánh Vũ muốn làm, Nguyệt Sa đảo mắt một lượt quanh căn phòng rộng rồi hoảng hết cấm đầu chạy ra cửa. Nhưng vừa quay đầu, cô đã chạm ngay bờ ngực vạm vỡ của anh. Lúc nào cũng thế, anh luôn đoán biết những hành động của cô. Cô ghét điều đó.

– Làm gì chạy thụt mạng vậy nhóc?

Cố trấn tĩnh mình, cô hơi lùi lại ánh mắt dè dặt:

– Tại sao không về nhà?

Anh không trả lời, thản nhiên ngồi xuống chiếc giường êm ái. Móc chiếc di động đời mới ra anh bấm số:

– Alô! Nói với bà tối nay tôi và mợ hai không về! Chỉ vọn vẹn có thế rồi anh tắt máy. Nguyệt Sa nhướng mắt kinh ngạc. Cô đoán anh vừa gọi về nhà và cô không nghĩ anh chỉ nói ngắn gọn đúng một câu như thế. Thật quá đáng.

Bậm môi bất bình trước thái độ ngạo mạn của anh, cô quầy quả bỏ ra cửa.

Xoay núm cửa muốn sức ra mà cánh cửa vẫn đồng im ỉm, cô tức giận quay ngoắt lại nhìn anh rực lửa:

– Mở cửa!

Anh liếc qua nhìn cô đúng một cái, gương mặt anh không chút biểu hiện ngoài đôi mắt có cái nhìn khiến người khác phải quay đi.

Chịu hết nổi anh, cô nhào vào lôi tay anh đứng dậy:

– Mở cửa, mau mở cửa đi! Tôi cấm anh làm những điều tôi không thích, anh không có quyền.

– Ai là người được em trao cái quyền đó.

Giọng anh chợt dịu dàng nồng nàn, Nguyệt Sa hơi nao núng buông tay anh ra. Cả hai đều ngạc nhiên và làm lạ trước thái độ của hai đối phương. Một sự phòng thủ không cần thiết.

Cô gượng lắm mới mở miệng được:

– Anh...anh vừa nói gì?

– Anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau.

– Thẳng thắn bằng cách áp đảo thế này hả? Anh không thấy mình quá bạo ngược à?

– Không. Tối nay em không làm rõ một điều, anh sẽ không cho em ra khỏi phòng này đâu.

– Anh dám! Sao lúc nào anh cũng ép người khác làm theo ý mình?

– Em không thích? Vậy mà anh cứ ngỡ em hài lòng với những gì anh làm dù chưa một lần nói ra.

Cô quay mặt đi. Sao hôm nay cô lại yếu đuối như thế. Anh ta là kẻ lạnh lùng, cô đã trót yêu thì phải cố quên anh ta chứ sao lại bồi hồi, xuyến xao thế này.

Nguyệt Sa thật căm giận sự yếu mềm của mình.

– Anh chỉ giỏi đoán mò, tâm trạng tôi thế nào tôi không rõ hơn anh à!

– Vậy hãy nhìn thẳng anh nói đi!

– Không thích! - Không cũng phải nhìn.

Khánh Vũ thô bạo giữ mặt cô trong hai tay mình. Nguyệt Sa tức tối trừng mắt vì sự thô bạo của anh nhưng ánh mắt chưa kịp trừng lên thì cô đã chùng lòng bởi ánh mắt dịu dàng, da diết trước mặt.

Hai ngón cái lau nhẹ dòng nước lăn dài trên má cô, anh trầm giọng:

– Anh muốn nghe em trả lời, một lần thôi. Em hãy thật lòng với anh cho dù đáp án có làm anh đau đớn và sụp đổ.

– Em có ân hận khi nhận lời đám cưới cùng anh?

Nguyệt Sa không hề mở lời. Cô cúi thấp mặt nhắm mắt giấu bao cảm xúc đang dâng lên. Em phải hiểu thế uào về hành động tối nay cũng như ý nghĩa câu hỏi vừa rồi đây, Khánh Vũ?

Hơi thở anh phả lên mặt cô ấm nồng, Nguyệt Sa không hiểu được Khánh Vũ đang chịu đựng thế nào trước sự im lặng của cô.

Thật lâu, cô từ từ ngước lên, chót mũi cô khẽ chạm vào môi anh, một cảm giác bồng bềnh thật lạ:

– Vậy còn anh?

Nguyệt Sa cho anh một đáp án là một câu hỏi. Khánh Vũ hơi bất ngờ, anh khẽ quay mặt đi như đang đè nén điều gì? Bàn tay anh nới lỏng, Nguyệt Sa tưởng chừng mình sắp ngã quỵ vì không có anh, cô lùi lại ngồi xuống mép giường, gương mặt thật khổ sở:

– Em muốn chúng ta ly dị. Hai tháng trôi qua quá đủ rồi. Em không thể sống nặng nề như thế nữa. Em muốn trả anh về với Thái Hiền!

Đôi mắt Khánh Vũ quắt lên, rít giọng qua kẽ răng:

– Im đi! Tôi sẽ giết cô nếu cô đám đòi ly hôn. Tình yêu của cô với gã khốn kiếp đó lớn đến mức biến cô thành đứa con bất hiếu à?

Không biết anh mỉa mai điều gì, Nguyệt Sa chỉ biết giương mắt đau đớn hét lên:

– Nhưng trước sau gì chuyện đó cũng đến, em không muốn thấy anh khổ vì em.

– Tôi khổ hay cô. Cô muốn về với hắn lắm hả?

Khánh Vũ sấn tới chụp lấy vai cô bóp mạnh, Nguyệt Sa đau điếng oằn người trong tay anh, cô cố lắp bắp:

– Buông... buông tay ra! Đau quá hà!

– Bóp chết cô tôi cũng chưa hả dạ.

Anh dúi cô ngã xuống giường. Nguyệt Sa nức nở ngốc đậy, cô thổn thức:

– Ừ! Giết đi. Chết rồi ít ra em cũng chẳng phải khổ sở vì cuộc sống như hiện giờ?

Không biết Khánh Vũ đang điên tiếc khi nghĩ cô đã cấm lên đầu anh cái sừng to tướng nên cứ thách thức. Cơn nóng bừng lên đến tột đỉnh, Khánh.Vũ cố kềm chế mình, anh bạnh cằm, giọng hơi run:

– Sống với anh em khổ lắm à?

Lấm lét nhìn anh, cô khẽ gật đầu:

– Không phải à? Em chưa thấy một người nào ngang ngược thô bạo như anh.

Điều đó làm em sợ.

Cơn giận giữ khiến Khánh Vũ không nhận thức được sự thay đổi trong cách xưng hô của cô.

Ý nghĩ cô đã là của Thái Bảo làm lí trí anh mụ mị như kẻ mù đi trong đêm.

Vậy mà Nguyệt Sa lại vô tư quất vào lòng tự trọng của anh. Một vết thương vừa bị xát muối. Tê tái.

Nguyệt Sa kinh hãi khi bất ngờ nhìn qua. Ánh mắt anh như con hổ đang rình mồi, ánh nhìn rừng rực lửa.

Cô hơi lùi vào góc giường nhưng Khánh Vũ đã nhanh hơn, anh ào lên giường chụp tay cô kéo mạnh khiến toàn thân Nguyệt sa dán sát vào người anh.

Cô kêu lên sợ hãi:

Khánh Vũ! Buông em ra. Đau em.

Mặc kệ tiếng la thảm thiết của cô, Khánh Vũ thô bạo tìm môi cô, một nụ hôn cưỡng bức.

– Không! Anh...

Nguyệt Sa bất lực khi toàn thân đồ sộ của anh đang đè lên cơ thể bé nhỏ của cô, môi anh nóng bỏng nuốt gọn môi cô. Cái cách thể hiện tình cảm bạo ngược của anh làm trái tim cô nghe tổn thương ghê gớm. Chỉ một câu nói của anh là cô sẵn sàng dâng hiến cơ mà. Nước mắt cô khẽ rơi dài trên má.

Cơn giận biến anh thành kẻ mất lí trí, Khánh Vũ muốn kiểm chứng lời mẹ mình nhưng trái tim yêu của anh chợt mềm ra khi môi mặn đắng vì nước mắt cô. Nụ hôn bắt dầu dịu lại.

Bàn tay anh lần ve vuốt gương mặt xinh xắn, giọng anh thật khẽ trên đôi mắt sung nước:

– Đừng khóc em! Anh xin lỗi.

Rèm mi khẽ lay động, cô từ từ mở mắt. Khánh Vũ thấy nhói lòng, vì anh mà cô khóc ư? Anh có vị trí trong lòng cô hay cô khóc khi biết mình sắp có lỗi với Thái Bảo?

Vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, anh định bật đậy thì Nguyệt Sa lên tiếng thật khẽ.

– Có chuyện em muốn anh làm rõ. Anh...

– Anh làm sao?

Cô cụp mi không dám nhìn anh, miệng lí nhí:

– Anh khi dễ em lắm, đúng không?

Nguyệt Sa đang làm cái đầu anh muốn nổ tung lên với những câu hỏi quái lạ.

– Em không ân hận vì đã đám cưới dù trước đó Thái Bảo không đồng ý.

– Anh không muốn nghe em nhắc đến tên hắn. Em hãy giữ kỹ trong tim đi.

– Sao anh ngang ngược quá vậy?

Vừa định ngồi dậy, anh quay phắt qua trừng mắt với cô:

– Em sẽ phải hối hận vì câu nói vừa rồi.

– Anh giết em là cùng thôi.

Chịu hết nổi cái tật ngang bướng của cô, Khánh Vũ chăng cần nương tay.

Lần này anh đổ ập cả người lên cô, tay anh ôm ghì lấy thân thể mảnh khảnh mà thể hiện tình cảm. Môi anh tham lam tìm môi cô, Nguyệt Sa cố đẩy anh ra nhưng cô bị anh ép nằm bẹp dí dưới giường không tài nào thoát được.

Thật là khó ưa. Sao cứ thích dùng sức mạnh để khấng chế cô. Đôi tay bé nhỏ nắm lại đấm thình thịch trên lưng anh nhưng Khánh Vũ không hề dao động.

Anh cứ mãi mê hôn lên bờ môi ngang bướng. Nụ hôn mạnh bạo dần dần dịu lại khi đôi tay cô mỏi nhừ chỉ còn chút sức lực siết nhẹ lưng anh, Khánh Vũ nghe toàn thân rung động thật mãnh liệt vì cử chỉ nhẹ nhàng đó. Môi anh nóng bỏng miết lấy môi cô, nụ hôn dần nóng lên với nỗi đam mê rực cháy.

Nguyệt Sa không còn chống cự nữa, cô cũng không thụ động mà nhiệt tình đón nhận anh, trái tim cô xao xuyến bồi hồi với bao cảm xúc tuyệt vời.

Bàn tay cô quàng ngang cổ anh kéo xuống rồi lần nhẹ vào ngực áo anh. Một chút lí trí cuối cùng bị cuống phăng, bàn tay Khánh Vũ siết mạnh chiết eo thon, anh cúi xuống chiếc cổ trần, Nguyệt San hơi ngửa cổ để tận hưởng bạo đam mê từ môi anh. Khánh Vũ cúi xuống bộ ngực con gái e ấp gọi mời. Anh đưa tay tắt chiếc đèn ngủ khi chiếc áo đầm trên người cô rơi ra... Bao ưu tư, sầu muộn tan biến, cả hai say sưa đưa nhau đến sự ngất ngây của tình yêu.

Buổi sáng, ánh hình minh lên cao nhưng Nguyệt Sa vẫn còn úp mặt vào gối ngủ ngon lành. Cô chắng muốn rời khỏi giường khi cảm giác yêu đương ngất ngây đên qua vẫn còn đọng nguyên vẹn trên cô.

Khánh Vũ quấn chiếc khăn lông trắng ngang người bước ra khỏi phòng tắm.

Anh ngồi xuống mép giường mỉm cười ngắm cô không biết chán là gì.

Cô bé đang đắp chăn ngang lưng để lộ bờ vai trần thật quyến rũ, mái tóc đổ dài trên gối như một thiên thần.

Cúi xuống áp ngực ôm lấy vai cô, môi anh vờn trên tai cô.

– Nhóc, dậy nào!

Anh đánh thức cô bằng những nụ hôn đam mê trên bờ lưng trần. Cảm giác nhột nhạt trên lưng khiến Nguyệt San khẽ cựa mình hé mắt. Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của Khánh Vũ dần hiện ra, cô chu môi nũng nịu:

– Nham nhở quá đi!

Kề sát mặt vào má cô, anh cười cười:

– Anh có thể xem đây là lời khen không?

Để mặc anh nằm đè trên người, cô vờ nghiêm nghị:

– Dĩ nhiên là chê chứ khen gì?

– Chê? Vậy đêm qua em nói anh “tuyệt vời” lắm, anh “đáng yêu” lắm là chê luôn đó hả?

Hai má cô đỏ rần lên xấu hổ. Không ngờ Khánh Vũ lại... nham nhở quá mức như thế. Cô đẩy mặt anh qua một bên kêu lên:

– Anh định làm người ta xấu hổ mà chết hả?

– Ai bảo em chê anh.

– Vậy anh có khen em câu nào chưa? Mới sáng ra là đã gây sự.

Nâng đầu cô đặt lên cánh tay rắn rỏi của mình, anh cúi xuống tìm môi cô thủ thỉ:

– Có vậy mà cũng giận, em hư lắm.

Cô rướn người chạm khẽ môi anh. Khánh Vũ yêu làm sao cử chỉ đó, anh nhm cô đắm đuối - Em hư chỗ nào hả?

Anh cười cười:

– Phòng tân hôn anh chuẩn bị chu đáo mà không cho chú rể động phòng, bắt anh phải đưa đến khách sạn, không hư là gì?

Cô mỉm cười lúng liếng đôi mắt:

– Hỏng biết ai lôi người ta đến đây à! Không biết xấu hổ. Vợ mình mà cường bức cho được.

– Trời! Em vu khống anh trắng trợn thế à? Rõ ràng anh bị em... cưỡng đoạt chứ bộ.

Cô bật cười trước gương mặt tỉnh bơ của anh:

– Quỷ anh đi. Không biết ngượng.

Anh nhìn cô say đắm, chưa bao giờ anh thấy cô đáng yêu thế này. Cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô, anh nói thật nhỏ đủ để cô nghe:

– Cảm ơn em.

Về điều gì?

Anh cười ngập ngừng rồi buông gọn:

– Vết son trinh nữ của em là bản án chung thân của em và anh. Từ nay anh sẽ là tên nô lệ tình ái của em nhóc ạ!

Nguyệt Sa hạnh phúc đón nhận môi anh, hạnh phúc đơn giản thế này sao cô và anh lại lãng phí bấy lâu.

Khánh Vũ thầm cảm ơn mẹ vì nhờ bà bày trò mà anh đã có một đêm tuyệt vời đáng nhớ. Tuy vậy một nỗi lo mơ hồ cũng đang hiện ra và sắp bủa bao vây hạnh phúc vừa chớm nở.