– Ơ... Đã hơn năm giờ rồi sao?
Hối hả tắt vi tính, anh vội vàng cầm áo khoác đi ra. Chưa kịp khóa cửa anh đã khựng lại vì Thái Hiền đang án ngày trước mặt.
Sững sờ nhìn cô, anh không ngờ mới mấy ngày không gặp mà trông cô tiều tụy đến thế ngỡ ngàng anh kêu khẽ:
– Hiền! Em về khi nào?
– Em về tối qua! Chúng ta có thể nói chuyện được không?
– Ngay bây giờ?
Phớt lờ gương mặt khổ sở của anh, cô điềm đạm gật đầu.
Ánh mắt u ẩn của cô không cho Khánh Vũ có cơ hội từ chối, đồng thời anh là người có lỗi nên đành gật đầu quay vào trong.
– Em ngồi đi.
Ném cái áo vest lên ghế, anh đến chiếc tủ lạnh nhỏ lấy ra hai lon pep-si, khui một lon đặt trước mặt cô, anh quay qua ngồi đối diện.
– Em nói đi.
– Anh có hẹn?
Xoay xoay lon pep-si lạnh ngắt trong tay, anh không dám nhìn mặt cô khẽ gật đầu:
– Ừm! Nhưng em cứ nói đi, anh đang nghe đây?
Cô nhìn anh chăm chú, một cái nhìn ai oán nao lòng người khác. Tuy không nhìn nhưng Khánh Vũ cảm nhận được điều đó.
Thái Hiền tha lỗi cho anh, anh không xứng đáng với những tình cảm của em đâu. Anh đành phụ em thôi, kiếp sau em nhé!
– Anh... có... có muốn rút lại quyết định khi ở Pari không?
Khánh Vũ im lặng. Tuy chưa một lần nói tiếng anh yêu cô nhưng anh vẫn thấy mình là kẻ phản bội. Một sự phản bội khó tha thứ.
Gục đầu, anh gật nhè nhẹ:
– Thái Hiền! Tha thứ cho anh.
– Lý do? Anh vì chữ hiếu thì sau sáu tháng chúng ta lại trở về hiện giờ. Em không phản đối cơ mà.
– Xin lỗi. Quyết định của anh không vì ai cả, anh là người đàn ông ích kỷ, anh vì anh. Em hãy từ bỏ anh đi.
Cô mím môi nhìn anh nhhiêm nghị:
– Em không chấp nhận.
– Thái Hiền!
Khánh Vũ nhìn cô khổ sở, anh không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này.
Cô đau đớn anh nào có sung sướng gì đâu.
Gục mặt vào tay, anh cố nuốt nước bọt mà nghe cổ họng đắng ngắt:
– Vấn đề trong chuyện này là tại anh, anh không đổ lỗi cho ai, anh chỉ mong em hiểu... anh... anh... Dù thế nào chúng ta là bạn?
Cô long mất nhìn anh đầy giận dữ. Anh nỡ nào bay qua Pháp để cho cô niềm hy vọng để rồi nhẫn tâm nói lời chia tay một cách phũ phàng. Cô làm gì nên tội mà anh nhẫn tâm thẳng tay như thế?
– Sau chuyện này anh nghĩ chúng ta vẫn làm bạn được ư?
– Thái Hiền! Em đừng làm thế!
Cô thổn thức:
– Khánh Vũ! Em sẽ chấp nhận tất cả, chỉ xin anh đừng bỏ rơi em. Em yêu anh mà.
– Anh biết!
– Vậy quyết định của anh là gì? Hay cô ấy ép anh phải làm thế? Anh nói đi!
Có phải.
– Không phải.
Khánh Vũ la lớn để trấn áp cơn xúc động của cô. Anh cứ ngỡ cô rất mạnh mẽ, không ngờ trong tình cảm con người đều yếu đuối.
– Thái Hiền! Bình tĩnh nào em.
Trao lon nước tận tay cô, anh lau nước mắt ràn rụa trên bờ má mịn màu:
– Anh là người đàn ông không tốt. Anh không muốn làm hại em, em sẽ đau khổ khi gắn bó với anh. Anh không muốn nhìn em khổ. Hãy quên anh đi!
Chúng ta chỉ thích hợp làm cộng sự của nhau thôi Hiền ạ!
– Cộng sự? Anh nỡ nào đối xử với em như thế?
– Anh xin lỗi. Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh.
– Anh yêu cô ấy ư?
Khánh Vũ im lặng. Anh không thể trả lời bởi bản thân anh cũng không tìm được đáp án. Câu hỏi ấy đã hiện lên trong đầu anh rất lâu nhưng dù suy nghĩ thế nào anh cũng không lý giải được.
– Khi nào? Trong thời gian ngắn mà anh yêu cô ấy? Thời gian chúng ta ở bên nhau anh vứt bỏ không luyến tiếc sao Khánh Vũ?
– Thái Hiền! Em đừng như thế. Chuyện tình cảm không thể lý giải như thế.
Anh... anh...
– Anh im đi!
Cô giận dữ quắc mắt. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô để mất anh dễ dàng như thế.
Cô lấy trong túi ra một phong thư đặt xuống bàn đẩy nhẹ về phí anh, giọng cô lạnh nhạt:
– Em muốn anh hủy đám cưới ngày mai.
Khánh Vũ thảng thốt nhìn cô rồi kêu lên:
– Em điên à? Mọi chuyện đã được sắp đặt cả rồi. Người lớn sẽ làm thế nào đây?
– Em không quan tâm.
– Nhưng anh không thể, em biết điều đó mà.
Cô cười nửa miệng thâm hiểm:
– Vậy em cho anh cơ hội cuối cùng. Chúng ta sẽ làm như những gì đã tính.
Anh sẽ ly dị với cô ấy sau sáu tháng, trong suốt thời gian chung sống anh vẫn quan hệ tình cảm với em và dĩ nhiên... hai người chỉ là bạn. Nếu không?
Cô mím môi cười cao ngạo:
– Anh xem đi! Đây là đơn từ chức của em. Nếu không được anh, em sẽ không để ai có được anh.
– Đừng thế mà Hiền. Tội gì mà em phải làm khổ mình thế. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt.
Cô hét lên:
– Nhưng em không muốn vì em yêu anh... em yêu anh.
Cô bật dậy dứt khoát:
– Anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ chờ quyết định của anh. Hy vọng anh không làm thất vọng.
Khánh Vũ không thuyết phục được cô là điều anh dự đoán nhưng anh không nghĩ cô sử dụng cách này khống chế anh.
Cô biết địa vị của mình ở công ty, và cô đã lợi dựng điều đó. Quả thật, công ty có nhà thiết kế kiêm luôn người mẫu xinh đẹp, tài năng như cô rất có lợi và đó là mơ ước của bao doanh nhân nhưng Khánh Vũ nhìn xoáy vào mắt cô, anh từ từ đứng dậy:
– Em... uy hiếp anh?
Cô mím môi cười:
– Tùy anh! Em về đây!
Sáng thứ hai. Khác hẳn một buổi sáng đầu tuần thường ngày, hôm nay bầu trời trong xanh với những áng mây bồng bềnh, bãi cỏ nhà Khánh Vũ cũng tươi mềm hơn. Mọi vật cứ như thoát lên mình một chiếc áo mới. Bởi hôm nay là đám cưới của anh và Nguyệt Sa.
Khách mời bao gồm bạn bè thân hữu cùng những doanh nhân có những tiếng tăm trong thành phố. Họ đang trầm trồ bởi sự sang trọng của buổi lễ.
Khánh Vũ đã chọn khoảng sân rộng ở nhà để làm lễ và đãi tiệc. Một chiếc cổng được kết đầy hoa hồng nhung và tigôn trắng, những dãy bàn khăn hồng có những bình hoa được chuyên gia cắm rất đẹp. Đội ngũ người phục vụ là nhân viên của nhà hàng đều đồng phục.
Mọi người đã đông đủ, bà Nguyên nóng ruột chờ con dâu nên len qua đám đông đến bên Khánh Vũ đang tiếp khách:
– Xin lỗi... xin lỗi...
Bà nắm cánh tay lôi anh ra chỗ trống:
– Con trai! Sao đến giờ rồi mà không thấy con dâu của ta?
– Trời ơi xem mẹ kìa! Nôn nóng hơn cả con. Ba vợ con rất đúng giờ, mẹ đừng lo.
Anh ôm bà xoa vai cười trấn an. Vừa lúc, tiếng vỗ tay vang lên, cả bà và anh ngoài nhìn ra ngoài.
Từ cổng hoa, ông Khải cùng Nguyệt Sa đang tiến vào. Cô khép nép quàng tay cha trông thật đáng yêu.
– Mẹ xem! Đến rồi kìa.
Bà hân hoan cùng anh ra chỗ làm lễ, nơi có vị cha nhà thờ đang đứng chờ.
Ông Khải mặc bộ vest màu nâu đen, áo sơ mi trắng thật quan trọng. Bên cạnh, Nguyệt Sa rạng rỡ, xinh đẹp với chiếc xoa-rê đuôi dài màu hồng phấn có hai em bé đi phía sau lưng những cánh hoa rơi xuống đuôi áo cô như môt cơn mưa hoa.
Những cánh hoa hồng bám trên áo như tô thêm sự duyên dáng cho cô dâu.
Chiếc áo không dây ôm ngang gò ngực căng tròn để lộ bờ vai trắng mịn đầy đặn. Mái tóc bới cao, được phủ một chiếc khăn xoan với những bông ép màu hồng phấn làm ẩn hiện gương mặt được trang điểm khá kỹ bởi chuyên viên hóa trang từ Pháp. Trên tay cô dâu là lẵng hoa hồng đủ màu. Một sự hoàn hảo tuyệt vời. Khánh Vũ như quên hết muộn phiền trong lòng, anh mỉm cười hài lòng tiến đến. Ông Khải cầm tay Nguyệt Sa đặt vào tay anh:
– Ba gởi nó cho con.
– Dạ vâng. Ba an tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho vợ mình.
Ông chớp mi xúc động lặng người quay đi. Tiếng nhạc vi-ô-lon vang lên một tình khúc thật lãng mạn. Anh cầm tay cô quàng ngang tay mình. Bộ lễ phục màu trắng của Khánh Vũ như hòa vào chiếc áo cưới của cô dâu. Tuyệt đẹp.
Cả hai đang tiến đến gần cha nhà thờ. Không nén được lòng, anh len lén đảo mắt qua cô khi chiếc khăn bị gió thổi phắp phới, anh cười cười trêu khi thấy cô mắc cỡ cúi thấp mỉm cười:
– Lấy được chồng vui đến thế à?
Chân vẫn bước đều, mấy ngón tay Nguyệt Sa bấu mạnh vào cánh tay anh đau điếng, Khánh Vũ suýt soa trong miệng:
– Ôi! Mới làm lễ mà ăn hiếp chồng rồi.
Cô nghiến răng:
– Ai bảo anh chọc người ta.
Anh cười cưới kéo cô sát vào. Giờ phút thiêng liêng này anh không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Trời có sập xuống thì anh cũng chẳng sợ vì bên cạnh đã có cô dâu xinh đẹp này rồi.
– Em đẹp lắm!
Nguyệt Sa lén nhìn qua anh:
– Dĩ nhiên rồi!
Anh cười tủm tỉm nói nhỏ vào tay cô:
– Anh nói chiếc áo em mặc đẹp lắm.
Lại một cái bấu vào tay đau điếng khiến Khánh Vũ muốn la làng:
– Đồ khó ưa.
Tiếng vỗ tay vang rợp hòa vào tiếng đàn vi-ô-lon du dương trỗi lên khi cô dâu, chú rể dừng lại trướo mặt cha.
– Đẹp đôi quá!
– Phải! Thật xứng đôi.
Tiếng xì xầm của quan khách thỏ thẻ bên tai. Khánh Vũ cười cười nhìn qua Nguyệt Sa, có lẽ cô cũng đang cùng suy nghĩ như anh nên môi cũng nở nụ cười tình tứ.
– Khánh Vũ! Con có đồng ý lấy cô Nguyệt Sa làm vợ? Cho dù mai này có đau ốm, bệnh tật hay nghèo khó?
Anh không rời mắt khỏi cô, ánh mắt yêu thương hạnh phúc. Nguyệt Sa cứ cúi thấp đầu không dám ngước lên vì mắc cỡ. Nếu biết làm cô dâu phải khổ sở thế này thà cô... Ơ... Anh ấy làm gì thế?
Chiếc khăn phấp phới trước mặt bị Khánh Vũ chụp lại và từ từ vén lên.
Khánh Vũ! Anh bày trò gì thế hả?
Câu hỏi vang lên trong đầu cô nên Khánh Vũ đâu nghe thấy. Trơng lòng anh đang nghĩ đến tương lai sáng ngời hạnh phúc với những tháng ngày anh cùng cô mặn nồng vui vẻ bên nhau.
Thấy con trai muốn... đốt cháy giai đoạn, hắn thật quá đáng. Chưa chi đã muốn hôn cô đâu. Bà Nguyên ái ngại nhìn mọi người, có tiếng cười cổ vũ cho anh, có tiếng trêu chọc trước gương mặt e thẹn, mắc cỡ của cô dâu.
Bà Nguyên bước đến nhẹ thúc mạnh vào trông anh:
– Thằng khỉ này! Làm trò gì thế hả? Cha đang làm lễ, con không nghe à?
Mày mơ ư?
Cái hông bị đau điếng cùng tiếng cười nói của mọi người kéo Khánh Vũ về thực tại. Quê không thể tả. Anh cắn môi cười tủm tỉm. Cô cũng ngượng chín cả người nên quát khẽ.
– Anh... đúng là khó ưa.
– Khánh Vũ! Con có đồng ý...
– Dạ có... có thưa cha!
Tiếng cười lại và lên. Một lần nữa Nguyệt Sa muốn chui xuống đất vì thẹn còn Khánh Vũ thì cứ đứng đó tỉnh queo với nụ cười đáng ghét.
Nguyệt Sa! Con có đồng ý lấy anh Khánh Vũ làm chồng cho dù mai này có đau ốm, bệnh tật hay nghèo khó?
Tiếng của vị cha rành rọt bên tai nhưng cô cứ mím môi đứng cúi đầu lặng im. Vậy mới trừng phạt cái tội làm cô bị mọi người chọc quê.
Trời ơi trời! Khánh Vũ lẫn cha mẹ hai bên cùng mọi người thót tim trước thái độ im lặng đến đáng sợ của cô dâu.
Định ''bẻ chỉa" ư? Anh bắt đầu hồi hộp. Không lý nào Thái Bảo đã thuyết phục được cô ấy? Hay tối qua Thái Hiền đã gặp cô ấy và nói gì?
Nguyệt Sa, trả lời đi em. Anh xin van em đấy nhóc ơi! Anh căng thẳng nhìn cô chờ đợi, trái tim muốn thắt lại khi nghe tiếng thúc giục của mọi người:
– Cô dâu sao thế?
– Phải... Sao cứ im lặng?
Sốt ruột chịu hết nổi, anh từ từ kề sát vào cô định véo một cái cho cô tỉnh mộng nhưng vừa mở miệng Nguyệt Sa đã lên tiếng thật dịu dàng.
– Con đồng ý ạ!
Đồ đáng chết. Anh thầm rủa khi nhận được nụ cười ranh mãnh của cô. Thì ra là hù anh, được rồi, đợi đi cô bé. Còn một màn hay nữa mà.
– Được rồi! Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Nguyệt Sa vào ngày đính hôn được tỏa sáng thêm khi Thái Bảo lồng tiếp vào một chiếc nhẫn vàng óng lấp lánh dưới nắng ban mai.
Cô cũng cầm chiếc nhẫn còn lại lồng vào bàn tay. Nhịp đập trái tim của hai người đã lỗi đi lúc nào không hay. Cả hai hình như cũng chưa phát hiện ra điều đó.
Nén lòng, Khánh Vũ chỉ đứng lặng cầm tay và ngắm gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới chiếc khăn.
Giờ thì hai con đã thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Hả? Nguyệt Sa đang cúi đầu ngẩn phắt lên. Có... có chuyện này nữa ư? Cô tưởng chỉ trong phim mới có những cảnh lãng mạn như thế.
Cô muốn đấm mạnh vào ngực Khánh Vũ quá! Xem cái cách anh ta cười mà ứa gan. Người gì mà đáng ghét.
Ghét hay không thì cũng phải cho anh hôn thôi nhóc ạ? Khánh Vũ từ từ vén mép khăn lên. Đợi nãy giờ, rớt cuộc giây phút ''rửa hận'' của anh đã đến. Trời cao không phụ lòng anh mà.
– Ôi! Lãng mạn quá!
Một người đàn ông thốt lên bằng sự ngưỡng mộ. Nguyệt Sa tự dưng thấy lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không xóa nhòa được giây phút thiêng liêng hiện giờ.
Những tràng pháo hoa lẫn hoa hồng được tung lên cao rồi rơi xuống thật đẹp.
Khánh Vũ không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp, bàn tay anh từ từ đưa lên rồi đặt khẽ vào hông cô. Nguyệt Sa không suy nghĩ được gì bởi cô quá bận rộn để kềm chế nhịp đập của trái tim mình. Sao nó cứ đập loạn lên không biết.
– Nhóc! Nhìn anh nè!
Đôi rèm mi lay động. Cô từ từ ngước lên. Mắt chìm trong mắt, cả hai như quên đi vai diễn của mình, phủ lấy họ là bầu trời yêu thương.
Cánh tay có khẽ run lên khi bàn tay anh vuốt khẽ lên bờ vai trần quyến rũ.
Anh cọ nhẹ chiếc cằm xinh xắn, cô cảm nhận được từng tế bào trong người đang bị anh đánh thức không chỉ bằng cử chỉ mà cả ánh mắt cháy bổng của anh.
Khánh Vũ mím môi đầy tự tin, cả bầu trời như trong tay anh rồi còn gì.
Môi anh chạm nhẹ vào trán cô, bờ môi nóng bỏng lướt trên sóng mũi cao thanh tú rồi dừng lại trên bờ môi đang hé mở.
Nụ hôn dịu dàng, trân trọng dần mạnh mẽ, đam mê lên khi anh siết nhẹ chiếc eo thon.
Nguyệt Sa khẽ mở mắt như muốn hỏi cử chỉ vừa rồi có ý nghĩa gì? Khánh Vũ hiểu được ánh mắt cô. Câu trả lời của anh là một cái siết mạnh khiến cô dán sát vào anh. Môi chìm trong môi với bao say đắm, ngọt ngào...
Thật lâu... thật lâu... Nụ hôn đưa cả hai đi tận chân trời của yêu thương Khánh Vũ mới mới lòng vòng tay, luyến tiếc rời môi cô dâu.
– Oa... Tình quá đi!
Tiếng chọc ghẹo của bạn bè vang lên, Nguyệt Sa mắc cỡ đỏ mặt khiến cô càng rạng rỡ hơn. Quỷ sứ anh ta. Sao cứ biến cô thành trò cười cho mọi người.
Liếc anh, cô cười mím mím vì bờ môi anh dính đầy son của cô. Rút chiếc khăn vắt trên áo vest của anh, cô lau môi cho anh bằng sự tận tâm.
Khánh Vũ cũng nhìn cái miệng xinh xắn giờ đã lem son, anh đưa tay viền theo bờ môi mọng để lau vết son lem ra ngoài.
– Trời ơi! Thôi đi! Âu yếm nhau lộ liễu thế à? Còn chừa cho buổi tối nữa chứ.
Quỷ tha ma bắt thằng bạn nào dám phá anh. Khánh Vũ rủa thầm. Thật tình hôm nay anh không nghĩ mình lại có những cử chỉ như vừa rồi, chẳng giống Khánh Vũ thường ngày chút nào.
Tuyết Thu đến giải vây cho hai người:
– Anh tiếp khách đi! Để xem đưa Nguyệt Sa vào trong trang điểm lại.
Khánh Vũ tiếc nuối buông tay cô ra. Bọn bạn vây lấy anh chúc mừng khiến anh cũng quên đi sự trống vắng khi cô dâu vắng mặt.
Trang điểm xong, Nguyệt Sa cùng Tuyết Thu trở ra. Đám cưới giả nhưng cô cũng nôn nóng không kém đám cưới thật.
– Em đẹp quá, Nguyệt Sa!
Đang bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, Nguyệt Sa sựng lại vì sự xuất hiện của Thái Hiền. Hôm nay cô khá giản dị với chiếc đầm trắng cổ lọ. Một nét đẹp thơ ngây, trong sáng nhưng có vê u ám ''với mái tóc xõa dài cùng gương mặt trang điểm khá lạnh lùng.
Phút ngỡ ngàng qua đi, Nguyệt Sa đảo nhanh mắt về Khánh Vũ. Có lẽ anh cũng không ngờ Thái Hiền cũng đến. Và cô cũng thoáng lo sợ khi nghĩ đến Thái Bảo. Anh ấy có đến không? Một cái gì đó làm cô không vui trọn vẹn.
Tuy vậy, Nguyệt Sa vẫn cố giữ bình thản:
– Chị Thái Hiền! Chị đến khi nào? Anh Vũ chắc vui lắm khi gãp chị. Nào!
Em đưa chị đến đó.
Tự nhiên ôm tay cô, Nguyệt Sa ung dung lôi đi Thái Hiền lấy làm lạ trước thái độ vồn vã của cô.
Không lý nào con nhóc này không biết gì về chuyện chia tay giữa cô và Khánh Vũ! Anh ta đang bày trò gì? Muốn làm người chồng đúng nghĩa ư?
Khi Nguyệt Sa đến, Khánh Vũ đang đứng nói chuyện với Thái Bảo. Trái tim cô đập loạn lên vì lo sợ.
Từ lúc cãi vã với anh, cô giận bỏ về đến hôm nay mởi gặp lại. Lời đe doạ hôm nào vẫn còn vằng bên tay làm cô không mấy tự nhiên.
Sự lo sợ của cô đã giúp Khánh Vũ lấp liếm ánh mắt giận dữ của mình. Nhìn Thái Hiền thờ ơ, anh mỉm cười:
Rất vui khi em đến.
Thái Hiền nổi bật trong đám đông vì cách trang điểm đơn sơ của mình. Đó là mục đích của cô. Nguyệt Sa lộng lẫy bao nhiêu, cô càng phải dịu dàng, đẹp thanh khiết hơn.
Trao cho anh gói quà trên tay, cô nhã nhặn:
– Chúc mừng anh. Hôm nay là ngày vui làm sao em vắng mặt dược, đúng không anh Bảo?
Gương mặt lạnh lùng của Thái Bảo cũng vụt sáng rạng người:
– Phải. Chúc mừng!
Khánh Vũ miễn cưỡng cụng ly. Lòng anh chẳng khác mối tơ vò lại. Rối ren... Xót xa...
Thấy Khánh Vũ uống cạn ly rượu, Nguyệt Sa hãi hùng. Rõ ràng anh đang có tâm sự gì đó? Là chuyện gì? Tại sao vừa mới vui, bây giờ lại có tâm trạng không vui?
– Khánh Vũ! Uống vừa thôi!
Cô níu tay anh như một người vợ lo lắng cho chồng thực sự.
– Bạn bè gọi anh kìa!
Cô gật đầu cáo lỗi lôi anh di. Vừa tách khỏi Thái Bảo và Thái Hiền, cô chụp tay anh đứng lại:
– Anh không khoẻ?
Bấy giờ, đã bình tĩnh lại, anh mỉm cười bẹo mà cô:
– Sợ anh xỉn rồi bỏ em trong đêm tân hôn hả?
Đấm mạnh vào vai anh, cô mắng nhỏ:
– Nham nhở! Tôi lo thiệt chứ hộ.
– Tôi?
Anh nhíu mày hỏi lại. Gương mặt hầm hầm của anh làm Nguyệt Sa hoảng hồn. Cô run rẩy khi nhớ lại hình phạt... kinh dị của anh.
Bụm miệng, cô nói:
– Nè, đây là chốn đông người đó nha. Từ sáng giờ anh làm tôi quê mấy trận rối đó.
Khánh Vũ sấn tới định hôn một trận cho cô biết mặt nhưng chưa kịp thực hiện thì bạn bè đã kéo đến vây lấy hai người.
– Nè! Định tấn công cô dâu hả?
– Phải! Có cần bọn này... chung sức không?
Nguyệt Sa đỏ mặt. Cô chỉ biết kêu trời trước đám bạn quỷ sứ của Khánh Vũ.
Còn anh thì cười ha hả cụng ly:
– Muốn ''chung sức'' cũng được nhưng đợi khi nào tụi bây cưới vợ đi. Lúc đó tao sẽ... chung sức với tụi bây. Còn bây giờ, tao tự.... xử được.
– Thằng quỷ! Khôn quá trời đi.
Một tràng cười sảng khoái ồ lên. Một tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly làm nhộn nhịp một góc sân.
Họ không để ý, cũng ở một góc sân gần đó có hai người cũng cụng ly nhưng không phải chúc mừng đám cưới mà là sự chia vui khi hai mối tình vừa lịm chết.
– Chúng ta đi đâu tìm cái gì uống đi. Rượu ở đây chẳng có mùi vị gì cả.
– Thái Bảo đề nghị. Thái Hiền mỉm cười. Hai tâm trạng giống nhau hình như kéo họ lại gần hơn.
– Cũng được. Em có chuyện muốn nói với anh.
– Anh cũng thế!
Tiễn đám bạn cuối cùng về, Khánh Vũ trở lên phòng. Anh loạng choạng đẩy cửa vào, chân này đạp giày kia trông thật bê bối.
Đứng ngay cửa, anh khựng lại khi thấy Nguyệt Sa vẫn còn nguyên chiếc xoa-rê ngồi ngay mép giường. Bên cạnh là bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phấn.
Anh đưa mắt lại tủ áo. Không hiểu cô dâu ngang ngạnh này có hài lòngvới những bộ đồ do anh thiết kế không?
– Sao em không thay đồ đi.
Ngồi xuống mép giường cạnh cô, anh hỏi tiếp bằng giọng trêu chọc:
– Mai mốt em làm người mẫu độc quyền cho công ty nhé! Hôm nay anh mới phát hiện ra là em... cũng đẹp lắm.
Cô tức muốn chết trước cái giọng mỉa mai, châm chọc của anh. Hất mặt, cô cự lại:
– Anh đúng là người có tài làm người khác nổi giận đấy!
– Vậy em có giận anh không?
Cô quay mặt, hai tay chống lên mép giường:
– Không.
Anh bật cười không nói gì. Cái miệng chua ngọa kia nói thế chứ khi anh hôn rất mềm và ngọt. Anh đã nếm trải hương vị đó rồi.
Và đúng như thế, Nguyệt Sa đang ngượng ngùng vì dư vị nụ hôn lúc sáng đây. Cô hồi hộp không biết mình sẽ trải qua buổi tối tân hôn này thế nào?
Những biểu hiện của Khánh Vũ không có chút gì chứng tỏ anh là chú rể giả.
Liệu tối nay anh có làm người bởi tính cưỡng ép cô không?
Đang suy nghĩ meng lung, cô giật mình nhìn qua, Khánh Vũ đã ngồi sát tự lúc nào. Ánh mắt anh man dại lạ lùng. Bất chợt bàn tay anh lướt trên lưng khiến cô hốt hoảng la lên:
– Á! Định làm gì người ta thế hả?
Biết cô đang nghĩ gì, anh mím môi cười cười ghẹo cô:
– Em biết anh định làm gì rồi còn hỏi.
– Không.
Cô đẩy anh ra thụt lùi ra sau, gương mặt đỏ lựng vì giận:
– Anh... anh chẳng bảo chỉ đám cưới giả sao? Định... định nuốt lời hả?
Cố nén cười. Anh không nghĩ một cô gái từng đi du học ở trời Tây lại rụt rè, sợ hãi khi đụng chạm với người khác phái như thế. Bỗng dưng anh có sự so sánh cô với Thái Hiền. Nhưng lúc gặp nhau, anh luôn được cô chủ động âu yếm.
Ngã người xuống, dang hai tay ra một cách thoải mái, Khánh Vũ bất ngờ xoay qua, ánh mắt anh nhìn cô thật dữ dội.
Nguyệt Sa khép nép ở góc đường thật đáng thương, cô lí nhí nạt lại:
– Anh... anh... làm ơn nhìn chỗ khác đi.
Anh bật cười:
– Em làm ơn giùm đi. Anh thừa nhận hôm nay em rất đẹp nhưng không vì thế mà anh... không tự chủ được mình.
Tự ái trỗi dậy, Nguyệt Sa ngồi phịch xuống giường. Anh ta thật xấu xa. Nếu mình không có chút thu hút nào có cần chuẩn bị phòng tân hôn thế này không.
Một chiếc giường đôi drap màu hồng phấn thơm tho, hai chiếc gối có hai con phượng đang... cắn nhau.
Lại còn mấy tủ áo, toàn những thứ cô thích và rất vừa vặn với cô. Ngay cả đồ lót anh cũng chuẩn bị cho cô. Thế mà mở miệng ra là chê bai.
– Vậy lúc nãy anh... anh... như vậy là sao?
Vừa nói, cô vừa dang tay ra sau lưng anh diễn tả lại cử chỉ lúc nãy của Khánh Vũ.
Anh cười:
– Thế mấy người để nguyên cái áo cưới trên người làm gì? Dễ chịu lắm à?
– Tôi... tôi...
Hay ham làm cô dâu đến mức muốn mặc ngủ luôn.
Gương mặt cô bí xị vì bị anh nói đúng tim đen. Khánh Vũ tiếp nhưng giọng anh dịu lại:
– Lại đây! anh giúp thay áo nào.
Nói thế nghe còn được. Cô bước nhè nhẹ đến ngồi cạnh anh. Từ từ xoay lưng lại, Nguyệt Sa cố trân mình ngồi im cho anh kéo phăng-tuya dây áo giúp mình.
Bàn tay anh nhẹ chạm vào vai cô với bao cảm xúc, anh không nghĩ tim mình lại bồi hồi khi đối diện với cô thế này. Bờ vai trắng nõn với những sợi tóc lòa xòa thật quyến rũ. Từ phía sau nhìn tới vẫn thấy được đôi gò ngực hấp háy như gọi mời. Anh mím môi cố tập trung giúp cô thay áo. Sợi dây kéo từ từ di chuyển xuống, bờ lưng thon thả dần hiện ra trước mắt. Giọng anh như vỡ ra:
– Nguyệt Sa!
Cô cũng bồi hồi, xao xuyến trong tim không thua gì anh nên vừa nghe anh gọi bằng giọng ấm áp, yêu thương cô không dám ngước lên cúi đầu.
Khánh Vũ kề sát mặt vào gáy cô, hơi thở anh phả trên vai làm cô có cảm giác sóng lưng mình đang có một luồn điện nóng rần chạy qua.
Anh khẽ nhắm mắt hôn phớt lên cổ cô, Nguyệt Sa cũng từ từ khép mắt chờ đợi. Bờ môi anh tham lam trượt xuống vai với bao đam mê nhưng chỉ thoáng chốc mắt anh mở bừng.
Câu chuyện của anh và Thái Bảo lúc sáng vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí anh. Cái cuộc sống đầy gian trá này đã làm tắt ngấm những cảm xúc yêu đương trọng anh.
Nguyệt Sa! Xin lỗi em.
Muốn thốt ra câu đó nhưng cổ họng anh cứ nghẹn lại. Anh không có sự chọn lựa nào khác đành đóng vai một người nhẫn tâm. Xem như anh là gã ngốc, xấu xa, đê tiện không hiểu được tấm chân tình của em đi nhóc.
Nguyệt Sa từ từ quay lại. Gương mặt ủ rủ của anh chuyển sắc thật nhanh.
Mỉm cười bình thản, anh búng nhẹ mũi cô:
– Đợi anh ẵm đi tắm hả, đồ lười biếng.
Cử chỉ yêu thương của anh làm cô rụt lại xấu hổ:
– Không dám đâu. Tôi chẳng dại gì mà giao trứng cho ác.
– Biết vậy thì tốt! Mau lên nào!
Vừa nói, anh vừa đứng dậy bước ra ngoài để che giấu tâm trạng của mình.
Nguyệt Sa nhìn theo không chút nghi ngờ, cô chỉ lấy làm khó hiểu trước thái độ của anh.
Rõ ràng anh không thể kềm nén tình cảm của mình với cô, vậy nguyên nhân nào khiến anh không dám biểu hiện. Hay anh nghĩ cô đã thuộc về Thái Bảo và cho rằng cô là loại người tùy tiện?
Cũng tối nay, tại nhà Thái Bảo một bữa tiệc nhỏ diễn ra thật sôi động.
Tiếng nhạc xập xình vang bên tai, Thái Bảo đang ngã lưng trên sa-lon, xoay xoay ly rượu trong tay anh nhìn xa xăm vào màn đêm.
– Em chấp nhận khi anh ta nói lời chia tay ư?
– Anh thấy em còn có cách khác ư? Khi anh ấy bay qua Pháp, em cứ ngỡ anh ấy nhớ em đến không chịu được nên bay qua gặp em, lúc ấy em rất xúc động chạy đến ôm chằm lấy anh ấy.
Thái Hiền đặt ly rượu xuống bàn, cô nhẹ bước đến cửa sổ. Màn đêm như chia sẻ với cô bao đau đớn khi chia tay một môi anh. Đôi mắt cô phóng vào đêm tối để xé tan tìm đến những thời gian vui vẻ...
– Khánh Vũ! Là anh ư? Nghe tiếng gõ cửa, em ngỡ người phúc vụ.
Mỉm cười gượng gạo, anh bước vào phòng Thái Hiền, ngồi xuống sa-lon Khánh Vũ ngập ngừng:
– Ừ! Anh qua đây xem em có gặp khó khăn gì không? Luôn tiện anh muốn nói một chuyện với em.
– Xong rồi anh ạ! Điều kiện để công ty chúng ta được nhập hàng của họ là em sẽ làm người mẫu cho họ.
Khánh Vũ nhổm dậy:
– Cái gì? Quảng cáo đồ lót nhập về hả?
– Anh nói gì thế?
Thái Hiền mỉm cười sung sướng trước sự quan tâm của anh. Cô bước đến ngồi trên thành ghế, tay ôm lấy cổ anh tình tứ:
– Anh quên em là người mẫu thế nào hả? Thái Hiền này đâu thấp giá đến thế? Em chỉ nhận làm người mẫu cho buổi trình diễn thời trang áo dạ hội cho họ thôi, anh yên tâm chưa?
Anh gật đầu. Từ phi trường về khách sạn này anh cứ nom nốp lo sợ không biết mọi chuyện sẽ thế nào? Khánh Vũ cầm tay cô, ánh mắt anh nhìn cô thật lạ, Thái Hiền quá nhạy bén điều khác lạ đó. Cô linh cam có chuyện không hay đang xảy đến. Hôm qua là ngày đính hôn của anh, không lý nào...
Sự lo sợ mơ hồ từ từ hiện ra rõ rệt trong lòng cô. Khánh Vũ không là đàn ông có thể từ bỏ sự nghiệp của mình vì một người phụ nữ nhưng một khi anh đã muốn thì trời có sập cũng không ngăn nổi. Cô là người đắc lực trong công việc của anh nhưng... liệu anh có lựa chọn Nguyệt Sa mà từ bỏ tất cả.
Ánh mắt sa sầm vụt loé sáng linh hoạt, cô mỉm cười:
– Khánh Vũ! Anh mới qua đây còn mệt, hay đi tắm đi. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn và đến hộp đêm chơi, ở đây buổi tối thú vị lắm.
Vừa nói, cô vừa nắm tay lôi anh đứng dậy. Khánh Vũ bật dậy, gương mặt anh khá nghiêm túc nhìn cô:
– Nguyệt Sa vừa đính hôn với anh hôm qua.
– Em biết! Chuyện đó đã nói lâu rồi mà. Sáu tháng... sáu tháng sau anh và cô ấy sẽ ly hôn, không anh đã nói thế ư?
Anh cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng mắt cô, giọng anh xa vắng:
– Thái Hiền! Anh... anh...
– Khánh Vũ!
Cô quay mặt đi vờ giận dỗi:
– Cứ phải nói hôm nay ư?
– Thái Hiền! Xin lỗi em.
Cô quay lại thật nhanh:
– Xin lỗi? Em không cảm thấy anh làm điều gì có lỗi với em cả.
– Thái Hiền! Em đừng như thế. Em là người thông minh, anh không tin em không hiểu anh muốn nói gì?
– Nhưng thật sự em không hiểu và tình thật em không muốn nghe điều gì lúc này cả. Anh không thấy vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn tối ư?
Anh ngã phịch xuống sa-lon mệt mỏi. Thái Hiền quá thông minh! Cô đang chọn giải pháp vô tư, bình thản để ép anh không nói lời chia tay bởi cô biết quá rõ anh rất khó mở lời.
Gục mặt vào hai lòng bàn tay, anh mở lời:
– Xin lỗi em. Dù biết em rất đau lòng và oán hận nhưng anh vẫn phải nói.
– Anh... anh... đã mua vé máy bay khứ hồi vào chín giờ tối nay.
Chúng ta chia tay em nhé!
Thái Hiền khẽ quay mặt đi. Cô đã đoán lầm. Không ngờ người trọng tình nghĩa như anh có lúc lại tàn nhẫn đến thế.
– Anh có biết lời anh vừa nói có thể hủy hoại em không?
– Anh biết. Anh biết khi nói ra điều này rất tàn nhẫn với em nhưng anh không thể lừa dối em. Hãy quên anh và...
– Và em sẽ gặp được người tốt hơn anh?
Cô cướp lời anh bằng chất giọng nhẹ tênh. Khánh Vũ thật sự bất ngờ khi cô quay lại, anh cứ ngỡ cô sẽ đau đớn, khóc lóc oán hận anh nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mắt nào, chỉ có đôi mắt lưng tròng nhìn anh ai oán.
– Anh định an ủi em thế, đúng không?
– Anh...
– Vì Nguyệt Sa? Anh vì cô bé mới quen đó mà từ bỏ em, từ bỏ thời gian vui vẻ đã qua.
Anh xin lỗi. Thật sự anh không muốn em phải đau khổ, như thế không công bằng với em.
– Trả lời em! Anh yêu cô ấy khi nào?
Anh vẫn cúi đầu, vẻ mặt khổ sở:
– Anh chưa biết mình có yêu cô ấy không nữa?
– Vậy sao anh đòi chia tay với em? Khánh Vũ anh quá hồ đồ rồi. Đó chỉ là nhất thời, cảm xúc đó không phải là tình yêu. Em mới là tình yêu của anh.
Cô ào qua ôm lấy anh lay mạnh. Khánh Vũ hiểu những gì cô làm là muốn đánh thức anh nhưng... nhờ có buổi đính hôn hôm qua anh mới biết mình cần gì.
Cảm giác đó là thật chứ không phải là vai diễn.
– Anh bầy trò đám cưới để bây giờ nói lời chia tay với em? Anh đã có sự tính toán trước?
Khánh Vũ lắc đầu nhăn nhó:
– Không. Bản thân anh anh cũng không nghĩ mình dành nhiều tình cảm cho cô ấy đến thế. Quả thật bây giờ anh chưa xác định lại tình cảm của mình nhưng anh biết một điều... Sáu tháng sau, khi ly hôn ba mẹ đôi bên sẽ không tài nào tha thứ cho anh.
– Và cái quan trọng là anh sẽ yêu cô ấy trong sáu tháng ấy.
– Xin lỗi em. Thật lòng anh không nghĩ mình có cô ấy không nhưng khi ở cạnh Nguyệt Sa anh mới hiết tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, anh đã ngộ nhận và anh không muốn kéo dài để làm khổ em.
Khánh Vũ cầm hai bàn tay xinh đẹp như lạnh ngắt của Thái Hiền ủ trong tay mình. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ len vào khiến căn phòng bớt ngột ngạt hơn.
Anh lau giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô:
– Hãy tha thứ cho anh. Tương lai em còn dài, em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Quên anh đi Thái Hiền, anh không xứng đáng với tình cảm của em.
Lời của Thái Hiền đã dứt từ lâu, Thái Bảo vẫn ngồi thẫn thờ. Hành động của Khánh Vũ đã nói lên tình cảm của hắn dành cho Nguyệt Sa rồi. Nghiến răng tức giận, anh đấm mạnh tay xuống ghế.
Thái Hiền bước đến, cô ngồi xuống cầm nguyên chai rượu lên uống ừng ực.
Thái Bảo ngồi nhìn chứ không chút phản ứng.
Nhìn cô sặc sụa, anh thấy tội nghiệp cho cô bao nhiêu thì lòng căm hận Khánh Vũ tăng lên bấy nhiêu.
Bà Nguyên hứa sang tên công ty cho anh thế mà bấy lâu vẵn im hơi lặng tiếng. Anh chỉ là một giám đốc điều hành mọi việc nhưng hàng tháng vẫn phải báo cáo cho bà. Còn Khánh Vũ thì tha hồ mở rộng sự nghiệp của mình.
Đôi mắt anh loé sáng những tia thâm độc khi nhìn Thái Hiền dã dượi trên ghế:
– Thái Hiền! Em ký hợp đồng bên Pháp chỉ có bấy nhiêu điều kiện à? Họ dễ thế ư?
Cô đã say vì uống quá nhiều, tay quờ quạnh trả lời anh lè nhè:
– Họ đâu... ngốc thế. Em mà bị bôi nhọ hình tượng là hợp đồng hủy ngay.
– Thế ư?
– Vâng!
Cô gục gặc trên ghế rồi ngủ thiếp đi. Thái Bảo mím môi cười ranh mãnh.
Khánh Vũ! Mày khá lắm. Đêm nay mày say đắm âu yếm bạn gái tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác hụt hẫng, mất mát.
– Giờ đây mẹ con các người sẽ phải trả giá.
Những ý nghĩa đen tối loé lên, Thái Bảo bật cười thích thú như một người điên.
Anh xốc Thái Hiền rồi bồng lên lầu. Chiếc giường êm ái càng làm dục vọng trong anh trỗi dậy, cả cơ thể Thái Hiền phơi bày trước mắt khi anh cởi bỏ chiếc váy trên người cô.
– Xin lỗi em, Thái Hiền! Hãy oán hận kẻ đã dồn tôi đến ngay hôm nay.
Như con thú vồ mồi, Thái Bảo đưa tay tắt đèn ngủ, anh không biết kềm chế khi lửa hờn ghen đã lên đến đỉnh điểm, chỉ có cơn thèm khát cuồn cuộn trong lòng. Và người đáng thương nhất là Thái Hiền. Trong cơn say, hai tay cô siết chặt người đàn ông đang đem đến những cảm giác tuyệt vời nhất.
– Khánh Vũ. Em yêu anh... Em yêu anh, Vũ ơi!