Em thích đưọc gần gũi Tuấn lắm sao? – Uyên tư lự hỏi.
Vy gật đầu. nét mặt Vy rất sáng rạng hạnh phúc đủ nói lên tất cả những xúc cảm trong lòng Vy. Uyên im lặng chìm vào suy tư. Cô chưa bao giờ có được cảm giác rung động thể xác lúc gần Huy, dù anh kề cận ngày đêm, chăm chút cho cô từng việc nhỏ nhất. Uyên chỉ biết mình yêu Huy và phải làm tất cả để anh vui lòng. Cô cũng chưa từng tìm hiểu xem Huy thích được hôn ở đâu. Dường như Uyên quá vô tình, quá thụ động chỉ biết hưởng những gì Huy tạo cho cô. Uyên thấy mình đã quá thờ ơ trong việc vun đắp tình yêu.
Uyên à, chị làm gì thừ ra vậy? – Vy kéo Uyên về với hiện thực. – À, hay là nghe em kể rồi hồi tưởng lại chuyện chị với anh Huy mê mẩn đến nỗi quên cả em.
Tụi chị chưa từng được hưởng cảm giác đó, - Uyên cười buồn.
Vy ngạc nhiên:
Sao vậy? Hai người yêu nhau lắm mà. Hay là chị quan niệm khi chưa thành vợ chồng thì không thể vượt qua lễ giáo. Nếu vậy thì chị đã sai lầm. Sau nầy hai người cưới nhau rồi mới phát hiện ra rằng cả hai không mang lại cho nhau hạnh phúc trong chăn gối. Cả hai không hòa hợp nhau ở khía cạnh tế nhị nhất, lúc đó sống còn khổ hơn là bỏ nhau nữa.
Em nói đúng. – Uyên thở dài thườn thượt.
Nhưng chị đâu đến đỗi như vậy. Chỉ có điều … đó là … Uyên ngập ngừng rất lâu. - Chị không thấy rung động trước những cử chỉ âu yếm của Huy. Chị không thể đáp ứng được những đòi hỏi tình cảm của anh ấy. chị cảm thấy sợ và không có cảm giác thích thú. Huy cũng biết được điều đó. Chị … chị không thể ép được mình. Em hiểu không ? – Uyên khổ sở giải thích như muốn trút hết những ý nghĩ đang xâu xé cô. - Chị không thể ! Chị yêu Huy lắm ! Chị không muốn mất Huy và đang cố gắng vượt qua bản thân mình. Nhưng mà trời ơi, chị khổ quá ! Chị không lý giải được mâu thuẫn trong lòng chị ; - Nước mắt trào ra. Uyên để mặc cho nó chảy thành dòng.
Vy đã hiểu. Cô cảm thấy thương hại Uyên. Đến bây giờ đã hơn hai mươi bảy tuổi rồi mà Uyên vẫn không phân biệt được thế nào là sống thật với mình. Vy ôm bạn vào lòng an ủi.
Chị khóc đi ! Khóc nhiều đi ! Khóc xong rồi chị sẽ bình tĩnh hơn. chỉ có điều chị đừng bắt mình phải sống như thế nào cho tình yêu. Cảm xúc không thể gượng ép được đâu.
Không. chị muốn cố gắng lại lần nữa. Một lần thôi, một lần cuối. – Uyên nức nở. - Chị yêu Huy. Huy vẫn yêu chị, vẫn đang chờ chị. Vy giúp chị đi ! Nói cho chị biết, chị phải làm gì ?
Vy cắn môi suy nghĩ. Cô không muốn Uyên tiếp tục tình trạng nầy, càng kéo dài càng khổ thêm. Đến lúc nào đó Uyên thức tỉnh được thì đã quá muộn khó mà gượng dậy được. Nhìn gương mặt tiều tụy đầm đìa nước mắt của Uyên, Vy không đành lòng, bất nhẫn thở dài :
Thôi được, chị đã muốn vậy thì em sẽ hết lòng giúp chị ! Dù biết nó không có kết quả tốt, em cũng vì chị một lần.
Cảm ơn em !
Uyên nhoẻn cười qua làn nước mắt. Vy không dám nhìn thẳng Uyên. Đợi Uyên bình tĩnh lại, đầu óc sáng suốt thì mới có thể giải thích vấn đề rõ ràng được. Uyên thảm não như vầy, có nói gì cũng vô ích. Vy nhìn Uyên không biết nên cười hay khóc nữa.
°
°
Tuần lễ ở chung với Vy, Uyên cảm thấy rất vui. Vy đưa Uyên đi chơi khắp nơi và ăn những bữa ăn ngon lành. Tối đến, Vy rủ Uyên đi khiêu vũ lúc ở sàn Dân Chủ, lúc ghé Tăng Bạt Hổ, khi về Giảng Võ. Ngoài giờ học ra Vy dành hết thời gian cho Uyên. Sáu ngày trôi qua. Vy vẫn không hề đá động gì đến chuyện giữa Uyên và Huy. Vy hẹn « lũ chim chóc » tối nay lên trường cùng đi chơi, rồi cùng đưa Uyên về Học viện để sáng hôm sau Uyên dụ lễ tốt nghiệp và nhận quyết định công tác.
« Lũ chim chóc » đến đúng hẹn. Cả bọn kéo nhau ra Hồ Tây chơi một lúc, rồi kéo về Bờ Hồ ăn kem, chụp ảnh. Uyên đề nghị đạp xe đi một vòng Bờ Hồ vì sợ sau nầy khó có dịp trở ra Hà Nội nữa. Mọi người đồng ý, Vy ôm chặt lấy lưng Tuấn, luồn đầu qua cánh tay, ngẩng mặt cười :
Tuấn đi nhanh chút đi ! Em muốn đi gần chị Uyên để nói chuyện.
Ừ, anh sẽ đạp xe nhanh. - Tuấn cười một tay điều khiển xe, tay kia giữ lấy tay Vy. – Nhưng em phải ngồi lại đàng hoàng kẻo té đó.
Vy rụt đầu lại, ngồi ngay ngắn. Tuấn đạp xe đi song song với xe Ngọc đang chở Uyên. Vy với Uyên cứ ríu rít luôn miệng, đến nỗi quên luôn đám bạn đang nối đuôi theo sau. Đi ngang bưu điện, Vy thấy Uyên trầm tư suy nghĩ gì đó mà không nghe tiếng Kiều nói chuyện với cô. Vy lấy làm lạ kêu Tuấn chạy sát vào, với tay đánh vào tay Uyên một cái. Uyên giật mình ngơ ngác. Kiều cau mày :
Chị sao vậy ? Hay tụi em đã làm chị không vừa ý ?
Đâu có. – Uyên ngơ ngẩn. - Kiều vừa nói gì vậy ?
Em nói chuyện với chị như vậy mà chị đâu thèm nghe. - Kiều giận dỗi.- Vũ, dừng xe lại đi !
Vũ dừng xe lại. Kiều bước xuống đi thẳng ra Bờ Hồ. Cả đám dừng xe lại, Vy chạy theo kéo Kiều lại, nhẹ nhàng nói :
Mày đừng giận dỗi như vậy, chị Uyên không cố ý như vậy đâu.
Chị ấy không cố ý thì tao cố ý chắc ? - Kiều quắc mắt.
Vy không biết trả lời sao. Từ lúc Uyên trở ra Hà Nội đến giờ, lúc nào « lũ chim chóc » cũng chìu chuộng, cố làm cho Uyên đến nỗi quên luôn cả Tuấn và đám bạn có thích hay không những trò cô bày ra để cho Uyên vui. Dù biết là Tuấn không biết khiêu vũ vậy mà tối nào Vy cũng ép Tuấn đưa đi vũ trường chơi đến khuya. Kiều và Hoa đang ôn thi tốt nghiệp, Vy cũng nài nỉ đi chơi cho đông. Vy biết Tuấn và « lũ chim chóc » không hài lòng, nhưng vì thương cô nên thực hiện theo mọi ý muốn của cô. Vy cầu hòa :
Tao xin lỗi ! Uyên đang trong cơn khủng hoảng, tao chỉ muốn giúp chị ấy khuây khoả đôi chút thôi.
Hừ, trước đây chị ấy đối xử với mày như thế nào.- Kiều hậm hực. – Mày vẫn tha thứ cho chị ấy. Bây giờ còn lo lắng cho chị ấy đủ điều. Tao không biết kiếp này mày có mắc nợ chị Uyên không nữa.
Kiều à, chị Uyên là bạn của tao như tụi mày vậy. Chị Uyên đáng thương lắm !
Tự chị ấy gây ra thôi. - Kiều thở ra bất mãn.- Chị ấy chỉ thích sống theo ý mình. Chị ấy đâu cần biết đến sự lo lắng của mày và tụi tao. Nhiều khi tao tự hỏi chị Uyên có coi tụi mình là bạn bè hay chỉ là chỗ để chị ấy giải khuây khi buồn. Chị ấy đâu cần biết đến tâm trạng của tụi mình.
Tao không cần Uyên biết tao lo lắng cho chị ấy. Mày là bạn của tao, mày hãy vì tao một lần đi !
Vy nói thật lòng. Cô chỉ muốn Uyên sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Hai ngày nữa Uyên đi nhận công tác và tự mình phải đối đầu với mọi việc. Cô và Uyên chắc ít có dịp gặp lại nhau. Trong những ngày được sống với nhau. Vy muốn mang cho Uyên niềm vui trọn vẹn.
Thôi được. Tao biết mày cũng chỉ lo cho bạn bè. Tao sẽ cố gắng.
Vy cầm tay Kiều siết chặt. Thấy Vy và Kiều dắt tay nhau vui vẻ đi lại. Uyên vội bước đến. Cô nhìn Kiều ngượng nghịu :
- Kiều, chị xin lỗi ! Chị không cố ý đâu.
- Đâu có gì. - Kiều cười tươi. - Tại em nóng nảy thôi. Xin lỗi, làm mọi người mất vui !
Vy mỉm cười hài lòng. Uyên vội nói :
Người làm mọi người mất vui là chị. Chị xin lỗi !
Chị đừng có nói vậy. – Vũ lên tiếng.- Chị em mình đâu có mấy ngày gần nhau. Tụi em chỉ muốn chị vui thôi.
Uyên nhìn « lũ chim chóc » rưng rưng muốn khóc. Cô không ngờ mình có được những người bạn sống vì mình như vậy. Uyên kéo tay Vy nói :
Đi với chị một lúc !
Vy đi theo Uyên về hướng bưu điện. Tuấn nhìn theo khó chịu. Vy không hề hỏi một tiếng, làm như Tuấn chỉ là cái bóng của Vy vậy. Từ ngày yêu Vy, Tuấn bỗng trtở thành một tên vệ sĩ trung thành. Buồn vui theo Vy, làm mọi việc theo ý muốn của Vy. Nhiều khi Tuấn tự hỏi tại sao mình lại trở thành như vậy. Nhưng rồi nhìn Vy cười, nghe Vy nói, cảm nhận sự nồng ấm khi ôm Vy trong vòng tay, bao nhiêu « hậm hực » của Tuấn bay đâu mất. Rồi Uyên trở ra Hà Nội, Vy như gắn liền với Uyên. Suốt tuần qua, Tuấn giống như vị thần đèn sẵn sàng phục vụ yêu cầu của hai vị chủ nhân. « Lũ chim chóc » tha hồ trêu cợt khiến Tuấn bực tức vô cùng. Sợ Vy giận, Tuấn đành ngậm im trong lòng. Không biết Vy có biết điều đó hay không mà cứ thản nhiên như không.
Uyên kéo tay Vy đến trước cửa bưu điện, tần ngần nói :
Anh Huy hứa sẽ đợi chị gọi điện về bất cứ lúc nào. Em hứa giúp chị, vậy hãy nói xem chị có nên gọi điện cho Huy không ?
Trong lòng chị bây giờ đang muốn gì ? Tình cảm của chị hiện giờ đối với anh Huy ra sao ? – Vy hỏi. Biết khó mà lảng tránh được nữa, cô đành đối diện với thực tế.
Chị không biết. Nhưng chỉ biết một điều là đến bây giờ chị cũng không muốn mất anh Huy. Chị đang cố gắng lần cuối để cứu vãn tình yêu của bọn chị.
Đến bây giờ mà chị vẫn chưa hiểu được sự thật sao ?
Chị không cần biết sự thật ra sao. – Uyên kêu lên. - Chị chỉ cần có Huy !
Thấy Uyên xúc động mạnh như vậy, Vy không đành lòng dập tắt hy vọng của bạn. Mặc cho mọi việc đến đâu thì đến, khi nào hiểu được tự Uyên sẽ kết thúc nó. Vy cố nén sự thất vọng vào lòng, gượng mỉm cười :
Đã vậy em sẽ ủng hộ chị đến cùng. Chị vào điện cho Huy đi !
Chị sẽ nói gì với Huy ? Chị hồi hộp quá !
Đừng quá xúc động như vậy ! – Vy trấn an Uyên. - Chị không ngại, em sẽ vào phòng máy với chị.
Uyên đăng ký số điện thoại của Huy, rồi kéo Vy vào phòng máy mặc kệ cái nhìn tò mò của mấy cô nhân viên.
Máy có tín hiệu. Uyên hồi hộp áp chặt ống nghe vào tai. Có tiếng của Huy ở bên kia đầu dây. Uyên run rẩy cả người. Huy vẫn đợi cô như đã hứa. Uyên không sao thốt nên lời vì xúc động. Tiếng Huy lại vang lên. Vy nhắc vào tai Uyên:
- Trả lời đi chị! Lâu quá Huy cúp máy bây giờ.
- Huy! Em đây! – Uyên lắp bắp.
- Uyên hả? Em sao vậy? Giọng em lạ quá, em có bị bệnh không?
- Em không sao. Em…
Uyên cầm mãi ống nghe không biết nói gì. Vy vội nói:
- Chị nói với Huy rằng chị mừng lắm vì anh ấy vẫn đợi chị. Nói đi!
Uyên nói theo:
- Huy à, em mừng lắm! Em vui quá vì anh vẫn đợi em. Em không sao. Anh có khỏe không?
- Anh khỏe. – Tiếng Huy thật ấm áp. – Từ lúc em đi đến giờ anh xin trực cả ngày lẫn đem để đợi em gọi về. Anh sợ em đi đường bị bệnh. Em không sao thì anh hết lo rồi.
Huy vẫn lo cho cô, Uyên xúc động quá, bật khóc. Vy nhăn nhó:
- Đừng có khóc lúc nầy. Nói tiếp đi!
Uyên không biết là mình nên nói gì nữa. Cô không nghĩ ra câu nào hết. Vy chép miệng nhắc tuồng:
- Chị nói đi! Ngày mốt chị sẽ lên tàu về Nam, hẹn Huy đón chị.
Uyên nói lại ý Vy vừa nói. Huy hứa:
- Tạm biệt. Nhớ đón em nghe! Em nhớ anh lắm! – Vy nói.
Uyên lặp lại lời Vy.
- Anh cũng nhớ em lắm! Chúc em một đêm vui. Cho anh gửi lời thăm Vy. Dường như anh nghe có giọng của cô bé. Vy đang ở cạnh em à?
Uyên định nói “phải” thì Vy ra hiệu bảo không. Vy nói:
- Huy ơi … em yêu anh! Nhớ chờ em!
Uyên lặp lại không sót một chữ. Huy đã gác máy rồi, mà Uyên vẫn áp ống nghe vào tai mình. Vy gỡ tay Uyên lấy ống nghe gác lên máy. Vy thở dài nhẹ nhõm. Mọi việc có vẻ tốt đẹp. Uyên cười. Một nụ cười thỏa mãn. Lâu lắm Vy mới thấy Uyên cười như vậy. Vy kéo tay Uyên:
- Em đã lo cho chị xong rồi, thì chị cung thương bồ em một chút chứ. Đợi lâu quá hắn sẽ giận và cằn nhằn em đó.
- Ủa, Tuấn dám giận em sao? – Uyên trả tiền xong quay lại trêu – Chị thấy nhất nhất hắn đều chìu ý, việc gì cũng để em quyết định. Em nhăn mặt một cái là hắn đã cuống lên rồi.
- Không phải vậy. Trước khi quyết định điều gì em đều hỏi ý Tuấn.
- Phải rồi. - Uyên gõ lên mũi Vy. - Em nói ra ý muốn của mình trước, rồi mới hỏi Tuấn quyết định ra sao thì chắc chắn nó sẽ nói: "Tuỳ em, muốn gì cũng được". Chị nói đúng không?
- Cũng không hẳn vậy. Em có sống vì Tuấn thì anh ấy mới sống vì em như vậy.
- Ghê chưa! Đêm nay em vì Tuấn mới cho bé Thuý đi theo chơi phải không?
Uyên nheo mắt trêu, Vy cười thản nhiên:
- Tại Thuý nói thích đi và Tuấn cũng không muốn Thuý buồn. Vả lại Thuý cũng thường đi chới với em và Tuấn.
- Chị thấy Thuý có vẻ mến Tuấn lắm.
Uyên không đùa nữa, Vy cười hồn nhiên:
- Thuý thích ai là nói thích. Nó thích Tuấn từ lúc mới quen. Có được đứa em như nó, em với Tuấn cũng vui lắm!
- Chị sợ chuyện lâu ngày không đơn giản như em nghĩ.
Vy cười khi Uyên chỉ lo hão. Vy rất tin tưởng tình cảm bạn bè trong sáng giữa Tuấn và Thuý. Cô thương yêu họ như vậy không lẽ họ phản bội cô? Thuý là người đầu tiên biết cô với Tuấn yêu nhau mà. Thuý luôn xem cô và Tuấn như là anh chị ruột của mình.
Cả hai đến chỗ đám bạn đang đợi. Thấy Uyên trở ra với tâm trạng vui vẻ phấn khởi khác hẳn, cả đám nhìn Vy ngầm khen ngợi, Vy chỉ cười nháy mắt với cả bọn. Vy ngồi lên xe Tuấn, vòng tay ôm thắt lưng Tuấn nghiêng đầu cười hỏi:
- Tuấn đợi em có lâu không?
- Không lâu. - Thấy Vy cười vui, bao nhiêu bực tức trong lòng Tuấn tan biến mất.
- Đêm nay chị sẽ chiêu đãi một chầu dancing cuối cùng, mọi người đồng ý không?
- Đồng ý! Đồng ý! - Kiều, Vũ, Ngọc, Hoa, Thuý nhao lên.
Vy biết Tuấn không thích, nên không lên tiếng. Uyên nhìn Vy dò hỏi, Vy thấy Kiều ý tứ liếc mình đã hiểu Kiều muốn nói gì. Vy bóp bụng chìu Uyên lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng Vy được đi sàn nhảy cùng Uyên, dù Tuấn có khó chịu mấy Vy cũng phải cắn răng chịu. Vy nghĩ sau nầy mình sẽ có dịp khác để đền bù cho Tuấn. Vy ngước nhìn Tuấn, cười hỏi:
- Anh thấy sao?
- Ừ, mình đi chơi cho chị Uyên được vui!
Tuấn miễn cưỡng gật đầu. Thế là cả đám đạp xe đến câu lạc bộ ở Tăng Bạt Hổ chơi đến tận khuya.
Ga hà Nội cũng đông nghẹt. Đám bạn đồng hương đã có mặt đầy đủ ở sân ga để tiễn Uyên về Nam. Dũng và Lâm đang đi thực tập tân Bắc Thái không đi tiễn được. Giúp Uyên để đồ đạc lên tàu xong, cả đám liền kéo nhau vào căng tin ngồi nói chuyện. Uyên rất vui, cười đùa với mọi người luôn miệng. Ngược lại Vy lại ít cười nói, Vy cảm thấy buồn. Chỉ hai mươi phút nữa là Vy phải xa Uyên, người bạn mang đến cho Vy bao vui sướng ngọt ngào lẫn đắng cay phiền muộn. Vy nhìn gương mặt rạng rỡ của Uyên, Vy biết lòng Uyên đang tràn đầy hy vọng. Nhưng Vy không thể vui cùng Uyên được. Vy linh cảm sắp mất một cái gì đó rất thân thiết, nhưng không hiểu đó là cái gì. Sự lo lắng làm Vy không vui được. Uyên chỉ nghĩ rằng Vy buồn vì sắp xa mình. Uyên cười an ủi đủ điều, Vy phải gượng mỉm cười cho Uyên an lòng. Uyên quay sang Tuấn nháy mắt trêu:
- Cố mà giữ lấy con hải âu cô độc nầy nghe! – Thấy Vy lườm mình, Uyên cười khúc khích. – Chị nói sai sao? Ai yêu Vy thì vất vả cả đời đó. Một cô gái không bao giờ chịu ngồi yên, lo cho người khác hơn chuyện của chính mình là một thứ khó giữ làm của riêng lắm.
- Không sao, em quen rồi. – Tuấn nhìn Vy cười âu yếm.
- Si tình dễ sợ! – Uyên liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Cô chợt thèm được nắm lấy tay Huy như vậy. Uyên nói đùa. – Bỏ tay ra đi, không sợ Vy nó bay mất đâu. Cho chị mượn Vy một lúc đi!
Tuấn cười ngượng ngùng bỏ tay Vy ra, Vy cười không nói gì để mặc Uyên dẫn đi. Đến trước một quầy tạp hóa, Uyên níu Vy đứng lại, cười bảo:
- Mua cho chị một cái khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng.
Vy chọn cho Uyên mấy thứ Uyên yêu cầu, Vy trả tiền xong, quay lại thấy Uyên đang nghiêng đầu nhìn mình, Vy nhìn lại ngầm hỏi, Uyên chép miệng thở ra:
- Từ đêm qua đến giờ em khác lắm, không cười nói như mọi khi. Sao vậy Vy?
- Thì em cười đây nè, - Vy nhoẻn cười gượng gạo, - Sắp xa chị rồi, sao em vui được?
- Không phải đâu. Những lần trước tiễn chị về em đâu có vậy. Nói cho chị nghe đi, chuyện gì vậy, Vy?
Uyên và Vy nhìn nhau, Vy quay đi thở dài:
- Tự nhiên em cảm thấy rất buồn. Không phải là sợ chị gặp tai nạn hay điều gì không may cho bản thân chị mà về một cái gì đó, - Vy giải thích một cách khó khăn, - Em không biết nói sao cho chị hiểu bây giờ, chỉ có điều như sắp mất mát một cái gì rất thân thương.
Uyên nghe lòng mình xốn xang, Vy quá nhạy cảm để nhận biết được những điều không hay sẽ xảy ra. Dù rất hy vọng vào lần gặp Huy sắp tới để níu giữ lại tình yêu, cô không tránh khỏi nỗi lo sợ sự cố gắng nầy không có kết quả. Uyên không biết lúc đó mình sẽ sống ra sao nữa. Và dường như Vy linh cảm được điều bất hạnh sẽ xảy ra cho Uyên, Vy lo sợ thất thần không giữ được vẻ tự nhiên thường ngày. Uyên xúc động trước tình thương và sự lo lắng của Vy. Uyên siết chặt bàn tay Vy, rồi kéo áp vào má mình giây lát.
- Sắp có điều bất hạnh cho chị phải không? – Vy ứa nước mắt gật đầu. Uyên buông tay Vy ra, lau nước mắt cho cô, - Đừng lo, cưng! Chị sẽ không sao đâu. Chị không phải là con người dễ đầu hàng bất hạnh đâu. Chị sẽ đủ sức đứng dậy mà. Nín đi, kẻo tụi nó thấy đó!
- Cảm giác đó thật là đáng sợ! – Vy cố nuốt nước mắt vào lòng – Không ngờ em lại dễ run sợ như vậy. – Vy cười còn tệ hơn khóc – Em thôi khóc rồi nè! – Vy nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Uyên, - Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng không được hủy hoại bản thân mình. Chị hứa đi!
- Chị hứa! Chị đâu điên đến đỗi để cho cha mẹ, gia đình chị phải đau lòng vì chị chứ!
- Chị nói được vậy là em đã vui rồi.
Uyên chợt buồn buồn:
- Vy ơi, nếu rủi sau nầy chị không giống với chị bây giờ, em có còn coi chị là bạn không?
- Không có gì thay đổi được tình cảm của em dành cho chị.
Hai người cầm tay nhau cùng cười. Tất cả những hành động của Uyên và Vy, Tuấn đều nhìn thấy. Dù ngồi ở xa không nghe được, nhưng Tuấn thấy Vy khóc. Tuấn đã đoán được phần nào chuyện hai người đang nói với nhau. Vy không cứng rắn đến khô khan như mọi người nghĩ. Vỹ đã khóc vì thương cho tình cảm của Uyên dù rằng trước đây người bạn nầy đã gây cho cô bao nhiêu khổ sở, bực tức, Tuấn càng thấy yêu Vy hơn.
Tàu đi rồi. Bàn tay vẫy chào tạm biệt của Uyên đã khuất mắt mà Vy vẫn đứng nhìn theo đầy nuối tiếc. Tuấn kéo nhẹ tay Vy, cô quay lại nhìn Tuấn với gương mặt buồn bã. Tuấn cười dịu dàng:
- Về đi, em! Dù nuối tiếc cũng đâu được gì. Dù thương mấy, em cũng đâu có thể sống thay cho chị Uyên được.
- Tuấn nói đúng! – Vy nhoẻn miệng cười, - Rủ “lũ chim chóc” đi chơi đi. Em muốn sống cuộc đời của em! Cuộc đời có anh.
Rạch Giá,
ngày mùng chín Tết
Uyên đang chỉ tóc cho Vy. Cô túm lấy mái tóc dài mượt mà và rất dày vào lòng bàn tay, rồi cuốn thành một cái búi trang nhã. Uyên cài lên đó một chìm hoa bi trắng, sau đó gắn vào giữ búi một nụ hồng vàng. Trong ngày lễ đính hôn, Uyên muốn Vy đẹp hơn, nổi bật hơn. Ngoài nhà trước, khách khứa đã đến đông. Gia đình Vy đang tất bật lo tiếp khách, ai cũng cười nói lớn tiếng. Họ đang đợi đàng trai đến.
Ba tháng rồi Uyên sống như một con rô-bốt bấm nút theo thời khóa biểu định sẵn. Đến giờ làm việc là làm, đến giờ nghỉ là nghỉ, đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ngủ. Uyên không biết đến xung quang, gia đình, bạn bè, người quen. Dường như đó là một vài khái niệm được ghi lại trong đầu Uyên chứ không phải là thực. Sau câu nói chia tay với Huy, Uyên không còn ham thích gì nữa. Không còn gì để Uyên luyến tiếc. Uyên chỉ quan niệm được trong cái đầu trống rỗng của mình rằng mình phải tồn tại, phải sống, vì người thân cần có sự hiện diện của cô trên cõi đời, Uyên sống còn tệ hơn là chết. Vy và Tuấn về nghỉ tết. Gia đình hai bên quyết định làm lễ đính hôn cho hai người. Vy cùng Tuấn lên Cần Thơ, tìm đến nơi Uyên đang làm việc để mời cô về dự lễ đính hôn. Gặp lại Uyên, Vy đã kinh hoàng nhìn Uyên giống như một cái xác biết cử động để làm việc. Gặp Vy, Uyên không cười, không khóc. Cô miễn cưỡng tiếp Vy như một cực hình rất kinh khủng, đến nỗi Vy chịu hết nổi, phải hét lên:
- Chị là một kẻ không ra gì! Chị đã hứa gì với em mà bây giờ chị lại sống như vậy? – Vy bật hộp phấn má, đẩy đến trước mặt Uyên, - Chị soi gương đi! Người không ra người, quỉ không ra quỉ. Chị chết đi cho thiên hạ đỡ khổ!
Uyên nhìn mình trong gương. Một gương mặt ảm đạm, xanh mét một màu, không chút sinh khí, đôi mắt vô hồn trong gương nhìn Uyên lạnh lẽo đến ghê rợn. Uyên rùng mình đẩy cái hộp phấn ra xa. Vy mắt tóe lửa nhìn cô như thiêu như đốt:
- Chị biết sợ sao? Sao không can đảm đối mặt với sự thật đi? Chính chị đã muốn sống như vậy mà.
Uyên bật khóc. Bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang đổ dồn vào cô, Uyên ước gì mặt đất nứt ra một đường để có thể chui xuống được. Cô van xin Vy:
- Em đừng nói nữa! Chị xin em! Xin hãy đưa chị đi khỏi nơi đây! Đưa chị đi, Vy!
- Thì ra chị vẫn còn nhớ đến em, - Vy thương Uyên quá. Cô đã làm Uyên sợ hãi, xấu hổ trước cái nhìn sự soi mói của mọi người. Vy ôm vai Uyên, đỡ cô đứng dậy đi ra ngoài.
Vy để Tuấn chạy xe theo sau, gọi một chiếc xe lôi máy đưa cô và Uyên ra bãi cát. Vy chọn một cái bàn khuất dưới tán cây lớn ít người qua lại. Uyên ngồi xuống ghế gục đầu xuống gối khóc tức tưởi. Vy im lặng để mặc cho Uyên khóc. Lát sau Tuấn đến, Tuấn lặng lẽ dựng xe, rồi kéo ghế ngồi bên Vy, Vy nhìn người yêu khẽ cười, rồi đặt tay lên tay Tuấn ngầm xin lỗi, Tuấn vỗ vỗ lên tay Vy cười dễ dãi.
Uyên nhớ mình khóc rất lâu. Bao nhiêu uất hờn khổ đau trôi theo dòng nước mắt. Khi không còn nước mắt để khóc nữa, lòng Uyên nhẹ lâng lâng. Uyên ngẩng đầu lên nhìn Vy cười qua làn nước mắt, Vy cười với cô, với tay lau nước mắt cho cô. Tuấn tế nhị đứng dậy, nói:
- Để em đi mua nước cho chị và Vy uống!
Tuấn bỏ đi vì biết sự có mặt của mình sẽ làm Uyên ngại không thể nói với Vy những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Tuấn đi rồi, Uyên đưa mắt nhìn ra bờ sông. Dòng Hậu Giang thật mênh mông. Về đây nhận việc đã ba tháng, Uyên chưa hề biết được con đường nào khác ngoài con đường đến nơi làm việc và phòng ở của mình. Trên sông, xuồng ghe xuôi ngược dưới ánh nắng chiều trông như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Một chiếc phà chở đầy ắp người và xe đang xuôi theo dòng chảy để tìm cách cập bến. Vy nhìn chiếc phà, rồi nhìn Uyên cười ý nhị:
- Chị thấy chiếc phà đó không? Nó chở nặng lắm, nhưng biết xuôi theo dòng xoáy để cập bến an toàn.
- Nếu nó đối đầu với dòng nước dữ dội kia sẽ bị chìm phải không? – Uyên nhìn Vy cười, - Chỉ cần nói bao nhiêu đó là chị hiểu em muốn khuyên điều gì rồi.
- Em biết chị là người hiểu ý em nhất.
Uyên đan tay mình vào tay Vy. Cô biết ơn Vy đã đánh thức cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ khủng khiếp.
- Vy, cảm ơn em!
- Em chửi chị như vậy mà chị còn cám ơn em! – Vy cười khúc khích.
- Nhờ em chửi mà chị biết đau, biết xấu hổ, biết mình vẫn còn sống.
- Mọi thứ rồi sẽ trôi theo dòng nước, chỉ cần chị biết rằng trên đời nầy ngoài tình yêu ra, còn những thứ khác đáng cho ta luyến tiếc.
Uyên bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm cả hai nói lời chia tay. Huy đã không nói lời nào, chỉ ngồi yên bất động. Ánh mắt vô cảm của Huy đã ám ảnh Uyên suốt mấy tháng nay. Uyên biết bây giờ chắc Huy cũng đau khổ không kém gì cô. Anh đang làm gì để tìm lại niềm vui trong cuộc sống? Hay anh đang đùa giỡn với tình yêu của một người đàn bà nào đó để quên đi nỗi đau? Uyên tự hỏi để rồi không tìm được câu giải đáp. Suốt cuộc đời, Uyên sẽ không bao giờ quên được Huy. Và cô cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì đã gây ra bão tố phá nát tình yêu đầu đời, tình yêu đẹp nhất của đời con gái.
Thấy Uyên thở dài nẫu nuột, Vy đau lòng lắm. Vy đặt tay lên vai bạn vỗ nhè nhẹ, Vy sờ đầu xương vai của bạn. Uyên ốm đi nhiều quá. Muốn Uyên trút bỏ hết những u uất trong lòng, Vy nhẹ nhàng hỏi:
- Chắc chị đau đớn lắm hả? Em đã gởi cho chị rất nhiều thư mà không thấy chị hồi âm.
- Em có gởi cho chị sao? – Uyên ngạc nhiên, - Ồ, có lẽ những lá thư đó còn nằm trong hộc tủ.
- Kinh khủng thật! Đến thư của em mà chị cũng không nhận ra được.
- Ừ, mấy tháng qua chị vẫn đi làm việc và sống được, thật là lạ! – Uyên cười, một nụ cười buồn như khóc, - Sau đêm đó chị không còn thấy cuộc đời nầy đáng sống nữa. Chị đã tự mình đánh mất tất cả. Chị không thể vượt qua được chính bản thân của chị.
- Em đã biết trước, chuyện của chị sẽ không có kết quả tốt nhưng không đành lòng dập tắt hy vọng cuối cùng của chị, - Vy thở ra.
Uyên hiểu. Lúc đó Vy có nói gì cũng không nghe. Đến lúc gần Huy rồi cô mới tỉnh ngộ, mới hiểu được bản thân cô. Trước đây, cô chưa từng để ý đến cảm giác của thế xác khi gần gũi người đàn ông mình yêu. Lâm xuất hiện với những thứ rung động mới mẻ từ tim, từ thân thể đã khiến cô có điểm để so sánh sự cảm nhận của bản thân đối với Huy. Và bao nhiêu chuyện nữa liên tiếp gây sóng gió cho tình yêu của cô. Lời thú nhận của Huy khiến đầu óc cô luôn bị ám ảnh. Huy hôn cô không thấy rung động chút nào mà ngược lại còn có cảm giác ghê sợ. Lúc vắng cô, đôi môi đó đã hôn bao nhiêu người đàn bà khác. Không biết Huy có cảm giác như cô không? Trong lòng Huy có nghĩ rằng cô đã từng hôn người đàn ông khác không, dù cô chưa từng biết ai khác ngoài Huy. Sự ngờ vực càng lớn dần, khoét sâu vết rạn giữa hai người. Huy từng trải quá, sành sỏi cuộc sống quá, khiến cho cô không thể hiểu được Huy đang nghĩ gì và muốn gì. Điều đó càng làm cô xa cách Huy hơn.
- Huy thú nhận đã cặp bồ với những người phụ nữ khác để trả thù chị, - Uyên nhìn xa tận bờ sông bên kia.
- Đàn ông mà, - Vy nhún vai, - Chị vẫn thường nói với em lòng dạ đàn bà dù sâu đến mấy cũng chỉ bằng cái cơi trầu, lòng dạ đàn ông thì không thể đo được. Chị đã biết vậy còn trách làm gì. Chỉ tại chị không hiểu được anh ấy mà thôi. Còn những người đàn bà khác đâu có sánh được với chị, Huy vẫn yêu chị mà.
- Phải, bọn chị vẫn yêu nhau tha thiết, nhưng chị biết, nếu kéo dài càng làm cả hai đau khổ nhiều hơn. Chị ngỏ lời chia tay trước. Rồi chị đã không gượng được. Ba tháng qua chị sống với một niềm tin mù quáng sẽ có một ngày Huy đến tìm chị. Chị ảo tưởng quá phải không?
- Thực ra tình yêu giữa chị và Huy tan vỡ, em cũng không biết tại ai nữa. Bây giờ chỉ có một điều là chị phải bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có Huy.
- Chị hiểu! Chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới bằng chính bản thân chị.
- Chị đừng buồn! – Vy an ủi, - Rồi chị sẽ gặp được một người đàn ông khác thật sự là của chị.
- Vậy em đã gặp được người của em chưa? – Uyên cười trêu.
Vy mỉm cười màn nguyện:
- Đã tìm được, mùng Chín tết nầy gia đình Tuấn sang xin hỏi cưới em. Hai bên dự định làm lễ đính hôn trước, khi hai đứa em ra trường thì sẽ làm đám cưới.
- Em thật là người may mắn. Chị mừng cho em!
Thật ra trong lòng Vy vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Vy cảm thấy giữa cô và Tuấn có một cái gì đó rất xa cách, rất mơ hồ. Nhiều khi cô nhận thấy có gì rất xa lạ và chưa hiểu được Tuấn tận tường như cô tưởng. Cô càng muốn tìm ra đó là gì. Có lẽ vậy mà cô say mê Tuấn mãnh liệt hơn. Nếu quá hiểu nhau thì mất đi sự hấp dẫn đối phương, chắc là cô sẽ chóng chán ngay. Điều đó Vy giấu thật sâu trong lòng, bởi lẽ cô tin vào một ngày nào đó cảm giác nầy sẽ qua đi. Tuấn và cô đã thuộc về nhau, sẽ mãi mãi là của nhau. Vy đủ tự tin để hoàn thiện điều nho nhỏ còn thiếu trong tình yêu đó.
- Em không biết nữa, - Vy cười rúc rích, - Chỉ biết em rất hạnh phúc và vui vẻ. Tuấn mang lại cho em nhiều niềm vui.
- Vậy còn tương lai thì sao? Định làm gì trong gần hai năm đợi Tuấn ra trường hả Vy?
- Em tính là em với Tuấn…
- Nói gì anh đó?
Tuấn trở lại tay cầm mấy lon nước ngọt cười hỏi. Vy nghiêng đầu nhìn người yêu nới trớ đi:
- Em tính nói với Tuấn là ngày mai chị Uyên sẽ về chung với mình.
- Hoan hô chị! – Tuấn ngồi xuống khui nước ngọt cho Uyên và Vy, - Có chị, Vy sẽ vui lắm. Lúc còn ở Hà Nội, chờ không có thư của chị, Vy bực tức với em suốt cả ngày. Về đến nhà chưa được mấy ngày đã hối thúc em lên đây thăm chị. Bây giờ thì tươi như hoa rồi. Thật là khó hiểu!
- Có gì mà khó hiểu, - Uyên cười, - Vy vốn thương chị hơn Tuấn. Em có ghen không Tuấn?
- Sao lại ghen? – Tuấn ngạc nhiên.
Vy và Uyên che miệng cười vì nét mặt ngơ ngác của Tuấn trông thật khôi hài. Tuấn cũng bật cười theo.
Chiều hôm đó ba người trở về Rạch Giá.
Uyên vuốt mấy sợ tóc mai của Vy cho thẳng nếp. Đưa cho Vy cái gương, Uyên hỏi:
- Em vừa ý chưa?
- Đẹp lắm! Cám ơn chị!
Uyên ngắm Vy. Hôm nay Vy đẹp thật. Son phấn và bộ áo dài xanh ngọc tuyệt đẹp kia không phải là phần chính tạo nên vẻ đẹp của Vy, mà là ánh mắt long lanh, nét dịu dàng uyển chuyển. Hạnh phúc và tình yêu đã tô lên người Vy những sắc màu đẹp nhất. Uyên mỉm cười hài lòng. Vy như một tặng phẩm của tạo hóa dành cho những kẻ đang yêu và đang được yêu. Thấy Uyên cứ nhìn mình, Vy cười:
- Bộ em giống ngáo ộp lắm hả? Làm gì nhìn em không chớp mắt vậy?
- Bây giờ ít có dịp gặp nhau, chị nhìn em cho no mắt được không?
- Thích thì nhìn cho đã đi!
Vy nguýt dài. Kiều và Hoa đẩy cửa buồng bước vào. Cả hai ào đến bên Vy, Kiều chắc lưỡi:
- Hết sảy! Mày bình thường thì không có gì là đẹp, nhưng hôm nay yêu kiều dễ thương quá đi!
- Còn phải nói, - Vy dẩu môi.
- Tới đám hỏi của em, chị Uyên phải về trang điểm cho em mới được! – Kiều níu tay Uyên làm nũng.
- Được, chị sẽ trang điểm cho Kiều đẹp hơn cả Vy, chịu chưa?
- Ước gì có Thúy ở đây. Chắc nó vui lắm! – Vy chợt than thở, - Không cho nó biết tin tụi tao làm lễ đính hôn, chắc Thúy sẽ giận tao lắm.
- Thôi đi mày, mày đừng tưởng ai cũng lòng dạ ngay thẳng và thương bạn thật tình như mày.
Hoa bĩu môi nói một cách mỉa mai. Vy cau mày không hài lòng:
- Tao không thích ai nói xấu Thúy. Thúy hiền lành và ngây thơ lắm.
- Vậy mày có biết cô bé thiên thần của mày đang mơ mộng gì không? Mày chỉ được cái dễ tin người thì làm sao biết lòng dạ người ta nghĩ gì?
- Tao không cần biết, - Vy không muốn tranh cãi nữa, - Tao không muốn mày nghĩ xấu về Thúy.
- Được, tao không tranh cãi với mày nữa. Đến lúc nào đó rồi mày sẽ sáng mắt ra. Bữa nay ngày vui của mày, tao không muốn mày bực mình. Cười đi!
Hoa để hai bàn tay lên đầu làm trò hề, Vy nhịn không nổi phải phì cười, mắng yêu bạn:
- Đồ quỷ sứ! Tao không sao giận mày được quá ba phút.
Bé My đẩy cửa bước vào, cười hét:
- Đàng trai đến rồi. Mẹ kêu chị Hai và mấy chị nầy ra ngoài tiếp khách.
Hoa và Kiều kéo Vy dậy, ríu rít sửa sang quần áo rồi cùng nhau ra nhà trước, Uyên đứng trong phòng tần ngần một phút. Nếu tình cảm giữa cô và Huy không tan vỡ thì chắc sẽ có được ngày hạnh phúc như thế nầy.
Vy và “lũ chim chóc” lại trở ra Hà Nội tiếp tục chương trình học. Vy và Tuấn thuê nhà riêng cùng ở. Một phần vì Vy cần có nơi yên tĩnh đế viết luận văn cuối khóa và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ cực kỳ căng thẳng. Còn lý do khác là Vy muốn có thời gian sống gần Tuấn nhiều hơn. Có người dè bỉu Vy quá bạo dạn. Mặc kệ ai bàn tán, Vy cứ làm theo ý của mình, Vy hiểu mình đang làm gì. Tình yêu của cô và Tuấn được hai gia đình công nhận. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai bước vào cuộc sống gia đình. Hai người đang tập hòa hợp nếp sống, thói quen sinh hoạt của nhau. Vy muốn đến khi cưới nhau xong cả hai sẽ không ngỡ ngàng với cuộc sống có hôn nhân ràng buộc. Việc làm của cô đã mang lại kết quả như mong đợi. Gần một năm chung sống giữa cô và Tuấn không còn sự xa cách nào, đã hiểu được mọi sở thích, mong đợi ngày hôn lễ đến thật nhanh. Uyên bảo Vy đang đánh một ván bài nguy hiểm với cuộc đời của cô. Nếu thắng thì cô sẽ vui vẻ hưởng hạnh phúc suốt đời, nếu thua thì suốt đời Vy sẽ không yêu được ai khác nữa. Không tranh cãi, Vy chấp nhận ván bài nầy. Cô muốn tự mình tạo ra hạnh phúc của mình. Nếu sau nầy định mệnh cay nghiệt đến với cô cũng chấp nhận, không hề hối hận những gì mình đã làm. Với bản tính của Vy, trừ khi cô đồng ý, chứ không bao giờ cô để kẻ khác lấy đi những gì mình yêu thích.
“Lũ chim chóc” lúc nầy cứ hay xầm xì Thúy tỏ hẳn thái độ yêu thích Tuấn cho mọi người biết, Vy bỏ ngoài tai. Cô tin Thúy thương yêu, quý trọng Tuấn như một người anh trai, bởi lẽ cô bé không có anh chị em nên rất thích được yêu chiều. Tuấn coi Thúy như cô em gái nhỏ cần được bảo bọc chăm sóc, Tuấn yêu và chỉ biết có Vy. Vy nghĩ đơn giản rằng quan trọng là Tuấn chọn lựa và yêu ai. Tình cảm thì không gượng ép được, chỉ cần Tuấn thấy vui vẻ hạnh phúc thì cô sẵn sàng để cho Tuấn quyết định tình cảm của mình. Tuấn tuy hiền lành trầm lặng nhưng tính tình rất cứng rắn và quyết đoán. Cuộc sống nội tâm của Tuấn không đơn giản như mọi người tưởng khi nhìn từ vẻ bề ngoài, Vy cẩn thận tránh ràng buộc thái quá, gây cho Tuấn sự khó chịu. Vy thừa biết Tuấn ưa sự dịu dàng, thích được yêu chìu, chia sẻ tâm tình mà cái đó thì cô không có. Vy chỉ sợ một ngày nào đó Tuấn nhận ra điều đó. Tình yêu sẽ mất đi ánh hào quang đẹp đẽ lúc ban đầu dễ đổ vỡ lắm. Cô đang cố sửa đổi bản thân mình. Nhưng chuyện lớn bây giờ phải lo nghĩ đến là sau khi cưới nhau, cô và Tuấn sẽ làm gì để xây đắp cho tổ ấm của mình. Vy đang ra sức học ngày đêm để ra trường kiếm việc có thu nhập khá, chi sẻ bớt gánh nặng cho Tuấn sau nầy.
Vy tốt nghiệp xong hai trường đại học, Tuấn còn phải học năm cuối. Trở về quê, Vy bắt đầu xin đi làm ngay. Nhờ cha mẹ là cán bộ lâu năm trong ngành, Vy đã xin được vào làm thuyết minh ở bảo tàng của tỉnh. Ngoài giờ làm, Vy còn hợp đồng làm hướng dẫn viên thêm tiếng Anh, dịch sách thuê, biên tập công trình nghiên cứu… làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền. vy muốn dành dụm để đến khi Tuấn ra trường, làm đám cưới xong hai đứa sẽ có một số vốn kha khá. Lúc đó sẽ mua một căn nhà nho nhỏ để cùng nhau chung sống. Nửa năm qua, Vy đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống riêng sau khi thành gia thất gần như đầy đủ. Chỉ còn đợi đến ngày Tuấn ra trường là sẽ gần nhau mãi mãi.
Mỗi lần nhớ đến Tuấn, Vy lại cười một mình và thầm nghĩ không có mình Tuấn sẽ ra sao, Tuấn có buồn có nhớ đến không thể học được không? Cũng có thể những lúc buồn không học được Tuấn sẽ rủ Ngọc và Thúy đi chơi lang thang, Kiều, Hoa, Vũ, Dũng, Lâm ra trường rồi chắc Tuấn sẽ buồn hơn, may là còn có Ngọc và Thúy để làm bạn. Mỗi tuần Vy lại dành một buổi tối ngồi viết thư cho Tuấn. Gởi đến người yêu bao nhớ nhung nồng thắm mà Vy vẫn cảm thấy không đủ bao giờ. Lá thư nào Vy cũng kèm theo những lời dặn dò Tuấn giữ gìn sức khỏe, cố gắng học hành và Vy luôn đợi từng ngày Tuấn về. Vốn biết Tuấn không thích viết thư và ít bày tỏ tình cảm của mình trên giấy, mỗi lá thư được Tuần viết ra là cả một công trình tình cảm chân thành nên Vy rất quý trọng. Ba lá thư được cất cẩn thận trong hộp kia là báu vật của Vy. Thỉnh thoảng Vy gởi thư cho Thúy và Ngọc nhờ cậy hai người nầy chăm sóc cho Tuấn giùm. Những lá thư hồi âm của Ngọc thường trêu cợt Vy vì những lời căn dặn nầy, Vy chỉ cười lờ đi. Khi yêu ai không muốn điều tốt lành cho người mình yêu, huống hồ chi Vy phải sống xa Tuấn cả năm trời.
Lúc rảnh rỗi Vy lại đến thăm và trò chuyện với cha mẹ Tuấn. Ông bà cũng đang mong Tuấn nghỉ tết về nhà sớm chẳng kém gì Vy. Ba mẹ Tuấn thường gợi ý xa gần hai đứa nên tổ chức đám cưới vào dịp tết này. Vy lựa lời từ chối vì không muốn Tuấn bị ảnh hưởng vào việc học hành. Vy luôn tin rằng cưới nhau là cả hai thật lòng muốn sống chung với nhau chớ đâu phải do hôn nhân ràng buộc. Dừ xa nhau năm năm hay mười năm cũng vẫn là của nhau khi cả hai đã yêu nhau thật lòng. Một năm có là bao. Sáu tháng gần trôi qua đâu có gì thay đổi mà còn vun đắp thêm niềm thương, nỗi nhớ của cả hai.
Vy đang ngồi trong phòng làm việc thì một người bạn đồng nghiệp vào báo có người đang đợi ở phòng khách. Vy xếp tài liệu lại ra phòng khách. Vừa thoáng thấy khách Vy kêu lên mừng rỡ?
- Ngọc! Ngọc về bao giờ?
- Mười một giờ đêm qua, sáng nay là Ngọc đến thăm Vy liền.
- Sao không gọi điện để Vy đón?
- Để Vy trông ngóng từng giờ hả? - Ngọc cười. Thấy Vy nhìn quanh, Ngọc phẩy tay nói. - Khỏi tìm. Ngọc về một mình.
- Sao vậy?
Vy thất vọng hỏi. Ngọc chớp đôi mắt sáng nhìn Vy thương hại:
- Tuấn nó phải ở lại trực tết không thể về được. Nó gởi thư cho Vy và gia đình nè.
- Sao Thuý không xuống chơi? Thuý đã viết thư hẹn với Vy rồi. Thuý hẹn tết sẽ xuống sao không thấy?
- Thuý gởi lời xin lỗi Vy vì tết nầy cậu của Thuý đã rước Thuý về Thanh Hoá chơi rồi.
- Vậy sao? - Vy buồn thiu.
- Coi Vy kìa! Tuấn ở lại trực tết không về được mà. Cố đi sáu tháng nữa sẽ không bao giờ xa nhau. Biết Vy buồn như vậy, chắc Tuấn nó ăn tết không nổi đâu.
Vy nhìn quanh nói:
- Tụi mình đi kiếm chỗ nào uống nước nói chuyện đi!
Vy quay vào phòng thu xếp giấy tờ lại đàng hoàng, rồi cầm ba-lô trở ra. Cả hai đến quán cà-phê có cây cảnh sum suê cùng với những bộ bàn ghế mây đặt rải rác dưới những tán cây thật là nên thơ. Quán nầy nổi tiếng cà-phê ngon và lộng gió biển, nên được dân nghiền cà-phê ưa chuộng. Ngọc kéo ghế cho Vy ngồi trước. Ngọc gọi chủ quán cho hai cà-phê đá và một bao thuốc. Ngọc kéo ghế ngồi đối diện với Vy. Thấy Ngọc cứ nhìn mình cười cười, Vy nhướng mày hỏi:
- Ngọc cười gì?
- Vy ốm và đen đi nhiều. Nghe tụi nó nói Vy lúc này lao đầu vào kiếm tiền bất kể chết, không cần biết mặt mày mình ra sao nữa.
- Vy có mập bao giờ đâu mà ốm đi. - Vy nhoẻn cười. - Đen là vì đi công tác nhiều thôi. Còn việc kiếm tiền là kiếm sống. Chẳng lẽ Vy phải ăn bám gia đình hoài sao?
Ngọc nhìn Vy với ánh mắt bỡn cợt. Vy biết Ngọc không mấy tin lời nói của cô. Ngọc biết được nguyên nhân sâu xa bên trong việc Vy lao vào kiếm tiền như điên. Ngọc cười cười:
- Phải không đó? Vy quanh co với Ngọc làm gì. Làm bạn với Vy lâu như vậy không lẽ Ngọc không hiểu Vy đang làm gì sao.
- Ngọc biết rồi, sao còn hỏi? - Vy đưa tay ra trước mặt Ngọc. - Đưa thư đây!
Ngọc lấy lá thư trong túi áo đưa cho Vy. Vy ngã người lên ghế bóc thư ra đọc.
"Vy yêu thương!
Đầu thư anh gởi lời thăm cha mẹ và em Mỹ, My khoẻ. Anh xin lỗi vì tết nầy anh không về được như đã hẹn. Nhà trường phân công anh trực tết. Kỷ luật của quân đội không biết làm sao khác được. Vy có buồn giận anh không? Tết nầy không thể đưa em đi chơi được, anh xin lỗi! Anh nhờ Ngọc thay anh làm tài xế cho em. Chắc oó nó, em sẽ đờ buồn.
Hà Nội càng gần tết càng lạnh ghê người. Đêm nằm một mình, anh nhớ hơi ấm của em. Anh nhớ em nhiều lắm! Nửa năm nữa mình sẽ được gặp lại nhau và mãi mãi sống bên nhau, em có mong đến ngày đó không?
À, tết nầy cậu của Thuỷ có rủ anh cùng về quê chơi. Anh tranh thủ những ngày không có lịch trực cùng đi về quê với Thuý cho biết Thanh Hoá. Đừng gởi thư, anh sợ không có ở trường sẽ bị thất lạc.
Nhớ em nhiều, Vy của anh!"
Vy áp lá thư ngắn ngủi vào lòng lá thư mang hơi ấm của Tuấn. Những đêm đông lạnh không có Vy chắc anh khó ngủ lắm. Lúc ở Hà Nội, vui buồn ấm lạnh có nhau, bây giờ phải thui thủi một mình sao không buồn cho được. Mong rằng tết này về Thanh Hoá với Thuý, Tuấn sẽ có được những ngày vui vẻ để với bớt nỗi buồn nhứ nhà, nhớ người yêu. Vy mơ màng mỉm cười một mình. Ở xa như vậy mà Tuấn vẫn lo không có ai làm tài xế đưa Vy đi chơi tết. Tuấn luôn nghĩ đến Vy. Lòng Vy tràn đầy hạnh phúc. "Tiếc quá, tết nầy không thể viết thư an ủi Tuấn được!", Vy thầm xót xa.
Ngọc đặt ly cà-phê trước mặt Vy. Ngọc nhìn thẳng Vy hỏi:
- Vy có cần phải làm vậy không?
- Ngọc nói gì?
Vy ngơ ngác. Ngọc nhăn mặt, Vy không hề quan tâm đến những lời Ngọc vừa nói. Vy chợt nhớ đến câu chuyện đang nói dở dang Vy cười xin lỗi:
- Tụi nó nói gì là chuyện của tụi nó. Vy làm gì là chủ ý riêng của Vy. Vy muốn đến lúc Tuấn ra trường, làm đám cưới xong sẽ không phải lo nghĩ gì về tiền nong hay nhà cửa. Vy muốn bớt một phần gánh nặng cho Tuấn.
- Thật ra Vy làm như vậy có đáng không? Lao vào kiếm tiền đến nỗi không biết mình đang tàn tạ đi. Vy lo cho tương lại của mình là đúng. Nhưng Tuấn là thằng đàn ông, Vy làm như vậy không sợ nó tự ái sao?
- Tuấn không có nhỏ nhặt như vậy đâu. - Vy cười tự tin - Vả lại Vy làm vậy là vì Tuấn và vì hạnh phúc của hai đứa. Vy không sợ vất vả, cũng không hối hận việc mình làm.
- Vy à, - Ngọc bực bội kêu lên, - chừa ra một chút thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác đi! Vy yêu mù quáng đến nỗi mất đi sự nhạy cảm và tinh tế của mình. Vy không còn nhận ra những thay đổi ở xung quanh mình nữa sao?
Vy đặt mạnh ly cà-phê xuống bàn. Ngọc chưa bao giờ nói với Vy bằng những lời nặng nề như vậy. Cô quắc mất hỏi:
- Ngọc nói vậy là ý gì?
- Ngọc ko cố ý xúc phạm Vy đâu. Nhưng mà Vy không nhận thấy giữa Thuý và Tuấn có một thứ tình cảm không bình thường sao?
- Vy không muốn ai nói xấu Tuấn và Thuý trước mặt Vy. - Vy nổi giận. - Phải, Tuấn quan tâm và chăn sóc Thuý nhiều vì Thuý đáng được như vậy. Thuý quá khờ khạo và yếu đuổi nên thích được người khác bao bọc, thương yêu. Tuấn chỉ coi Thuý như cô em gái nhỏ. Thuý tôn trọng và mến yêu Tuấn như một người anh trai đáng kính. Lúc có mặt Vy, họ cũng đối xử với nhau như vậy, không có Vy thì cũng thế thôi.
- Vy à, Ngọc chỉ muốn nói là... - Ngọc ngập ngừng không biết nói sao.
Nếu nói ra những điều mắt thấy sợ Vy sẽ hiểu lầm là mình nói xấu sau lưng bạn bè. Vy rất khinh bỉ những người phản bội bạn bè. Vy tin tưởng tuyệt đối ở Tuấn và Thíu, nếu Ngọc nói ra chưa chắc gì Vy đã tin. Còn nếu không nói ra Ngọc bứt rứt không yên. Mấy tháng qua Ngọc đã nhận thấy sự thay đổi của Tuấn. Tuấn không còn buồn bã như lúc mới xa Vy. Dường như Tuấn đã tìm được niềm vui mới. Tuấn trở nên hoạt bát ầ vui vẻ hẳn lên. Tuấn thường lấy cớ lên trường Thuý một mình. Khi trở về tâm trạng Tuấn rất phấn chấn. Ngọc không biết được đích xác nguyên nhân nào làm Tuấn thay đổi. Thằng Tuần lù khù ngày xưa bây giờ trở thành một người đàn ông đầy tự tin, tràn trề sinh lực. Những lần đi chơi chung với Tuấn và Thuý, Ngọc để ý thấy thái độ của hai người khác lạ, mối quan hệ giữa hai người không còn bình thường như xưa. Ngọc không biết mối quan hệ đó đã đi đến đâu nên không tiện dò hỏi Tuấn. Ngọc thấy lo sợ cho tình yêu của Vy. Ngọc thường tìm cách gợi chuyện nói về Vy với Tuấn. Mỗi lần như vậy Tuấn đều say sưa kể về những ngày tháng sống bên cạnh Vy, kể bằng tấm lòng thương yêu chân thật. Nghe xong Ngọc thấy yên tâm phần nào. Nhưng sự hoài nghi, lo âu thấp thỏm như một vết ố trên mặt gương khôn thể nào xoá được mà càng ngày lan rộng. Ngọc không muốn nhìn thấy Vy đau khổ nhưng không biết nói sao với Vy bây giờ, Ngọc phân vân mãi rồi quyết định sẽ không nói gì hết, để Vy tự định hướng cuộc đời mình. Đây là một vấn đề rất tế nhị, Ngọc muốn giúp Vy cũng không thể nào giúp được.
- Ngọc chỉ muốn nói với Vy là lên chú ý đến bản thân mình một chút. Nhan sắc và tuổi thanh xuân là của cái quí giá, Vy phải biết giữ gìn chứ.
Nghe Ngọc nói vậy, cơn giận trong lòng Vy tan biến ngay. Cô biết Ngọc rất thương và lo lắng cho mình. Ngọc không bao giờ có ý định ganh tỵ với hạnh phúc của bạn bè, huống hồ chi là người bạn nối khố của mình. Vy đặt tay lên tay Ngọc, trìu mến:
- Vy biết Ngọc chỉ vì lo cho Vy nên mới nói vậy. Không muốn thấy Vy tiều tuỵ chứ gì? Xin hứa tết nầy sẽ chăm chút cho mình đẹp hơn hoa hậu!
Cả hai nhìn nhau cười. Vy rút tay lại đặt lên đầu gối mình, nghiêng đầu nhìn Ngọc đang châm lửa hút thuốc:
- Ngọc nè!
- Gì hả Vy? - Ngọc tắt lửa nhìn Vy chờ đợi.
- Ngọc thương và lo cho Vy lắm hả?
- Còn phải hỏi? - Ngọc cười khì.
- Vy cũng vậy. Mai này mình có gia đình riêng rồi, mình vẫn là bạn phải không?
- Ừ. Là bạn cho đến chết!
Vy mỉm cười hài lòng.
Nụ cười của Vy vẫn quyến rũ như ngày nào. Đôi môi dày mọng với hai lúm đồng tiền. Nụ cười làm mê hoặc lòng người hơn cả lúc xưa. Ngọc nao lòng quay đi nhìn nơi khác.
°
"Lũ chim chóc" thấy Uyên yêu đời vui sống lại rất vui mừng, tiếp đãi người bạn mới của Uyên thật nồng hậu. Riêng Vy nhận ra đây chỉ là một trò đùa của Uyên. Trong thâm tâm Uyên, chàng trai kia chỉ là người giúp cô giải sầu cho qua ngày đoạn tháng. Vy thấy tội nghiệp cho anh chàng si tình không rời Uyên một bước. Vy chỉ biết thở dài nhìn Uyên. Càng muốn quên được Huy, thì ngoài sự phấn đấu diên cường của chính bản thân, Uyên còn cần có thời gian. Vy không thể nào giúp Uyên được. Càng lún sâu vào trò chơi tình ái, Uyên càng khô cạn sự rung động của tình yêu. Bây giờ để yêu được một người, Uyên thấy khó khăn hơn là hái sao trên trời. Dù tỏ vẻ trìu mến người bạn trai trước mặt mọi người, cô không sao giấu được ưự lãnh đạm trong lòng. Uyên thường tìm cớ đi chụp ảnh với Dũng, bỏ mặc người bạn trai ngơ ngẩn giữa "lũ chim chóc". Cô không hề cảm động trước sự chăm lo, chiều chuộng của Trường, đôi khi còn ờ thờ hay cáu giận vô cớ. Thấy Trường lúng túng khổ sở không biết làm sao cho Uyên vừa ý, Vy bất nhẫn nhăn mặt với Uyên:
- Chị làm cái gì vậy? Có biết chị làm như vậy là quá đáng lắm không?
- Chỉ tại hắn tự nguyện. - Uyên nhún vai dửng dưng. - Chị có ép ai đâu.
- Chị điên rồi! Chị đem tình yêu ra làm trò đùa sẽ bị chai sạn không còn biết rung động tình yêu là gì nữa đâu.
- Chị đang cần như vậy.
Uyên cười không chút suy tư. Vy cau mày, có lẽ Uyên khóc chắc đỡ khó chịu hơn. Uyên cầm tay Vy siết chặt, nhìn thẳng vào mắt Vy nói:
- Chị về nhà thời gian ít ỏi lắm. Được đi chơi với em, với "lũ chim chóc" lúc nào là hạnh phúc của chị. Em đừng có nhăn nhó với chị, được không?
- Được. Em hết cách nói với chị rồi! - Vy nhún vai thở ra.
Dù sao thì có Uyên, Ngọc và "lũ chim chóc", tết nầy Vy cũng vơi đi nỗi buồn nhớ Tuấn.