Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 2: Anh là ác ma còn tôi lại chính là người vừa trở về từ địa ngục

Tôn Khả Thiên không biết vì sao mình lại đến nơi này. Đây đã từng là công viên hiện đại nhất thành phố, nhưng từ sau khi xảy ra vụ án một cô gái bị đám côn đồ giết hại thì ngày càng vắng người. Giờ chỉ còn lại những con đường cũ kỹ, in hằn dấu vết thời gian, khi khoác trên mình màu xanh rêu cổ kính.


Cứ mỗi lần nhìn lại cảnh vật cũ, vô số những mảnh ghép chắp vá hiện lên trong đầu, có nụ cười của mẹ, của cô và những đứa trẻ trong cô nhi viện năm ấy. Đâu đó lại có tiếng cười ghê rợn của lũ côn đồ, rồi ánh mắt tuyệt vọng của mẹ khi nằm trong vũng máu. Tất cả những thứ này cứ giằng xéo nhau, khiến đầu cô đau đến chết đi sống lại.


Cô ngồi sụp xuống mặt đất, dùng tay bịt chặt tai của mình để không phải nghe những thanh âm kia nữa. Có ai đó cứ luôn miệng nói rằng hãy đi tìm và giết chết Lâm Nhã Kỳ đi.


Cái cảm giác sắp bị người khác chiếm mất thân thể khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng lấy lọ thuốc trong ba lô ra, nhưng không may lại bị rơi xuống và lăn ra giữa đường. Cô vươn tay, cố gắng với đến lọ thuốc nhưng khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ ấy bây giờ lại tựa như hàng cây số.


“Không được, Lâm Vũ Kỳ không thể xuất hiện lúc này! Tôn Khả Thiên à, mày phải cố gắng lên!”
Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, mang thân hình nhỏ bé từng bước đi về phía trước, đến khi cầm được lọ thuốc trong tay thì cũng là lúc tiếng phanh xe kinh hoàng vang lên.


Tại một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố đang diễn ra cuộc hội ngộ giữa vị tổng tài tuổi trẻ tài cao, nổi danh lãnh khốc trên thương trường - Lôi Thần Phong và ông chủ đứng đầu giới thượng lưu trong suốt 30 năm qua - Lâm Hùng, cùng cô con gái cưng Lâm Nhã Kỳ.


- Thần Phong à, con và Nhã Kỳ đến khi nào mới chính thức cử hành hôn lễ đây. Ta e rằng ba mẹ con ở nơi chín suối cũng sớm mong Lôi thị có người nối dõi.


Lâm Nhã Kỳ nghe thấy Lâm Hùng nhắc đến chuyện này không khỏi có chút e thẹn, hai gò má phiếm hồng, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Lôi Thần Phong thì ngược lại, cảm xúc trên mặt dường như chẳng hề có chút biến đổi, tay khẽ động đặt chiếc khăn xuống bàn.


- Chú Lâm, cháu nghĩ chú có vài điểm hiểu lầm rồi, cháu chỉ xem Nhã Kỳ như em gái của mình không hơn không kém.
Câu trả lời không thể dài hơn của anh khiến Lâm Hùng và Lâm Nhã Kỳ bất ngờ. Người con gái xinh đẹp dần dần chuyển từ sắc mặt hiền dịu sang bực tức.


- Thần Phong, con nói điều này không phải quá… Uhm lúc chiều không phải con đã xác nhận với phóng viên rằng Lôi thị đồng ý hợp tác với Lâm thị là vì Nhã Kỳ sao?


Anh nhìn con cáo già trước mặt, như nhìn thấu dã tâm đen tối trong tâm can ông ta. Không ngờ ông ta đã nôn nóng thâu tóm Lôi thị đến mức này rồi? Con ngươi sắc lạnh gắn chặt vào đối phương hòng chiến thế thượng phong, cũng như tạo áp lực khiến ông ta cảm thấy nghẹt thở. Ngôn từ phát ra như quyện lẫn với âm khí từ địa ngục. Thứ thanh âm này thật lạnh lẽo.


- À, chú nhắc cháu mới nhớ. Đúng là cháu đã nói vì tiểu thư nhà họ Lâm, nhưng tuyệt nhiên không có nói nhị tiểu thư nhà họ Lâm.
Lâm Hùng tái mặt, mà Lâm Nhã Kỳ cũng chẳng khá hơn là mấy, bàn tay ở dưới bàn sớm đã mang chiếc khăn lau dày xéo đến biến dạng.


- Nhưng mà…Vũ Kỳ đã mất cách đây 7 năm rồi…


Câu nói này đã phạm vào điều tối kỵ. Lôi Thần Phong không cho phép ai nhắc về Vũ Vũ, càng không muốn người nào đó nói rằng cô đã chết. Có lẽ chút thái độ hòa hoãn này cũng không cần giữ nữa, nhanh chóng lật bài ngửa để khỏi lãng phí thời gian.


- Nếu không còn chuyện quan trọng thì cháu sẽ về trước.
Nhận thấy Lôi Thần Phong có ý rời đi, Lâm Hùng mạc nhiên buông một câu nồng nặc mùi uy hϊế͙p͙.


- Thần Phong, không nể tình ba con thì ta nhất định sẽ không nói chuyện khách sáo như vậy. Đừng quên mảng thiết kế thời trang của Lôi thị phụ thuộc rất nhiều vào Lâm thị.
Lôi Thần Phong cười nhạt cái rồi quay lưng bước đi, nếu không vì Vũ Vũ thì không bao giờ anh nói chuyện khách sáo với ông ta như vậy.


- Người uy hϊế͙p͙ được Lôi Thần Phong này tuyệt nhiên còn chưa sinh ra. Chú nghĩ Lôi thị còn cần dựa vào mấy hạng mục thiết kế để tồn tại sao?


Câu nói này đánh trúng vào tim đen của Lâm Hùng. Quả thực trước đây Lôi thị đã từng phải phụ thuộc vào Lâm thị để mở rộng lĩnh vực thời trang. Nhưng kể từ khi Lôi Thần Phong tiếp quản thì thiết kế thời trang liền trở thành thứ yếu, mà lĩnh vực chứng khoán và bất động sản không ngừng phát triển.


Bây giờ thực lực của Lôi Thần Phong ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã lấn át hoàn toàn lão ta. Vậy nên Lâm Hùng mới nóng vội gả con gái của mình cho Lôi Thần Phong, nhưng Lâm Nhã Kỳ vô dụng này lại chẳng khiến ông ta hài lòng.


Nghĩ đến đứa con Lâm Vũ Kỳ đã chết, ông ta không khỏi tiếc nuối. Nếu cô còn sống thì chắc chắn Lôi Thần Phong sẽ phải nhún nhường. Cũng may ông ta đang nuôi dưỡng một quân cờ vô cùng hoàn hảo, nếu Lâm Nhã Kỳ thất bại thì ngay lập tức con át chủ bài này sẽ được tung ra.


Lôi Thần Phong phóng xe như bay trên đường cao tốc, toàn thân tỏa ra hơi thở của ác ma. Đã lâu rồi không còn ai dám đứng trước mặt anh nói ra tên của cô, ấy thế mà hôm nay Lâm Hùng lại lợi dụng nó để thao túng tâm lý của anh. Cái tên ấy giống như nút chạm khiến nội tâm anh dậy sóng, cũng có thể biến anh từ một con người trở thành ác ma.


Xe đang lao vun vút với tốc độ tử thần giữa màn đêm đen thẫm thì đột nhiên phía trước xuất hiện ai đó đang đi ra giữa đường. Mặc dù Lôi Thần Phong đã ấn còi nhưng có vẻ người này vẫn không mảy may chú ý. Mũi xe Lamborghini kịp dừng ngay trước mặt cô gái. Ánh sáng từ đèn xe rọi sáng mọi vật phía trước nó, kể cả ánh mắt ấy.


Ánh mắt như ánh trăng trong trẻo từ đôi mắt tựa lưu ly.
Tiếng thắng xe gấp khiến Tôn Khả Thiên hoàn hồn, giương đôi mắt ngập tràn mơ hồ và hỗn loạn nhìn người đàn ông đang cầm lái trước khi vạn vật trước mặt chìm vào bóng tối.


Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến Tôn Khả Thiên tỉnh dậy. Cô cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu để nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, tay trái còn được truyền dịch.
“Là ai đã đưa mình đến đây?”


Cô cố gắng bước xuống giường, muốn tìm người nào đó để hỏi chuyện, nhưng mới đi được vài bước đã phát hiện trong phòng còn có người khác.


Người đàn ông ngồi trên ghế sofar đọc báo, toàn thân âu phục đen tuyền toát lên vẻ quyền uy, mà chiếc đồng hồ Rolex kia chắc cũng phải mấy chục ngàn đô. Cô lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng cất lời.
- Xin cho hỏi, anh có phải là người đã đưa tôi vào đây?


Đáp lại câu hỏi là sự im lặng. Trên mặt cô thoáng chút bối rối nhưng cũng không biết nên làm gì tiếp theo, đành ngoan ngoãn ngồi yên chờ người kia lên tiếng, rồi dần dần rơi vào trầm ngâm. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng không mang theo độ ấm vang lên mới khiến cô giật mình, bất giác ngồi sát vào vách tường hơn một chút.


- Một ngày có tới hai lần lao vào xe của tôi, cô thật biết cách tự sát.
Hai lần lao vào mũi xe?


Trong đầu nhanh chóng nảy số, cô ngờ ngợ liệu người đàn ông này có phải chủ nhân của chiếc xe hồi sáng hay không. Nếu đúng thì thế giới này thật quá nhỏ bé, mới ban ngày chửi anh ta là kẻ thượng lưu có tâm can thối nát, buổi tối lại chạm mặt theo cùng một phương thức, đến mức bị hiểu lầm là cố ý đâm đầu vào xe để tự sát.


Tôn Khả Thiên đè nén cảm xúc khó ưa của mình, suy đi nghĩ lại thì anh ta cũng có tấm lòng đưa cô vào bệnh viện, nên nhẹ nhàng hơn một chút.
- Tôi…tôi không có tự sát…
- Không phải? Hay đã luyến tiếc số tiền hồi sáng nên cố tình tiếp cận lần hai.


Cô chợt phát hiện vừa rồi bản thân đã suy nghĩ nông cạn. Miệng chó thì làm sao nhả được ngà voi. Chỉ qua vài câu mà đã thấy rõ bản chất thối nát lộ rõ mồn một.


Đột nhiên trong phòng có tiếng chuông điện thoại reo, người đàn ông đặt tờ báo xuống bàn rồi lấy điện thoại ra xem. Chẳng biết có vấn đề gì mà mi tâm anh ta nhíu chặt lại, giống kiểu sắp giết người tới nơi, sau đó một mạch đi ra khỏi phòng, để lại Tôn Khả Thiên với hàng ngàn dấu chấm hỏi.


Ông trời thật khéo sắp đặt, anh ta ấy vậy mà lại là Lôi Thần Phong, người yêu tin đồn của Lâm Nhã Kỳ. Mi cong hạ xuống, che lấp đi đôi mắt đen tuyền đang từng hồi nổi sóng. Trên môi cô khẽ nở nụ cười bí hiểm, một kế hoạch đang len lói trong đầu.


Khi Lôi Thần phong quay lại thì căn phòng đã trống không, chỉ còn chai dịch truyền cùng những giọt máu đỏ tươi vương vãi trên mặt sàn. Anh ta tắt điện thoại, tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, bạc môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng tầm mắt hướng về phía vật nhỏ rơi ở chân giường.


Dưới ánh đèn, ly rượu whisky phản chiếu những dải màu cam nhạt lên chiếc thẻ sinh viên càng khiến nó trở nên rực rỡ. Lôi Thần Phong nhấp một ngụm rượu rồi ngả lưng vào ghế để hưởng thụ men rượu thơm nồng, sau đó cầm chiếc thẻ trên tay lật qua lại, mọi sự chú ý đều đặt vào ánh mắt ấy. Chỉ Vũ Vũ mới xứng đáng có ánh mắt này, tất cả kẻ khác đều không thể. Nếu không anh sẽ không tiếc thương gì mà hủy diệt kẻ đó.


“Muốn trốn sao, chạy không thoát được đâu!”


Tại trường học, Tôn Khả Thiên đã bắt đầu gặp khó khăn khi mất đi chiếc thẻ quyền lực. Để quản lý sinh viên một cách dễ dàng, nhà trường chỉ phát cho mỗi người một tấm thẻ đa năng, vừa đóng vai trò chứng minh cho sinh viên, vừa là thẻ để ghi danh khi vào tiết học. Thiếu nó cũng giống như mất đi nửa mạng sống của sinh viên vậy.


Rắc rối đầu tiên là không thể tham dự môn học hôm nay.


Tôn Khả Thiên bị đuổi khỏi lớp học, mang theo tâm trạng nặng trĩu lang thang trên đường. Bầu trời cao rót những tia nắng chói chang lên mái tóc rối bời, thổi thêm chút gió để mang bụi bặm tạt thẳng vào gương mặt xinh đẹp, giống như cái cách mà định mệnh đang bạc đãi cô vậy.


Cô đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình, đập vào mắt là chiếc Lamborghini nghiệt duyên. Cửa kính dần được hạ xuống, lộ rõ diện mạo của người đàn ông ngồi phía sau.
- Lên xe!


Anh ta cất giọng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Ngồi trong xe, Tôn Khả Thiên khúm núm, nép sát vào cánh cửa, cố gắng tạo khoảng cách lớn nhất với người đàn ông bên cạnh. Anh ta đúng là có khí thế bức người, chỉ mới ngồi cạnh thôi đã thấy toàn thân lạnh lẽo.
- Sợ sao?


Cô thở sâu, hít một ngụm khí lạnh vào trong người, thanh âm cố gắng tăng lên một chút.
- Không phải, tại vì tôi đang bận đi học nên không có thời gian nói chuyện với anh đâu.


Lôi Thần Phong vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ có điều vành môi hơi khẽ nhếch lên một chút, như nhìn thấu người bên cạnh, cũng không ngần ngại vạch trần lời nói dối.
- Ở trường này, bị mất thẻ sinh viên hậu quả không hề nhỏ. Điều này chắc cô biết?


Tôn Khả Thiên nghiêng đầu, âm thầm đánh giá đối phương.
- Anh muốn nói gì?
Lôi Thần Phong nhếch môi cười, hài lòng với sự sợ hãi của con cừu non trước mặt.


- Cũng không quá ngu ngốc. Đây là một bản hợp đồng, tất cả các điều khoản đều do cô tự viết, nếu cô đồng ý ký vào đây thì thẻ sinh viên và toàn bộ những rắc rối sẽ được giải quyết ổn thỏa.


Tôn Khả Thiên cầm bản hợp đồng trong tay, suýt nữa không kiềm chế được mà phát ra thành tiếng. Cô nghĩ rằng Lôi Thần Phong chắc chắn bị điên rồi, lại có thể đưa cho mình thứ này.
Trong lòng cô bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành về anh ta, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn.
- Tôi muốn xuống xe.


Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến đối phương có cảm giác bị khiêu khích, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cho rằng trò chơi ngày càng thú vị. Con mồi trước khi bị bắt cần phải bị vờn đuổi đến kiệt sức, khiến nó càng thêm thê thảm.
- Ám Dạ, dừng xe.


Tôn Khả Thiên vội vã mở cửa xe bước xuống, không dám quay đầu nhìn lại người đàn ông đáng sợ ấy thêm một lần nào nữa. Đến khi chiếc xe đã đi hẳn rồi mới ôm ngực thở hổn hển. Tình huống vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị áp chế và đè nén.


Sau hôm ấy, ngày càng nhiều rắc rối tìm đến. Điển hình là thông báo từ văn phòng Hiệu trưởng, cô đã chính thức bị đình chỉ học và bị loại khỏi danh sách được hưởng học bổng học tập.


Thông báo này khiến Tôn Khả Thiên vô cùng lo lắng, nếu bây giờ bị hủy bỏ học bổng thì con đường học tập sau này vô cùng khó khăn. Với một người sống trong cô nhi viện, đến ăn còn không no thì làm sao có thể tự lo học phí.


Cô đã đến tìm Hiệu trưởng nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu vô tình.
Cô buồn rầu trở về cô nhi viện, khi đi ngang qua phòng của má Phùng lại nhìn thấy cửa đang hé mở, muốn vào trò chuyện cùng bà một chút.


Chờ mãi mà không có tiếng hồi đáp nên cô đành đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng má Phùng đang nằm gục trên sàn nhà với khuôn mặt tái nhợt, hô hấp vô cùng khó khăn khiến lòng cô bỗng dưng thắt lại.
- Má Phùng, má bị làm sao vậy, má đừng làm con sợ!


Hình ảnh này sao quen thuộc đến thế, giống như năm nào tận mắt chứng kiến mẹ thoi thóp nằm trong vũng máu mà trút hơi thở cuối cùng vậy…


Trước của phòng cấp cứu, Tôn Khả Thiên bất lực nhìn dòng người qua lại, trong lòng liên tục cầu nguyện. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô không tin vào Thượng đế, cũng chẳng tin vào cái gọi là số phận, nhưng vào thời khắc này, khi đối diện với sự mất mát, cô mới phát hiện thì ra bản thân cũng chỉ biết bấu víu vào những thứ ấy.


Khi bản thân yếu đuối nhất, người đàn ông ma quỷ ấy lại xuất hiện. Anh ta chính là người luôn đi theo Lôi Thần Phong. Cô vội vàng quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng để bản thân trông có vẻ ổn nhất để đối diện với anh ta.
- Anh đến đây làm gì?


- Chủ tịch nói nhìn thấy cái này chắc chắn cô sẽ hiểu. Ngài ấy cho cô 15 phút để suy nghĩ, xe đang chờ ở trước cổng bệnh viện.


Anh ta đưa cho cô một bao hồ sơ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tôn Khả Thiên mở bao hồ sơ ra, bên trong là một tờ chi phiếu chưa điền giá trị tiền, kèm theo là một tờ hợp đồng. Cô cười lạnh, cảm giác căm ghét dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất.


“Lôi Thần Phong à, anh là ác ma, còn tôi lại chính là người vừa trở về từ địa ngục!”