Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 5 - Chương 4: Mộc tinh

Đêm hôm đó, tôi mặc vội chiếc áo khoác rồi rảo bước ra ngoài đường. Biết chắc rằng sẽ có biến sắp xảy ra nên tôi không thể dẫn nàng theo được, nhỡ có gì bất trắc thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.

Càng đi về phía trước thì mùi âm khí tỏa ra càng nồng nặc, chắc chắn là có thứ gì đó ở đằng trước. Đúng như tôi đã tiên liệu, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những người ở gia tộc họ Trần, chỉ là nhất thời lúc này tôi không biết gọi nó là cái gì nữa.

Tôi lấp vào một con hẻm gần đó rồi nhìn he hé về phía cửa chính nhà thuốc đông y, cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm như không có gì bất thường. Đâu đây tiếng gió lạnh thấu xương từ cuối đường thổi tới kèm theo là một mùi hôi tanh khó ngửi, chắc chắn là cái thứ sáng nay tôi gặp nó đang ở đây.

Phía cuối con đường bỗng có bóng người xuất hiện, người đó lê từng bước cứng ngắc cùng theo đó là tiếng lá khô rơi xào xạc tạo ra khung cảnh vô cùng u ám, ghê rợn. Hắn dừng lại trước cổng chính nhà họ Trần rồi ngước nhìn lên biển hiệu, miệng hắn rít lên từng lời ken két khó nghe:

- Đêm đông lạnh lẽo - Chẳng được yên thân - Muốn tìm tri kỷ - Cho tâm ấm lòng...

Hắn cứ rít đi rít lại câu đó đến chục lần, nghe cực kì não nề. Bỗng từ trên không một cây gậy gỗ rơi thẳng xuống ngay trước mặt hắn, người lạ mặt tái mặt đi có vẻ sợ hãi nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm nắm chặt cây gậy gỗ rồi rít thật lớn:

- Đêm đông lạnh lẽo - Chẳng được yên thân - Muốn tìm tri kỷ - Cho tâm ấm lòng...

- Yêu nghiệt! Vẫn cố tình làm loạn ở chốn linh thiêng! Đừng trách ta đây đại khai sát giới!

Tiếng hét vang lên làm choáng cả một vùng trời! Nhưng tôi biết đó không phải tiếng hét bình thường... Đó là âm thần...! Cánh cửa chính bật tung ra, một bóng người lao nhanh đến phi thân giữa ngực kẻ lạ mặt làm hắn bay mạnh vào góc tường.

Tôi nhận ra người mới xuất hiện, đó là gã trung niên mà tôi thấy sáng nay dưới chân đồi. Gã cầm một cành roi dâu chỉ thẳng về phía người lạ mặt rồi nghiêm mặt quát lớn:

- Mộc tinh ngàn năm...! Làm thần một cõi không muốn... lại muốn làm yêu?

Người lạ mặt chậm rãi đứng dậy rồi lê từng bước về phía trước, trong ánh sáng le lói đó khuôn mặt của hắn từ từ lộ ra thật quá đỗi kinh hoàng... Hắn không phải con người, cái thân hình đang di chuyển đó chỉ là cái gốc cây, chân hắn là rễ cây, tay hắn là cành cây trông hết sức kinh dị.

- Khửa... Khửa... Khửa.... Thần hay yêu chỉ khác nhau do tín ngưỡng của con người! Vì sao mày cho rằng tao là yêu chứ? Biết đâu tao lại là sơn thần thì sao?

Gã trung niên nhăn mặt vuốt nhẹ cành roi dâu rồi dùng âm thần hét thật lớn:

- Thần mà đi hại người? Thần mà gian tà độc ác? Trong mắt ta thì ngươi chỉ là yêu quái mà thôi...! Đền tội đi...!

Chú thích: Âm thần là chỉ một thuật nói chuyện giữa thần, quỷ, đạo sĩ mà người thường không thể nghe được! Giống như kiểu âm dương thính giác vậy -_-