Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 7: Xông pha cứu người

Ngày 27 tháng 8 năm 2017. Xông pha cứu người!!!

Hôm nay là buổi sáng chủ nhật đẹp trời, không nắng, không mưa nhưng âm u, nhìn thì có vẻ còn lâu mới mưa. Thời tiết mát mẻ thế này thích hợp nhất là ngủ mà kiểu gì mới 8:00 sáng nhà tôi đã nhộn nhịp âm thanh ồn ào như là cái chợ vỡ chẳng hạn là tiếng 2 anh em nhà kia cãi nhau vì vụ mặc nhầm quần "chíp". Chết quên, quần sịt (nói vậy cho cool ngầu, thật ra như nhau). Haha! Kể cũng buồn cười, chuyện đáng "xấu hổ" thế này mà 2 tên kia còn cãi nhau to đùng, tôi nằm tầng 3 đóng cửa còn nghe rõ, chắc định cho cả khu phố nghe đấy. Đại khái cuộc nói chuyện thế này:

"Mày mặc quần sịt của tao đúng không thằng vẩu!"- ông anh tôi phán rõ to.

"Làm gì có đây là quần của em mà! Chỗ nào ghi tên anh mà anh nhận là của anh!"

"Đúng rồi! Tao nghi lắm, mày cửi ra tao coi!"

"Anh bị điên à! Mặc rồi cửi gì nữa! Biến thái vừa thôi!"

"Cửi ra! Cửi ra coi!"- ông anh dâm của tôi nói, sau đó tôi nghe có tiếng chân uỳnh uỵnh chắc đi đuổi nhau đấy mà.

"Này anh vừa phải thôi nhá!"

Cuộc nói chuyện nhảm nhí này còn rất dài, rất nhiều, vân vân và mây mây nhưng tôi chỉ nhớ vậy thôi. Đúng là toán đồ dở người với nhau mà! Tôi mà là chị cả đảm bảo tất cả "tắt điện", tôi dẹp loạn hết. Cũng nhờ anh em nhà này nên tôi có dịp dậy sớm, mà không chỉ mỗi tiếng cãi nhau anh em họ đâu, âm thanh có dung lượng to không kém là tiếng bố tôi cổ vũ bóng đá:

"Ô kìa! SÚTTTTTTTTTTTTTT.......KHÔNG VÀO! THẾ CÓ NGU KHÔNG! Miếng tận mồm rồi còn không biết đá! Thằng này cho nó về chăn trâu thôi! Đá ngu không tưởng!"- bố tôi nói vỗ đùi bôm bốm.

Tôi nghĩ bố tôi mà là huấn luyện viên thì đảm bảo đội bóng giải thể, để làm gì thì chắc chả ai đoán được, đó chính là về chăn trâu! Bố tôi cái gì rốt đều quy về chăn trâu hết! Chính bản thân tôi! À đâu cả 3 anh em tôi đều không ít lần bị bố doạ cho chăn trâu vì tội học ngu nè. Nói thật thời này làm gì có nhiều trâu vậy mà chăn, tôi muốn chăn còn chả được đây! Hihi! Phét tý! Vào đến bếp thì đã nghe tiếng mẹ tôi khằn khò về khoản tiền long:

"Sao đếm từ nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu 20 nghìn nhỉ! Thôi chết rồi tháng này tiêu nhiều hơn tháng trước tận 30 nghìn! Thế này không được! Tôi quyết định rồi! Hôm nay cả nhà mình ăn rau và đậu!"

Nghe mẹ tôi nói vậy tôi cũng quyết định luôn, hôm nay tôi ăn mì tôm còn hơn là ăn rau và đậu. Thật ra thì nhà tôi chủ nhật chả bao giờ yên bình cả, nó luôn ồn ã y như là đường quốc lộ vậy đấy! Chán quá đi! Hay là mình ra nhà cái Vy chơi nhỉ! Dù sao thì ở nhà chả có gì làm mà lại tổn não vì do quá ồn ào! OK! Chốt luôn! Ra nhà Vy chơi!

Vì ngại lấy xe nên tôi quyết định đi bộ, tốt cho sức khoẻ mà nhà cái Vy chả xa lắm! Đi gần đến cửa hàng tạp hoá nhà bác Hân, trời mới sửa nên cũng đẹp thật! Thấy có một đứa trẩu tre chơi bóng trước cửa trông cũng đáng yêu, mà chả hiểu sao nhìn con nít tôi lại chả thích lắm! Tất nhiên không đến nỗi quá ghét.....chém! Thật ra cũng có ghét mà tùy từng đứa! Hihi! Nhưng mà vừa tới nơi bỗng có một trường hợp khẩn cấp chắc cũng xếp vào trường hợp nguy hiểm đã xảy ra khiến cho tôi chả kịp có thời gian để suy nghĩ! Thế là tay chân cứ theo phản xạ mà lao đến thôi, cái đứa bé xinh xinh trước của hàng bác Hân chạy ra đường để nhặt quả bóng trong khi chiếc xe máy đang tiến gần. Trường hợp tưởng như có trong phim mà ngoài đời vẫn có đứa mù luật giao thông như "em nhỏ đây". Biết lúc đấy tôi nghĩ gì không? Thật ra tôi chả nghĩ gì! Hihi! Tôi lao đến như tia chớp trong nháy mắt! Cũng may trong gang tấc tôi đã ôm gọn được đứa bé và ngã ra khỏi đường chuyển động của chiếc xe máy. Lúc đó tưởng như tim mình nó rớt ra ngoài rồi đấy, suýt chút nữa mình gặp diêm vương rồi. Cũng may số mình còn lớn mà, diêm vương đôi khi cũng biết "thương hoa tiếc ngọc" chứ nhỉ. Sao cú ngã đó cũng chả sung sướng gì, tôi đã tiếp mặt đường nhựa một cách "đau đớn" nhất! Nhưng bù lại là đứa bé không sao vì đã có cái đệm cơ học là tôi rồi. Sau khi tôi tiếp đất tầm vài giây mọi người mới hốt hoảng túm tụm lạy nâng tôi dậy hỏi han đủ thứ, chắc họ không đỡ tôi dạy thì tôi nằm đấy chết luôn chứ đùa:

"Ô cháu không sao chứ! Trời ơi đi xe gì mà sợ quá!"

"Em bé nhà nào mà không ai trông vậy!"

"Tý nữa là dựng xe rồi! Cháu đau chỗ nào không?"

"Tý nữa là tai nạn rồi! Nguy hiểm quá!"

......

Để mọi người đỡ lo nên tôi cũng cười ruồi đáp không sao nhưng cũng khá đau đấy, tay trái to do tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên cũng chầy một mảng khá dài, chắc sau hôm nay khối chỗ sưng đây. Cũng may đường vắng nêú không tránh được cái xe kia thì cũng bị xe khác tông rồi. Còn đứa bé chắc sợ quá nên bắt đầu khóc rú lên rồi, đúng là trẻ con! Bỗng nhiên ngay sau đó một tiếng gọi rất to vang lên nhưng lại rất quen thuộc:

"NGỌC ÀAAAAAA!"

Chen vào trong đám đông, một khuôn mặt quen thuộc khiến cho tôi không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên đó là "tên hàng xóm đáng ghét". Hắn ta vừa đến thì đã giật ngay đứa bé từ chỗ tôi như kiểu giật từ tay kẻ bắt cóc. Nói thật tôi khi đó cũng có chút trạnh lòng. Cái tên này ngày thường đã vụng rồi mà trông em cũng ngu là sao. Hắn ta giường như chả để ý mọi thứ xung quanh, chuyện gì đang xảy ra mà chỉ có lo lắng và hỏi han đứa bé:

"Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Sợ lắm hả? Anh xem có thương ở đâu không nào?"- hắn ráo riết nhìn xung quanh em mình với vẻ mặt lo lắng. Còn đứa bé thấy anh mình hỏi han thì cũng khóc "nhiệt tình" hơn.

Thấy vậy mọi người cũng lên tiếng nói:

"Nó không sao đâu! Lần sau trông em cẩn thận!"

"Trông em kiểu gì mà chạy ra đường thế hả?"

"Nếu không nhờ cái Hà Linh thì đã bị đâm rồi còn khó màu cảm ơn đi!"

Tất cả mọi người đều giành những lời có cánh nói về tôi, công nhận mát mặt lắm! Nghe cũng bùi tai! Tên Bảo giờ mới mở mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi nhìn tôi. Nhưng chưa kịp mở lời thì một người khác nói:

"Thật sự xin lỗi em và mọi người! Do sự việc xảy ra nhanh quá, phanh lại không ăn nên xe không phanh kịp, anh thật sự xin lỗi, cháu xin lỗi!"- người thành niên cúi gằm xuống xin lỗi tới tấp. Tôi nghĩ thanh niên này chắc cũng thật thà, do việc gấp hay gì đó mới phải đi nhanh.

Trước khi mọi người bình phẩm tránh sự việc "chuyện bé xé ra to" tôi cũng mở lời:

"À em không sao! Cháu không sao! Mọi người về làm tiếp việc của mình đi ạ!"- tôi cười nhạt nói.

"Anh đưa em đi bệnh viện nhá! Anh sẽ chịu toàn bộ viện phí!"- anh lái xe nói tiếp.

"À không cần rách việc vậy đâu! Có xíu máu thôi! Mẹ em cũng là bác sĩ mà nên anh khỏi lo! Anh có việc thì cứ đi đi!"- tôi phẩy tay cười trừ. Nói thật tôi rất ghét làm to chuyện.

"Vậy đây là số điện thoại của anh, nếu có biến chứng gì sau tai nạn cứ gọi anh!"

Ông anh kia đưa tôi một tờ giấy ghi số điên thoại rồi mới an tâm đi. Sau đó tôi quay ra nhìn tên hàng xóm và giật mình bởi ánh mắt tội lỗi mà hắn nhìn tôi! Nói thật cảm xúc tôi khó tả lắm! Nó nôn nao như chỉ chực nôn vậy. Ghê quá!

"Bà không sao chứ? Hay về nhà tôi băng bó cho! Tôi băng giỏi lắm!"- tên Bảo nói có vẻ thật lòng lo lắng. Nhưng mà sao tôi thấy sởn gai ốc nhể!

"Có mỗi câu ai cũng hỏi! Ông lo mà trông em của ông đi kìa!"

"Nhưng tôi thấy có lỗi lắm! Tay bà còn chảy màu kìa!"

"Biết lỗi là tốt!"

Tôi nói xong bỏ đi luôn rồi chợt phát hiện ra hông mình đau gớm, chân cũng đi tập tiễm luôn rồi. Giờ tôi cảm nhận được rồi! Đau vãi cả ra!

"Có vẻ không đi được đâu lên tôi cõng cho nhanh! Ngọc em đi bộ được không?"- tên Bảo cười nói với bé Ngọc và nhỏ em cũng biết điều gật đầu lia lịa.

"Thôi đi! Tôi không cần!"

"Bà có cần phải gay gắt vậy không hả? Lên lưng tôi đi!"- tên Bảo có mày chạy trước tôi và cúi người xuống.

"KHÔNG THÍCH!"- tôi phán thẳng luôn với khuôn mặt cực nghiêm túc. Lúc đó bé Ngọc- em hắn lay lay tay tôi rồi dùng khuôn mặt như năn nỉ. Ôi mẹ ơi! Đáng yêu quá! Không được! Không thể bị dụ!

"Mặc kệ bà quyết định hay không tôi không thể để ân nhân em mình đi tập tễnh về được! Mất mặt lắm!"- hắn đứng dậy, nhìn tôi với anh mắt nghiêm túc. Trời! Bà sợ! Tôi chả care!

"Mục đích của tôi là vậy mà! Sao hả?"

"Ô KÌA MÁY BAY?"- hắn nói chỉ tay lên trời.

"Đâu? Đâu hả?"- tôi hứng thú nhìn lên nhưng ô kìa! trời đen quá! Hình như sắp mưa rồi. Và nhanh chóng chộp lấy cơ hội tôi không để ý mà tên Bảo đã bế bổng tôi lên. Giờ mới biết mình đã bị lừa! Hic hic!

"Ông bị điên à! Bỏ xuống! Ngại chết tôi! Ui trời ơi!"- tôi giãy lảy lên nhất định không chịu, kiểu này ai đi qua hiểu lầm chết tôi.

"Lặng yên tôi quẳng xuống hồ giờ! Bà ngại tôi không ngại chắc! Đẹp trai như tôi khối người thích vậy còn chả được! Cõng có phải hơn không?"- tên Bảo khằn khò.

"Thì cõng đi! Bế thế này tôi ngại lắm! Trời ơi! Ngại quá!"

Tính tôi bình thường cục cằn nhưng lúc yếu thế nhất là lúc ngại vì lúc ngại thì dễ tăng động ấy, kiểu tình thần không ổn định và không còn minh mẫn. Mới cả hắn ta bế thế này thiên hạ bàn này nọ thì lại nói tôi dễ dãi. Hazzz!

"Ngoan!"- tên Bảo thả tôi xuống xong cúi người xuống chờ tôi leo lên.

"Cho tôi khất đi! Sắp về đến nhà rồi!"

"Nhanh lên! Bà nghĩ bà khoẻ hơn tôi sao!"

Vậy là tôi không thể từ chối mà leo lên lưng hắn ta. Ghét thật! Ngại chết con rồi! Tôi chỉ biết cúi mặt vào lưng hắn ta mồm cứ không ngừng lầm bẩm:

"ngại quá! Ngại quá đi! Ngại chết mất!"

"Bà cũng biết ngại hả?"

Hắn nói nhưng tôi nghe hình như đang cười tôi thì phải nhưng cũng biết điều vì hắn ta chỉ dám cười bé mặc dù đã cố nhịn. Kệ đi! Nhưng mà ngại thật chứ bộ!

"Nhưng dù sao hôm nay cũng cảm ơn bà! Hôm nay bà ngầu lắm!"

"Hả? Nhỏ quá khó nghe thấy!"- tôi cố tình hỏi lại. Nghe thích mà, Hà Linh tôi hôm nay là đại hiệp đấy.

"Cảm ơn bà! Cảm ơn bà! Cảm ơn bà! Nghe được chưa!"

"Giờ mới nghe thấy! Tai lãng quá!"- nghe sướng tao rồi tôi mới nói tiếp-"Mà đây là em họ ông à!"

"Ừ! Tôi được nhờ trông hộ!"

Đến đây cuộc nói chuyện tắt hẳn, một bầu không khí im lặng lần át. Nói chung cũng kì, đây là lần đầu tiên có người còn trai cõng tôi. À đâu! Với tên tính khắm như đàn bà này chắc chả tính làm gì! Hihi!

"Ô đến nơi rồi! Thả tôi xuống!"

Tên Bảo thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói với mặt hình như quan tâm thật:

"Hay ra nhà tôi băng bo cho!"

"Hazz! Rách việc! Tôi tự làm được! Thế nhé! Bye 2 anh em!"- nói xong tôi vào nhà luôn.

Vừa vào nhà cái gặp bố tôi vẫn chăm chả xem bóng đá nhân lúc đó tôi chạy lên nhà luôn. Tốt nhất xử lý vết thương trong im lặng để bố mẹ khỏi lo. Trông vậy thôi nhưng tôi rành mấy trò này lắm. Số tôi đen lắm nên đi hay bị thế này suốt, chửa kể hồi nhỏ cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán toàn tôi tự băng, giờ thanh chuyên gia rồi. Mấy vết thương cỏn con này á! Xoàng thôi! Mà công nhận đau thật! Ôi cái vai tôi, ôi cái thân tôi! Nhức khắp người!

Đến tối bố mẹ tôi hình như cũng biết chuyện và đã hỏi nhẹ tôi. Kể cũng phải thôi, hàng xóm đồn quá trời mà. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, bố mẹ tôi có vẻ khá vui vẻ và cũng có chút lo cho vết thương của tôi, nói chung bố mẹ tôi bây giờ tự hào lắm vì con mình làm việc tốt, dũng cảm cứu em nhỏ. Kết quả tôi được tuyên dương trong bữa cơm và được thưởng tiền thương binh 200k. SAY OH RIA!.. RÂU RIA! Chưa hết đâu, tôi được miễn rửa bát 1 tháng và người thay tôi làm nhiệm vụ cao cả này là "ộp pa thân yêu" và "vổ đệ yêu quý". SAY OH RIA! RÂU RIA! haha! Thôi.. Nhảm quá! Biết thế về phát nói luôn cho rồi. Vì nhà tôi có bố làm công an, nên thưởng phạt công minh lắm! Có mỗi bố mẹ tôi là sai không phạt thôi, còn đâu phạt hết! À đâu nhiều khi bố tôi cũng bị mẹ la kinh. Bố tôi sợ vợ mà!

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

Cho Tỷ nhận xét của các bạn đi! Nếu hay thì bình luận và đề cử cho Tỷ nha!!! Yêu lắm! Thương lắm!