Ru giấc mộng đời

Chương Kết

Gỡ chiếc phone trên tai xuống, Tịnh Phương vươn người một cái. Suốt cả tiếng đồng hồ ngồi nghe bài học Anh văn, cô thấy mệt mỏi quá chừng. Nhưng mà dù mệt đến đâu thì cô cũng không thể không nghe, ngày thi đã gần đến rồi mà.

 

Tịnh Phương nhìn quanh căn phòng một vòng, thật là trước đây có nằm mơ cô cũng không nghĩ là mình sẽ có một cung điện như thế này. Cũng là nhờ có Khoa đấy thôi!

 

Nghĩ đến Khoa, cô lại thấy buồn. Lấy chồng mà như cô thì chắc là trên thế gian này chỉ có một. Nói ra thì liệu có ai tin không nhỉ khi mà một anh chàng nổi tiếng ăn chơi như Khoa lại chịu một cuộc sống như thế này khi mà bên cạnh anh là người vợ hợp phá?

 

Hay là Khoa không yêu mình? Cái ý nghĩ đó lướt qua đầu làm Tịnh Phương thấy nhói lòng. Nhưng rồi cô lại thấy băn khoăn. Vì không hẳn là Khoa không có chút cảm tình nào với cô. Ngay đêm tân hôn, anh đã nói với cô là anh yêu cô mà. Anh chịu sống như thế này chỉ vì anh tôn trọng cô mà thôi. Nhất là những ngày gần đây, Tịnh Phương thấy anh chăm sóc cô nhiều hơn, anh hay tìm cách nói chuyện với cô, lại còn tỏ ra âu yếm trước mặt mọi người. Và thỉnh thoảng, anh còn lén lén hôn nhẹ lên má cô nữa chứ!

 

Tịnh Phương thấy mặt mình nóng lên, và một niềm hy vọng tràn ngập trong hồn cô. Nhất định là Khoa yêu cô, chỉ vì cô cứng đầu đấy thôi! Nhưng cô cũng yêu Khoa chứ có vô tình với anh đâu, tại sao anh không nhìn thấy điều đó nhỉ? Mà cũng không trách anh được, bởi vì ngay chính bản thân cô mà cô cũng có biết mình yêu anh đâu. Phải đến bây giờ, xét kỹ lại lòng mình cô mới nhận ra tình yêu của cô là Khoa, chỉ là Khoa thôi. Còn với Thoại, đó chỉ là tình cảm thân thương của một thời ấu thơ mà thôi.

 

Nhưng làm thế nào để Khoa biết được điều này? Chẳng lẽ cô lại nói thẳng với anh là cô rất yêu anh hay sao? Như thế thì không được rồi, tự ái của cô cao bằng núi. Nhất định là không thể nói ra điều đó được.

 

Nhìn lên tấm lịch treo tường, Tịnh Phương chợt chú ý lên con số trên đó. Một điều gì đó chợt lay động tâm linh cô. Tại sao thế nhỉ? Tịnh Phương cố nhớ. Và cuối cùng cô đã nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Khoa. Phải làm một điều gì đó cho anh chứ! Tịnh Phương nghĩ ngay ra một việc sẽ làm cho Khoa vui và nhân dịp này, cô sẽ tỏ cho anh biết trái tim của cô đang nghĩ gì.

 

Tịnh Phương hăm hở đứng lên thay quần áo rồi ngồi xuống trước gương. Cô muốn mình xuất hiện trước mặt Khoa với một hình dáng thật xinh xắn và đáng yêu.

Bước xuống dưới nhà. Tịnh Phương gặp bà Khôi đang ngồi nơi phòng khách. Cô sà xuống bên mẹ chồng:

- Mẹ ơi, con đến công ty anh Khoa một lát nhé mẹ?

Bà Khôi ngạc nhiên:

- Con đến đó có việc gì à? Thằng Khoa nhắn con hay sao?

Không muốn để mẹ chồng biết ý định của mình, Tịnh Phương tìm lý do thật nhanh. Cô lúc lắc đầu:

- Không đâu mẹ ạ, chỉ là... con muốn nhờ anh Khoa chở con đi mua một ít đồ dùng mà thôi.

Bà Khôi gật đầu hài lòng:

- Phải đấy, con nên bảo nó đi với con thường hơn mới phải. Vợ chồng mới mà mạnh đứa nào đứa nấy đi, mẹ cũng không thích. Vả lại, con thường xuyên đến công ty cũng là một điều hay. Mai này về làm việc với chồng con cũng không thấy bỡ ngỡ.

Lại một lần nữa bà Khôi tỏ ra quan tâm đến hạnh phúc của con trai và của mình làm Tịnh Phương cảm động. Cô hôn nhẹ lên má bà:

- Cũng tại anh Khoa bận công việc và con thì đi học khác giờ nên mới như thế chứ mẹ.

Bà Khôi gật đầu:

- Thì mẹ cũng biết thế, nhưng mỗi đứa phải cố gắng một chút chứ. Để rồi mẹ bảo thằng Khoa tìm thêm người phụ với nó để nó có nhiều thì giờ hơn chứ cứ cắm đầu vào với công việc như thế thì làm gì còn sức khỏe. Thôi, con đi đi cho sớm. Nhớ cẩn thận xe cộ đó.

Tịnh Phương đứng lên:

- Con biết rồi, vậy con đi nhé mẹ!

Bà Khôi nói với theo:

- Để mẹ bảo chú Tám chở con đi chứ mặc váy như thế thì làm sao mà con chạy xe được?

Tịnh Phương lắc đầu:

- Con thấy chú đang sửa bonsai cho ba, đừng gọi chú nữa mẹ ạ. Để con đi taxi cũng được.

 Bà Khôi gật đầu:

- Vậy cũng được.

 

Không vội đến công ty ngay, Tịnh Phương bảo taxi đưa cô ra trung tâm thành phố. Cô muốn mua một món quà gì đó cho Khoa. Đứng trước cơ man nào là hàng hóa, Tịnh Phương nghĩ mãi mà không biết phải mua gì cho anh. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Tịnh Phương mua cho Khoa một bộ kẹp cravate và nút mansette màu bạc thật xinh. Chắc là Khoa sẽ vừa ý đây!

 

Lại một chuyến xe nữa đưa Tịnh Phương đến công ty. Với niềm vui đang rộn ra trong lòng, Tịnh Phương đi như nhảy trên những bậc cầu thang và hành lang vắng bóng người. Cửa phòng Khoa đây rồi!

Tịnh Phương dừng lại và hít vào một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Nhưng cánh tay cô đang giơ lên đột nhiên khựng lại khi cô nghe thấy tiếng nói thật quen đang vọng từ trong phòng ra ngoài qua khe cửa không khép kín:

- Nhưng mà em yêu anh, anh đừng từ chối em nữa.

Tiếng Khoa vang lên:

- Cái thứ tình yêu thực dụng của cô làm tôi ghê tởm đó M ỹ Chi à. Cô đừng quấy rầy tôi nữa có được không, tôi đã có vợ rồi đó.

- Nhưng mà anh nào có hạnh phúc đâu hở Khoa? Có vợ như anh vậy cũng như không, có phải là tại anh còn yêu em không?

Tiếng cười của Khoa bật lên ngạo nghễ:

- Cô đừng có ảo tưởng như thế. Nếu tôi còn yêu cô, nhất định không ai cưới được cô đâu. Cái anh chàng Thoại đó chỉ là một thứ gà mờ, làm sao mà tranh được với tôi.

Tiếng của M ỹ Chi lại õng ẹo vang lên:

- Thì anh ta nào đáng kể gì so với anh nên em mới tìm anh đây nè. Anh Khoa, chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ bỏ hết mọi thứ để theo anh như ngày nào vậy đó.

Tiếng Khoa giễu cợt vang lên:

- Mặc kệ chuyện tôi đã có vợ hay sao?

- Chuyên đó thì có gì là quan trọng, bởi vì em biết anh đâu có yêu Tịnh Phương. Trước sau gì anh cũng chia tay với nó mà.

Tiếng Khoa nghiêm nghị:

- Cô đừng có nằm mơ tôi yêu Tịnh Phương và nhất định tôi sẽ có cô ấy suốt đời tôi. Cô về đi đừng để tôi phải nói nhiều, cô không có cửa quay lại với tôi đâu.

Mỹ Chi cao giọng:

- Nhưng mà Tịnh Phương đâu có yêu anh! Người nó yêu là Thoại mà, vì thế cho đến giờ này nó cũng đâu có chịu chấp nhận anh. Anh cứ trói buộc nó như thế cũng có nghĩa là anh làm khổ nó đó. Anh hãy buông tha nó ra để nó về với Thoại, như thế nó mới có hạnh phúc được.

Khoa đanh giọng:

- Tịnh Phương yêu ai là chuyện của chúng tôi, không cần cô phải quan tâm đến đâu.

- Sao hôm nay chị lại quan tâm tới tôi thế hả chị Chi?

Tịnh Phương kẽ đẩy cánh cửa phòng ra rộng hơn một chút và đứng ngay chính giữa cánh cửa, cô lên tiếng làm cho Khoa và cả Mỹ Chi cùng giật mình. Khoa vội vã hỏi ngay:

- Sao em lại đến đây hả Phương? Ở nhà có chuyện gì à?

Tịnh Phương từ từ đi vào, cô lắc đầu:

- Ở nhà chẳng có chuyện gì, chỉ là thuận đường nên em ghé vào đây thôi. Nhưng nhờ thế mà em chứng kiến được một màn kịch hay.

Khoa nhảy ra khỏi bàn, anh đến trước mặt Tịnh Phương:

- Chuyện không phải như em nghĩ đâu, chỉ là cô ta nói nhăng nói cuội thế thôi.

Tịnh Phương lắc đầu:

- Làm sao em tin được, bây giờ có mặt em thì nói như thế nhưng khi không có em thì ai biết được hai người làm gì trong căn phòng kín đáo này?

Khoa ôm vai Tịnh Phương dìu cô lại ghế và kéo cô ngồi xuống, vòng tay anh vẫn không rời:

- Em đừng hiểu lầm anh như thế, anh thề không có gì với cô ta đâu.

Mỹ Chi đã lấy lại bình tĩnh sau phút bất ngờ, cô nói với Khoa:

- Tại sao anh lại phải nói dối Tịnh Phương như thế? Chẳng phải là trước đây em và anh đã từng là vợ chồng với nhau hay sao? Chẳng qua là có chuyện hiểu lầm nên chúng mình mới chia tay nhau như thế, và anh cưới cô ấy vì muốn trả thù em mà thôi. Bây giờ thì cuộc sống của hai người đã không hạnh phúc, anh cũng chưa làm điều gì tổn hại đến Tịnh Phương thì anh chia tay với cô ấy đi. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu.

Khoa ôm Tịnh Phương thật chặt như sợ cô ấy biến mất vì những lời nói xấu xa của Mỹ Chi, mặt anh đanh lại nhìn Mỹ Chi:

- Cô nói đủ chưa vậy? Cô không sợ những lời nói vừa rồi sẽ làm cô mất hết hay sao?

Mỹ Chi trơ tráo:

- Em có gì đâu nữa ngoài anh mà sợ mất? Bây giờ anh trở về với em là quá đủ rồi.

Khoa lắc đầu chán nản:

- Làm thế nào cho cô hiểu được là cô đang ảo tưởng nhỉ? Cô tưởng cô là ai mà khiến cho tôi phải ghen hận tới nỗi cưới người khác để trả thù cô? Chẳng qua cô chỉ là một thứ gái bao tôi chơi qua đường mà thôi, chuyện đó thì Tịnh Phương cũng biết rồi. Chúng tôi đã để yên cho cô tìm nơi nương tựa, thế nhưng cô cứ cố tình phá rối chúng tôi như thế này thì tôi sẽ về nói chuyện với gia đình bác Mẫn đó. Khi đó thì cô đừng có trách tôi nhé! Còn chuyện tôi cưới Tịnh Phương thì là vì tôi yêu cô ấy, cô đừng có mong chia rẽ được chúng tôi.

Mỹ Chi với vẻ mặt nghi ngờ:

- Làm sao anh có thể yêu cô ta sau vài lần gặp được? Vả lại cô ta nhà quê như thế kia thì không thể nào khiến cho anh yêu được đâu. Anh đừng có giận em mà nói như thế!

- Thế thì cô lầm rồi, tôi yêu Tịnh Phương ngay từ khi tiếp xúc với cô ấy lần đầu tiên đấy chứ, mặc kệ cô tin hay không tin. Còn chuyện cô nói Tịnh Phương nhà quê à? Con mắt cô có vấn đề rồi đó, cô nhìn cô ấy có điểm nào kém hơn cô không? Hay là tất cả mọi thứ đều hơn cô? Cô nhơ nhớp thì Tịnh Phương trong sáng. Cô mưu mô thì Tịnh Phương thành thật. Thử hỏi ai hơn ai.

Thấy Khoa dung lời quá phũ phàng với Mỹ Chi, Tịnh Phương kéo tay anh:

- Anh Khoa, đừng nói như thế mà.

Khoa gỡ tay Tịnh Phương ra:

- Em cứ kệ anh, với loại người như cô ta không thể nhẹ nhàng được đâu – Quay sang Mỹ Chi, anh hất hàm – Bây giờ thì mời cô về cho, nếu không thì tôi gọi bảo vệ lên để lôi cô ra ngoài đó.

Biết là không thể làm gì khác hơn được, Mỹ Chi đành phải đứng lên. Nhưng cô vẫn buông lại một câu hăm dọa:

- Anh đừng tưởng là anh dứt bỏ em một cách dễ dàng như thế đâu. Rồi em sẽ trở lại nữa đó.

 

Mỹ Chi đi nhanh ra ngoài, tay cô đập mạnh cánh cửa phòng thật mạnh. Trong lòng cô bừng bừng nỗi tức giận xen với nỗi nhục không sao kể xiết. Chưa bao giờ cô lại bị người khác hạ nhục như thế, nhất là trước mặt Tịnh Phương. Nhất định là cô sẽ phải tìm cách để dạy cho con bé này một bài học mới được. Nó là gì mà Khoa lại bênh nó mà làm nhục cô như thế?

Còn lại hai người trong phòng, Tịnh Phương gỡ tay Khoa:

- Buông em ra đi!

Khoa vẫn ngồi im chứ không nới lỏng vòng tay một chút nào:

- Em định làm gì?

Tịnh Phương xẵng giọng:

- Không làm gì hết. Đi về thôi!

Khoa thảnh thốt:

- Sao lại đi về? Không phải là em đến tìm anh hay sao?

Tịnh Phương cong môi:

- Tìm anh làm gì?

Khoa ngớ ngẩn:

- Không tìm anh thì đến đây để làm gì?

Tịnh Phương hất đầu lên:

- Sẵn đi ngang thì ghé vào chơi một chút thôi.

- Thì bây giờ thì em ở đây chơi với anh.

- Không thích!

- Sao lại không thích nữa rồi, em mau chán như thế hay sao? – Khoa cười cười hỏi Tịnh Phương như thế, rồi anh thấp giọng rủ rê - Ở lại đây chơi với anh một lát hết giờ làm việc anh đưa đến chỗ này chơi vui lắm.

Tịnh Phương nguẩy đầu:

- Không thèm.

Khoa cúi sát mặt Tịnh Phương, dỗ dành:

- Thôi mà, đừng có làm khó anh như vậy, Anh đâu có lỗi gì đâu mà em giận anh?

Tịnh Phương cong môi bướng bỉnh:

- Em mà thèm giận anh hay sao? Anh lại ngủ mơ rồi.

Khoa gật đầu:

- Ừ, chắc là anh ngủ mơ nên em ghen mà lại nghĩ là em giận.

Tịnh Phương khựng lại một giây, rồi cô vùng người lên thật mạnh:

- Buông em ra, em không ngồi đây nghe anh nói lung tung nữa đâu.

Khoa cười, vòng tay anh siết chặt hơn:

- Ngu sao buông em ra, cưới em mấy tháng rồi mới được ôm em như thế này. Anh không để em tự do nữa đâu.

Câu nói của Khoa làm Tịnh Phương không vùng vẫy nữa, cô hỏi Khoa một câu thật ngô nghê:

- Tại sao lại không để em tự do?

Khoa cúi xuống, ánh mắt anh nồng nàn nhìn cô:

- Vì anh yêu em, anh muốn em phải là của anh cơ – Rồi anh trẩm giọng – Phương này, đừng từ chối anh nữa nhé!

Tịnh Phương luống cuống trước ánh mắt của Khoa, cô lắp bắp:

- Anh... anh...

 

Không để cho Tịnh Phương nói nữa, Khoa áp sát môi mình vào môi cô. Nụ hôn đầu tiên anh dành cho cô thật dịu dàng nhưng cũng đủ làm cho Tịnh Phương chới với. Cô không thể làm gì khác hơn là thật ngoan thật ngoan trong tay anh để đón nhận đôi môi ấm áp của anh.

 

Thật lâu, Khoa mới ngước lên, anh nồng nàn:

- Anh yêu em, Phương ạ.

Tịnh Phương vòng tay qua cổ Khoa, cô không thể giấu lòng mình được nữa rồi:

- Em cũng yêu anh, Khoa ơi!

Khoa cười thật tươi:

- Anh hạnh phúc quá, Phương ơi!

- Em cũng thế, em không nghĩ là mình lại có được một ngày như thế này đâu.

Kéo Tịnh Phương cùng nằm xuống chiếc ghế dài, vòng tay Khoa ôm gọn cô vào lòng. Tịnh Phương cố gỡ tay Khoa ra:

- Buông em ra kẻo có ai vào đây thì sao?

Khoa lắc đầu:

- Không ai vào đâu, em đừng lo – Rồi anh thủ thỉ hỏi – Hôm nay em đi đâu mà diện đẹp đến nhức cả tim anh vầy nè?

Tịnh Phương cười cười:

- Thì đến đây để kiểm tra anh mà, nhờ vậy mới biết được là anh vẫn còn quan hệ với chị ta chứ...

Khoa bật kêu lên:

- Ôi, anh đã giải thích rồi. Em đừng hiểu lầm tai hại như thế chứ. Cô ta đến đây tìm anh mấy lần rồi, lần nào anh cũng đuổi như đuổi giặc. Thế mà cô ta không biết xấu hổ gì cả, cứ bám theo làm phiền anh mãi.

Tịnh Phương cau mày:

- Chị ta đến sao anh không nói gì cho em biết hết vậy? Hay là anh định giấu em?

Sợ Tịnh Phương lại hiểu lầm rồi giận dỗi, Khoa vội giải thích:

- Anh sợ gì mà phải giấu em, chỉ là anh không muốn em phải suy nghĩ lung tung thôi. Cô ta tìm tới đây bao nhiêu lần chăng nữa thì anh cũng không động lòng nữa đâu, em đừng có hiểu lầm nhé.

Tịnh Phương nhìn thẳng vào mắt Khoa, anh cũng đang thẳng thắn nhìn trả lại cô:

- Em biết mà, em không nghĩ gì đâu. Nhưng nếu lần sau chị ấy còn tìm đến đây nữa thì anh đừng tiếp để khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc.

Khoa gật đầu:

- Anh biết rồi, để anh dặn bảo vệ không cho cô ta vào công ty nữa là xong chứ gì. Mà nè, em đến tìm anh có chuyện gì vậy?

Tịnh Phương không trả lời thẳng vào thắc mắc của Khoa mà hỏi lại:

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Khoa ngơ ngác:

- Ngày gì? Đâu phải ngày mười bốn tháng hai?

Tịnh Phương lắc đầu:

- Em đâu có nói là ngày mười bốn tháng hai đâu. Anh cố nghĩ ra xem!

Khoa nhăn trán suy nghĩ, anh nhìn Tịnh Phương:

- Không lẽ…

Tịnh Phương cười nụ:

- Còn chẵn với lẻ gì nữa? Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ?

Khoa vỗ trán:

- Ôi trời, vậy mà anh có biết đâu. Cũng tại anh ít khi nào tổ chức sinh nhật cho mình nên nhất thời không nhớ ra – Cúi hôn vào má Tịnh Phương, anh âu yếm – Vợ anh đáng yêu như thế này bảo anh sao không yêu cho được?

Tịnh Phương đỏ mặt:

- Thôi đi, đừng có nịnh em như thế. Bây giờ anh có muốn nhận quà không?

Khoa ngẩn ra:

- Lại còn quà nữa? Chẳng phải là em đã mang đến cho anh trái tim của em hay sao? Đó là món quà quý nhất đối với anh đó.

Tịnh Phương cảm động, cô cười thật xinh:

- Nhưng em có quà khác cho anh này, anh mở ra xem có vừa ý không?

Khoa kéo Tịnh Phương ngồi dậy, anh đón lấy gói quà cô trao:

- Đâu đẻ anh xem em tặng gì cho anh nào. Ôi, đẹp quá em ơi!

Mắt Tịnh Phương long lanh:

- Anh thích không?

- Dĩ nhiên là anh thích rồi. Em tuyệt vời quá, Phương ơi.

Rồi Khoa không kềm được niềm vui của mình, anh đứng lên với Tịnh Phương trong vòng tay:

- Mình đi ăn đi em, phải ăn mừng ngày đáng nhớ này mới được.

Tịnh Phương lắc đầu:

- Nhưng ở nhà ba mẹ sẽ mong tụi mình đó anh!

- Để anh gọi điện về báo cho mẹ biết.

 

Nói làm gì, Khoa buông Tịnh Phương ra và với tay cầm lấy điện thoại. Tịnh Phương chỉ còn biết lắc đầu nhìn Khoa mà trong lòng cô cứ baâg khuâng với một cảm giác thật lạ lùng.

 

Buổi tối, nằm gọn trong lòng Khoa mà Tịnh Phương vẫn như người đang ngủ mơ. Cô vẫn không thể nào tin rằng đây chính là sự thật, rằng cô đang nằm trong vòng tay yêu thương của anh.

 

Có lẽ gương mặt ngơ ngác của Tịnh Phương đã làm cho Khoa ngạc nhiên. Anh lo lắng hỏi:

- Em sao vậy?

Tịnh Phương lắc đầu:

- Em đâu có gì? Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì trông em lạ lắm!

- Lạ như thế nào?

Khoa lắc đầu:

- Anh không thể diễn tả được, nhưng hình như em có vẻ mơ mộng như thế nào ấy.

Tịnh Phương thành thật:

- Em vẫn không tin là mình đang sống trong sự thật anh ạ, em cứ ngỡ mình đang nằm mơ đấy.

- Sao lại trong mơ? Em không tin chuyện gì?

Tịnh Phương chỉ tay vào Khoa:

- Là anh đó.

- Anh sao?

- Là em vẫn không tin rằng anh đang ở bên em, anh đang ôm em chặt như thế này lại đúng là sự thật.

Khoa cảm động, anh siết chặt Tịnh Phương trong vòng tay mạnh khoẻ của mình:

- Em khờ quá, là anh đang ôm em đây mà. Anh yêu em, đó là sự thật. Em phải tin điều đó chứ!

Tịnh Phương nhìn Khoa, ánh mắt cô long lanh một niềm tin yêu. Khoa chống một tay nhỏm đầu lên nhìn vợ. Trong ánh đèn ngủ màu hồng ngọt ngào, Tịnh Phương trông thật quyến rũ. Không chút vội vàng, Khoa khẽ khàng cúi xuống. Môi anh từ từ đặt xuống môi Tịnh Phương, và một nụ hôn thật dịu dàng nhưng cũng thật ngọt ngào đã cuốn hồn cô lên cao, thật cao.

 

Tịnh Phương thấy mình bềnh bồng như đang ở trên một lớp mây thật dày, lớp mây ngũ sắc với sắc màu rực rỡ nâng cô lên thật cao trong vùng hạnh phúc mênh mông. Cô biết, từ giây phút này, cô sẽ luôn có Khoa trong cuộc đời và có luôn trong tay hạnh phúc tuyệt vời...

 

HẾT

Hoàng Kim

Tháng 01/03