Để xứng đáng với những lời thiên hạ đồn đại. Thôi Kỳ Lân tổ chức ngày đăng đàn chiếm ngự chức vị bang chủ thật là long trọng, tưởng chừng như có đó là một ngày hội Long Hoa của võ lâm. Vốn là một trong ngũ kiệt của võ lâm, giờ lại chễm chệ trên chức vị bang chủ, thiếp mời của Thôi Kỳ Lân ắt phải có giá trị với võ lâm Trung Nguyên, nên đến gần ngày Bắc Thần đăng đàn, cả thành Dương Châu chẳng mấy chốc trở thành chốn tụ hội của hào kiệt tựu về.
Trong gian biệt phòng tại Kim Tài đại phủ, Thôi Kỳ Lân vừa uống rượu vừa ngắm nhìn nhóm vũ công múa hát. Thỉnh thoảng lão lại chắc lưỡi khi một trong tám nàng vũ công uốn người phô diễm nhưng đường cong của cơ thể chỉ được che đậy hờ bằng lớp lụa mỏng Hàng Châu. Có lẽ quá cao hứng, Thôi Kỳ Lân buột miệng hát theo tấu khúc đang cất lên làm nên cho các ả vũ công trình diễn những động tác gợi tình.
Đang lúc cao hứng thì bất thình lình cánh cửa gian biệt phòng mở toang ra. Bắc Thần Thôi Kỳ Lân cau mày, mặt sa sầm vì bực bội. Lão rít lên:
− Chốn hậu cung của bổn bang chủ, các ngươi muốn ra vào lúc nào cũng được ư?
Không có tiếng đáp lại.
Lão lại rít lên:
− Ai đó?
Liền sau tiếng thét của lão, Nguyên Thiên Phục từ bên ngoài bước vào. Thái độ của gã thật là ung dung, tự tại, tất nhiên dung diện tuấn tú trung niên, vẫn khoác cái vẻ lạnh băng vô hồn, vô cảm.
Bắc Thần cau mày, buột miệng nói:
− Nguyên Thiên Phục. Đáng ra ngươi không nên đến đây mới phải. Sự xuất hiện của ngươi khiến bổn bang chủ mất cả hứng thú uống rượu và thưởng thức điệu khúc Nghê Thường huyền hoặc.
Nguyên Thiên Phục nhìn Bắc Thần bằng ánh mắt lạnh giá:
− Tại hạ biết tân bang chủ sẽ phiền lòng, nhưng quả là tại hạ không thể chờ lâu hơn được.
− Ngươi thích uống rượu ngày bổn bang chủ đăng cơ nên không đợi được nữa à?
Nguyên Thiên Phục lạnh nhạt gật đầu:
− Tân bang chủ nói rất đúng, nhưng hôm nay tại hạ mạo phạm đến đây còn một việc khác nữa.
Thôi Kỳ Lân khoát tay:
− Bổn bang chủ chẳng có việc gì với ngươi ở đây cả.
− Có đấy.
Thôi Kỳ Lân cau mày:
− Nguyên Thiên Phục. Cho dù ngươi có là Tàn Hồn Ma Đao thì bổn bang chủ cũng là một trong ngũ kiệt của võ lâm đó.
− Tại hạ đã biết điều đó. Năm vị ngũ kiệt của võ lâm là Khoái Kiếm Giang Mão, Nam Quân Gia Hầu, Bắc Thần Thôi Kỳ Lân, Đông Độc Âu Dung Thừa, Tây Kỳ Thạch Khởi.
Giang Mão đã đi trước rồi, nên ngũ kiệt giờ chỉ còn tứ kiệt mà thôi.
− Lão phu nghe nói Quỷ Kiếm Khách đã lấy mạng Giang Mão.
− Chính mắt tại hạ chứng kiến cuộc giao thủ chớp nhoáng đó.
− Ngươi thấy ư?
− Nếu không thấy thì chắc không tin.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân từ từ đứng lên:
− Thế ngươi đến đây với mục đích gì?
− Đánh cược.
Bắc Thần thoáng sửng sốt lập lại câu nói của Thiên Phục.
− Ngươi muốn đánh cược với bổn bang chủ?
Thiên Phục thờ ơ gật đầu.
Bắc Thần nheo mày.
Thiên Phục từ tốn nói:
− Nếu có hai kẻ đánh cược chỉ có người thua thì ngược lại tại hạ đánh cược sẽ có người thua và kẻ thắng.
Bắc Thần sa sầm mặt:
− Ngươi muốn ám chỉ lão Vương Sâm hám tiền, và tên họ Liễu ngu đần?
− Thôi tiền bối đọc được ý trong đầu tại hạ?
− Cứ cho là như vậy. Nhưng ngươi lấy gì để đánh cược với lão phu? Ngươi làm gì có được gia sản khổng lồ như lão.
Thiên Phục bước đến chiếc bàn đại yến đặt trước mặt Thôi Kỳ Lân, rồi lặng lẽ đặt chén ngọc lưu ly lên bàn. Trong chén ngọc đã có sẵn ba hột xúc xắc.
Thôi Kỳ Lân vừa liếc nhìn qua ba hột xúc xắc đó đã sa sầm mặt. Lão nhìn Thiên Phục nói:
− Những hạt xúc xắc này của lão quỷ Vương Sâm. Ở đâu ngươi có?
− Tại hạ đã gặp Kim Tài Đại Phú Vương Sâm trước khi lão trầm mình xuống dòng Dương Tử.
− Lão tiếc của nên đi tìm cái chết?
Thiên Phục nhìn ba hạt xúc xắc hỏi:
− Một đời lão Vương thu tóm kim lượng nhờ ba hột xúc xắc này, ngày cuối đời cũng vì ba hột xúc xắc mà lão phải tự kết liễu đời mình trong dòng nước Dương Tử oan nghiệt.
Trước khi chết, lão trối lại nhờ tại hạ đánh một canh bạc với Kim Tiền bang chủ Thôi Kỳ Lân.
− Cho lão quỷ đó có trăn trối với ngươi đi, nhưng ngươi lấy gì để đánh cược với lão phu?
− Lão Vương để lại cho tại hạ cái này, mà nếu bang chủ thấy chắc chắn không thể bỏ qua được.
Ánh mắt của Bắc Thần háo hức hẳn lên:
− Lão để lại vật gì cho ngươi?
Thiên Phục đặt lên bàn chiếc tráp vừa vặn trong lòng bàn tay.
Y nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Mời bang chủ.
Bắc Thần lưỡng lự một chút rồi cẩn trọng mở nắp hộp. Hai mắt của Thôi Kỳ Lân sáng ngời đóng đinh vào chiếc tráp.
Thiên Phục thoạt đưa mắt nhìn qua Bắc Thần:
− Bang chủ nhận ra báu vật trong chiếc tráp này chứ?
− Pho kim thân La Hán.
− Pho kim thân La Hán của tại hạ đủ để đánh cược với bang chủ chứ?
Bắc Thần nhìn Thiên Phục. Hai cánh môi lão bặm lại, mãi một lúc sau mới thốt ra lời:
− Nó có thể đánh cược với lão phu.
Lão nhìn Thiên Phục, cẩn trọng nói:
− Ngươi muốn đánh cược cái gì với lão phu?
− Mạng của tại hạ cùng với pho kim thân La Hán đổi cái mạng của bang chủ.
Thôi Kỳ Lân bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói:
− Lão phu sợ ngươi không thể ra khỏi đại phủ Kim Tài.
− Đã đánh cược thì có người thắng kẻ thua, nếu tại hạ thua thì đâu còn cái mạng để rời khỏi chốn này.
− Ngươi biết như thế sao vẫn đòi đánh cược với ta?
− Tại hạ đã hứa với lão Vương.
− Ngươi vì một tên ăn mày mà thí cái mạng của ngươi à?
− Tại hạ chẳng muốn làm kẻ bội tín.
Thôi Kỳ Lân lơ đễnh nói:
− Đã lâu lắm rồi, chưa có một hảo thủ nào buộc lão dụng đến đôi Ma Hoàn Đoạt Mệnh đó.
Nhìn Thiên Phục, hai gò má của Thôi Kỳ Lân giần giật:
− Ta không muốn dụng đến nó, nhưng lại phải dụng đến trong lần tái kiến với Tàn Hồn Ma Đao đó.
Thiên Phục nhếch môi. Cái nhếch môi của y không biểu cảm thái độ gì mà ngược lại càng khiến cho vẻ anh tuấn thêm phần giá băng, lạnh nhạt.
Y nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Bang chủ đồng ý đánh cược với tại hạ chứ?
− Trong Kim Tài đại phủ thì ta đâu thể bỏ qua cơ hội có được thêm một pho kim thân La Hán.
Lão ghim mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên Phục:
− Ngươi đổ trước hay ta đổ trước?
− Tiền chủ, hậu khách. Mời bang chủ.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân thò tay vào chén, nhưng mắt thì lại đóng đinh vào mặt Nguyên Thiên Phục.
Lão cười mỉm nói:
− Bổn bang chủ sẽ đổ ra đúng ba mặt lục để xem ngươi còn cửa nào thắng được lão phu.
Lão vừa nói vừa buông tay thả ba hột xúc xắc vào chén ngọc. Ba hột xúc xắc quay tít sau khi rời khỏi bàn tay thiện nghệ của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân.
Một mặt lục, hai mặt lục. Hột xúc xắc thứ ba chưa kịp hiện mặt lục cuối cùng thì ngón tay của Thiên Phục khẽ chạm nhẹ vào chân bàn.
Chỉ một cái chạm khẽ đó thôi, cùng với cái nhếch môi thoáng hiện trên cánh môi của gã thì đột biến xảy ra. Hột xúc xắc thứ ba chưa kịp ngừng để hiện mặt lục thì khẽ tưng lên một cái.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân giật mình. Nhưng lão chưa kịp phản ứng thì hột xúc xắc thứ ba đã lật nghiêng hiện mặt nhất đỏ ối như một giọt máu.
Bắc Thần buột miệng nói:
− Sao lạ kỳ vậy?
Nguyên Thiên Phục vuốt theo lời Bắc Thần:
− Trong Kim Tài đại phủ, oan hồn của lão Vương vẫn còn vất vưởng đâu đây.
Thiên Phục vừa nói vừa thò tay vào chén. Y thản nhiên thả ba hột xúc xắc xuống chén ngọc. Ba hột xúc xắc như nhảy múa trong chén mà chẳng chịu dừng lại.
Chúng cứ quay tít, rồi tưng lên tưng xuống. Hiện tượng đó xảy ra bởi vì Bắc Thần Thôi Kỳ Lân đang vận công truyền qua mặt bàn để khiển ba hột xúc xắc. Ngược lại Thiên Phục cũng vận dụng công lực bản thân để chọi lại chân ngươn của Bắc Thần. Vô hình trung hai người biến cuộc đổ xúc xắc thành cuộc tỷ thí nội lực.
Chính vào lúc căng thẳng nhất, bất giác Bắc Thần sững người bởi vừa thấy thấp thoáng một bóng hư hư ảo ảo lướt qua sát bên mình.
Cái bóng người hư ảo đó buộc lão liên tưởng đến oan hồn của lão Vương nên không khỏi giật mình. Chỉ mỗi một lần giật mình đó thôi cũng đủ để cho Nguyên Thiên Phục khiến ba hột xúc xắc hiện lên ba mặt lục nằm gọn dưới đáy chén.
Thiên Phục nhếch môi, rồi nóii:
− Tại hạ đã thắng bang chủ.
Bắc Thần không màng đến lời của Thiên Phục mà hỏi ngược lại y:
− Vừa rồi ngươi có thấy gì không?
− Bang chủ vừa thấy oan hồn vất vưởng của lão Vương?
Thôi Kỳ Lân gật đầu.
Thiên Phục nói:
− Lão Vưong đang chờ bang chủ dưới cổng tử thành.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân rít lên the thé:
− Lão phu đâu thể chết dễ dàng như thế được. Lão vừa nói vừa sàn bộ với tay toan lấy đôi Ma Hoàn Đoạt Mệnh, binh khí khét tiếng đã giúp lão được liệt vào hàng ngũ kiệt của võ lâm.
Một lần nữa, Bắc Thần Thôi Kỳ Lân sững người, vì đôi ma hoàn chẳng biết mất từ lúc nào. Lão buột miệng thốt lên:
− Ơ... Lão Vương ư?
Lời còn đọng trên hai vành môi dầy thù lù của Bắc Thần thì ảnh đao đã thoát ra khỏi lớp vải lụa đỏ, mũi đao đặt ngay vào đúng tâm huyệt.
Khí đao lạnh lẽo thoát ra khiến Bắc Thần phải rùng mình. Cái mạng của lão giờ đây đã đặt vào lưỡi đao Tàn Hồn của Nguyên Thiên Phục.
Bắc Thần thở hắt ra một tiếng rồi nói:
− Chưa đến ngày lão phu đăng đàn đảm trách chức vị bang chủ Kim Tiền bang mà lại chết ư?
Lão lắc đầu:
− Lão phu chưa muốn chết.
Thiên Phục lạnh nhạt nói:
− Đã đánh cược thì phải có kẻ thắng người thua. Bang chủ thua tại hạ một cái mạng.
Thôi Kỳ Lân biến sắc khi chạm mắt với ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Thiên Phục. Lão lí nhí nói:
− Ngươi giết lão phu thì có được ích gì? Với lại lão phu và ngươi cũng chẳng có oán thù.
Thiên Phục nhìn sâu vào đáy mắt của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân:
− Lão muốn trao cái mạng cho tại hạ bây giờ hay muốn giữ nó lại để xúc tiến việc đăng đàn đảm trách chức vị Bang chủ Kim Tiền bang?
− Tất nhiên lão phu đâu muốn trao cái mạng nhỏ cho lưỡi đao Tàn Hồn.
− Vậy lão sẽ lấy gì để đổi cái mạng?
− Ta biết Nguyên các hạ cần gì. Phải các hạ muốn đổi cái mạng của lão với pho kim thân La Hán ta đang giữ?
− Tại hạ không nói ra ý của mình nhưng Thôi bang chủ đã hiểu. Thế Thôi bang chủ có đồng ý trao pho kim thân La Hán kia cho tại hạ không?
− Mất pho kim thân La Hán, lão phu có thể tìm lại được, nhưng nếu mất mạng bởi lưỡi đao Tàn Hồn...
Thôi Kỳ Lân buông một tiếng thở dài, lắc đầu:
− Xem như lão phu chẳng còn cơ hội đứng trong trời đất Trung Nguyên này nữa.
− Thôi bang chủ có cái nhìn của một đại trượng phu.
− Các hạ quá khen. Nhưng kết cục lão vẫn là kẻ thua trong ván đổ xúc xắc này.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân thở hắt ra một tiếng, rồi lần tay vào ngực lấy ra pho kim thân La Hán được gói cẩn thận bằng vuông lụa hồng điều. Lão nhìn Thiên Phục rồi từ từ đặt pho kim thân La Hán cạnh chiếc tráp. Ánh mắt của lão ánh lên cái nhìn đầy ẩn ý. Bắc Thần chỉ chờ đợi một sự lơ là của đối phương là bất kỳ xuất thủ, nhưng sự chờ đợi đó chỉ được đáp lại bằng sự thất vọng của chính lão.
Đôi tinh nhãn sáng ngời, toát sát khí lạnh lẽo của Tàn Hồn Ma Đao, chẳng khác nào lời cảnh báo đối với lão, một khi lão có ẩn ý vọng động. Mũi đao Tàn Hồn không hề nhếch khỏi tử huyệt của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân buộc lão phải từ bỏ ý niệm vừa lóe lên trong đầu mình.
Chính vào lúc đó thì một luồng gió hiu hiu từ sau lưng thổi nhẹ qua mang tai. Luồng gió nhẹ kia chẳng có dư lực của một nội kình như Bắc Thần vẫn rùng mình. Lão chưa kịp định thần để nhận ra sự biến đặc dị đó thì một chiếc bóng hư ảo như oan hồn vất vưởng lướt qua trên mặt bàn.
Bắc Thần buột miệng thốt:
− Ý... Ma chăng?
Chiếc tráp lẫn pho kim thân La Hán của Bắc Thần đã bị chiếc bóng hư ảo kia lấy đi, thoát luôn ra cửa.
Thôi Kỳ Lân nhìn trở lại mặt bàn:
− Mất rồi.
Lão nhìn lại Nguyên Thiên Phục:
− Lão Vương đã lấy đi rồi.
Thiên Phục nhếch mép, buông một câu cụt lủn không rõ ý:
− Cái gì của U Linh thì trả lại cho U Linh.
Thiên Phục vừa nói vừa thu hồi Tàn Hồn Ma Đao, rồi trở bộ quay bước ra ngoài. Y ung dung rời khỏi gian biệt phòng của Bắc ThầnThôi Kỳ Lân. Vừa đi Thiên Phục vừa nói:
− Không có đôi ma hoàn trong tay thì Thôi bang chủ không phải là đối thủ của lưỡi đao Tàn Hồn.
Y nói xong thì mất dạng ngoài cửa biệt phòng. Mặc nhiên với sự sững sờ của lão Bắc Thần Thôi Kỳ Lân.
Rời Kim Tài đại phủ, Thiên Phục trổ khinh thuật thượng thừa đi luôn đến khu mộ địa Dương Châu thành. Vào trong mộ địa, Thiên Phục thẳng tiến đến nhà mồ. Bên trong nhà mồ âm u lạnh lẽo, ai đó đã thắp sáng những giá bạch lạp đính trên vách cứ như biết Nguyên Thiên Phục sẽ tìm đến đây.
Đẩy cửa nhà mồ, đập vào mắt Thiên Phục là cỗ áo quan hôm nào y đã gặp dưới mật thất U Linh. Thản nhiên tiến đến cỗ áo quan rồi mở nắp. Bên trong áo quan là chiếc tráp cùng với pho kim thân La Hán của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân, nằm cạnh hai báu vật đó là một tấm giấy hồng điều với nét chữ thảo xinh đẹp như rồng bay phượng múa.
Thiên Phục thở dài một tiếng, cầm tấm giấy hồng điều lướt mắt xem qua những dòng bút tích để lại cho y.
“Tình buồn nào có thấy vui đâu Duyên phận nào ai dễ găïp nhau Gió lạnh ru hồn êm giấc lạnh Hoa thu ghen mặt thuộc hơi thu Tuyết đà để lạnh thân ngoài lứa Bóng ác treo nghiêng bóng trước lâu Tình cảnh dường này phong cảnh ấy Còn bao nhiêu nữa lại càng đau Thua oán vò võ nhẫn thâu đêm Gầy guộc mình ve lộng bức thềm Cảnh rụng lá vàng trời bạc bẽo Sương say thức ngọc liễu lem nhem Sen tàn một đóa gầy hình bướm Nguyệt đãi năm canh tỏ bóng thiềm.
Một sắc nước liễu trời thấp thoáng Khóc sương cái nhẹn rủ bên rèm.”.
Khúc tấu buồn này làm sao Thiên Phục lại không nhận ra đó chính là khúc tấu của Triều Thi Thi. Thiên Phục lật mặt sau tấm giấy hồng điều:
“Tướng công nhã giám.
Thiếp biết tướng công muốn giúp Lệnh Thế Kiệt thực hiện di ngôn của Giang Kỳ hợp nhất Thập Nhị La Hán trước lúc đao kiếm vô tình. Nếu có gặp lại Giang Kỳ dưới tử thành thì y cũng không thể trách tướng công được. Thiếp hiểu tướng công hơn cả hiểu bản thân mình. Dù là sống trong cõi U Linh nhưng thiếp lúc nào cũng ở bên cạnh tướng công.”.
Thiên Phục châm mảnh giấy hồng điều có bút tích của Triều Thi Thi và ngọc bấc bạch lạp. Chờ cho mảnh giấy hồng điều chỉ còn là một nhúm tro rơi rải khắp sàn nhà mộ, Thiên Phục mới rảo bước ra ngoài.
Bài thơ phú mà Thi Thi để lại khiến đầu óc Thiên Phục nặng trĩu. Y có cảm tưởng trong oan hồn của Thi Thi ngập tràn một chữ hận với Lệnh Thế Kiệt.
Dừng bước trước một nấm mộ phủ đầy cỏ dại, chứng tỏ không có ai chăm sóc, Thiên Phục buông một tiếng tthở dài. Y lẩm nhẩm nói:
− Nàng hận ta hay hận Thế Kiệt?