Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 59: Điệu hổ ly sơn

Tối hôm đó vầng minh nguyệt vằng vặc soi tỏ khắp mọi nơi. Từng cơn gió
thổi nhè nhẹ. Trời không quá nóng khiến cho muôn vàn sinh linh vạn vật
được thụ hưởng một đêm không khí an lạc thái hòa, tâm tình tràn đầy cảm
giác thư thái.

Mọi người đang lưu ngụ trong căn phủ đệ cùng chung tâm trạng hớn hở.
Sau một ngày vui vẻ, giờ đây ai ai cũng say mê giấc nồng. Bởi một ngày
bận rộn như thế này nếu không được ngủ ngon giấc mới lạ.

Mẫn Mẫn ngồi trên giường thật lâu, lòng vô cùng hồi hộp. Trên người
nàng hãy còn mặc bộ y phục rất nặng, đầu vẫn che bằng khăn. Tuy rằng
tối nay thời tiết không oi bức nhưng mồ hôi từ chân tóc nàng không ngừng rịn ra ướt cả trán, chảy vào khóe mắt, xuống hai bên thái dương khiến
cho lớp phấn trang điểm đã phai đi phân nửa.

Bộ áo lót phía trong cũng ướt đẫm, dán chặt vào làn da trắng mịn, nàng ngồi trên giường không thoải mái tí nào.

Thấy tân nương cục cựa tỏ vẻ khó chịu như vậy, a hoàn Tiểu Tuyền mau mắn mang quạt lại hầu.

Kẹt một tiếng, cửa phòng đằng sau lưng Tiểu Tuyền mở ra. Tân lang bước
vào. Tiểu Tuyền liền đi rót rượu ra hai chung xong bưng lại đứng chờ
cạnh bên giường.

Dương Tiêu Phong chậm rãi tiến lại giở khăn, mắt thoáng nhìn Mẫn Mẫn, tay trao nàng chung rượu.

Mẫn Mẫn miệng cười thật tươi, sóng mắt dạt dào tựa hoa xuân ngập tràn
bên suối. Uống rượu xong, nàng vốn định đứng dậy để hầu hạ phu quân thay đồ nhưng Dương Tiêu Phong vẫy tay muốn nàng ngồi xuống tại chỗ, nói:

- Nàng cứ tự nhiên ngủ trước. Những khi không có người ngoài, chỗ này của ta không cần quy cũ nhiều như vậy.

Mẫn Mẫn dạ một tiếng mà bụng giận dỗi, lòng tự hỏi đêm nguyên tiêu đáng
ngàn vàng sao nàng lại tự tiện đi ngủ được, an giấc một mình được cơ
chứ? Nàng nghĩ rồi phát hiện nha hoàn hầu hạ bên người len lén nhìn,
nhịn không được bèn liếc ả một cú. Tiểu Tuyền hoảng hồn cụp mắt trông
xuống đất.

Bên ngoài thình lình vang lên tiếng gõ cửa thôi thúc. Tiểu Tuyền chưa kịp đi mở thì Dương Tiêu Phong nói lớn:

- Vào đi!

Lôi Kiến Minh dáng vẻ hấp tấp xô cửa đi vào, tay cầm phong thư trên bìa
đề chữ “khẩn” màu đỏ, nét chữ lem luốc không giống như đã được viết bằng mực.

Dương Tiêu Phong chau mày nghi đó chính là máu, hỏi ngay:

- Thư này?

Lôi Kiến Minh nhanh nhảu đáp:

- Do một đứa trẻ ăn xin trao cho binh lính gác cổng.

Dương Tiêu Phong xé phong thư ra xem. Lôi Kiến Minh cùng Tiểu Tuyền
nghiêng đầu nhìn, thấy trong thư chứa một lọn tóc màu đen nhánh và một

tờ giấy ghi ba chữ “tân giả khố,” ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Mẫn Mẫn cũng nhanh nhẹn đứng dậy dịu dàng hỏi:

- Trong thư đang viết gì vậy?

Dương Tiêu Phong không nói không rằng buông tay cho tờ giấy và lọn tóc rớt xuống đất, dợm chân bước đi.

Mắt thấy hàng chữ đó, bất chợt nữ nhân đổi giọng, Mẫn Mẫn chuyển sang gay gắt :

- Chàng đứng lại!

Tiếng quát thật lớn, dù vậy Dương Tiêu Phong chỉ tỉnh hẳn khi nghe ngay
sau đó có thanh âm chấn động cực to vang xé thẳng vào tai. Mẫn Mẫn lấy
hết sức lực vung tay ném chung rượu vào thân cột nhà cách đấy vài thước. Xoảng! Các miểng sứ vương vãi tứ tung.

- Chàng bước ra khỏi cửa thì từ nay hai ta chấm dứt! – Mẫn Mẫn giơ tay chỉ cánh cửa thư phòng.

Dương Tiêu Phong quay đầu lại nhìn nàng. Mẫn Mẫn hỏi ngay:

- Chàng vì tiện nhân đó mà bỏ thiếp một mình trong đêm động phòng?

Lời vừa dứt, nàng không để cho ai lên tiếng liền nói thêm:

- Chàng mà bước thêm bước nữa, thiếp sẽ nói với thái hoàng thái hậu nhờ
bà trừng trị đôi gian phu dâm phụ. Đồng thời bản thân thiếp sẽ chính
thức viết thư ly hôn!

Mẫn Mẫn thốt câu cuối cùng nước mắt toan chảy xuống, thầm nghĩ bao ngày
qua nàng luôn luôn canh cánh bên lòng, nếu như vào thời điểm ấy đừng vì
quá từ tâm đã dung tha cho hồ ly tinh đó thì giờ đây...

Nghĩ là làm, Mẫn Mẫn trề môi:

- Thiếp thật không hiểu, nhất định ả cũng chỉ là loại nữ nhân tạp chủng, sao lại khiến chàng khẩn trương đến vậy? Có phải trong bụng nó trót
mang giọt máu oan nghiệt của chàng không?

Dương Tiêu Phong nghe tân nương tử nhà mình thốt ra một loạt ngôn từ đầy rẫy khiếm nhã thì kinh ngạc mở to mắt nhìn. Không ngờ nàng ta chẳng hề
có vẻ gì là đang nài nỉ. Trái lại cái giọng nữ nhân thường ngày thánh
thót ấy, giờ được rít qua kẽ răng đã thành một thứ âm thanh thật nhức
tai. Và ngay trước mặt a hoàn và quản gia, nữ nhân này vẫn cứ mãi đay
nghiến chì chiết trượng phu thay vì nhận ra rằng nam nhân đó đang là chủ nhân của cả cái phủ đệ này, là nhân vật lẽ ra nàng phải kính trọng.
Nhưng không, nàng ta lại tìm đủ các lý do để tiếp tục mắng nhiếc, đay
nghiến.

Cho nên sau hồi nhịn không được, giọng nam nhân mà nàng hết dạ thương yêu vụt thở hắt ra:

- Bất luận thế nào nàng cũng không nên nhục mạ người khác!

- Thiếp cứ gọi nó như vậy – Mẫn Mẫn long mắt hỏi - Thì làm sao?

- Hiện thời ta không đủ thời gian đôi co với nàng vì có mạng người cần
ta đi cứu – Dương Tiêu Phong trả lời - Nàng cũng là người có tình cảm
máu mủ, há lẽ nào không nghĩ đến câu gieo nhân gặt quả?

Mẫn Mẫn sa sầm nét mặt, đôi mắt toát ra tia nhìn giận dữ như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Chàng thật là một kẻ ngu xuẩn! – Nàng gằn giọng - Sao lại đối đãi thiếp như vậy, thiếp có chỗ nào không bằng cô ta?

Mẫn Mẫn hỏi xong im lìm chờ câu trả lời, lòng âm thầm so sánh bản thân
nàng với dân nữ đang được phu quân nàng ưa thích kia. Rốt cuộc lòng tự
hỏi lòng vì cớ làm sao y lại ngu xuẩn như vậy nhỉ? Rõ là từ nhỏ nàng đã được gia sư dạy dỗ rất tốt. Nàng có cảm giác mình không hề giống những người con gái cùng chung lứa tuổi vì dẫu sao thì nàng cũng xuất thân
cao sang, là một vị tiểu thư khuê các có thể vẽ tranh ngâm thơ, đánh cờ, khí chất lại tuyệt hảo, dung mạo xinh đẹp, cho dù là đứng cạnh Tân
Nguyên cách cách cũng không thể làm mờ nhạt đi.

Khổ một nỗi Dương Tiêu Phong không cảm thấy vậy, trái lại tai càng nghe
càng chán chường, bởi vì bất kỳ nữ tử có xuất thân bất phàm đến đâu, bề
ngoài có tuyệt hảo tới mức nào, chỉ cần có khiếm khuyết trong tính cách
hay không hiểu lễ nghĩa tri thức thì cũng đủ mất đi vài phần khí chất.

Lòng mâu thuẫn, Dương Tiêu Phong cảm nhận điều lo lắng nhất chính là ân
nghĩa giữa hai quốc gia đời này khó giải, và thời khắc mà nàng gả vào
phủ đệ cũng chính là ngày yên lành của mình bị kết thúc đi.

Lại nữa tới nước cờ này, Dương Tiêu Phong biết tình hình hết sức khẩn
cấp, mỗi một giây một phút đều có thể liên quan đến mạng người bèn nói:

- Xem như ta đây ngu xuẩn cũng được, hoặc vô phúc cũng xong, ta thật không có phước phần làm phu quân của nàng…

- Còn làm phu quân của tiện nữ kia thì phải à? – Mẫn Mẫn bất thần xen ngang, cười lạnh.

Vẻ mặt ảm đạm, hai chữ “tiện nữ” thoát ra từ cửa miệng của tân nương tử
khiến Dương Tiêu Phong tâm tình rất tệ, mày chau lại khó chịu, không
khỏi nhớ tới dáng vẻ xanh xao của người con gái kia. Khi ở tân giả khố
làm công việc lao động cực nhọc, nàng đã âm thầm khóc chứ không một lời
than vãn. Từng dòng nước mắt cô độc chảy ra, lăng dài trên gò má nàng.

Dương Tiêu Phong chợt phát hiện bản thân cũng đã yêu nữ nhân đó mất rồi, yêu rất nhiều, vô cùng yêu nàng, vì nếu không sẽ không đi khắp thiên
sơn vạn thủy để tìm nàng và đưa nàng về kinh đô, cũng sẽ không ở trong
lúc mấu chốt nhất xuất hiện để cứu nàng.

Thành thử không ngần ngại, Dương Tiêu Phong gật đầu thừa nhận:

- Đúng vậy!

Mẫn Mẫn không dám tin vào đôi tai mình. Đôi môi anh đào mấp máy, nàng có cảm giác cực kỳ xa lạ như lần đầu tiên quen biết y.

Xong nghĩ tới tình yêu mà mình dành cho y, Mẫn Mẫn cắn chặt môi dưới đến sắp tứa máu nói:

- Phu quân chàng chớ nỏi nhảm, chàng mau nói chàng đang chọc giận thiếp có phải không?

Dương Tiêu Phong lãnh tĩnh lắc đầu, giọng chắc chắn:

- Không, đó là sự thật!

Dương Tiêu Phong buông một câu ngắn gọn, dứt lời liền quay lưng bỏ đi.
Lôi Kiến Minh nhìn tướng quân phu nhân bằng ánh mắt ái ngại tuy nhiên
thấy chủ tử ly khai rồi cũng vội vàng cáo lui.

Một khắc sau khi phu quân đại nhân khuất bóng trên dãy hành lang, Mẫn
Mẫn vẫn còn đứng lặng thinh, mắt đỏ lên, lệ chỉ chực trào ra. Đứng bên
cạnh nàng, a hoàn Tiểu Tuyền là một cô gái sống đơn giản, tư tưởng thơ
ngây, làm sao hiểu được sự phức tạp trong cuộc tranh luận ấy? Vì vậy
cho nên Tiểu Tuyền không biết phải làm gì để an ủi hay chia sẻ đành nói:

- Chúc phu nhân ngủ ngon ạ.

Và trước khi thổi tắt đèn cầy để chuẩn bị ra khỏi phòng, Tiểu Tuyền
nhanh nhẹn thu gom mớ đồ đạt trên bàn, hai chung rượu và những thứ lặt
vặt khác cho vào một mâm, đột nhiên mắt thấy bức thư liền nhặt lên và
hỏi:

- Thưa... thư này…

Đang lặng trầm chìm trong oán hận, Mẫn Mẫn nghe hỏi thì sực nhớ tới
gương mặt khẩn trương của tướng công nàng bèn giật lấy tờ giấy xé nát,
ném tung tóe lên không trung giống hệt một đàn bươm bướm.

Tiểu Tuyền thấy giấy trắng vương vãi đầy sàn nhà thì lật đật làm bổn
phận của một nô tài, nghĩa là cúi xuống dọn dẹp ngờ đâu bị một gót giày
đạp mạnh lên năm ngón tay.

- Đây chỉ là mớ tóc của hồ ly tinh kia – Mẫn Mẫn nổi giận, miệng mồm phun ra khói - Ngươi tiếc rẻ cái gì mà phải nhặt lên?

Tiểu Tuyền tay bị đạp thật đau, nước mắt nước mũi tuôn chảy dầm dề, miệng méo xệch gào to:

- Ôi! Đau quá!... Xin phu nhân nương tình cho...

Tiếng Tiểu Tuyền kêu cứu thế mà hiệu quả. Tuy nhiên cùng với nét mặt mừng rỡ
vì được người nương nhẹ tay, Tiểu Tuyền đột ngột lâm vào trạng thái hổ
thẹn khi nghe hung nhân cười khinh khỉnh:

- Tiểu súc sinh ngươi kêu cứu ai? – Mẫn Mẫn nói với a hoàn đáng thương
hại, cơ mà tuồng như là đang ám chỉ một kẻ khác - Đám dân nữ như các
ngươi thật khiếp nhược! Hành hạ ngươi chỉ thêm bẩn tay ta. Đụng vào
các ngươi khiến ta thật cảm thấy xấu hổ và nhục nhã!

Tiểu Tuyền nghe Mẫn Mẫn hừ giọng mới biết rằng bấy lâu nay ai ngỡ vị
tiểu thư đó yếu ớt là nhầm. Vì khi bị gót giày đạp lên khiến những đốt
xương đau nhói, Tiểu Tuyền đau đến độ sau khi Mẫn Mẫn nhắc chân lên có
đến vài phút rồi mà cũng chẳng thể cử động được.

Và Tiểu Tuyền đương nhiên cũng nhận thức lời của Mẫn Mẫn khi nãy quả
thật không hề dành cho nàng. Tướng quân phu nhân thực tình chỉ muốn đối đáp với “tiện nhân” kia nên bây giờ lại tiếp tục phát thoại, thanh âm
đầy mai mỉa:

- Các ngươi muốn giao đấu với ta ư? Muốn tranh giành đàn ông của ta ư? Chỉ e bọn ngươi chưa xứng làm đối thủ!

Nói đoạn thấy Tiểu Tuyền lắc lắc đầu toan thanh minh, Mẫn Mẫn thét “cút
ra ngoài, thứ hạ nhân đê hèn” khiến Tiểu Tuyền sợ quá bỏ cả mâm mà đứng
bật dậy chạy ra ngoài. Mẫn Mẫn còn chưa buông tha, theo a hoàn ra tới

tận hành lang la cả đám nô bộc đang đứng hầu ngoài đó luôn thể:

- Các ngươi đi hết! Không cần hầu hạ! Ta không muốn thấy ai! Ta chỉ
muốn đi nghỉ, đêm nay các ngươi khôn hồn thì đừng tới làm phiền!

Toán nô bộc lần đầu tiên diện kiến dung nhan của tướng quân phu nhân,
nghe thịnh nộ tức thời sợ tới độ xanh cả mặt mày, lúp xúp quay mình chạy đi.

Còn lại một mình trong gian phòng trang trí xa xỉ song vô cùng âm u và
cô quạnh, Mẫn Mẫn nằm yên trên chiếc giường lót chiếu hoa, mắt nhìn đôi
hồ điệp quấn quýt thêu trên đó mà sắc mặt tái nhợt, tiếng hô hấp cực kỳ
nhỏ, nếu có ai đó không nhìn cẩn thận thì nói không chừng sẽ nghĩ đây là một người đã chết rồi.

Thì thời lúc bấy giờ đã gần khuya. Tứ bề màn đêm buông ập xuống kể từ
khi gian phòng chẳng còn ánh đèn, đồng thời kể cả ánh minh nguyệt dù có
soi tỏ ngoài sân vẫn chẳng đủ phát tán để chiếu rọi vào trong, khiến cho mọi diễn biến trong gian phòng cơ hồ chỉ có thể đoán định dựa vào từng
tiếng động. Và hiện tại là thanh âm thút thít của một nữ nhân khe khẽ
vang lên.

Cũng tại khoảng không gian này, chỉ một mình tân nương tử an nghỉ trên chiếc giường rộng rãi.

Rõ là thời tiết mùa này nóng nảy nhưng cớ vì sao nàng lại cảm thấy lạnh
lẽo đến vậy? Và rõ đây là một ngày nên vui, một đêm động phòng hoa chúc lãng mạn của cả một đời người nhưng cớ làm sao nàng lại không ngăn được đôi dòng nước mắt mặc tình tuông rơi?

Mẫn Mẫn tự nhủ so với những cô gái có cha mẹ yêu thương nhưng không đủ
sức quyết định số phận của con họ thì nàng may mắn hơn nhiều lắm. Nàng
có đại ca, có An đích phúc tấn che chở, suốt đời không phải tận lực.
Minh Thượng phò mã thừa khả năng chăm chút, sẵn lòng ra sức bảo vệ nàng.

Nàng sinh ra thuộc dòng dõi quý phái, dung mạo hơn người, đặt bên những
cô gái bạc mệnh như hạt mưa sa thì nàng thật tình được trời hậu đãi hơn
nhiều lắm. Nàng nên vui vẻ mới phải chứ, nước mắt và sự đau khổ không
dành cho nàng đâu.

Khóc lóc âu sầu chỉ đem lại phiền não. Những giọt lệ của đàn bà chỉ hữu dụng với người nào thương họ mà thôi. Và chỉ có người đàn ông thật sự
yêu nàng mới mềm lòng mềm dạ, mới chua xót, mới đau đớn đến thắt ruột
thắt gan. Còn y không yêu nàng. Y nhìn thấy nàng từ đằng xa cùng lắm
chỉ gật đầu chào một cái, nói “hân hạnh” rồi sau đó vẫn ơ thờ như không. “Mẫn Mẫn,” nàng tự mình vấn lòng “chẳng lẽ sự quyết liệt của mi, sự
quyết tâm thành thân với y là hoàn toàn sai trái?”

Mẫn Mẫn bảo lòng nàng có thể ở tại Mông Cổ làm một trắc phúc tấn, sống
sung sướng trong một tiểu viện còn hơn là ở Trung Nguyên ngày ngày ngóng y lên triều xong hi vọng lúc y về tới phủ sẽ nhớ mà đến thăm nàng. Kể
ra thì thật phũ phàng nhưng nàng không phải là người con gái y toàn tâm
yêu thích. Hơn nữa tính cách nàng lại cương cường, nhỡ đâu mai này y
rước dân nữ kia vào phủ, nhỡ có xảy ra tranh chấp gì thì liệu y có khư
khư bênh vực ả chăng?

“Đối với chàng ta là người thứ ba,” Mẫn Mẫn xót lòng tự nghĩ.

Nàng cũng biết nàng nghĩ tới những điểm này là rất không hay, nhưng
trong giây phút đó nàng lại muốn nghiêm túc để mà suy xét, để dự đoán
thử xem nơi tương lai cuộc đời nàng sẽ sống thế nào?

Kết quả? Nàng thật chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày nàng giống như một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ, sống vật vờ bên cạnh y…

Suy ngẫm tới đây, nước mắt rơi lã chã lên gối uyên ương. Mẫn Mẫn nằm
khóc một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi rồi cầu nguyện, rốt cục cũng
buồn ngủ.

Đang chìm vào giấc điệp, nàng đột nhiên nghe cánh cửa phòng sách ở kế bên mở kẹt một tiếng.