Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà - Chương 25

Chị nghe thằng Cò nói mà chị không bao giờ muốn sự việc ấy hóa thật. Hai đầu gối chị sợ đến nỗi lao vào nhau chan chát,tim chị muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông bà ngoại thấy nó kể thì cũng lao ra ngoài sân. Chị cầm tay con gặng hỏi:

- Ngoan!đừng khóc nữa, thế bây giờ cái Hĩn nó ở đâu.

- Ở ngoài sân đình rồi bu ạ, người ta đang đào huyệt sẵn cho nó rồi. Khổ thân nó, con đang bế thì đám người trong làng chạy vào,cầm dây thừng với bùa gì đấy dán lên trán nó,rồi trói nó đi. Thầy thì không có nhà, con chạy theo nhưng người ta đẩy con ra. Con bảo ông bà nội ra cứu cái Hĩn thì bà bảo một đứa chết thì bớt một miệng ăn càng tốt....

Chị nghe tức sao mà tức, chị mượn xe đạp chở thằng Cò về, thằng Cò ngồi sau cầm đuốc đi đến đâu sang rực đến đấy. Chị vừa sợ vừa tức, sao trời lại sinh ra hai con người nghiệt súc như ông bà nội nó chứ.

Chị hứa, nếu con Hĩn nhà chị mà có mệnh hệ gì, thì chị sẽ xiên chết từng đứa một rồi lọc thịt làm ruốc ăn dần.

Chị vừa đi,nước mắt vừa rơi, thằng Cò ngồi sau lưng túm chặt lấy áo chị,lâu lâu nó lại sụt sịt. Chị biết nó thương em gái lắm. Chị động viên:

- Cái hĩn sẽ không sao đâu, con đừng lo...

Chị đạp xe hết sức. Đến nhà, cửa giả im lìm. Chị đập cửa:

- mở cửa!mở ra mau...

- Gọi cái gì?đêm hôm gọi cái gì.l?

Chị cũng hơi sốc đấy, cháu nội bị bắt đi mà ông bà nội nó vẫn ngủ được. Chị giơ chân lên đạp bung cửa, chị hỏi:

- Cái hĩn đâu?Ông bà trông cháu kiểu gì mà để người ta bắt đi thế hở?

Ông bà Tư vừa ngáp dài vừa ra,thấy chị,mặt họ tỉnh bơ:

- Người ta bắt chứ tao bảo gì? Hạn hắn họ nói phải có vật tế,người ta bắt đấy chứ. Mà cho nó đi thì có làm sao,đã nghèo đói mờ cả mắt ra lại còn.... tao bảo từ trước cơ mà, ai bảo mày đẻ....

"BỐP!!!"

Chị không để cho ông bà nói hết câu vung tay vả để nổ đom đóm mắt. Chị thực sự không ngờ máu mủ nhà chúng nó mà lại làm như rẻ rách. Chị chỉ mặt:

- Chúng mày là một lũ khốn nạn,mày hỏi thử đứa nào làm tao đẻ ra cái Hĩn! Con bà mà có mệnh hệ gì thì tao chém, tao chém hết

- Á à! Con kia!Mày bố láo mất dậy với ai? Bà con làng nước ra đây mà xem cái loại con dâu bố láo này....

Bà Tư gào toáng lên rồi lăn kềnh ra đất ăn vạ. Chị Đài ngứa mắt, vơ lấy cái cuốc góc sân hay làm đồng giơ lên quá đầu định bổ:

- mụ già!Mày kêu nữa đi! Tao cho mày một phát cho mày khỏi kêu

Thấy chị điên lên cầm cuốc bà Tư sợ xanh mắt, vùng dậy chạy thục vào gầm giường chốn. Ông Tư đỡ lấy cái cuốc nhẹ nhàng:

- Bu mày già đầu mà không có khôn. Thôi thì cứ đi xem con bé thế nào....

Chị nghe xong không nói gì thêm, dắt thằng Cò toan đi. Nhưng nghĩ thế nào, chịu quay lại, chỉ thẳng vào mặt bố chồng nghiến răng:

- Con bà mà có mệnh hệ gì, thì bà lọc xác chúng mày ra. Cứ chờ đấy.

Chị kéo thằng Cò đi, không quên mang theo con dao phay dắt vào xe đạp. Chạy một chặp thì đến Đình, càng gần chị càng sợ,sợ con chị làm sao chắc chị không sống được.

Nhìn qua hàng rào, đuốc thắp sáng trưng, cái quan tài nhỏ để trước sân làm chị rợn tóc gáy. Đứa con gái nhỏ của chị vẫn đang nằm trong sập Đình co ro mếu máo. Trời về đêm hơi lạnh, chị dặn dò đứng ngoài,một mình chị cầm dao phay vào sân. Tức thì, một đàn chó dữ tợn năm-sáu con sổ ra hung hãn định cắn chị. Thấy động, đám người đàn ông ngủ trong đình cũng dậy. Con bé con thấy mẹ cũng mừng khóc lớn,nhưng nó nhanh chóng bị lão chó chết trưởng thôn giữ lại. Nhìn con gào thét gọi bu mà chị xót ruột đau đớn không thể tả.

Đám chó dữ cứ bâu lấy tứ phía chị, chị lia cái dao sắc như nước về một con, nó đứt lìa chân lăn kềnh ra kêu ăng ẳng. Mấy con khác sợ rụt rè chaỵ mất dép. Chị chạy vào nhưng đám người cầm giáo mác còn đônv hơn chị. Trong sập,tiếng con Hĩn vẫn khóc, tiếng ồm ồm vang lên:

- đĩ Đài đến cứu con gái cơ à? Gái thì có giấc phải báu? Nhà mày khó khăn, tao giúp giải thoát cho nó khỏi cái nghèo túng. Mày phải mang ơn tao mới phải...

- Sao tao lại phải mang ơn cái lũ khốn nạn chúng mày? Chúng mày là một lũ chó má!Tao nguyền rủa cả họ nhà mày....

Chị gào thì ghê thật đấy, kinh khủng thật đấy nhưng chị không thể nào lọt qua. Nếu chị xông đến, chúng nó chẳng tiếc mà chém chết chị, lúc đấy nó sẽ mang hai mẹ con chị đi tế. Lão khốn kiếp ngồi trên sập dỗ dành con Hĩn nhưng đầy mùi mỉa mai khốn nạn:

- Ngoan đi con gái!Mày có hét thì bu mày không cứu được mày đâu. Kể cả thằng thầy mày đến đây cũng bó tay thôi. Chính vì cái tính ngang ngược, uống hách của con đĩ bu mày mới dẫn đến thảm cảm của mày ngày hôm nay. Không phải bu mày phá lệ làng, chành chọe,hoạnh họe tao thì đâu đến nỗi này. Nhìn bu mày cũng mỡ màng, phây phây thế kia ông cũng thích đáo để lắm ấy chứ. Chỉ mỗi tội làm ông ghét, ông cho mày chết, cho con đĩ ấy sáng mắt ra.

Chị căm đến nỗi muốn xông vào xiên chết thằng chó khốn nạn ấy. Mấy người đàn ông thấy chị đàn bà con gái khônv muốn đánh làm gì nhưng cũng không còn cách nào khác bèn khuyên chị:

- Thôi! Chị về đi, coi như không thấy gì là xong. Chúng tôi cũng không muốn thế,nhưng bây giờ luật đã thế rồi, cứ thế mà theo. Đứa này chết thì đẻ đứa khác. Đang khó khăn thư thư ra ít năm rồi đẻ... Chứ chị giờ cũng chẳng vào được đâu....

- Không phải con các ông, các ông chẳng nói thế. Phải con nhà các ông xem có sồn sồn lên không. Tôi dứt ruột đẻ con ra ngần ấy năm,chăm bẵm, cho ăn cho uống tôi không xót hay sao. Con gái con trai gì tôi cũng thương như nhau,đâu có giống những kẻ lạc hậu các người, sống kiểu bầy đàn nghĩ thế mà hay ho? Các ông bị những thằng lươn lẹo xỏ mũi rồi. Rồi pháp luật sẽ trừng trị các người, cho các người đi tù mọt gông.

Chị nói một thôi một hồi, đám người không những không thôi,lại còn chĩa mũi giáo vào người chị. Nghe tiếng con khóc mà chị không đành,nhưng lại không vào được... Còn gì đau đớn hơn khi nhìn cảnh mẹ con chia cách?

Chị quanh lưng đi thằng, không nói không rằng, không gào lên như ban nãy. Những kẻ trong Đình trông ra nhếch mép cười khinh:

- Đấy!chắc nghĩ thông rồi ấy mà. Con trẻ đẻ mấy đứa chả được mà kêu. Chắc nản rồi.... Thôi cứ thế mà tiếp tục, đêm mai động quan vật tế đúng giờ tốt cho may mắn....