Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà - Chương 18

...- Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi có ăn không của chị đâu. Để tối tối tôi bảo gã sang đấm bóp cho chị.

- Ừ Ừ, nhớ nhé, chị đợi đấy. Chị thì chả thiếu gì,chỉ thiếu mỗi tình cảm. Nếu mày đáp ứng được cho chị, chị đảm bảo ngày nào cũng có thịt ăn.

Nói rồi,mụ Huệ vú bự lại dúi vào tay chị một đống thịt. Chị Đài gật đầu lia lịa. Hai người giao kèo với nhau rằng chuyện không được tiết lộ bên ngoài, kẻo mồm thiên hạ lại cười chê. Mụ Huệ thì có tình, cả nhà chị có thịt ăn, mà lại dậy chồng một bài học xương máu,đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.

Tối hôm ấy cả nhà lại được ăn thịt, cũng chả ai hỏi gì nữa. Chị đem nguyên chỗ thịt ấy luộc tất, chấm với tương bần bu chị gửi cho,thêm một bát cà,ít rau muống luộc nữa,nhà chị ăn sang chẳng khác nào ăn cỗ. Thằng Cờ vừa bê bát, vừa nhảy chân sáo:

- Eo ơi!nhà mình ăn sang ơi là sang, thế mà mấy chị trong xóm hỏi nhà mày ăn gì, con bảo ăn thịt thế mà người ta không tin..

Chị nhìn thằng bé cốc một cái vào đầu nó. Chị lấy một miếng thịt nạc đút mồm cho con Hĩn mút chùn chụt. Người đàn bà ấy vẫn ăn cơm nhà chị. Nhưng bữa nay đã thấy ả mạnh dạn hơn, đã thò tay ra gắp thịt chứ chẳng đợi chị gắp nữa.

Chức đánh bốn năm bát cơm đầy ự như bát cơm cúng rồi đứng dậy đi, chắc hắn lại đi xóc đĩa xóm bên ấy mà. Chị thấy chồng đứng dậy thì lôi tay ra cổng thủ thỉ:

- Mình đi đâu thì đi về sớm sớm nhé, về nhà tôi còn có việc phải nhờ?

- Việc gì?

- Cứ về lúc đấy tôi khắc bảo, chuyện về mấy cân thịt....

Chị nói lấp lửng để chồng tò mò mà về theo đúng ý chị. Hắn gật đầu,khoác áo lên vai đi mất dạng trong bóng tối.

Khuya khuya, hắn thò mặt về, chị Đài đã đứng sẵn ngoài cổng, để tránh ông bà tư biết được thì không hay. Chị kéo vai áo chồng:

- Mình sang nhà bà Huệ, bà ấy đang tuyển người mổ lợn, mình sang vừa học nghề, vừa giữ lợn cho người ta mổ, mà người ta lại trả công toàn thịt ngon....

- Tao có biết giữ lợn đâu? Mà sao lại là bây giờ?

- Không biết giữ thì mới phải sang học. Tầm này hoặc chốc nữa là mổ rồi, người ta mổ đêm để kịp sáng mai bán sớm mà... thôi đi đi không muộn, làm ngon nghẻ mai nhà lại có thịt mà ăn. Làm tốt còn được lương cơ, tha hồ đi xóc đĩa với đá gà còn gì...

Chị gãi đúng chỗ ghẻ của hắn, vào cái máu đỏ đen của hắn nên Chức cắp đít chaỵ mất. Chị hếch mép cười, một công đôi việc, nếu đến nửa đêm mà hắn không về thì coi như chị thành công....

Tối ấy, chị cùng người đàn bà nhân tình của chồng ngủ chung, hai người kể nhiều chuyện cho nhau nghe lắm, người đàn bà ấy cũbg khổ chẳng khác gì chị, một nách hai đứa con, chồng gia trưởng lại hay đi làm xa. Cứ đi không sao về nhà là lại đánh đập vợ con. Vì thiếu thốn tình cảm nên mới làm chuyện bậy bạ. Nghĩ cũng tội, đàn bà lấy phải người chồng vô tâm,vô trách nhiệm thì lúc nào cũbg phải đâm đầu lộn chôn làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con.

Hai người cứ tỉ tê mãi, rồi người đàn bà kia vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. Chị Đài nghe tiếng gà gáy, có lẽ là ba giờ sáng, chắc mọi chuyện đã ổn thỏa. Chức rúc vào đấy chả sướng quá ấy chứ. Nghĩ mà buồn cười, chị biến chồng thành công cụ lao động từ hồi nào không biết...

Lại nói về Chức, hắn tí tởn chạy sang nhà mụ Huệ, nhưng nhìn chả thấy động tính gì sất, định quay đi nhưng cổng mở, hắn đánh liều đi vào. biết đâu nhà mụ lại thịt lợn sau nhà thì sao.

Vừa vào đến cửa nhà, hắn vẫn cứ ngỡ sang làm thịt lợn liền đánh tiếng gọi:

- Chị huệ à? Nay có mổ lợn không hả chị?Sao vắng thế?

- Chú Chức đấy à? Lợn thịt trong này cơ....

Mụ Huệ giọng ngon ngọt đánh tiếng cho gã yên tâm. Chức nghe thì đi tồng tộc vào trong nhà, vẫn tối đen như mực. Mụ Huệ nhanh chân cài then,khóa cửa rồi mới mờ đèn lên. Trong này chả phải đường đi ra đằng sau,mà là phòng ngủ của mụ.

Ánh đèn dầu heo hắt lộ ra cái phòng kít mít như bưng. Trên giường quả thực có con lợn...à Không, là mụ Huệ mặc mỗi giải yếm đào che khoảng trước ngực. Rõ khổ, người mụ thì to, cái yếm bé bằng bàn tay bị buộc o ép trông từng ngấn mỡ lồ lộ ra phát ngấy.

Chức giật mình, hắn toan định hét thì mụ Huệ đến ôm trầm lấy hắn, một tay mụ lôi Chức xếch thẳng vào giường. Giọng mụ vẫn ngọt khiến Chức rợn tóc gáy:

- Đây! Thịt lợn đây! Chú làm gì thì làm đi. chẳng lẽ tôi không ngon lành, sạch sẽ để cho chú thưởng thức à? Nói thật với chú, từ khi anh nhà mất, chị trống trải cô liêu lắm. Nếu chú chịu, chị hứa cái gì chị cũng sẽ cho chú.

Chị vừa nói vừa cởi cái dây chuối buộc ngang quần của Chức làm gã tái mặt. Thịt đã dâng tận mồm, thì con hổ nào mà không đói:

- Không khô g chị ơi! Con vợ tôi nó bảo sang làm, chứ không phải làm cái này,tôi còn vợ con, mong chị tha cho...

. -Gớm nữa! Chú lại cứ đóng thanh niên mẫu mực với chị. Cái tin chú ăn nằm với con vợ thằng Minh nó rộ lan ra cả cái tỉnh này biết rồi chú ơi. Chú mà nghĩ đến vợ con, thì vợ con chú đã chả đến nỗi gầy trơ xương như chết đói năm bốn lăm đâu. nó đến đây xin thịt của chị. Chị thương quá mới cho đấy. Chị biết gia cảnh chú chả có gì nên chị thông cảm. Thôi thì chị chỉ có tình cảm,có tiền, còn chú thì có "Hàng " chị cần, không ấy thì mình trao đổi, mất mát gì đâu hả chú....

Chức vẫn nhăn mặt, tay túm chặt lấy cái quần như sợ mất, chẳng qua Mụ Huệ muốn tự giác, muốn hợp tác, chứ thả ra cái tướng Chức một tay mụ xách nhẹ.

Thấy hắn vẫn không chịu, mụ tức liền đứng dậy, gằn giọ g lên dọa:

- Sao nào!bây giờ ăn thịt lợn của bà no say rồi định bùng phải không?hay mai tao lên chính quyền bảo rằng nhà mày ăn cắp thịt của tao nhé. Rượu mời không uống,lại định uống rượu phạt à?

Thấy Mụ béo dọa hắn cũng hơi sợ, thịt thì lỡ ăn vào mồm rồi, mụ ta lại có tiền nhét vào quan nhớn thì bảo gì thì hắn cũng tù. Hắn ớn cái cảnh ngồi trong nhà giam lắm rồi. Bận xưa mới túng thiếu, nghèo đói, hắn liều đi ăn cắp có mấy con gà, bị người ta bắt được mang lên huyện nhốt, ngày nào cũng bị tra khảo,xong ăn đánh liên tục. Đợt ấy mà chị Đài không bán đàn gà thịt đi chạy án cho chồng thì chúng nó chả xích chồng chị gần năm. Nghĩ mà hãi.

Không phải là hắn không chén được mụ Huệ,cơ mà do mụ lắm mỡ quá hắn ngấy, chứ đàn ông ai chê thịt bao giờ. Hắn nuốt nước bọt, banh mắt ra nhìn mụ Huệ thoáng nghĩ:" chà! Cắn mụ ấy một phát chả xịt mỡ ra hai bên mép cũng là"...

Thấy Chức đứng đơ ra như khúc gỗ, mụ Huệ lại ngon ngọt kéo cái dây chuối thắt lưng của hắn rồi đẩy nhẹ hắn xuống giường:

- Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi nhẹ hều à? Chả hơn cái Đài là mấy đâu,có tí mỡ vào càng êm chứ sao nhỉ. Tôi biết nhiều kiểu hiện đại lắm nhé,chỉ sợ Chức yếu thôi. Này!cầm lấy tiền này, mai muốn mua gì thì mua, đánh bạc thì đánh, hết tôi lại đưa cho nhớ.

Thấy Huệ nói thế hắn cũbg xuôi, ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ chết. Hắn nằm thằng dẵng ra như con lợn mổ banh. Nhìn ả thế kia mà bảo hơn cái Đài không được bao nhiêu. Phét! Phải hơn tạ chứ không đùa.

Chức nằm nuốt nước bọt ừng ực rồi liên tưởng Mụ Huệ với đĩa thịt ba chỉ luộc lèo phèo mỡ. Chột dạ rằng thôi thì vì đồng tiền mà cố gắng, đàn bà ai chả giống nhau, mọi khi ăn thịt nạc khô quá rồi giờ mình đổi sang mỡ lá cho đỡ chán

Đang nghĩ lung tung thì mụ Huệ đã trèo lên giường lúc nào, trên người không có mảnh vải nào che thân, chỉ còn lại cái bụng mỡ như cái thúng úp trước bụng rung rung mỗi khi mụ nhảy cẫng lên. Chức nhắm mắt chịu trận,:"có tiền, thì cái gì chức tôi cũng làm"....

"Phịch"....." Ôi mẹ ơi lưng tôi"

Cả tảng mỡ di động ngồi chễm ghệ trên bụng Chức,hắn tắc thở tưởng chết. Chức cắn chặt răng,tay nắm lấy cái chăn nỉ chịu đựng. Gã là một người có nhu cầu cao, ấy thế mà chưa bao giờ Chức lại cảm thấy chán cái nhu cầu này như bây giờ.