Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 39

Cảm giác toàn thân đau nhức như thể vừa bị xe tải cán qua vậy..

Đau quá, không biết cú ngã này có làm tôi xuyên lại không nữa? Nếu thế thì tiếc hận lắm, người ta mới vừa gặp lại Trung Kiên, còn chưa ngồi nói chuyện với nhau được câu nào đâu!!

Ớ, tôi vừa nghĩ cái khỉ gió gì kia??

Nỗi niềm tiếc hận của mày chỉ đơn giản thế thôi à?? Đúng là đồ ngốc! Nếu có tiếc, cũng phải là tiếc công sức nai lưng ra đi học cấp ba mấy tháng, rồi công sức giảm béo vất vả, làm đẹp cực khổ... mới đúng!!

“Hi, tỉnh rồi?” Vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trung Kiên vẫn còn hơi nhợt nhạt, cười một cách đẹp trai sáng lóa nhìn xuống chỗ tôi đang nằm.

“Anh..” Tôi bật dậy làm Trung Kiên phải né vội vì không muốn u đầu “Đây là bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện?? Á.. ui.. Đau quá...”

Tay phải bông băng trắng lốp luôn!!

Trời ơi, xuyên về thì không nhưng thương binh thì chắc chắn rồi!

Đau quá má ơi...

“Làm em lo lắng lắm hả?” Anh ta cười gian tà, tự đắc ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

Đây có vẻ là phòng VIP của bệnh viện, rất rộng rãi thoáng đãng, cũng không có mùi thuốc sát trùng hay mấy mùi gay mũi đặc trưng của bệnh viện mà rất dễ chịu. Trong phòng kê hai chiếc giường khá lớn trải ga trắng tinh, cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa, rèm cửa xanh dương được quấn gọn qua hai bên nhìn rất mát mắt.

Trên tường treo một chiếc tivi màn hình phẳng loại mới, nhưng vì không ai xem nên không được bật.

Có lẽ tôi ngã cầu thang vô thức lấy tay thuận chống xuống nên có vấn đề rồi. Hơn nữa còn là vấn đề nặng, ngày xưa lúc bé nghịch ngợm tôi đã từng sai tay một lần nhưng không hề thấy đau như bây giờ.

Nhưng sao tôi lại ở đây với Trung Kiên?

Lẽ nào tên cuồng em gái như Tuấn Anh lại chấp nhận để em gái mình ở cùng phòng với một tên đàn ông cầm thú? Cô nam quả nữ trong phòng, Tịnh Nhi này còn không phải kẻ xấu xí ma cũng ngại nhìn như xưa nữa..

Mọi người đâu cả rồi?

Sự việc diễn ra như thế nào? Đã giải quyết kiểu gì??

Trời ạ, có ai nguyện ý giải thích rõ ràng cho tôi không??

“Lo lắng chuyện gì?” Mớ bòng bong trong đầu không được giải thích làm tôi loạn lên, mờ mịt hỏi.

“Thì.. Tôi đó!” Anh ta từ từ nằm xuống chiếc giường bên cạnh, hàng lông mi đen dài khẽ chớp động như cánh bướm “Nghe mọi người nói em chạy theo vội đến mức ngã cầu thang... “

==!!

“Khi nãy mê man em còn gọi tên tôi nữa!!”

Ảo tưởng quá má!!

Vâng, tôi ngã cầu thang đấy, nhưng không phải vì vội đâu mà do bị người ta ám hại!!

Anh cũng không nhìn xem, tôi chạy theo anh mà vội thì thời gian đâu mà thay đồ? Thời gian đâu mà tháo trang sức?? Đúng là ngốc!!

Quay sang định đáp trả gì đó đã thấy Trung Kiên thở đều đặn nhẹ nhàng. Khuôn mặt nam tính tái nhợt trên nền ga trắng xóa. Đôi môi nhạt khe khẽ khép mở, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, dịu dàng.

Ai nha

~Đại trượng phu nhà anh thật yếu! Bị ong đốt có tí xíu mà làm như sắp chết không bằng, còn phải nằm viện nữa chứ!

Quá kém!!

Mà này.. Sao không có ai tới đây?

Lẽ nào tiệc còn chưa tàn???

.

.

.

Loanh quanh với hàng tá câu hỏi trong đầu tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến gần sáng, khi lỡ xoay người chạm đến tay phải vì đau quá mà tỉnh dậy. Lúc này mới phát hiện bản thân cần đi vệ sinh vô cùng, tôi uể oải ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép của bệnh viện, mệt mỏi đi về phía nhà vệ sinh trong góc phòng.

Giường của tôi ở phía ngoài nên phải đi qua giường Trung Kiên mới có thể đến nơi mình cần đến.

Anh ta có vẻ vẫn ngủ im lìm từ lúc đó đến giờ, cả tư thế xoay người về phía tôi cũng không thay đổi. Chậc, có khi nào sẽ bị tê người không ta?

Chẳng hiểu suy nghĩ lan man kiểu gì, tôi quên cả cơn buồn tè đang thôi thúc, tiến đến gần chỗ Trung Kiên nằm chăm chú quan sát anh ta.

Khuôn mặt đẹp đẽ ngủ không an ổn, hai bên mày khẽ nhíu lại như có gì đó không thoải mái.

Chiếc áo sơ mi trắng bị bung mấy chiếc cúc trên làm vòm ngực rộng lớn màu cổ đồng nửa kín nửa hở, thấp thoáng nhấp nhô theo nhịp thở của anh ta. Gợi cảm cực kì!

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cả người đều nóng rực, tim nhảy thình thịch từng đợt trong lồng ngực phải lấy tay giữ lại mới bình tĩnh được. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa bàn tay lành lặn của mình ra, khe khẽ xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của Trung Kiên, đợi cho nó giãn hẳn ra mới buông tay xuống.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn đột ngột bật sáng, sau đó là những tiếng rung rè rè thông báo có tin nhắn.

Giật mình đứng lui lại một chút, Trung Kiên vẫn ngủ an ổn và không có dấu hiệu vì bị điện thoại làm phiền mà tỉnh giấc. Tôi tò mò nhìn lướt qua màn hình, chiếc điện thoại kiểu mới giống hệt cái anh ta gửi cho tôi, nếu có khác, cũng chỉ là của tôi màu hồng còn của anh ta là màu đen.

Trên màn hình hiển thị thông báo có một tin nhắn, là của Quỳnh Chi gửi đến.

Muộn thế này rồi mà còn quan tâm dữ dội vậy?

Còn chẳng lo sẽ làm phiền anh ta nghỉ ngơi nữa chứ.. Đúng là thanh mai trúc mã có khác, không có câu nệ hay phiền hà gì sất!

Bĩu môi tính vứt trả lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, đột nhiên phát hiện ra điểm khác lạ.

Tôi gạt khóa màn hình mở máy, màn hình chính cài đặt ảnh nền một cô gái hơi tròn trịa, khuôn mặt tương đối dễ nhìn, những sợi tóc mềm mại lòa xòa trên trán và hai bên má, bàn tay múp míp khẽ đặt bên cạnh mặt.

Tịnh Nhi!

Đúng rồi!

Chính là ảnh của Tịnh Nhi này cách đây một thời gian, khi mà tôi chưa kết thúc công việc giảm béo!!

Sao Trung Kiên lại cài đặt ảnh của Tịnh Nhi này làm hình nền điện thoại? Đáng lẽ người mà anh ta trân trọng và làm như vậy phải là nữ chính mới đúng chứ????

Không!

Sao giờ này tôi vẫn còn thắc mắc những điều vô nghĩa này vậy?

Tôi đã qua tuổi thành niên từ lâu rồi và cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra được cảm tình của người khác dành cho mình...

Trung Kiên từ lúc tôi gặp đến giờ đều là như thế, quan tâm đến Tịnh Nhi này, trêu đùa, hay hỏi thăm, thậm chí mua tặng những món quà đắt tiền mang hàm ý đính ước.. Hay như việc ngày nào anh ta cũng chăm chỉ gọi điện buôn dưa lê với Tịnh Nhi vài tiếng đồng hồ..

Chẳng còn gì là mơ hồ nữa.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn là Trung Kiên phản kháng lại ách nô lệ của em tác giả và đi ngược nguyên tác rồi! Anh ta không thèm để tâm nữ chính mà chạy đến với nữ phụ này đây!!

Tự dưng trong lòng hiển lộ một khoảng trống mênh mông..

Tôi.. Chỉ là kẻ thay thế trong thân xác của cô ấy.

Tình cảm này của Trung Kiên, nói là dành cho tôi.. mà cũng không phải thật sự cho tôi..

Trái tim như bị người ta khoét mất một miếng lớn.

Có lẽ, tôi cũng thích anh ta rồi!