Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 9

White Garden sở dĩ nổi tiếng là vì trong khách sạn có một vườn hoa được trang bày thành một khu ăn uống ngoài trời. Trong khu này trồng các loại hoa trắng. Không biết khách sạn này nuôi dưỡng chúng bằng cách nào, hoa luôn nở quanh năm, phủ kín khắp nơi. Nghe nói trên sàn lúc nào cũng rải đầy cánh hoa trắng, đẹp như ở thiên đường. Vì khung cảnh hữu tình, đánh trúng vẻ đẹp lãng mạn yêu thích của phụ nữ, nơi này thường được dùng để làm tổ chức đám cưới, nhưng vì số lượng người đặt quá đông, cho nên giá cực kỳ cao. Ngoài những người nhiều tiền lắm của, người bình dân thì đừng mơ có cơ hội bước vào. 

Hạc cũng chỉ nghe nói chứ chưa vào trong bao giờ. 

Khi cô bước ra hỏi xe, đứng trước cửa khách sạn thì lại bị cảnh tưởng hoa lệ trước mặt làm choáng ngợp. White Garden không chỉ có vườn hoa trắng nổi tiếng, bản thân cái khách sạn này cũng to đùng. Cô đứng trước toà nhà sơn trắng theo kiến trúc Anh cổ, có phần chùng bước, nghĩ lại hay là thôi đi, không phải của mình sao lại còn muốn ăn, nhỡ bị quả báo thì sao. 

Trong lúc cô còn đắn đo, San đã bước lên kế bên cô nói – "Bám vào." 

"Bám vào đâu?" 

"Đây." – Hắn chìa khuỷu tay cho cô. 

Hạc ngây ngốc làm theo. 

"Đừng để bị lạc." 

Nói xong hắn rảo bước đi tới, Hạc cũng lóng ngóng theo cùng. 

Dọc đường đi cô thấy vài người đàn ông dắt theo phụ nữ đi cùng hướng với họ. Tất cả đều mặc áo vest và váy dạ hội hoa lệ. Có một vài người dường như nhận ra San, hướng phía hắn mỉm cười cúi chào. 

Ánh mắt của họ có dừng lại vài giây trên người Hạc. Cô khẽ rùng mình quay sang hỏi khẽ vào tai hắn – "Cậu nói xem, đây là tiệc gì?" 

"Xã giao bình thường thôi." – Hắn nhún vai. 

"Xã giao bình thường sao ai cũng ăn mặc..." – Cô ngừng một chút nhìn hắn từ đầu đến chân – "Sao ai cũng ăn mặc giống cậu hiện tại?" 

"Thì bình thường vốn là như thế." – Hắn nói. 

Quan sát thấy vẻ mặt không yên của cô, hắn có chút thông cảm nói – "Đừng căng thẳng quá. Lúc đầu tôi cũng thế, dần dần sẽ quen. Nếu có ai hỏi chị không cần nói gì, cứ nhớ quy tắc CG. Nếu không thì CGD." 

"CG là gì mà CGD là gì?" – Cô hoảng hốt. 

"CG là cười, gật đầu." 

"Còn CGD?" 

"Cười. Gật đầu. Đi chỗ khác." – Hắn đáp. 

Nghe đến đây cô bật cười. 

Hắn cũng cười kéo cô vào trong sảnh. Chiếc sảnh lớn lát đá hoa cương, trần nhà cao treo nhiều chùm đèn thuỷ tinh lấp lánh. 

Một nhân viên tiếp tân thấy họ liền chạy đến. San chìa vé mời cho cô ta, cô gái đó liền đưa cô và hắn ra vườn sau. Đi ngang qua cửa, cô thấy một chiếc bảng đề hàng chữ - "Kỷ niệm 40 thành lập công ty Phong Đới." 

Cô liền sửng sốt. Công ty Phong Đới là một trong những công ty kinh doanh bất động sản lớn của thành phố. Khoảng thời gian ba năm trước kinh tế của cả nước bị suy yếu, thị trường nhà đất bị đóng băng, công ty Phong Đới là một trong những công ty chịu ảnh hưởng lớn nhất. Cổ phiếu rớt giá thảm hại. Nhiều cổ đông của Phong Đới hoảng sợ, thi nhau rút vốn. Khi đó công ty đang xây dựng một số công trình nhà ở quy mô cao cấp, nguồn cung theo đó mà bị cạn kiệt, lại còn bị các nhà thầu đòi tiền, kiện tụng cãi vả tranh chấp rất gắt gỏng. 

Khoảng thời gian đó hầu như lúc nào cũng thấy Phong Đới trên báo với đầy những tin xấu, cho nên cho dù mù tịt thông tin kinh tế như Hạc cũng biết sơ sơ. 

Có nhiều ý kiến còn cho rằng Phong Đới sẽ sụp nát hoàn toàn. Không ngờ, chỉ một năm sau đó Phong Đới lật lại thế cờ. Cổ phiếu đột nhiên tăng giá gấp đôi. Thiên hạ lại tranh nhau đi mua, công ty lại lên vèo vèo như diều gặp gió. Hạc chỉ biết người ta một ngày ào ào bán, ngày sau lại ào ào mua, chẳng hiểu vì sao. 

Vì sao tên San kia lại đưa cô tới tiệc thành lập công ty người ta, cô không biết. Cô kéo áo hắn hỏi – "Cậu làm việc trong công ty này?" 

San nhìn cô khó hiểu không biết công ty này là công ty nào. Thấy cô chỉ vào tấm bảng kia hắn mới hiểu, nói – "Không." 

"Hay ba mẹ cậu làm?" 

"Cũng không." 

"Anh em cô bác cậu?" 

"Cũng không." 

Thế cuối cùng là vì sao họ lại ở đây? 

Vừa lúc đó thì họ bước ra khỏi cửa. Hạc lập tức choáng ngợp. 

Thì ra White Garden đẹp như thế. Cô nghĩ nếu vườn Eden trong kinh thánh có thật, nó cũng sẽ trông như thế. 

Phía trên đỉnh đầu là một mái vòm hình cung, bao phủ bởi những dải hoa trắng tinh. Đan xen giữa những bông hoa là chum đèn nhỏ bằng thuỷ tinh sang lấp lánh. Sàn nhà đúng như lời đồn rải đầy những cánh hoa trắng. Trải dài trên mặt đất là những chiếc bàn tròn trải khăn trắng muốt. Thoạt nhìn giống như những chiếc bàn ăn đang được đặt trên mây. Trên mặt mỗi bàn còn có đặt một lọ hoa màu trà trang nhã. 

Chính giữa sân có một đài phun nước cao tráng lệ. 

Trong không gian có ước chừng chưa tới 50 người, tất cả đều ăn mặc rất trang nhã. Thế nhưng kỳ quặc thay, khi cô và San bước vào, rất nhiều người đều quay sang nhìn về phía họ, không khí dường như cũng trở nên yên lặng bất thường, mọi hoạt động diễn ra trong vườn đều dường như chậm đi một nhịp. 

Hạc lẩm nhẩm chột dạ. Cô có cảm giác chân bủn rủn chùng bước khi thấy hàng chục ánh mắt đổ vào mình. 

San dường như nhận ra sự thay đổi trong nhịp đi của cô, dừng chân lại, ghé mặt lại gần lỗ tai cô nói nhỏ - "Bà chị. Sợ lắm phải không?" 

Trong giọng nói của hắn cô nghe ra sự giễu cợt. 

Hạc không phục, cho nên cô lắc đầu. Ăn chực thì mặt phải dày một tí. Bị nhìn thì có làm sao? 

San khẽ cười – "Vậy thì trước khi tiệc tàn đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn." 

Hắn bước đi về phía trước, dắt theo cô. Bước chân hắn không quá nhanh, nhưng chân Hạc dẫm trên những cánh hoa trắng tựa như bước trên mây, cảm giác liêu xiêu không thật. 

Đang đi chợt một người đàn ông trung niên mặc vest xám, trông chừng 50 tuổi, tóc bạc muối tiêu chải gọn gang, bước tới bắt tay chào hỏi San, còn đưa cho hắn ly rượu, vui vẻ nói – "San, gần đây nghe nói cậu mới bị gãy tay, đã lành lặn chưa?" 

San nở một nụ cười khiến Hạc ở kế bên trợn mắt nhìn. Cô chưa bao giờ thấy hắn cười nhẹ nhàng, thanh thoát và tinh tế như thế. Hắn đưa ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của người đàn ông trung niên nọ - "Giám đốc yên tâm, đã lành lặn hoàn toàn rồi." 

"Chà. Thanh niên ngày nay đúng là sức khoẻ tốt. Trông cậu kìa. Như thế này thì có ai biết vừa bị thương đâu." 

Hắn cứ cười cười. Họ nói chuyện rôm rả một lúc, sau đó người đàn ông kia đột nhiên quay sang nhìn cô, hỏi – "Cô gái bên này, lần đầu mới thấy cậu dắt đến, là quan hệ gì vậy?" 

"À." – Hắn quay sang nhìn Hạc, đẩy lưng cô một cái khích lệ – "Sao em lại thiếu lễ phép như thế? Mau chào hỏi giám đốc Lý đi." 

Cô thiếu điều muốn nuốt luôn lưỡi. Bốn chữ "quan hệ chị em" vốn định đem ra trả lời bị nghẹn lại ở họng suýt nữa làm cô sặc cả nước miếng. Cô từ khi nào trở thành em hắn? Giọng hắn còn giống như trách yêu, ngòn ngọt. Da gà của Hạc không hẹn đồng loạt dựng lên. 

Nhưng mà dưới ánh nhìn trông chờ câu trả lời của người giám đốc Lý kia, cô đành cười gượng, chỉ trả lời trọng tâm – "Cháu tên Hạc ạ." – Cũng không dám nói mình quan hệ gì với hắn. Hắn đã gọi cô như thế, bây giờ cô chỉ cần mở miệng nói bạn hắn thì chắc chắn người ta sẽ ghép thêm chữ "gái" vào sau chữ "bạn" ấy. Cho nên cô không muốn nhận. 

Nhưng mà Hạc nhìn ra ông chú kia vẫn còn đợi vế sau, vế mà cô không biết trả lời cái gì ngoài bảy chữ "Quan hệ chị em cùng ăn chực." 

Giám đốc Lý nhìn cô không chớp mắt, cô đành cười như mếu nói đại – "Cháu là... em họ của San." 

Nghe cô nói, ông sửng sốt quay sang nhìn San – "Bố mẹ cậu không phải đều là con một sao? Thế nào lại có đứa em họ dễ thương xinh đẹp như thế?" 

Khốn khiếp. Cô chửi thề trong đầu. Nói dối còn gặp trúng sao quả tạ. 

Cô liền lắp lắp phun ra một tràng - "Cháu... cháu là cháu của con của bà cố ngoại của bà nội của mẹ anh ấy. Em họ...ừm, hơi xa của San ạ." – Lần này cô cố nói cho thật xa để mất công đến bà nội bà ngoại hắn cũng là con một. 

Cả người đàn ông kia và San đều tròn mắt nhìn cô. Người đàn ông kia hơi vuốt mồ hôi trên trán, nói – "Xa thế cơ à?" 

Cô gật lia lịa. 

"Xa như vậy mà vẫn gặp nhau xem ra rất cho duyên đấy. Trên ba đời thì vẫn lấy nhau được. Hai người thật là trai tài gái sắc." – Vừa nói ông ấy vừa cười sán lạn. 

Hạc suýt té xỉu. Đi đường vòng lại quành lại ngõ cụt. Vẫn là bị gán ghép với hắn. 

Đợi người đàn ông kia đi rồi, San ở kế bên cô đột nhiên bật cười. 

Hắn cười giòn giã tới mức phải gục lên vai cô. 

"Cậu cười cái gì?" – Cô trừng mắt nhìn hắn đầy uất hận. 

Hắn nói – "Cháu của con của bà cố ngoại của bà nội của mẹ tôi? Chị cũng thật biết nói xạo." 

Còn không phải tại hắn đi. Mà hắn cũng giỏi, cô nói một tràng như thế cũng có thể vanh vách đọc lại, trí nhớ cũng không phải loại thường. 

Buổi tối hôm đó, họ cứ đi vài bước rồi thì lại bị một người chặn đầu đến nói chuyện, bồi rượu. Chủ đề câu chuyện đều tương tự giống nhau: Họ đều hỏi San nằm viện đã bình phục chưa, hỏi cô là ai, quan hệ gì với hắn. Thỉnh thoảng một số người sẽ bắt vài câu chuyện về chủ đề thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất, thị trường đầu tư với họ. Cô căn bản nghe không hiểu, đàn gảy tai trâu liên tục áp dụng quy tắc CG hắn dạy, cười muốn rách miệng, đầu gục gặc như gà mổ thóc. San ở bên cạnh cô cũng dùng chiêu này, hầu hết hắn đều gật và cười. 

Khoảng một tiếng sau cô đã đói rụng rời, chân cũng đã mỏi nhừ. Tên kia kêu là đưa cô đi ăn cơm, rốt cuộc cơm đâu chẳng thấy, chỉ thấy hại thân. Thật ra ở đầu kia khu vườn từ nãy cô đã nhìn thấy một dãy bàn để khay sắt đựng đồ ăn buffet cho thực khách tới tự chọn. Một số vị khách cầm dĩa chất đầy đồ ăn đi ngang qua khiến nước bọt trong họng cô dâng lên ào ạt như lũ. 

Nhưng mà cô không lôi kéo hắn, cũng không dám tự tiện đi ăn. Ở nơi này cô thấy lạc lõng, giống như một mình ở trong lòng địch, không muốn tự mình manh động, dẫn đến sai lầm. 

Chờ một người quay đi, San chợt kéo tay cô nói – "Tôi đói quá." 

Cô ngẩn người, không ngờ cô và hắn lại đồng tâm hợp ý như thế, liền đồng tình la lên - "Tôi cũng vậy." 

"Chúng ta đi ăn đi." – Hắn nói. 

"Được được." – Đầu Hạc gật lia lịa. 

"Vậy chịu khó một chút." – Hắn nói, đột nhiên vòng tay qua eo kéo cô lại sát người. 

"Làm gì thế?" – Cô hơi giật mình, lấy tay định đẩy hắn thì hắn đã chụp lại. 

"Đứng yên." – Hắn quay sang nhìn cô đắm đuối, miệng cười ngọt ngào. Lời nói toát ra từ khoé miệng đang mím lại của hắn – "Chị mà đẩy tôi ra thì suốt buổi tối nay đừng mong được ăn cơm."