Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 10

Mỗi lần hắn dùng biểu cảm và giọng nói này, cô đều thấy buồn nôn. Tên này đóng kịch còn hơn cả diễn viên Hàn Quốc chính cống. Nếu không phải diễn viên thì hắn đúng là bị bệnh đa nhân cách, tâm thần phân liệt loại nặng. 

Hạc liếc mắt nhìn quanh, thấy một vài người hình như đang định tiến đến, nhưng nhìn hai người họ thân mật kề cận nhau lại chần chừ không dám đi qua. 

Hắn liền thừa cơ hội đó kéo cô về phía dãy bàn để đồ ăn, mỗi người một cái dĩa gắp đồ ăn. Hạc mừng muốn chết, chất lên dĩa một đống thứ. Đang say sưa gắp đột nhiên San lên tiếng – "Quay mặt lại đây." 

Cô quay lại hắn liền ghé mặt lại sát gần, má gần như áp má cô, hơi thở phả lên tai cô, hắn nói như thì thầm – "Đứng yên một chút." 

Cô thật sự không dám nhúc nhích. Chừng 5 giây sau hắn mới kéo người lại, khẽ cười nói – "Đi rồi." 

Hạc quay lại nhìn thấy một người đàn ông đứng cách họ không xa, vừa mới quay lưng đi. Chắc là muốn đến bắt chuyện nhưng thấy hành động của hắn với cô nên ngại. Cô chợt thấy tội nghiệp hắn. Sao ăn được miếng cơm mà cũng phải đóng kịch khổ sở như thế. 

Vừa gắp đồ ăn vào dĩa mình cô vừa hỏi – "Có thể nói cho tôi biết cậu làm nghề gì được không?" 

Hắn ngẩng lên nhìn cô, từ tốn đáp – "Tôi vừa học xong đại học, hiện tại ở nhà ngồi không với ăn cơm." 

Hạc híp mắt nhìn hắn, không làm gì cả nhưng lại có công ty lớn mời dùng cơm? 

"Cậu học ngành gì?" 

"Tài chính." 

"Ồ tài chính. Cậu có chơi cổ phiếu sao?" – Lúc nãy cô có nghe loáng thoáng trong các đoạn đối thoại có rất nhiều vấn đề xoay quanh cổ tức, chỉ số P/E và các loại chỉ số khác mà cô nghe chẳng hiểu mô tê gì cả. 

Hắn nhìn cô, nheo mắt, chậm rãi lắc đầu, sau đó nói – "Tôi không chơi cổ phiếu." 

"Thế cậu làm gì?" 

"Tôi chẳng vừa nói rồi sao, học đại học xong, ở nhà ngồi không ăn cơm." – Hắn nhún nhún vai. 

Cô không ngốc, tự nhận ra được người kia không muốn nói cho mình nghe. Cô cũng chẳng thèm đào sâu, hỏi sang một vấn đề khác – "Cậu thường xuyên đi ăn như thế sao?" 

"Ừ." – Hắn đáp.

"Lúc nào cũng phải đóng kịch như vậy?" 

"Ừ." 

"Phiền phức như vậy sao?" 

"Bình thường tôi đi một mình còn phiền hơn. Có nhiều lúc đứng đến đói mờ mắt cũng không ăn được." – Hắn nhún vai. 

"Đi một mình? Sao cậu không dắt mấy cô gái khác đi theo?" – Cô dè chừng hỏi. 

"Không phải chưa từng dắt." – Hắn nói – "Mà phiền lắm, có người thì nói nhiều, có người thì cứ lôi kéo, có người thì giận dỗi bảo tôi không quan tâm họ. Đi một mình tôi thấy còn đỡ mệt hơn." 

Vừa nói San vừa gắp vài con sò trên ở gần chỗ hắn đặt vào dĩa cô nói – "Ở đây sò điệp nướng ngon lắm, chị ăn thử đi." 

Đầu hắn hơi cúi, tóc đen hơi xoã xuống mắt. Mi mắt cụp xuống, chăm chú gắp sò đặt lên dĩa của cô. 

Cô chợt hỏi – "Cậu nhuộm tóc đen luôn rồi sao?" 

"Không." – Hắn nói – "Nhuộm tạm thời thôi, gội đầu sẽ hết." 

"À." – Cô tặc lưỡi, có chút tiếc rẻ lẩm nhẩm – "Tôi thấy cậu hợp với tóc đen hơn." 

Không ngờ hắn lại nghe thấy được, miệng cong lên thành một nụ cười ma quái nói với cô – "Tôi, ghét nhất là tóc đen." 

Khi Hạc và hắn bước ra được khỏi White Garden thì đã hơn 11 giờ. Cho dù cô có cố gắng phối hợp với hắn để tránh bị chào hỏi nhưng người người vẫn nườm nượp kéo tới nói chuyện với hắn. Cứ như hắn là mật bị đàn kiến xoay quanh. 

Hạc đứng kế bên hắn cho nên đương nhiên cũng bị dính chưởng, bị người ta mời khá nhiều rượu. Tuy có ăn đồ ăn, tửu lượng của cô xem như cũng khá tốt, nhưng cũng thấy đầu óc hơi chếnh choáng, bước đi có phần không vững. 

Hai người họ đứng trước cửa White Garden. San ở bên cạnh đang nghe điện thoại gọi taxi. Hạc nhìn tên kia mặt hoàn toàn không đổi sắc, trong lòng bội phục. Tửu lượng của hắn quả thật không thể xem thường. 

Xe đến đưa họ về nhà cô. 

Khi cô leo ra, hắn cũng xuống xe. 

Cô quay lại xua tay nói – "Đến rồi, cậu không cần xuống đâu, tôi mở cửa vào là được." 

"Tôi chờ chị." – Hắn khoanh tay, chân bắt chéo, dựa vai vào cửa nhà nhìn cô, bộ dạng bình thản, lời nói cũng bình thản. 

Không hiểu có phải vì trong dạ dày đầy rượu hay không, cô chợt cảm thấy không muốn vào ngay. 

Đằng sau lưng họ tài xế taxi mất kiên nhẫn thò đầu ra nhìn, thấy hai người họ cùng đừng trước cửa nấn ná nhìn nhau say đắm, suy nghĩ chàng trai kia chắc chắn sẽ cùng cô gái đó vào nhà, liền nhấn ga rồ chạy đi mất. 

Hạc nhìn taxi chạy đi, cảm thán một câu – "Taxi của cậu đi mất rồi!" 

"Vào nhà đi, tôi tự gọi xe khác được." – Hắn đáp. 

Cô ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói – "Ở trước mặt tôi, cậu không cần đóng kịch." – Quả thật cô không quen với kiểu nam tử đẹp trai, trang nhã, gallant, kiên nhẫn, hoàn mỹ, kể ra thì chỉ toàn điều tốt đẹp hiện giờ của hắn. 

Nó khiến cô có cảm giác không thật. 

Cái hình tượng tóc đỏ nóng nảy bố láo mới hợp với hắn. Tuy cô không quen biết rõ về hắn, cũng không biết rõ tính cách nào mới là tính cách thật của hắn, nhưng mà lúc ở cạnh Kim San đá thúng đụng niêu, mở miệng ra là mắng nhiếc, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. 

San nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. 

Vẻ mặt của hắn khiến cô cảm thấy kỳ quặc, liền đưa chân đá ống quyển của hắn – "Tôi còn chưa hỏi tội cậu. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu muốn mời cơm cảm ơn vì tôi đưa cậu đến bệnh viện, không ngờ lại bị cậu hành cả đêm, mệt muốn chết. Ơn không trả còn lấy oán trả cho tôi." – Vừa nói cô vừa đá thêm vài phát. Uống rượu vào gan cô cũng lớn hơn rồi. 

Hắn bị cô đá đau điếng, vừa né ra xa tránh tầm chân của cô vừa quay ngoắt sang trừng mắt nhìn cô đầy oán hận - "Chị bỏ ngay cái kiểu đá chân người khác như thế nghe chưa, biết đau không?" 

"Không đau tôi còn động chân động tay làm gì? Biết tôi học võ không, tôi mà không nương tay thì cậu gãy chân vào viện rồi." 

Hắn khinh bỉ thở hắt một tiếng – "Chân chị cài móng lợn thì có." 

Cô tủm tỉm cười, đây, đây, là Kim San mà cô biết. 

Tuy trong lòng phấn khởi nhưng cô vẫn hếch mặt tự phụ bảo – "Bây giờ cậu nếm mùi lợi hại của tôi rồi, không phải lo cho tôi, về đi. Nhìn thấy mặt cậu, tôi còn lo hơn là kẻ cướp." 

"Câu này phải để tôi mới đúng." – Hắn lạnh nhạt nói – "Tôi không có lo cho chị, chỉ lo tên cướp nào xui xẻo gặp phải chị. Tiền không những không cướp được lại còn thiệt thân." 

Hạc hừ một tiếng - "Tôi vào nhà đây." - Cô không nói nữa, mở cửa vào nhà luôn, dù gì câu muốn nói nhất cũng đã biểu lộ rồi. 

Lúc đang bước vào hắn chợt lên tiếng – "Ngủ ngon." 

Cô làm như không nghe thấy, mở cửa vào nhà. Lúc cô khép cửa len lén nhìn ra, hắn vẫn đứng ở đó chưa vội đi, dáng người cao, tay cho vào hai túi quần, khuôn mặt bị ngược bóng không thể thấy rõ, toát ra một vẻ cô độc tột cùng giữa đêm tối. 

-