Quân quan sát phòng ngủ của Diễm một lượt. Quân cảm thấy thân thương và có một chút gì đó ấm áp đang xen nhẹ vào lòng. Đã lâu rồi, Quân không còn cảm giác yêu và hận lẫn lộn như thế này. Quân đang xâm nhập vào thế giới riêng tư của Diễm.
Sờ vào từng đồ vật trong phòng ngủ của Diễm. Quân chăm chú, quan sát. Quân cố tìm ra những thứ có liên quan đến mình. Quân muốn biết hơn bốn năm qua. Diễm đã sống như thế nào? có nhớ đến mình không hay là Diễm đã vui mừng vì không phải chịu đựng mình nữa.
Quai hàm Quân siết chặt. Càng nghĩ Quân càng hận. Quân không thể chấp được sự thật nếu Diễm đã từng mang một người đàn ông khác về nhà, họ cùng chung sống hay đã làm những việc mà Quân không bao giờ dám nghĩ tới.
Lồng ngực Quân thắt lại. Quân không thở nổi. Ghen tuông, hận thù đang bùng lên dữ dội. Quân không còn kiễm chế được bản thân nữa.
Quân tức giận mở tung tủ quần áo của Diễm ra. Mắt Quân mở to khi nhìn thấy bộ quần áo cưới đang được treo trong mắc áo. Quân đứng lặng nhìn như bị thôi miên.
Trí nhớ của Quân đang tái hiện lại cảnh cùng Diễm đi thử áo cưới. Quân hình dung ra hình ảnh Diễm xinh đẹp lộng lẫy và e thẹn khi mặc áo cưới do Quân đặc biệt đặt thiết kế riêng cho Diễm.
Quân nhìn sang bộ đồ vét màu trắng dành cho chú rể. Hận thù trong lòng Quân đã giảm bớt một nửa. Diễm vẫn giữ nhẫn đính hôn, vẫn giữ váy cưới chứng tỏ trong lòng Diễm vẫn có một chỗ trống dành cho Quân.
Quân ôm lấy đầu. Quân có thể đoán biết trước được tài chính của công ty sẽ tăng hay giảm, có những chính sách và chiến lược kinh doanh đúng đắn và kịp thời. Trong công việc, Quân là người quyết đoán như thế nhưng trong tình yêu, Quân là một kẻ si tình đáng thương. Quân không thể đoán được tình cảm Diễm dành cho mình là yêu, là thương hại hay chỉ vì trả ơn nên Diễm mới chịu ở bên cạnh mình.
Quân cảm ơn Diễm vì đã sinh cho mình một đứa con trai thông minh, xinh đẹp và rất đáng yêu. Nghĩ đến thằng bé. Quân mỉm cười. Dù có chuyện gì đã xảy ra, Quân cũng đã có lại được mẹ con Diễm. Quân tự nhủ là từ bây giờ Quân sẽ giữ chặt lấy họ. Quân sẽ không vì hờn ghen và hận Diễm mà đánh mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời mình. Quân đã là một thằng ngốc nhiều lần rồi, Quân không muốn trở thành một thằng ngốc thêm nữa.
Cầm áo choàng tắm. Quân muốn gột sạch bụi đường, gột sạch sự tức giận, hờn ghen, và căm hận trong lòng mình. Quân muốn xây dựng một cuộc sống mới.
Quân sẽ biến cuộc sống còn lại của Diễm thành địa ngục, nếu Quân phát hiện Diễm là một người đàn bà lăng nhăng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh, Diễm ngã vào hết vòng tay người đàn ông này đến người đàn ông khác. Quân muốn giết chết Diễm ngay lập tức.
Khi Quân tắm xong. Diễm đã nấu gần xong. Quân đứng dựa vào cửa bếp. mắt nhìn Diễm đăm đăm, hình ảnh Diễm nấu thức ăn cho mình đã khuấy đảo tình cảm của Quân.
Quân luôn mong một ngày nào đó được cùng Diễm tạo dựng một gia đình. Hai người sẽ có thật nhiều con. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên mà Quân muốn nhìn thấy là Diễm, cũng như sau khi đêm xuống người cuối cùng Quân muốn gặp là Diễm. Quân cũng muốn được cùng Diễm trải qua nhiều chuyện. Quân muốn được bảo vệ, chăm sóc và yêu Diễm cả đời. Quân đã mất hơn bốn năm sống mà không biết rằng mình từng có vợ và có con trai.
Tuy đã tim thấy và nhận ra mẹ con Diễm nhưng Quân vân không làm sao chấp nhận được sự thật Quân đã từng quên họ, từng đánh mất họ trong thời gian dài như thế.
Nấu xong, Diễm dọn thức ăn lên bàn. Thấy Quân đang nhìn mình không rời. Diễm lúng túng nói.
_Anh…anh ăn cơm đi. Tôi đã nấu xong rồi.
_Cô định xưng tôi với tôi cả đời hay sao?
_Tôi…à em.
Diễm không biết nói gì với Quân nữa. Quân bước lại gần Diễm, xoay Diễm đối diện với mình. Quân cười nhạt.
_Cô không có dũng khí đối diện với tôi đúng không? Nhìn cách cô đối xử với tôi, tôi nghĩ cô cũng không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời cô. Nếu không phải vì thằng bé, cô cũng sẽ không chấp nhận ở bên cạnh tôi. Thật là may cho tôi khi nắm được điểm yếu của cô đúng không?
Nghe giọng mỉa mai và chua xót của Quân. Diễm lắc đầu nói.
_Anh không hiểu gì về em cả. Nếu đã không hiểu gì xin anh đừng ăn nói lung tung. Anh ngồi xuống ăn cơm đi.
Diễm kết thúc tranh luận bằng cách rót cho Quân một ly rượu, đặt một cái đĩa thìa, và một đôi đũa trước mặt Quân.
Diễm quay gót định bước đi. Quân ra lệnh.
_Cô ngồi xuống đi. Tôi không muốn ăn cơm một mình.
_Em không đói. Em quá mệt mỏi, em muốn đi ngủ.
_Cô có thể chờ tôi chứ? Tôi vẫn còn chưa ăn.
Diễm đỏ bừng mặt. Kéo ghế, Quân ấn Diễm ngồi xuống. Diễm không muốn ăn nhưng Quân ép Diễm phải ăn. Quân đoán vì lo sợ mình phát hiện ra sự thật nên mấy hôm nay Diễm không thể ăn uống được thứ. Nhìn khuôn mặt xanh xao của Diễm là biết.
Diễm đã cố che dấu, cố trốn chạy nhưng mọi việc cũng đều đã được Quân làm sáng tỏ hết. Diễm không còn gì để mà che dấu nữa. Diễm phải chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc. Hạnh phúc mà Quân mang lại cho Diễm quan trọng hơn những giận hờn vu vơ.
Diễm cố ăn mấy thìa cơm sau đó buông đũa. Diễm không còn nuốt nổi nữa. Ngược lại, Quân ăn rất ngon miệng. Miệng nhai, mắt nhìn Diễm không rời. Từ bây giờ cho đến cuối đời, Quân sẽ được ăn thức ăn do Diễm. Tuy hận và căm ghét Diễm nhưng chỉ có Diễm mới khiến Quân có cảm giác muốn ăn một thứ gì đó.
Chờ Diễm rửa xong bát đĩa. Quân giục.
_Chúng ta đi ngủ thôi.
Diễm run rẩy, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn bốn giờ sáng rồi. Quân cau mày.
_Chẳng phải lúc nãy cô nói muốn đi ngủ là gì?
Diễm lắp bắp trả lời.
_Anh…anh vào phòng em ngủ đi. Em sẽ sang phòng Dì Hoa ngủ nhờ.
_Cô có coi tôi là chồng của cô không? hay là cô vẫn còn ý định cô đang sống một mình.
_Không…không phải thế. Em chỉ không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.
_Không nói nhiều nữa. Cô nên học cách chấp nhận nhìn thấy tôi xuất hiện trong căn nhà của cô. Nếu cô không làm được, cô không xứng đáng là vợ của tôi.
Nắm lấy tay Diễm. Quân lôi Diễm về phòng ngủ. Diễm không dám có phản ứng gì. Diễm sợ nếu mình hét to lên, bà Hoa và thằng bé sẽ thức giấc. Diễm đoán bà Hoa vẫn còn chưa ngủ. Diễm không muốn bị biến thành trò hề. Dù Diễm có chấp nhận Quân hay không, Quân thực sự vẫn là chồng của Diễm. Diễm cũng yêu Quân, cần Quân. Diễm không có lý do gì để tránh mặt Quân.
Diễm không biết nên ăn nói và giải thích với thằng bé thế nào khi sáng mai nó biết Quân thực sự là bố của nó. Diễm khổ sở vì thêm một lần nữa Diễm lại khiên nó bị tổn thương.
Quân trèo lên giường. Diễm đứng yên ở dưới sàn nhà. Quân nhếch mép hỏi.
_Cô có định đi ngủ không? Hay là cô định thức luôn đến sáng?
Diễm run rẩy bước lại gần giường. Quân quan sát Diễm. Đọc được sự sợ hãi, e thẹn của Diễm. Quân không nói gì. Nắm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm ngã lên người mình. Diễm nín thở. Người Diễm đông cứng vì sợ. Quân trấn an.
_Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Sau những chuyện cô gây ra cho tôi. Tôi không có hứng thú với cô. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ.
Quân tắt đèn. Ôm lấy Diễm, Quân nhắm mắt lại. Đầu Quân đau như dần. Quân cố tập trung vào để ngủ nhưng không làm sao ngủ được.
Quân thở dài mãi. Diễm run rẩy hỏi.
_Anh…anh không sao chứ? Đầu anh lại đau à?
_Tất cả cũng là do cô ban cho tôi. Cô quan tâm đến tôi như thế liệu có thừa quá không?
_Nếu anh không thích thì thôi. Tôi không dám hỏi anh thêm gì nữa. Chúc anh ngủ ngon.
Nghe giọng không chút sợ sệt của Diễm. Quân nâng cằm Diễm lên.
_Cô có biết mình đang rơi vào tình huống nào không? sao cô dám ăn nói với tôi như thế?
_Tôi…tôi đâu có nói gì sai?
_Cô dám xưng tôi với chồng của cô sao?
Diễm mím chặt môi. Mắt Diễm cụp xuống. Trước khi Quân kịp hiểu mình đang làm gì. Quân đã hôn Diễm. Quân càng cố tỏ ra căm hận Diễm. Quân càng muốn có Diễm nhiều hơn.
Chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ với Diễm. Quân không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mọi mặt nạ, bức tường mà Quân đã cố dựng lên để ngăn cách với Diễm không còn tác dụng nữa. Quân đã bị Diễm hạ gục rồi. Dù Diễm thực sự là một người đàn bà hư hỏng, Quân cũng không có dũng khí vứt bỏ Diễm.
Quân nhận ra bản thân đã yêu Diễm đến phát điên và phát cuồng rồi. Quân không thể sống mà không có Diễm. Quân cần Diễm ở bên cạnh mình.