Mướn Chồng

Chương 203

Kiên giải thích.

_Anh Quân vẫn không biết mình bị mất trí nhớ, anh ấy luôn tin cuộc sống của anh ấy hoàn hảo, nếu chúng ta nói cho anh ấy biết, anh ấy đã quên một người rất đặc biệt, anh ấy sẽ oán trách bố mẹ anh ấy, oán trách số phận của mình, chưa hết anh ấy tự hỏi tại sao cho đến tận bây giờ không thấy cô vợ chưa cưới của mình đến thăm. Những ngày tháng sau đó, anh ấy sẽ vật lộn với bộ não của mình, anh ấy sẽ điên cuồng đi tìm sự thật, cố gắng tìm mọi cách để lấy lại được trí nhớ, anh ấy sẽ nhận ra để nhớ được anh ấy cần ai đó đánh mạnh vào đầu hay một phép lạ nào đó. Anh ấy sẽ căm hận mọi người vì anh ấy nghĩ tất cả đều đang lừa dối anh ấy, cuộc sống như thế thật đáng sợ. Chính vì nghĩ như thế nên em mới không biết nên làm gì cho đúng…!!

Ngẫm nghĩ lại lời nói của Kiên. Bảo thấy Kiên nói hoàn toàn đúng, con người sợ nhất là luôn phải sống trong nghi ngờ, dằn vặt và đau khổ. Nhớ lại nụ cười, khuôn mặt vui mừng của Quân sau khi tỉnh lại, lòng Bảo đau nhói. Bảo quyết định sẽ làm theo lương tâm của mình, nếu xa Diễm, Quân có thể có hạnh phúc, Bảo sẽ làm còn nếu không Bảo sẽ nói cho Quân biết.

Nói chuyện và trao đổi với nhau thêm một lúc Bảo và Kiên ra về. Cả hai đã biết mình phải làm gì.

Buổi tối Bảo cố gọi điện mấy lần cho Diễm nhưng không được, sau khi hẹn gặp bà Phương, Diễm đã tắt nguồn, nếu Diễm biết là Bảo sẽ gọi cho mình, Diễm đã không làm thế.

Hơn chín giờ sáng Diễm mới dậy, đây là lần đầu tiên sau nửa tháng thức qua đêm ở bệnh viện, Diễm mới được ngủ ngon ở nhà. Diễm không còn phải lo lắng cho tính mạng của Quân nữa, vì Quân đã tỉnh lại. Diễm có thể yên tâm ra đi được rồi, mặc dù trái tim tan nát, lòng đau như cắt, tâm trạng lúc nào cũng buồn phiền nhưng Diễm lại cảm thấy thanh thản, cảm thấy mình là một chiến sĩ. Diễm không hề hối hận với sự lựa chọn của mình. Diễm cầu mong Quân sẽ tha thứ cho Diễm, cầu mong Quân sẽ không trách Diễm. Diễm mong Quân được hạnh phúc, cầu mong Quân được mọi điều tốt đẹp.

Tối hôm qua sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Trường quyết định sẽ nhanh chóng thu xếp công việc, mua vé máy bay, bốn người sẽ bay sang Úc trong mấy ngày nữa. 

Hồng đến cửa hàng thời trang từ lúc tám giờ sáng, Hồng muốn bàn giao dần công việc kinh doanh lại cho mấy nhân viên của mình, Hồng là một người cẩn thận nên không dễ tìm được người tin cẩn để thay mình quản lí lại mấy cửa hàng.

Hồng yêu thời trang, yêu thích làm đẹp cho mọi người, ở bên Úc, Hồng cũng có mấy cửa hàng, Hồng phải bỏ dở ngang công việc vì Trường, nay cũng vì Trường, Hồng lại phải bàn giao cửa hàng thời trang của mình một lần nữa, cũng may đầy là lần cuối cùng nếu không Hồng sẽ phát điên lên vì sự ngu xuẩn của mình.

Trước khi rời khỏi nhà, Trường dặn bà Hoa phải chú ý đến Diễm, phải ép Diễm ăn cơm sáng. Trường dặn nếu Diễm không chịu ăn cứ nói vì đứa trẻ thế nào Diễm cũng phải nghe lời.

Ngay từ nhỏ Diễm đã ham chơi hơn ham ăn nên ông Hải khổ sở ép Diễm ăn, lớn lên thói quen của Diễm cũng không khá hơn là mấy. Thấy Diễm đã dậy, bà Hoa mỉm cười.

_Cháu ăn cơm đi, cơm sáng rất tốt cho sức khỏe của hai mẹ con…!!

Diễm xoa nhẹ vào bụng, một niềm hạnh phúc trào dâng. Diễm đã suy nghĩ kĩ, để có thể nuôi con một mình, Diễm phải mạnh mẽ, phải khỏe mạnh, nếu không Diễm không Diễm không làm được gì cả.

Diễm gật đầu đáp.

_Vâng, cảm ơn Dì…!!

Bà Hoa đã nấu những món mà Diễm thích ăn, Diễm từ tốn ăn từng thìa một, vừa ăn Diễm vừa nói chuyện với bà Hoa, ông Hải đang ngồi nói chuyện với ông quản gia ngoài phòng khách, mặc dù không hiểu ông quản gia nói gì, ông Hải vẫn cười toe toét, với Diễm cuộc sống như thế này không có gì đáng để phàn nàn nữa.

Ông Hải bị bệnh nên không còn ép Diễm phải làm theo ý ông, Diễm tưởng mình sẽ phải thay ông làm trụ cột trong gia đình nhưng Trường đã thay Diễm làm điều đó, Trường đang làm rất tốt vai trò của mình. 

Đối với Diễm, Trường là một người bạn thân, một người anh, một người cha, Diễm hạnh phúc vì có được một người anh trai như Trường, nhờ Trường, Diễm cũng tìm cho mình một người chị dâu tốt bụng, tâm lý, thấu hiểu, và sẻ chia.

Nhìn ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi. Diễm thấy dù tâm trạng Diễm vui hay buồn, mặt Trời vẫn mọc vào sáng ngày mai, vẫn lặn khi đêm xuống, Diễm hiểu được nguyên lý đó. Con người vẫn phải tiếp tục sống dù có xẩy ra chuyện gì, cuộc đời này chưa bao giờ kết thúc, đời sống rất ngắn ngủi, hạnh phúc giống như một ly thủy tinh dễ vỡ, muốn có hạnh phúc con người phải luôn trân trọng và nâng niu nó. Diễm đã để tuột mất hạnh phúc của mình vì hoàn cảnh, nhưng Diễm sẽ cố giữ những thứ còn xót lại.

Không gọi được điện thoại cho Diễm, Bảo đến nhà Trường tìm Diễm. Bà Hoa mở cổng cho Bảo vào, vì Bảo đã đến đây một lần nên bà Hoa mở rộng cánh cửa cho Bảo vào mà không cần phải hỏi han lôi thôi.

_Diễm có nhà không Dì…??

_Cô ấy đang đọc sách trong phòng…!!

Đến phòng khách, bà Hoa mời.

_Cậu ngồi đây uống nước để tôi đi gọi cô ấy…!!

_Vâng, phiền Dì…!!

Gõ cửa phòng, bà Hoa nói.

_Diễm..!! Có cậu Bảo tới tìm cháu…!!

Đặt cuốn sách xuống bàn, Diễm nói ngay.

_Cháu sẽ ra bây giờ…!!

Diễm đi ra phòng khác, nhìn thấy Bảo vừa uống nước, vừa quan sát xung quanh căn nhà. Diễm gượng cười.

_Chào anh, lâu rồi mới gặp…!!

_Chào em. Trông em không được khỏe lắm…!!

_Em chỉ hơi bị mệt một chút…!!

Bảo quan sát Diễm từ đầu xuống chân, trái tim Bảo đập thật nhanh, Bảo đang thích một cô gái đã có người yêu, đã có hôn phu, người đó lại là bạn thân của mình. Lí trí và con tim của Bảo không hòa nhập được với nhau. Lí trí cảnh báo Bảo, Diễm là người yêu của bạn thân, còn trái tim lại đang muốn được nói cho Diễm tình cảm của bản thân. Bảo phải cố trấn tĩnh mới không để lộ ra tình cảm của chính mình.

Diễm ngồi đối diện với Bảo. Bảo lên tiếng.

_Chắc em cũng đã biết Quân tỉnh lại rồi…??

Mắt Diễm đỏ hoe, cố nén lệ, và đau khổ, Diễm nhỏ nhẹ đáp.

_Vâng, em đã ở đó khi anh ấy tỉnh lại….!!

Bảo giật mình.

_Cậu ấy có nhận ra em không…??

Diễm lắc đầu. Bảo không biết nên nói như thế nào để an ủi Diễm.

_Nếu thế chắc là em cũng đã biết cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Em định sẽ làm gì, tiếp tục ơ bên cạnh cậu ấy hay là rời xa cậu ấy…??

Diễm nghẹn ngào đáp.

_Em sẽ rời xa anh ấy. Ở bên em, anh ấy không có được hạnh phúc, em tin là chị Loan sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, mang lại mọi thứ mà anh ấy cần. Chiều hôm qua em cũng đã nói câu này với bác Phương rồi, em sẽ đi Mỹ trong tuần này nếu không còn chuyện gì nữa…!!

Bảo buồn tê tái, dù Diễm không còn muốn ở bên Quân. Diễm cũng không bao giờ chấp nhận tình cảm của Bảo. Bảo biết lý do vì sao Diễm lại ra đi, biết vì sao Diễm lại rời xa Quân, tất cả những điều này đều là do bà Phương gây áp lức với Diễm, bà Phương đã ép Diễm.

Không muốn Diễm phải buồn thêm, Bảo gắng gượng nói.

_Em đừng vì cô Phương, em phải từ bỏ hạnh phúc của mình. Em có thể nói cho cậu ấy biết em thực sự là ai, em đã làm gì được cho cậu ấy….!!

Diễm cười buồn.

_Để làm gì hả anh. Em không muốn anh ấy hận mẹ mình, không muốn vì em, anh ấy mất đi niềm tin vào gia đình, em là một kẻ luôn mang lại bất hạnh cho người khác, em nên rời xa anh ấy nếu em còn muốn anh ấy được sống bình yên và an toàn…!!

Đặt tách cà phê xuống bàn, Bảo khuyên Diễm.

_Em nên nghĩ lại đi, cậu ấy yêu em rất nhiều, anh biết em cũng yêu cậu ấy, em đừng vì tin những lí do vớ vẩn rồi phá hỏng hạnh phúc của đời mình…!!

_Em biết em đang làm gì, đây là lựa chọn của em…!!

Bảo tiếc nuối hỏi Diễm.

_Em định sẽ đi thật sao, nếu em không đồng ý ở bên cạnh cậu ấy, em cũng đâu cần phải đi…!!

Diễm giải thích.

_Em có một công việc còn đang dang dở ở bên Mỹ, em sang bên ấy một phần vì công việc, một phần em muốn quên anh Quân. Em cần khoảng cách….!!

Bảo định nói là Quân cũng sẽ đi Mỹ nhưng Bảo thấy tốt nhất là không nên nói gì, Bảo không muốn Diễm bị hoang mang lo lắng, nước Mỹ rộng lớn như thế nếu họ không có duyên phận họ cũng sẽ không bao giờ gặp được nhau, còn nếu họ có, họ sẽ gặp được nhau dù có xa cách bao nhiêu.

_Em đã mua vé máy bay và làm thủ tục xuất cảnh chưa…??

_Mọi việc đều do anh Trường lo, em chưa sang Mỹ ngay, em sẽ theo anh ấy sang Úc, gia đình anh ấy tổ chức tiệc, anh ấy và chị Hồng chuẩn bị kết hôn nên em cần bay sang Úc trước, chăc là em sẽ ở chơi ở bên ấy mấy tuần rồi em sẽ bay sang Mỹ….!!

_Anh hiểu, xem ra em đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình…!!

Mân mê cốc nước lọc, Diễm mệt mỏi đáp.

_Cuộc sống luôn biến động không ngừng em phải cố gắng thay đổi để theo kịp nó, em không muốn bị bỏ lại phía sau…!!

_Em nói như một nhà hiền triết. Em định ở bên Mỹ bao lâu…??

_Em sẽ ở bên đó rất lâu, em không muốn quay về đây…!!

Bảo buồn rầu.

_Chẳng lẽ ở đây không còn gì cho em luyến tiếc nữa sao…??

_Có chứ, em sẽ nhớ mọi người nhưng em không có dũng khí trở về khi em chưa quên được anh Quân…!!

Bảo cau mày.

_Nếu như suốt đời em không quên được cậu ấy thì sao…??

Diễm đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, lau hai dòng lệ trên má. Diễm đau khổ nói.

_Em cũng không biết cho đến khi nào em mới quên được anh ấy, với em điều này không còn quan trọng nữa, em sẽ học cách sống mà không có anh ấy, học cách tồn tại một mình…!!

Diễm đứng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng Diễm mênh mang buồn, trái tim Diễm đau nhói, bờ vai Diễm run run vì khóc. Bảo đứng sau lưng Diễm, Bảo muốn ôm lấy Diễm, muốn an ủi Diễm, nhưng Bảo hiểu, tốt nhất Bảo không nên làm gì nếu không tình bạn vừa mới có giữa hai người sẽ kết thúc. Diễm đã đau khổ và mệt mỏi lắm rồi, Bảo không nên làm Diễm bị tổn thương thêm nữa. 

Do còn nhiều công việc đang chờ mình nên Bảo đành phải cáo từ ra về, Bảo muốn trước khi Diễm lên máy bay báo cho Bảo một tiếng, Bảo sẽ đưa Diễm đi, Diễm không muốn nói nhưng vì không muốn Bảo buồn lòng nên Diễm nhận lời. Bà Hoa tiễn Bảo ra cổng, bà là người từng trải nên bà nhận được ra tình cảm của Bảo dành cho Diễm. Bà Hoa thở dài, bà cầu chúc Diễm mau chóng tìm được hạnh phúc, mặc dù biết Bảo là người tốt nhưng bà Hoa vẫn thấy Diễm hợp với Quân hơn.

_