Bữa cơm tối hôm đó không ai nuốt được miếng nào, họ chỉ nhìn nhau rồi thở dài, ngay cả ông Hải vốn hay cười cũng không dám nói gì hay đòi gì, ông cảm nhận được không khí căng thẳng, và buồn phiền xung quanh mình.
Sau khi ăn xong, Diễm về phòng tắm rửa. Diễm muốn nhanh chóng rời khỏi đây, muốn nhanh chóng được sống xa Quân, Diễm sợ nếu còn tiếp tục sống ở đây, Diễm sẽ không ngăn được bản thân đến những nơi Diễm và Quân thường hay đến.
Diễm sợ Diễm sẽ tìm đến công ty, gia đình của Quân, Diễm sợ mình sẽ vô tình gặp lại Quân, vô tình nhìn thấy Quân đang tay trong tay với Loan. Diễm không muốn chuyện này xẩy ra, hình ảnh Quân đi với một người con gái khác, mỉm cười với cô ta vượt ngoài khả năng chịu đựng của Diễm, Diễm không muốn bản thân mình chịu thêm quá nhiều đau khổ nữa, Diễm phải đi thôi.
Diễm không muốn ngủ một mình nên Diễm vác một cái gối, Diễm gõ cửa phòng của bà Hoa.
_Cháu có thể vào không…??
_Cháu vào đi…!!
Nhìn chiếc gối trong tay Diễm, bà Hoa buồn rầu hỏi.
_Cháu không ngủ được à…??
_Vâng, cháu có thể ngủ ở đây được không ạ…??
_Cháu đến đây…!!
Diễm trèo lên giường. Ôm lấy bà, Diễm nhắm chặt mắt lại. Diễm luôn coi bà Hoa như một người mẹ của mình, tuy bà đã phản bội lại lòng tin của Diễm nhưng Diễm không trách bà, Diễm mừng vì cuối cùng ân oán giữa ba nhà cũng gần kết thúc, chỉ cần ông Đăng bị bắt nữa là xong.
Bà Hoa đã biết chuyện Diễm đã chấp nhận rời khỏi Quân. Bà an ủi Diễm.
_Dù Dì không hiểu tại sao cháu lại có quyết định ngốc nghếch này nhưng Dì sẽ luôn ủng hộ cháu. Dì luông mong cháu được hạnh phúc…!!
_Cảm ơn Dì. Sau khi thu xếp được mọi chuyện, cháu sẽ đi, cháu mong Dì và bác quản gia sẽ sống thật khỏe mạnh, cháu hứa là cháu sẽ thường xuyên gửi thư và quà về cho hai người…!!
Giọng bà Hoa sũng nước.
_Cháu không thể ở lại đây được sao…??
_Dì hãy hiểu cho cháu, chỉ có đi xa cháu mới quên được anh Quân, mới đảm bảo cháu sẽ không vô tình gặp lại anh ấy. Trái tim cháu sẽ tan ra từng mảnh nếu như gặp lại anh ấy đang tay trong tay với một người con gái khác hay anh ấy không nhận ra cháu là ai…!!
_Nếu cháu không muốn khổ đau như thế, tại sao cháu không nói gì cho cậu ấy biết, cháu có thể làm lại từ đầu kia mà….!!
_Cháu không muốn phá hỏng cuộc đời của anh ấy, chúng cháu tuy yêu nhau nhưng sinh ra không phải là để dành cho nhau, ông Trời cho cháu tình yêu của anh ấy nhưng không cho cháu được ở bên cạnh anh ấy. Cháu phải chấp nhận những gì cháu có, cháu không nên quá tham lam…!!
Kéo Diễm vào lòng, Bà Hoa lo lắng hỏi.
_Còn đứa con trong bụng, cháu định làm gì với nó. Cháu có biết là nếu cháu sinh ra nó ra mà không có cha, nó sẽ thiệt thòi lắm không…??
_Cháu biết nhưng cháu tin là nó sẽ hiểu vì sao cháu lại làm thế…!!
Bà Hoa vuốt tóc Diễm. Nằm trong lòng bà Hoa, Diễm cảm thấy bình yên như đang nằm trong vòng tay mẹ, Diễm ngáp ngủ, đã quá khuya rồi, Diễm cần nghỉ ngơi, đứa bé đang đòi mẹ nó phải ngủ. Nói chuyện với bà Hoa một lúc Diễm chìm vào giấc ngủ say, còn bà Hoa trằn trọc cho đến sáng mới chợp mắt được một lúc.
Bà đã khóc thầm cả đêm, bà thấy mình có lỗi với Diễm, mặc dù Diễm biết hết tất cả sự thật nhưng Diễm vẫn đối xử tốt với bà như trước kia, trong khi bà lại phản bội lại lòng tin của Diễm. Càng nghĩ bà càng thấy mình là một kẻ chẳng ra gì, bà mong Diễm sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân. Nếu không bà sẽ ăn năn, hối hận cả đời.
***********************
Sau khi nhận được tin Quân đã tỉnh, Bảo, Kiên và ông Tùng có mặt ngay lập tức. Trước khi vào gặp Quân, bà Phương đã yêu cầu họ không được nhắc đến tên Diễm trước mặt Quân, mặc dù không hiểu nhưng họ cũng làm theo.
Nói chuyện với Quân một lúc, bà Phương hẹn gặp cả ba ở một quán cà phê. Bà bảo cả ba.
_Tôi biết yêu cầu này là hơi quá đáng với mọi người nhưng vì hạnh phúc của Quân mong ba người chấp nhận cho…!!
Bảo ngơ ngác.
_Cô nói gì cháu không hiểu, sao cô không muốn cháu nói cho Quân biết nó đang có một cô vợ chưa cưới….??
Nghĩ đến Diễm khiến bà Phương bực mình.
_Đừng bao giờ nhắc tên con bé đó trước mặt cô thêm một lần nào nữa, cô không chấp nhận nó làm con dâu của cô. Thằng Quân đã bị mất trí nhớ hãy để cho nó sống một cuộc sống khác…!!
Bảo phản bác.
_Cô cũng hiểu Quân yêu Diễm nhiều như thế, lẽ nào cô lại nỡ lòng chia lìa tình cảm của họ…!!
_Đây không phải là chia lia mà là cô đang làm điều đúng đắn. Nếu cháu muốn Quân đau khổ cháu cứ nói cho nó biết nhưng cô phải nói trước là từ lần sau cháu sẽ khó có cơ hội được gặp lại nó vì cô sẽ đưa nó sang Mỹ….!!
Kiên im lặng không đáp, so với Bảo – một người bạn thân, Kiên chỉ là trợ lí của Quân. Kiên không tiện xem vào đời tư của Quân, càng không tiện can thiệp vào chuyện nội bộ trong gia đình Quân.
Ông Tùng lên tiếng.
_Chị làm thế không sợ có lỗi với Quân hay sao…?? Quân là người không thích bị can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân. Mong chị suy nghĩ kĩ trước khi quyết định…!!
Bà Phương gằn giọng.
_Không cần phải suy nghĩ lôi thôi, việc tôi đã quyết định, tôi sẽ không bao giờ có ý định thay đổi, chỉ cần mọi người không nói cho thằng Quân biết con bé Diễm có tồn tại trên đời này không là được rồi…!!
Quay sang Kiên, bà Phương yêu cầu.
_Cậu là trợ lý của nó chắc là cậu biết nó đã làm gì trong thời gian nó quen con bé Diễm. Tôi muốn cậu dọn dẹp văn phòng làm việc của nó, mọi thứ gì liên quan đến con bé đó do thằng Quân giữ phải được giao lại cho tôi vào ngày mai…!!
Kiên ngán ngẩm đáp.
_Vâng, cháu sẽ thu xếp…!!
Bà Phương bảo ông Tùng.
_Chú là phó giám đốc công ty, thằng Quân sẽ theo tôi sang Mỹ một thời gian nên công việc của công ty bàn giao lại cho chú…!!
Ông Tùng ngập ngừng đáp.
_Theo em, chị nên hỏi ý kiến của Quân đã rồi hãy quyết định. Quân là một người yêu công việc, Quân sẽ không chấp nhận yêu cầu của chị đâu…!!
Bà Phương tự tin nói.
_Chú yên tâm. Tôi là người hiểu rõ thằng Quân, nó là người có nhiều tham vọng, nó luôn muốn mở rộng công việc kinh doanh của gia đình, ở bên Mỹ ông Trần đang có một công ty cần người quản lý, nếu nó và Loan kết hôn, mọi việc sẽ được giải quyết. Chú nghĩ nó có đi không…??
Kiên, Bảo, ông Tùng ngồi im, cả ba nhìn bà Phương bằng con mắt chán ghét, họ không muốn cuộc đời Quân bị phá hỏng theo cách này. Họ muốn nói cho Quân biết sự thật. Bà Phương lạnh lùng nhìn cả ba.
_Nếu ba người nói cho thằng Quân biết nó đang có một cô vợ chưa cưới, tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng ba người được gặp thằng Quân. Vì hạnh phúc và tương lai của thằng Quân mong mọi người chấp nhận yêu cầu của tôi…!!
Nói xong bà Phương bỏ đi, bà là một người phụ nữ quyền lực và độc đoán. Bà Phương cũng giống như Quân, bà luôn muốn điều khiển người khác, luôn muốn họ làm theo ý mình.
Không ai bảo ai câu nào, họ đều đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Cả ba đều yêu quý Quân, đều mong Quân được hạnh phúc, đều mong muốn Quân lấy được người mình yêu. Kiên và ông Tùng không biết, Bảo đã có tình cảm với Diễm. Nhìn Diễm tiều tụy, đau khổ, khóc lóc, hao mòn vì Quân. Bảo càng thương Diễm hơn, Bảo mong Diễm được hạnh phúc, Bảo không phải là một kẻ cơ hội, lại càng không phải là một kẻ có thể phản bội bạn bè của mình.
Bảo không biết nên làm thế nào mới đúng, nên nói cho Quân biết sự thật hay là nên im lặng không nói gì.
Trên danh nghĩa, Kiên chỉ là một trợ lí của Quân, vì đôi lần Quân mời Kiên về nhà Quân chơi và ăn cơm nên bà Phương mới chú ý đến Kiên nếu không bà cũng không quan tâm Kiên có quan hệ gì với Quân không.
Kiên là nhân viên của Quân, Kiên phải tuân theo yêu của của bà Phương, ngày mai Kiên sẽ phải dọn dẹp lại văn phòng của Quân, phải giao lại toàn bộ nhưng bức ảnh, những tư liệu mà Quân thu thập được về Diễm cho bà Phương, lương tâm Kiên đang cắn rứt. Kiên không thể phản bội lại bạn bè, không thể phản bội lại ân nhân của mình.
Ông Tùng không hề có tâm trạng băn khoăn, cắn rứt như Kiên và Bảo. Thứ duy nhất ông quan tâm là Quân sống được hạnh phúc, ngoài ra ông không để ý đến chuyện khác. Ông sẽ nói chuyện và quan sát Quân trong khoảng thời gian ngắn nữa, nếu Quân thực sự đã quên, ông sẽ làm theo yêu cầu của bà Phương, còn nếu không, ông sẽ nói cho Quân biết Diễm là ai. Ông không sợ bà Phương, ông không coi những yêu cầu vô lý của bà ra gì cả, ông chỉ làm theo lương tâm của mình.
Uống xong ly cà phê, ông Tùng ra về. Kiên thở dài.
_Anh định làm gì, nên nói cho anh Quân biết hay là không nói gì…??
_Anh đang rối nên không biết nên làm gì…!!!
_Nếu không nói cho anh ấy biết sự thật, em cảm thấy có lỗi với anh ấy nhưng nếu nói, em thấy có lỗi với chính mình…!!
Bảo cau mày.
_Cậu nói gì mà khó hiểu thế, cậu có thể giải thích rõ được không…??