Mướn Chồng

Chương 183

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng gần gũi, họ hiểu nhau và trân trọng nhau hơn. Cả hai nhận ra họ không thể sống thiếu nhau, nhận ra họ càng ngày càng yêu nhau hơn. Quân nắm lấy tay Diễm, kéo Diễm cúi xuống, Quân hôn Diễm, bây giờ cảm xúc của cả hai đang dâng trào, họ không nghĩ được chuyện gì khác. Quân hôn lên môi, lên tóc, lên má, lên mắt rồi xuống đến cổ Diễm. Vết thương trên bụng Quân khiến sự động chạm giữa hai người làm Quân nhăn mặt lại vì đau, cả hai buông nhau ra. Diễm vội cởi áo của Quân, lấy cuộn băng y tế, Diễm bắt đầu buộc lại vết thương cho Quân.

Làm xong, Diễm nói.

_Anh đi ngủ đi...!!

Nắm lấy tay Diễm, Quân hỏi.

_Em có thể ở lại đây cho đến khi nào anh ngủ rồi em về phòng được không....??

Diễm đỏ bừng mặt đáp.

_Vâng...!!

Bài hát ru Quân dạy Diễm, Diễm đã học thuộc, đầu Quân gối lên đùi Diễm, Diễm hát ru nho nhỏ. Quân dần chìm vào giấc ngủ. Chờ cho Quân ngủ say, Diễm đặt đầu Quân lên gối, chỉnh lại chăn cho Quân, Diễm nhẹ nhàng rời khỏi phòng. 

Bước ra phòng khách, Diễm gặp bà Hoa. Diễm mỉm cười hỏi.

_Dì vẫn chưa ngủ sao....??

_Dì thấy khó ngủ nên ngủ không được....!!

_Chắc là Dì đang suy nghĩ chuyện gì...??

Từ sau vụ bà Hoa lấy giấy tờ nhà đất cho Quân, bà vẫn chưa có dịp nói lời xin lỗi Diễm. Bà luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu nên tối nay bà muốn chính thức xin lỗi Diễm.

_Dì xin lỗi, Dì đã phụ tấm lòng của cháu dành cho Dì...!!

Diễm lắc đầu nói.

_Dì không cần phải xin lỗi cháu, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Căn biệt thự đó là của anh Quân, anh ấy mới là chủ thực sực ủa nó, cháu không muốn lấy tài sản của người khác. Mặc dù lúc đầu cháu hơi buồn nhưng Dì đã làm đúng, sự thật vẫn mãi là sự thật, dù cháu có muốn trốn chạy cũng không thoát được...!!

_Cháu là một cô gái hiền lương tốt bụng. Dì tin cháu và Quân sẽ có hạnh phúc...!!

_Cảm ơn Dì...!!

Nói chuyện một lúc, Diễm về phòng. Diễm chìm trong giấc ngủ với những cơn ác mộng triền miên. Đôi tượng cô dâu, chủ rể bị vỡ tan tành khi Diễm bị ngã đã mang lại cho Diễm những dự cảm bất an, và không hay. Diễm không muốn xẩy ra chuyện gì nữa nhưng nỗi ám ảnh về một tương mù mịt đang bủa vây lấy Diễm.

Sáng hôm sau Diễm dậy thật sớm, nấu cơm cho cả nhà xong. Diễm gõ cửa phòng Quân. Quân đang ngồi đọc mấy cuốn sách của Trường. Ngẩng mặt lên thấy Diễm. Quân cười.

_Em ngủ có ngon không....??

_Em ngủ ngon. Còn anh....??

_Anh ngủ say như chết. Anh chỉ vừa mới dậy...!!

Đặt cuốn sách xuống bàn, Quân bước lại gần Diễm, ôm lấy Diễm. Quân nói.

_Sáng nay em theo anh đi thử áo cưới nhé....??

Diễm vòng tay ra sau lưng Quân. Nhắm mắt lại, Diễm cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được nhịp tim của mình. Diễm gật đầu.

_Vâng, em sẽ đi theo anh. Sau khi ăn sáng chúng ta sẽ đi...!!

Quân nheo mắt đáp.

_Em càng ngày càng ngoan hơn rồi đấy...!!

Diễm đã nói dối Quân, cả đêm hôm qua, Diễm ngủ không được ngon giấc, nỗi sợ hãi đang dâng ngập trong lòng Diễm. Diễm lo sợ mình và Quân sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau. Diễm không biết điều gì sẽ ngăn cản hai người nhưng Diễm có thể linh cảm được bóng tối, linh cảm thấy trước được những điều không hay.

Quân, Diễm, bà Hoa, ông Hải và ông quản gia, năm người cùng nhau ăn sáng, họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Diễm cố che dấu cảm giác bất an của mình bằng những nụ cười nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt lo âu, buồn phiền của Diễm. Diễm chỉ ngồi nói chuyện cho vui với mọi người, Diễm không thể nuốt nổi, bát cơm bà Hoa đơm cho Diễm vẫn còn y nguyên. Quân mặc dù nói chuyện nhưng vẫn không ngừng để ý đến Diễm, biết tật hay bỏ dở cơm của Diễm, Quân không vui.

_Em lại định bỏ bữa à....???

Diễm mỉm cười khỏa lấp.

_Em đang ăn, anh không thấy sao....??

_Cô nhóc, em định lừa ai hả....??

Diễm nhăn mặt vì ớn. Quân thì thầm vào tai Diễm.

_Tốt nhất là em nên ăn hết bát cơm này nếu không anh sẽ phải bón cho em trước mặt mọi người, nếu em không muốn bị xấu hổ và bị coi là trẻ con, em nên ăn hết đi...!!

Diễm nghiến răng.

_Anh thật đáng ghét...!!

Quân bông đùa.

_Cảm ơn lời khen của em...!!

Bà người đang nhìn và quan sát Diễm, Diễm đỏ bừng mặt, vừa ăn Diễm vừa rủa thầm Quân. Sau khi ăn xong, bà Hoa giúp Diễm dọn dẹp bàn ăn, rửa bát. Ông Hải không muốn đi đâu chơi, ông chỉ muốn quanh quẩn ở nhà, cùng đùa vui với mấy con gấu bông của Diễm, tính cách của ông không khác gì một đứa trẻ con, ông sợ gặp người lạ, ông chỉ cười khi gặp mấy người quen. Lúc đầu ông rất sợ Trường nhưng dần dần ông bắt đầu làm quen với cảm giác Trường là người thân của mình, một tình cảm thân thích, ruột thịt bùng cháy trong lòng ông, mấy lần được ông quản gia đưa ông vào thăm Trường, ông đã cười với Trường mấy lần, có lẽ ông cũng nhận ra Trường là con trai của ông.

Ông Hải thật đáng thương, cả đời của ông luôn tranh đấu vì danh lợi, để thành công ông có thể bất chấp cả thủ đoạn, đến cuối cùng, ông chẳng còn gì cả, tài sản đã mất hết, ông lại trở thành một kẻ mất trí, sống mà như đã chết, âu cũng là do nghiệp chướng mà ông tạo ra.

Bộ Quần áo của Quân đã được xấy khô nên Quân thay trả bộ quần áo của Trường. Quân và Diễm rời khỏi nhà. Trên đường đi, Quân nói.

_Anh đã thuê thiết kế cho em một kiểu váy cưới. Anh hy vọng là em thích...!!

Diễm ngơ ngác không hiểu.

_Anh bảo sao, em tưởng chúng ta chỉ thuê tạm thời rồi sau đó trả lại cho người ta...??

_Em đừng có ngốc, anh không thích thuê váy cưới, anh muốn mỗi năm đến lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, em sẽ mặc lại bộ váy cưới đó...!!

Mặt Diễm đỏ bừng, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng Diễm vẫn không giảm bớt chút nào. Nghe Quân nói như thế, Diễm hiểu được tấm lòng của Quân dành cho mình. Hiểu được rằng đối với Quân, mình quan trọng như thế nào.

_Anh thuê người thiết kế bộ váy cưới đó từ bao giờ...??

_Trước lúc anh ép em kí vào tờ giấy kết hôn...!!

Diễm tức muốn điên lên, lúc nào Diễm cũng bị Quân đưa vào tròng. Vậy là Quân đã tính toán hết được mọi chuyện, Diễm chỉ là một con rối cho Quân điều khiển, giật dây. Ý nghĩ vui thích trong lòng Diễm vơi đi mất một nửa.

Nhìn khuôn mặt cáu kỉnh, phụng phịu của Diễm. Quân vỗ về.

_Em đừng giận anh, anh luôn muốn lấy được em dù có phải dùng cách gì đi chăng nữa. Từ khi yêu em, anh mong ước có ngày được tặng riêng em một chiếc áo cưới do anh thuê người thiết kế, anh muốn em sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của anh...!!

Vuốt tóc, Quân thở dài.

_Anh biết anh hơi độc tài nhưng anh hy vọng là em hiểu, em sẽ không trách anh...!!

_Tất nhiên là em phải trách anh rồi, anh chưa bao giờ cho em lựa chọn, anh luôn ép em phải làm theo ý anh. Nhưng điều khiến em bực mình nhất là em lại không thoát khỏi được sự ép buộc của anh...!!

Quân cười.

_Em nên học vâng theo mệnh lệnh của anh dần đi, vì suốt cuộc đời này, anh sẽ điều khiển em...!!

Diễm thách thức.

_Anh chờ đấy, em sẽ tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của anh....!!

Mặt Quân tối xầm lại, Quân đau khổ. Đây là câu nói Quân không mong đợi nhất từ Diễm, hơn một tuần vừa qua. Quân đã sống như trong mơ, Quân tưởng mình đã có được tình yêu của Diễm, nhưng xem ra tất cả những điều đó chỉ là do Quân tự suy diễn một mình mà thôi. Quân phóng xe thật nhanh, đau khổ, chán nản lại ùa về trong tâm trí Quân. Quân thấy bất lực với chính mình, dù có đối xử tốt với Diễm, Quân cũng không bao giờ có được trái tim của Diễm. Quân tự hỏi Quân phải làm gì, Diễm mới xiêu lòng, mới yêu Quân, không lẽ tất cả những việc Quân làm cho Diễm vẫn còn chưa đủ.

Chiếc xe lao vun vút đi, Diễm sợ hãi.

_Anh làm ơn đi chậm lại được không....??

Quân giật mình đáp.

_Anh xin lỗi. Anh sẽ đi chậm lại...!!

Quân giảm ga, thở hắt ra một hơi, Quân không thể trách Diễm, cũng không thể ép Diễm phải yêu mình. Diễm chấp nhận đồng ý làm vợ Quân, sinh con cho Quân, ở bên Quân cả đời là may mắn cho Quân lắm rồi, tuy là do Quân bắt ép Diễm từ trước nhưng Diễm đã nói câu đồng ý, Quân cảm thấy an ủi được phần nào. Quân nghĩ mình nên bằng lòng với những gì đang có ở hiện tại, Quân tin khi dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn Diễm sẽ dần xiêu lòng và yêu Quân.

Quân có biết đâu, thật ra Diễm đã yêu Quân rồi nhưng Diễm không có dũng cảm nói cho Quân biết điều đó, Diễm nghĩ chỉ cần Diễm thể hiện tình yêu đó bằng hành động, bằng sự quan tâm, chăm sóc là Quân có thể hiểu được nhưng trong tình yêu, hành động thôi vẫn còn chưa đủ, mà cần phải nói cho đối phương biết mình cũng yêu người ta nữa, có như thế hạnh phúc mới được trọn vẹn.

_________________