Mướn Chồng

Chương 182

Ăn cơm tối xong, ngồi nói chuyện với ông Trương ngoài phòng khách đến hơn chín giờ tối, vẫn không thấy Diễm và Quân về hay gọi điện về nhà. Bà gọi điện cho Quân.

Ngay câu đầu tiên bà mắng.

_Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả….??

Quân hối lỗi.

_Con xin lỗi mẹ. Bố mẹ đã ăn cơm chưa….??

_Ăn rồi. Hai đứa đang ở đâu….??

_Con đang ở nhà cô ấy….!!

Bà Phương nói giọng châm chọc.

_Ra là thế, con ở nhà ba vợ nên quên không gọi điện về nhà, quên không về ăn cơm tối cùng gia đình đúng không…??

Quân vì không muốn bà Phương biết lí do vì sao cả hai đi đến tận bây giờ mới về. Chuyện Quân cho Trường quả thận của mình, Quân vẫn chưa nói gì với ông bà Phương, nên Quân không muốn họ phát hiện ra lúc này. Nếu họ biết được tình hình hiện tại sẽ càng khó khăn hơn, bà Phương đang dần chấp nhận Diễm, Quân không muốn phá hỏng điều này, không muốn cuộc hôn nhân của mình gặp trục trặc, hay gặp phải cản trở từ phía bà Phương.

_Mẹ đừng giận con, cô ấy bị bệnh nên con phải ở lại bên cạnh cô ấy…!!

Càng nghe Quân nói bà Phương càng tức.

_Con có bị điên không, nó bị ốm như thế sao con không để nó ở nhà mình, con mang nó về nhà nó làm gì, hay là nó bảo con phải làm thế….??

Quân vội giải thích.

_Không phải cô ấy bảo con đưa cô ấy về nhà mà là do lúc chiều cô ấy đã cảm thấy khá hơn nên con muốn đưa cô ấy đi dạo cho khuây khỏa, sau đó con đưa cô ấy về nhà thăm bố cô ấy, không ngờ cô ấy lại bị sốt nên con ở lại luôn đây…!!

Bà Phương nghe Quân giải thích bà cũng xuôi tai được phần nào. Mặc dù không muốn hỏi han hay dính líu gì đến Diễm nhưng bà không thể coi như không biết gì.

_Nó đã đỡ chưa…??

_Cô ấy đã đỡ nhiều rồi. Con xin lỗi nhưng tối nay con ở lại nhà cô ấy. Mẹ đừng lo lắng cho con…!!

_Mẹ hiểu, con ở lại đó chăm sóc cho nó đi…!!

Quân vui mừng đáp.

_Vâng, cảm ơn mẹ…!!

Nghe giọng vui vẻ của thằng con trai, bà Phương thở dài. Ngày trước bà thấy Quân yêu công việc hơn bất cứ thứ gì trên đời, Quân làm việc quên thời gian, Quân không thích hẹn hò, yêu đương, lại càng không muốn kết hôn thế mà nay mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, tuy vẫn coi công việc là quan trọng nhưng Diễm mới thực sự là mối quan tâm hàng đầu của Quân. Bà tự trấn an, dù không thích Diễm nhưng chỉ cần Quân muốn kết hôn, Quân hạnh phúc là bà vui rồi.

Biết Quân đang ở nhà Diễm, bà Phương yên tâm không còn phải lo lắng gì nữa. Nói chuyện với ông Trương một lúc, cả hai ông bà đi ngủ, căn nhà chìm ngập trong bóng tối.

Lúc Quân nói chuyện với bà Phương, Diễm đang ở dưới bếp. Diễm đang nấu ăn. Mặc dù cả nhà đã ăn rồi nhưng Quân vẫn còn chưa ăn nên Diễm muốn nấu một cái gì đó cho Quân.

Dọn tất cả ra bàn, Diễm bảo Quân.

_Anh vào ăn cơm đi…!!

_Anh không đói…!!

Diễm che miệng cười. Quân nhíu mày hỏi.

_Tại sao em lại cười….??

_Chẳng phải anh luôn em trẻ con là gì, em thấy bây giờ anh còn trẻ con hơn cả em…!!

Quân trầm giọng.

_Ai cho phép em chê anh là trẻ con…??

_Không lẽ em nói sai, khi đau ốm đâu có ai muốn ăn, em không muốn ăn, anh ép em ăn bằng được, bây giờ đến lượt em sẽ ép anh….!!

_Em định trả thù anh đấy hả….??

Diễm le lưỡi đáp.

_Cứ cho là như thế đi…!!

Diễm nắm tay Quân, lôi Quân vào nhà bếp, kéo ghế, Diễm mời.

_Anh ngồi đi…!!

Quân gập bụng xuống để cười. Diễm cáu.

_Sao anh lại cười….??

_Anh thấy em bắt chước rất giống anh, để xem em dùng cách gì để ép anh ăn….??

Diễm đỏ bừng mặt, nếu phải nói câu: “Anh không ăn, em sẽ bón cho anh”, thì lợi cho Quân quá. Diễm không đời nào chịu nói câu đấy. Nhưng nếu Quân không chịu ăn, Diễm sẽ phải làm thế nào?.

Quân như đọc được suy nghĩ của Diễm. Hai tay chống cằm. Quân cười.

_Em yêu, anh đang chờ…!!

Mặt Diễm càng đỏ hơn. Diễm luống cuống không biết nên làm gì. Không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Quân thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diễm, nhìn cử chỉ thẹn thùng, và bẽn lẽn của Diễm, Quân thấy mình thật hạnh phúc, không còn bao lâu nữa, Quân sẽ có được Diễm mãi mãi.

Không muốn Diễm phải khó xử, Quân gợi ý.

_Em đồng ý bón cho anh chứ….??

Diễm gật đầu.

_Vâng…!!

Bà Hoa sau khi giúp Diễm nấu ăn đã rút lui để cho hai người được tự nhiên, nhìn Diễm được hạnh phúc bà cũng vui lây.Diễm ngồi dối diện với Quân, Quân bảo.

_Em sang đây ngồi cạnh anh đi…!!

_Nhưng mà…!!

_Em không định bắt anh phải ngồi xổm để ăn cơm do em bón chứ…??

_Anh thật trẻ con…!!

_Trẻ con mới hợp với một người vợ như em…!!

Không còn cách nào khác, Diễm sang ngồi cạnh Quân. Diễm nấu toàn những món Quân thích, được Diễm bón nên Quân ăn rất ngon miệng. Diễm hài lòng vì công sức mình nấu nướng cũng được đền đáp xứng đáp. Diễm thấy mình có được Quân đền đáp gì đâu ngoài nụ cười hạnh phúc, ngoài những cái nháy mắt tinh nghịch. Nhưng không hiểu tại sao lại khiến Diễm cảm thấy mình đã tìm thấy được thiên đường của riêng mình.

Diễm phải trấn tĩnh con tim mấy lần, nếu không nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười trong trẻo của Diễm, hòa cùng tiếng cười trầm ấm của Quân làm cho căn nhà tràn đầy sức sống.

Ăn xong, bộ quần áo bị dính máu của Quân được Diễm mang đi giặt. Tối nay Quân ở lại đây, Diễm sắp xếp cho Quân ngủ tạm ở phòng của Trường. Mở tủ, Diễm đi lấy một bộ quần áo của Trường cho Quân thay, hai người đều có khổ người như nhau nên Quân có thể mặc vừa. Quân nói giọng nửa đùa nửa thật.

_Em muốn tắm cho anh không....??

Bộ quần áo trên tay Diễm rớt xuống đất, người Diễm đông cứng lại vì sợ. Nhớ lại cảm giác khi bị Quân mang vào phòng tắm sáng nay, mặt Diễm vẫn còn nóng bừng. Diễm đi giật lùi, Diễm muốn chạy trốn, dù hai người đã làm gì với nhau, tắm chung là điều cuối cùng Diễm dám nghĩ đến.

Quân nắm lấy tay Diễm, ôm Diễm vào lòng. Quân trấn an.

_Em đừng sợ, anh chỉ nói đùa thôi. Anh hứa sẽ không ép em làm những gì mà em không thích...!!

Hôn lên trán Diễm, Quân cúi nhặt bộ quần áo trên sàn nhà, rồi đi vào phòng. Diễm ngồi phịch xuống ghế xô pha. Người Diễm không ngừng run rẩy, Diễm biết là Quân đang hiểu lầm Diễm, Quân tưởng cho đến tận bây giờ cơ thể Diễm vẫn còn chưa chấp nhận Quân, mọi thứ mà Quân làm chỉ là do Quân ép buộc nên Diễm mới tuân theo, không phải là do Diễm tự nguyện cho phép Quân làm thế. Diễm biết Quân đang bị tổn thương.

Diễm tự nhủ là mình không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Diễm khóc thương cho cảm giác bất lực của chính mình, Diễm không muốn lừa dối bản thân mình hơn nữa. Xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình, Diễm ngước mắt nhìn lên trần nhà, mặc dù Quân và Diễm chưa tổ chức lễ cưới, trên danh nghĩa hai người cũng đã là vợ chồng được pháp luật công nhận, thật không hay nếu như Diễm vẫn cứ chối bỏ mình đã có chồng, chối bỏ tình cảm của chính mình.

Diễm nghe một tiếng kêu nhỏ của Quân trong phòng tắm. Diễm đứng bật dậy, gõ cửa phòng, Diễm lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ....??

_Anh không sao....!!

Đắn đo một chút, Diễm nói.

_Anh mở cửa ra đi...!!

Quân bông đùa.

_Không phải là em định tắm cho anh đấy chứ. Anh không sao đâu, em đừng lo...!!

_Anh mở ra đi....!!

_Anh nói rồi anh không sao....!!

Một lúc sau Quân từ trong phòng tắm bước ra. Đầu tóc ướt nhẹp vì nước. Lấy một cái khăn khô, Diễm bảo Quân.

_Anh ngồi xuống đi, để em lau tóc cho anh...!!

_Cảm ơn em...!!

Diễm lau tóc cho Quân, nhớ lại cảm giác được Quân chăm sóc cho mình. Diễm cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, đây chẳng phải là một gia đình mà Diễm hằng mong ước là gì. Ngày trước Diễm nghĩ nếu có lấy chồng, Diễm và chồng của mình sẽ cùng nhau san sẻ mọi thứ, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, tôn trọng nhau. Mặc dù Quân không phải là chàng hoàng tử hoàn hảo như trong suy nghĩ của Diễm, nhưng không có ai yêu Diễm nhiều hơn Quân.

Quân ngồi im, dù Diễm có đối xử lạnh nhạt với Quân, Quân vẫn muốn lấy Diễm. Quân từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Diễm, nhưng được Diễm quan tâm, lo lắng chăm sóc thế này, Quân tưởng mình đang được Diễm yêu, Quân không muốn mình mơ tưởng nhưng những giây phút được trải qua cùng Diễm khiến Quân không thể không nghĩ như thế