Mướn Chồng

Chương 154

Cô thư kí thấy Quân đến, không cần phải sai lấy cà phê, cô ta vẫn mang lên. Cửa phòng không khóa nên cô ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Mắt cô ta mở to, cơn ghen làm cô ta nghẹt thở, lần đầu tiên cô ta thấy sếp hôn một cô gái trong văn phòng, lần đầu tiên thấy sếp hôn cô ta đến không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa, ly cà phê trên tay cô ta sóng sánh sắp đổ.

Cô ta không cần biết là có đang phá vỡ phút giây riêng tư của Quân và Diễm không, tiếng gõ cửa vang lên. Quẫn vẫn còn mụ mẫm với nụ hôn của Diễm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta phải gõ cửa lần thứ ba Quân mới nghe tiếng. 

Giật mình, Diễm vội buông Quân ra. Quân tiếc nuối khi phải rời môi Diễm, nhìn đôi môi đỏ hồng căng mọng của Diễm, Quân muốn lôi Diễm đi đâu đó, rồi độc chiếm lấy Diễm, với đầu óc ngu ngơ kiểu này, Quân sẽ không làm được việc gì. Quân càng cố thoát khỏi sức hút của Diễm, càng bị đắm chìm nhiều hơn, con tim Quân không còn là của Quân nữa nó đã bị Diễm nắm giữ mất rồi.

Quân vẫn ôm ngang eo Diễm, kéo Diễm đứng về phía sau. Quân nghiêm nghị hỏi.

_Có chuyện gì không...??

Cô ta cố lấy giọng bình thường, cô ta nghĩ chắc Diễm chỉ là tình nhân của Quân, nhìn khuôn mặt non choẹt của Diễm cô ta thấy Diễm hãy còn trẻ. Lần trước vì Diễm, cô ta vuột mất cơ hội được đi cùng Quân đến bây giờ cô ta vẫn còn căm hận Diễm, cô ta nhất quyết không để một con nhóc con như Diễm cản trở đường đi của cô ta, cô ta yêu Quân cũng có mà thích gia sản, địa vị của Quân cũng có, cô ta muốn có cả hai.

Nếu phải là một người đàn ông khác có lẽ sẽ khó thoát được một cô gái có nhiều thủ đoạn như cô ta nhưng Quân không phải là một thằng ngốc. Nếu cần Quân có thể lấy được một gái còn xinh đẹp và giàu có hơn cô ta gấp vạn lần. Quân đâu cần phải đau khổ, ghen tuông và mệt mỏi vì Diễm làm gì, tình yêu đích thực chỉ có một, chỉ có một người mới thực sự là mảnh ghép còn lại của trái tim mình, khi đã tìm được rồi thì không ai có thể thay thế được nó.

Sau một thoáng nhìn và quan sát Diễm, cô ta gượng cười.

_Mấy người bên đối tác muốn gặp anh để bàn về dự án lần này...!!

Bước vào phòng, đặt ly cà phê lên bàn. Cô ta cố tình hạ nhục Diễm.

_Cô ấy là người mẫu anh mời đến để quảng cáo cho chiến dịch lần này đúng không anh...??

Diễm là người nhạy cảm nên có thể hiểu được ẩn ý của cô ta, nhìn ánh mắt khinh khỉnh, rè bỉu của cô ta Diễm muốn điên lên, Diễm đoán chắc cô ta nghĩ Diễm là một cô gái lẳng lơ, cơ hội, muốn dùng sắc đẹp của mình để cuốn rũ Quân hòng chiếm một địa vị hay tiền tài của Quân. 

Mặt khác Diễm đoán, Quân không chỉ tiếp một cô người mẫu mà còn rất nhiều cô trong văn phòng. Diễm cay đắng nghĩ không chỉ mình mới là người đầu tiên Quân hôn, người đầu tiên Quân ngủ cùng, một người như Quân có thể đã ôm hôn rất nhiều người đàn bà, ngay cả cô thư kí này cũng thế thôi.

Cơn giận vì bị xỏ mũi lúc này chưa tan, lại thêm cô thư kí ăn nói xỏ xiên này nữa, Diễm hất bỏ tay Quân ra khỏi eo mình, Diễm muốn đi ra khỏi phòng. Quân giữ Diễm thật chặt, trước mặt cô thư kí, Quân hôn lên má Diễm, Quân mỉm cười giới thiệu.

_Đây là vợ chưa cưới của tôi....!!!

Trong một giây miệng cô ta đông cứng, mắt cô ta mở to, người cô ta đông cứng, cô ta không tin đây là sự thật. Diễm nhìn ánh mắt sững sờ, kinh ngạc của cô ta, Diễm hiểu cảm giác của cô ta lúc này. Diễm thầm cảm ơn Quân, vì Quân đã cho cô ta thấy Diễm không phải nhân tình, không phải là một người đàn bà lẳng lơ, hám của.

Cố gắng giữ thái độ lịch sự, Diễm chào cô ta.

_Chào chị. Em là Diễm...!!

Người cô ta đang run lên như phát sốt, từng thớ thịt đông cứng, hy vọng của cô ta đã tan thành theo mây khói, cô ta không hiểu bằng cách nào Diễm có thể quyến rũ được Quân, cô ta tự an ủi do Diễm trẻ hơn, đẹp hơn, biết cách chiều đàn ông hơn nên Quân mới bị sa bẫy, cô ta dự đoán, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng bị tan vỡ, vì trông Diễm giống một cô vợ đào mỏ, khi đã hút cạn tiền của Quân, Diễm sẽ sớm bỏ Quân mà đi.

Diễm dơ tay ra ý như muốn bắt tay làm quen trong lần gặp đầu tiên. Cô ta nhếch mép lạnh nhạt.

_Chào em, chị là thư kí của anh Quân...!!

Diễm cười.

_Em biết, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi...!!

Tức giận của cô ta chuyển từ đầu xuống bàn tay, tay cô ta bóp tay Diễm thật đau, Diễm hiểu được cơn ghen tuông của cô ta, Diễm nhăn mặt.

_Chúng ta đã nắm tay hơi lâu thì phải...??

Quân thấy Diễm nhăn mặt, nhìn bàn tay cô ta đang nắm chặt lấy tay Diễm. Quân tức giận.

_Không có việc gì, cô có thể ra ngoài được rồi. Từ lần sau nếu tôi không gọi, cô đừng tự tiện xông vào phòng tôi như thế...??

Cô ta cãi.

_Em đâu có xông vào phòng anh, em đã gõ cửa...??

Quân trừng mắt.

_Cô muốn tôi trừ lương cô hay đuổi việc cô không...??

Cô ta cúi đầu đáp nhỏ.

_Em xin lỗi...!!

Trước khi rời khỏi phòng, cô ta căm hận nhìn Diễm, cô ta muốn tát Diễm vài cái hay chửu Diễm vài câu cho hả giận. Diễm đọc được ánh mắt hận thù của cô ta, Diễm kêu khổ, chưa thật sự là vợ của Quân, Diễm đã phải đối diện với cơn ghen cuồng nộ của cô thư kí, không biết mai sau, Diễm phải đối diện với ai nữa. Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Diễm thở dài mệt mỏi.

Quân lo lắng hỏi.

_Em không sao chứ...??

Diễm lắc đầu.

_Em không sao...!!

Cầm tay Diễm, Quân xem vết bỏng trên khủy tay, thổi nhẹ vào đó. Quân dịu dàng bảo Diễm.

_Em cần phải tránh nước, nếu không cánh tay em sẽ để lại sẹo, nếu em có sẹo như thế sẽ xấu lắm...!!

Diễm cảm động, Diễm không muốn chia sẻ Quân cho ai, cũng không muốn ai cướp mất Quân ra khỏi vòng tay mình. Diễm sẽ giữ Quân cho riêng mình, Diễm giật mình vì ý nghĩ độc chiếm Quân đang ngày càng lớn lên ở trong đầu, cuối cùng Diễm cũng hiểu tại sao Quân lại làm thế với mình, tại sao Quân lại hành động như một con thú bị tổn thương, đó chính là nỗi sợ hãi, bất lực, chính Diễm là người đã dồn Quân vào chân tường.

Ngồi lên lòng Quân, vòng tay qua đầu Quân, Diễm ngọt ngào hỏi.

_Anh cho em mô hình ô tô kia nhé...??? 

Quân thấy mụ mị cả người, Diễm lại dở vũ khí ra rồi. Quân nghĩ Diễm là phù thủy đã bỏ bùa mê khiến Quân không thể yêu, không thể thích được ai khác. Quân nuốt khan.

_Anh đã nói là em phải nghe lời anh nếu không em sẽ không có nó...!!

Diễm dẩu môi.

_Chẳng phải em luôn nghe lời anh là gì...??

Quân giễu cợt.

_Anh biết, em rất nghe lời...!!

Diễm cúi gần sát mặt Quân. Quân đang bị Diễm tấn công, cơ thể Quân mềm nhũn, con tim Quân đang đập lung tung trong lồng ngực, mặt Quân đỏ bừng, mặt không ngừng nhìn vào môi Diễm. Diễm lại cười.

_Thế nào hả anh yêu, anh đồng ý chứ...??

Giọng Quân vang lên như gió thoảng.

_Ừ...!!

Quân đã mụ mị hết cả người rồi đâu còn nghĩ được gì nữa, có lẽ nếu Diễm bảo Quân cho Diễm hết tất cả mọi thứ, bảo Quân phải chết, Quân cũng vui lòng làm chỉ cần Diễm cho Quân hôn, cho Quân nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, cho Quân nghe giọng nói dịu dàng của Diễm.

Tình yêu đã làm một chàng trai thông minh như Quân trở nên ngu ngơ như một thằng ngố, nhưng Quân không thấy phiền lòng chút nào, ngược lại Quân thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có được Diễm trong cuộc đời.

Nhìn ánh mắt Quân lúc này như muốn được Diễm hôn, mặt Diễm cũng đỏ không kém gì mặt Quân, bàn tay Diễm đặt trên ngực Quân, Diễm có thể nghe được những tiếng đập gấp gáp trong lồng ngực Quân. Diễm áp tai vào ngực Quân, mái tóc Diễm phũ xõa xuống cổ Quân, Diễm nhắm mắt lại, Diễm thấy mình thật bình yên, thật an toàn. Giấc ngủ dễ dàng đến với Diễm, thời gian trôi qua đi, Diễm đã hoàn toàn ngủ say.

Quân ôm Diễm thặt chặt, thân thể Diễm nằm cuộn trọn trong lòng Quân hoàn toàn tin tưởng. Quân xúc động với cảm xúc thăng hoa của tình yêu, Hôn lên mái tóc Diễm, đôi mắt Quân đỏ hoe, Quân thì thầm.

_Cảm ơn em, tình yêu của anh, em đã cho anh hiểu thế nào là yêu, là hạnh phúc. Nụ cười, ánh mắt của anh đã làm cho anh tan chảy, anh sẽ không làm gì khiến em bị tổn thương thêm nữa...!!

Quân là người yêu công việc nên thường xuyên ở lại công ty, do đó cần những giấc ngủ ngắn để lấy lại sức làm việc tiếp. Công ty của Quân gần giống một khách sạn, nên có rất nhiều phòng trống, gia đình Quân ngày trước cũng chỉ thuộc dạng hơn giàu một chút nhưng nhờ sự thông minh, nhạy bén, quyết đoán của Quân, gia đình Quân ngày càng giàu có, Quân không chỉ kinh doanh, sản xuất ô tô, mà còn mở nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh bất động sản. 

Quân thừa hưởng sự thông minh của cha, vẻ đẹp của mẹ, Quân là kết tinh của hai người, một sự kết hợp hoàn hảo. Cha Quân là một người đàn ông nhân hậu, không bao giờ ông có ý định hại người khác, Quân cũng giống như cha mình, mặc dù căm thù ông Hải nhưng không thể xuống tay hại chết ông, Quân có thể lấy lại tài sản của gia đình mình nhưng không muốn trở thành một tội phạm giết người.

Quân càng không thể xuống tay khi Quân phát hiện mình yêu Diễm, Quân đã chọn đúng người để trao trái tim. Diễm trong sáng, ngây thơ, tính cách hồn nhiên trẻ con, Diễm không biết gì về những vụ làm ăn bẩn thỉu của cha mình, không a dua giống như ông ta. Diễm là một cá thể đặc biệt, một cô gái nổi loạn luôn muốn làm những gì mình thích nhưng không vượt quá khuôn khổ lễ giáo, đạo đức của xã hội, Quân trân trọng Diễm vì điều đó.

Quân bế Diễm sang phòng bên cạnh, vén chăn sang một bên, Quân đặt Diễm xuống giường, Diễm thật dễ ngủ, chỉ cần không cần phải suy nghĩ gì, Diễm có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, từ khi Quân nhớ được mình là ai, Quân chưa bao giờ được ngon giấc, nay đã trút bỏ hết được rồi, Quân có thể yên tâm sống là chính mình.

Hôn phớt lên môi Diễm, Quân thì thầm.

_Chúc em ngủ ngon...!!