Mướn Chồng

Chương 153

Công ty Quân rất rộng lớn, ngôi nhà cao ốc trước mặt làm Diễm muốn ngạt thở, từng khung kính đang phản chiếu dưới ánh mặt trời, Diễm không thể ngờ ông chồng của mình lại giàu như thế, từ siêu thị, khách sạn lần trước Quân đưa Diễm đến đều là của gia đình Quân, không hiểu Quân còn kinh doanh và sở hữu thứ gì khác nữa, điều làm Diễm thắc mắc là tại sao một người có tất cả như Quân lại chọn một con bé con không hiểu chuyện như mình.

Tiền sảnh rộng rãi, thoáng mát, Diễm có thể ví công ty của Quân giống như một khách sạn năm sao, Diễm thích bồn nước, thích mấy cây cột to được sắp đặt một cách khéo léo, Diễm say sưa ngắm nhìn cách bài trí ở bên trong, đây là lần đầu tiên Diễm đến đây nên không thoát khỏi choáng ngợp, Diễm vốn là người yêu thích cái đẹp, văn chương, hội họa là sở thích của Diễm, lẽ ra một người có bộ óc thông minh như Diễm nên trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, kinh tế, hay bác sĩ nhưng Diễm lại chọn cho mình một ước mơ hoàn toàn khác.

Diễm nhạy cảm, dễ bị tổn thương, hay khóc, làm sao Diễm có thể nhốt mình trong một căn phòng kín suốt ngày vùi đầu vào những lọ thí nghiệm, đọc những cuốn sách kinh tế nhức đầu, Diễm không có khả năng đánh bại đối thủ, không có dũng khí dồn người ta vào đường cùng. 

Diễm thích công việc chăm sóc người khác, thích được an ủi, động viên họ nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh phải cầm một con dao mổ, Diễm lai run lên, một cô gái sợ ma như Diễm làm sao có dũng khí rạch trên thân thể ai đó, trở thành một y sĩ cũng ngoài tầm tay với của Diễm vì Diễm ghét không khí bệnh viện, ghét mùi thuốc, ghét phải thấy người khác ốm đau.

Diễm đã tìm thấy sở thích của mình, Diễm có thể bay bổng với những tác phẩm nghệ thuật, có thể viết những cuốn sách thật hay, có thể truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò của mình, Diễm hy vọng Quân sẽ cho phép Diễm làm điều đó nếu không, Diễm sẽ khô héo mà chết.

Không muốn họ nhìn vợ mình mãi, Quân lôi Diễm đi thật nhanh, Diễm muốn ngắm nhìn thêm một lúc nữa nên nài nỉ.

_Hay là anh lên phòng làm việc trước đi, em ở đây tìm hiểu xung quanh sau đó em sẽ lên phòng anh sau...??

Quân lắc đầu cương quyết.

_Em không thấy là bọn đàn ông đang nhìn em chằm chằm kia à, anh không yên tâm nếu để em ở đây với bọn họ...!!

Nghe giọng ghen tuông, sở hữu của Quân, Diễm vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa ngán ngẩm, tính cách ghen tuông của Quân, Diễm đã được nếm mùi rồi. Diễm không muốn chọc tức Quân để lãnh hậu quả. Tuy không vui, nhưng Diễm đành vâng lời. 

Văn phòng giám đốc của Quân ở lầu một, đi lên cầu thang, đi thêm mấy bước nữa là tới. Mở cửa, Quân nói.

_Em vào đi...!!

Diễm choáng ngợp trước những tấm áp phích treo hình các loại ô tô có màu sắc khác nhau, Diễm lập tức chạy lại để xem, Diễm ngắm nhìn, sờ mó, kêu lên thích thú như một đứa trẻ, cơn giận lúc nãy đối với Quân đã vơi bớt được một nửa.

Quân nhìn Diễm không rời, văn phòng của Quân tràn ngập hình bóng của ô tô, từ hình ảnh, tranh, áp phích, mô hình, Quân yêu công việc của mình nên mới thể hiện đam mê của mình ở khắp mọi nơi.

Diễm nhìn một chiếc xe cứu hỏa đồ chơi màu đỏ, Diễm say sưa nhìn, cuối cùng không kiềm được lòng yêu đối với nó, Diễm rụt rè hỏi.

_Anh cho em mô hình này được không...??

Khoanh tay trước ngực, nhìn cô vợ trẻ con, Quân nheo mắt đáp.

_Anh sẽ cho em mô hình này với một điều kiện...!!

Diễm nôn nóng.

_Điều kiện gì...??

_Em phải nghe lời anh cho hết ngày hôm nay...!!

Diễm xun mũi, vẻ bướng bỉnh hiện lên trên nét mặt.

_Anh lúc nào cũng tìm cách bắt chẹt em dù anh không cho em mô hình ô tô này...!!

Quân muốn cười lắm nhưng phải cố nén. Quân giả vờ hỏi.

_Em không muốn lấy nó nữa đúng không...??

_Ai bảo là em không muốn...??

_Nếu thế em phải nghe lời anh...!!

Diễm bước lại gần Quân, Quân chưa hiểu gì, Diễm hét.

_Anh giải thích đi, tại sao anh dám ép em kí vào tờ giấy kết hôn đó. Chuyện hôn nhân đại sự cả đời của em, anh dám lừa gạt em như thế hả.....??

Quân thiểu não đáp.

_Nếu không làm thế, anh không tìm được cách nào khác để có được em...??

Càng nghe Diễm càng tức, Diễm bây giờ giống một con nhím xù lông.

_Anh phải cho em thời gian để chấp nhận anh chứ, anh dùng cách đó có phải là quá đáng lắm không...??

Vòng tay qua eo Diễm, kéo Diễm lại gần, Quân nói không một chút hối hận, ngược lại Quân còn mỉm cười thật tươi.

_Anh thấy mình không làm sai chuyện gì cả, anh yêu em nên anh phải có được em, em nghĩ là anh dễ dàng buông tha cho em như thế hả, anh đâu phải là thằng ngốc...!!

Diễm uất nghẹn.

_Anh từng nói là sau ba tháng, anh sẽ không bắt em là vợ hờ của anh nữa, anh nói có đúng không...??

Một ánh mắt gian dối hiện lên trong mắt Quân. Diễm gồng mình vì tức.

_Anh nói nhanh lên...!!

Quân hôn má Diễm, hơi thở Quân đang trêu đùa trên tóc Diễm.

_Em yêu, anh chỉ nói là sau ba tháng sống thử nghiệm, anh sẽ không bắt em làm vợ hờ của anh, có phải anh nói là sẽ buông tha cho em đâu, em vẫn là vợ của anh vì em đã kí vào tờ giấy hôn thú đó, em làm sao chạy thoát được...!!

Tai Diễm lùng bùng, Diễm không thở nổi nữa, ngay từ đầu Quân đã muốn chơi đùa với Diễm, đúng là với vai trò gì tờ giấy hôn nhân chết tiệt kia đã gắn kết số phận của Diễm vào Quân. Diễm thấy đầu mình bốc khói, thấy cơn giận đang bùng phát. Diễm đấm túi bụi vào người Quân.

_Anh là đồ lừa đảo, đồ nói dối. Tôi sẽ li hôn với anh, tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân bị cưỡng ép...!!

Quân thở dài.

_Em yêu, e rằng em không thể li hôn với anh vì điều kiện li hôn của anh là ít nhất em phải sinh cho anh mấy đứa con, khi nào em hoàn thành xong nghĩa vụ đó thì hãy ra đi, còn nếu không em sẽ bị anh giam lỏng cả đời...!!

Mặt Diễm nóng bừng, Diễm không thể tin được điều kiện này Quân cũng có thể nghĩ ra được. Diễm vừa tức vừa giận.

_Anh lừa tôi nếu muốn kết hôn cả hai phải đưa nhau ra phường làm thủ tục đăng kí, chưa hết còn cần chứng minh thư, giấy khai sinh, người làm chứng, bạn bè hai bên, không có những điều kiện ấy làm sao chúng ta có thể đăng kí kết hôn....!!

Quân hôn phớt lên môi Diễm, Quân khen.

_Em thật thông minh, nhưng...!!

Mắt Quân tinh nghịch nhìn Diễm. Quân cười đầy ngụ ý.

_Nhưng chú của anh ông ấy là một thẩm phán, anh là một luật sư, em nghĩ anh không thể xoay sở được mọi thứ sao, giấy khai sinh, chứng minh thư của em đã được Dì Hoa lấy cho anh, đăng kí kết hôn anh chỉ cần ngoại giao một chút là xin được một bộ hồ sơ, nếu cần anh có thể nhờ ai đó làm chứng cho anh.

Mắt Diễm mở to nhìn Quân không chớp, đây là một trường hợp lấy chồng kì cục nhất mà Diễm từng biết, có ai lấy chồng mà không biết mình đã kí vào tờ giấy hôn ước như Diễm không...??

Diễm thấy mình là một con ngố, một con lừa, một con ngốc, Diễm than Trời, linh hồn, thân thể, trái tim, tự do, nhà cửa, tài sản, người thân, mọi thứ mà Diễm có đều bị Quân kiểm soát. Diễm là một nô lệ, một cái bóng mờ bên cạnh Quân. Túm chặt lấy cổ áo của Quân, Diễm hét lên.

_Anh là đồ độc tài, đồ xấu xa, tôi ghét anh...!!

Lời của Diễm bị Quân bị kịt bằng những nụ hôn không bao giờ dứt, cơ thể Diễm đông cứng, Diễm không muốn đón nhận nụ hôn của Quân, nhưng cơ thể Diễm đã phản bội lại Diễm, nụ hôn của Quân dần dần làm cho Diễm thấy mụ mẫn hết cả người, hơi nóng từ đầu lưỡi của Quân đang làm Diễm muốn tan chảy, muốn nổ tung, Diễm ôm chặt lấy đầu Quân, vò tóc Quân, Diễm là một nô lệ nhưng là một nô lệ hạnh phúc nhất trên đời vì không có một người đàn ông nào yêu Diễm nhiều như Quân.